EVN và EDF: Hai cách
xử lý “khoản lỗ” năng lượng trong độc đảng và dân chủ đa đảng
Vũ Đức Khanh
21/09/2025
Vừa qua, khoản lỗ gần 45 ngàn tỷ đồng của Tập
đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã trở thành đề tài bàn luận sôi nổi.
Trong một bài viết trên báo Chính phủ hôm
11/9, TS Nguyễn Sĩ Dũng, cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội lập luận rằng,
khoản lỗ này không phải là thiệt hại kinh doanh do quản trị yếu kém, mà là hành
động hào hiệp “vì chủ trương lớn” của Nhà nước quyết định EVN giữ giá điện thấp
để hỗ trợ người dân trong đại dịch COVID-19.
https://baotiengdan.com/wp-content/uploads/2025/09/1-50.jpg
TS Nguyễn Sĩ Dũng, cựu Phó chủ nhiệm Văn
phòng Quốc hội. Nguồn: VN Finance
Theo ông, việc dân phải gánh khoản lỗ này là
điều đương nhiên!
Quan điểm này mở ra một câu hỏi lớn: Trong một
cơ chế tự do, dân chủ, đa đảng, khoản lỗ tương tự sẽ được xử lý ra sao, và
trách nhiệm chính trị sẽ được phân bổ thế nào?
Để thấy rõ sự khác biệt, có thể so sánh EVN với
EDF (tập đoàn điện lực quốc doanh của Pháp) trong khủng hoảng năng lượng
2021–2022.
Khi giá khí đốt và điện tăng vọt, EDF buộc phải
bán điện dưới giá thị trường. Tuy nhiên, cách thức giải quyết của chính phủ
Pháp và cơ chế trách nhiệm chính trị hoàn toàn khác so với Việt Nam.
EVN trong bối cảnh Việt Nam
EVN là doanh nghiệp nhà nước, độc quyền trên
thị trường điện, trực thuộc Chính phủ.
Khi giá nhiên liệu tăng, EVN phải chi trả chi
phí đầu vào cao hơn, nhưng giá bán điện được giữ nguyên hoặc điều chỉnh chậm để
ổn định đời sống dân chúng. Khoản chênh lệch này – tức “lỗ” – lên đến gần 45
ngàn tỷ đồng.
Vấn đề mấu chốt là ai chịu trách nhiệm cuối
cùng.
Nếu việc giữ giá là quyết định chính trị của
Chính phủ nhằm bình ổn xã hội, thì theo nguyên tắc dân chủ, ngân sách nhà nước
phải bù lỗ, Quốc hội thảo luận công khai, và Chính phủ chịu trách nhiệm trước cử
tri.
Nếu lỗ phát sinh từ quản trị kém hoặc đầu tư
thất bại, lãnh đạo EVN và cơ quan chủ quản phải giải trình và chịu trách nhiệm.
Ở Việt Nam, cơ chế giải trình này không thực sự tồn tại.
Quốc hội không tranh luận độc lập, truyền
thông nhà nước tường thuật theo hướng “EVN hy sinh vì dân, làm theo lời Đảng”,
và người dân cuối cùng gánh chi phí qua giá điện tăng hoặc thuế gián tiếp.
Trong bối cảnh độc đảng, trách nhiệm chính trị
bị hòa tan: Không ai đứng ra chịu trách nhiệm, và người dân không có quyền lựa
chọn hay phản biện chính sách.
EDF trong bối cảnh Pháp
EDF hoạt động trong môi trường tự do, dân chủ,
đa đảng, với cơ chế giải trình minh bạch.
Khi giá năng lượng tăng đột biến, chính phủ
Pháp áp dụng trần giá điện, buộc EDF bán điện dưới giá thị trường. Khoản chênh
lệch được bù từ ngân sách quốc gia.
Điểm khác biệt quan trọng là tính minh bạch
và trách nhiệm chính trị: Quốc hội thảo luận, phe đối lập chất vấn, truyền
thông độc lập giám sát.
Người dân biết rõ: đây là tiền thuế của họ,
dùng để bình ổn xã hội.
Ban lãnh đạo EDF cũng phải giải trình về quản
trị; nếu sai phạm, họ chịu trách nhiệm cá nhân.
Chính phủ đứng ra nhận trách nhiệm chính trị,
và cử tri có quyền đánh giá qua lá phiếu.
So sánh hai cách tiếp cận
Sự khác biệt giữa EVN và EDF cho thấy cơ chế
chính trị quyết định cách xử lý khoản lỗ:
1. Minh bạch vs. mập mờ:
EDF công khai chi phí và cách bù lỗ; EVN báo
lỗ nhưng không giải trình chi tiết, người dân không biết đâu là chi phí khách
quan, đâu là sai lầm quản trị.
2. Trách nhiệm chính trị vs. hòa tan:
Pháp: Chính phủ chịu trách nhiệm trước Quốc hội
và cử tri; Việt Nam: Trách nhiệm bị hòa tan, cuối cùng đặt lên vai dân.
3. Quyền lựa chọn chính sách:
Dân Pháp có thể ủng hộ hoặc phản đối chính
sách qua bầu cử và tranh luận công khai; dân Việt Nam không có lựa chọn.
4. Hậu quả tâm lý – xã hội:
Trong dân chủ, bất mãn được kênh hóa qua
tranh luận và bầu cử; trong độc đảng, bất mãn đi kèm với cảm giác bất lực.
Dân có quyền hỏi: Ai chịu trách nhiệm?
Khoản lỗ gần 45 ngàn tỷ đồng của EVN không chỉ
là vấn đề tài chính, mà còn phản ánh cơ chế chính trị.
Trong một xã hội tự do, dân chủ, đa đảng, khoản
lỗ tương tự được xử lý minh bạch: Chính phủ nhận trách nhiệm công khai, Quốc hội
thảo luận, ngân sách bù lỗ, doanh nghiệp giải trình về quản trị, và người dân
giám sát, phản biện.
Ở Việt Nam, cơ chế giải trình yếu kém khiến mọi
thiệt hại cuối cùng đặt lên vai dân, trong khi trách nhiệm chính trị và quản trị
hầu như không ai chịu.
Lập luận “EVN hy sinh vì dân” dù có thể đúng
phần nào về chi phí khách quan, nhưng đã bỏ qua yếu tố quan trọng: Dân không có
quyền lựa chọn, không được thông tin đầy đủ, và không thể buộc ai chịu trách
nhiệm.
Khoản lỗ EVN là minh chứng sinh động về mối
quan hệ giữa quản lý nhà nước, doanh nghiệp quốc doanh và thể chế chính trị –
nơi quyền lực thiếu kiểm soát, minh bạch là xa xỉ.
Và cuối cùng, người dân phải tự đặt câu hỏi:
Ai thực sự chịu trách nhiệm, và quyết định nào thật sự tốt cho chính họ?
__________
Tham khảo:
“Giá điện: Cần chia sẻ và công bằng,” TS Nguyễn
Sĩ Dũng, Báo Chính phủ, 11/09/2025: https://baochinhphu.vn/gia-dien-can-chia-se-va-cong-bang-102250910221150116.htm
No comments:
Post a Comment