Cục nợ ‘di truyền’ của nước Mỹ
Trúc Phương/Người Việt
September
4, 2025 : 10:32 PM
https://www.nguoi-viet.com/binh-luan/cuc-no-di-truyen-cua-nuoc-my/#google_vignette
“Nợ” ở đây
là nghĩa đen. Là… nợ! Là mắc nợ! Nợ từ đời cha sang đời con… Nợ công của chính
phủ Mỹ đã vượt mức $37,000 tỷ. Theo ước tính của CBO (Congressional Budget
Office), Đạo Luật “Lớn, Đẹp” của chính quyền Donald Trump sẽ làm nợ quốc gia
tăng thêm khoảng $4,100 tỷ trong thập niên tới.
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2025/09/A1-No-cong-My-1536x1024.jpg
Tỷ
phú Ray Dalio cảnh báo rằng Mỹ có nguy cơ chịu một “cơn đau tim do nợ công”
trong vòng ba năm tới. (Hình: Roy Rochlin/Getty Images for Nicole Lapin)
Cơn
đau tim không thể tránh khỏi
Mới
đây, tỷ phú Ray Dalio cảnh báo rằng Mỹ có nguy cơ chịu một “cơn đau tim do nợ
công” trong vòng ba năm tới nếu các chính sách ngân sách của ông Trump tiếp tục
theo cách hiện tại.
Từ
ông Jamie Dimon (tổng giám đốc kiêm chủ tịch JPMorgan Chase) đến ông Jerome
Powell (chủ tịch Ngân Hàng Trung Ương – Fed), tất cả đều tin rằng cuộc khủng hoảng
nợ quốc gia đang tới gần, chỉ chưa biết chính xác là lúc nào.
Ông
Ray Dalio cho rằng một “cơn đau tim do nợ công” sẽ xảy ra dưới chính quyền hiện
tại, tối đa hai đến ba năm nữa (Fortune, ngày 2 Tháng Chín).
Các
tính toán của chuyên san kinh tế Fortune cho thấy thu từ thuế quan (khoảng $30
tỷ/tháng) không đủ chi trả một phần nhỏ cho các khoản lãi hằng tháng, nói chi đến
việc giảm nợ gốc.
Theo
dữ liệu Bộ Tài Chính mà Fortune tham khảo, riêng lãi suất trái phiếu kho bạc
trong Tháng Bảy là $38.1 tỷ; cộng thêm $13.9 tỷ lãi trái phiếu dài hạn, $2.85 tỷ
trái phiếu lãi suất thả nổi (FRN – floating rate notes), và $6.1 tỷ trái phiếu
chống lạm phát (TIPS – inflation-protected securities). Tổng cộng lên tới
$60.95 tỷ – một con số khiến bất kỳ ai cũng choáng váng – và đó chỉ là nội
trong Tháng Bảy!
Tỷ
phú Ray Dalio nhấn mạnh rằng khối nợ đồ sộ này không phải lỗi của một chính quyền
nào nhưng ông lo ngại chính quyền hiện tại không thể gánh vác nổi.
Không
có phép màu nào để giải quyết!
Thế
giới luôn kinh ngạc về “khả năng” tạo ra tình trạng nợ đùm nợ đụp của nước Mỹ.
Dân Chủ hay Cộng Hòa gì cũng gây nợ. Dù tỷ lệ nợ/GDP nhảy vọt sau mỗi cuộc khủng
hoảng, Mỹ lại không hề có cảm giác cần phải “tốp” xài bớt lại và phải… giảm nợ.
Chuyện
nợ nần của nước Mỹ ngày càng không đơn giản. Thị trường trái phiếu không còn “dễ
dắt mũi” như trước, lãi suất dài hạn tăng mạnh trên trái phiếu kho bạc kỳ hạn
10 và 30 năm. Với một con nợ lớn như Mỹ – tương đương tổng nợ của tất cả nền
kinh tế phát triển lớn cộng lại – lãi suất cao hơn gây tổn hại rất nhiều.
Mỗi
1% lãi suất tăng lên nghĩa là chính phủ phải chi thêm $370 tỷ mỗi năm cho lãi.
Trong năm tài khóa 2024, Mỹ chi $850 tỷ cho quốc phòng – cao nhất thế giới –
nhưng chi phí lãi suất còn lớn hơn, lên tới $880 tỷ. Đến Tháng Năm, 2025, tất cả
các hãng xếp hạng tín dụng lớn đều hạ điểm tín dụng của nước Mỹ, và ngày càng
nhiều ngân hàng, chính phủ nước ngoài nghi ngờ chính sách tài khóa của Mỹ đang
“lệch hướng.” Khả năng trở lại thời kỳ lãi suất cực thấp của thập niên 2010 trở
nên mong manh, khiến tình hình càng nguy hiểm.
Việc
ông Trump đổ lỗi lãi suất cao cho Fed chỉ là đánh lừa công chúng. Như được giáo
sư kinh tế học Kenneth S. Rogoff (đại học Harvard University) viết trên Foreign
Affairs (số September/October 2025), Fed chỉ kiểm soát lãi suất qua đêm, còn
lãi suất dài hạn do thị trường toàn cầu quyết định.
Nếu
Fed giữ lãi suất qua đêm quá thấp và thị trường dự báo lạm phát tăng, lãi suất
dài hạn cũng sẽ tăng. Thật vậy, lạm phát cao bất ngờ là một dạng vỡ nợ một phần,
vì nhà đầu tư được hoàn trả bằng đô la mất giá; khi họ dự đoán lạm phát cao, họ
đòi hỏi lãi suất cao hơn để bù rủi ro.
Chính
phủ Mỹ cần có ngân hàng trung ương độc lập để trấn an nhà đầu tư rằng lạm phát
sẽ ổn định, giữ lãi suất dài hạn thấp. Nếu chính quyền Trump (hoặc bất kỳ chính
quyền nào) làm suy yếu độc lập của Fed, chi phí vay nợ sẽ tăng, chứ không giảm.
Tuy nhiên, như đã biết, chính quyền Trump đang muốn “bóp mũi” Fed.
Sự
nghi ngại về trái phiếu kho bạc dẫn đến hoài nghi về đồng đô la. Trong nhiều thập
niên, vị thế đồng đô la là tiền dự trữ toàn cầu giúp Mỹ vay với lãi suất thấp
hơn khoảng 0.5-1%. Bây giờ khi Mỹ vay nợ ở mức kỷ lục, đồng đô la không còn “bất
khả xâm phạm,” đặc biệt trong bối cảnh chính sách Mỹ thiếu ổn định. Trong ngắn
hạn, các ngân hàng trung ương và nhà đầu tư nước ngoài có thể hạn chế nắm giữ
đô la; trung và dài hạn, đôla có thể mất thị phần vào tay nhân dân tệ, euro, hoặc
thậm chí tiền điện tử.
Vòng
lẩn quẩn
Tỷ
lệ nợ/GDP là thước đo hữu ích để so sánh nợ công trong dài hạn, vì nó đặt con số
nợ vào bối cảnh toàn bộ nền kinh tế. Nhìn theo cách này, nợ công Mỹ từng trải
qua ba giai đoạn tăng mạnh vài thập niên gần đây.
Thứ
nhất là thời kỳ Reagan-Bush trong thập niên 1980 và đầu thập niên 1990; thứ hai
là cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008 và cuộc đại suy thoái sau đó; và gần đây
nhất là đại dịch COVID-19, khi nợ công tăng vọt lên mức kỷ lục 132.8% GDP vào
quý 2, 2020.
Phần
lớn nợ công Mỹ do các nhà đầu tư tư nhân nắm giữ. Tính đến Tháng Ba, 2025, họ nắm
giữ khoảng $24,400 tỷ, chiếm hai phần ba tổng nợ. Phần còn lại nằm trong các quỹ
tín thác và chương trình hưu trí liên bang ($7,300 tỷ, tương đương 20.1%) hoặc
do Fed nắm giữ ($4,600 tỷ, tức 12.6%).
Trong
số đó, hai quỹ tín thác An Sinh Xã Hội (một cho hưu trí, một cho bảo hiểm tàn tật)
đang nắm gần $2,700 tỷ trái phiếu đặc biệt của Bộ Tài Chính tính đến Tháng Bảy,
2025. Các quỹ hưu trí quân đội giữ hơn $2,200 tỷ. Hai quỹ tín thác của Medicare
nắm tổng cộng $425.3 tỷ.
Trong
nhóm nhà đầu tư nước ngoài, Nhật là chủ nợ lớn nhất của Mỹ, với hơn $1,100 tỷ
(3.1% tổng nợ) tính đến Tháng Năm, 2025. Tiếp theo là Anh ($809.4 tỷ, tức 2.2%)
và Trung Quốc ($756.3 tỷ, tức 2.1%).
Một
thực tế đáng lo ngại: chi phí trả lãi nợ công nay đã vượt cả chi tiêu cho
Medicare và quốc phòng. Năm tài khóa 2024, chi phí lãi ròng của chính phủ lên tới
$879.9 tỷ, tương đương 13% tổng chi, theo Văn Phòng Quản Lý Và Ngân Sách (OMB).
Đây là tỷ trọng cao nhất trong vòng 25 năm. Con số này thậm chí còn nhỉnh hơn mức
chi cho Medicare ($874.1 tỷ) và quốc phòng ($873.5 tỷ). Trả lãi nợ hiện là khoản
chi lớn thứ ba của chính phủ Mỹ, chỉ sau An Sinh Xã Hội và dịch vụ-nghiên cứu y
tế (nguồn: “Key facts about the U.S. national debt”/Pew Research Center).
Có
hai lý do chính khiến chi phí nợ của chính phủ tăng mạnh gần đây: thâm hụt ngân
sách lớn hơn và lãi suất cao hơn. Ít nhất một trong hai yếu tố này sẽ phải được
đảo ngược nếu chi phí nợ muốn giảm trở lại. Nhưng hầu hết các nhà kinh tế đều
nói rằng giải pháp nằm ở việc vay nợ ít hơn, thông qua kết hợp giảm chi tiêu và
tăng thuế, thay vì dựa vào Fed để làm cho việc vay rẻ hơn.
Con
đường sau là một con đường nguy hiểm đối với các nhà làm chính sách tiền tệ, những
người có mục tiêu kiểm soát lạm phát. Nhiệm vụ này vốn đã khó khăn khi các
chính trị gia liên tục bơm tiền vào nền kinh tế. Nó có nguy cơ trở nên bất khả
thi nếu lãi suất – công cụ chính để kiềm chế áp lực giá cả – bị biến thành công
cụ để giữ cho chính phủ thanh toán được nợ.
Các
nhà kinh tế gọi kịch bản này là “sự thống trị tài khóa” (fiscal dominance). Nó
thường xuất hiện ở các quốc gia đang phát triển, nơi chính sách tiền tệ chịu
nhiều áp lực chính trị hơn. Khi ông Trump thực hiện chiến dịch leo thang chống
lại Fed, nhiều nhà phân tích nhận thấy Mỹ đang trượt theo hướng tương tự, tức
có khuynh hướng “thống trị tài khóa.”
Ông
Eric Leeper, giáo sư kinh tế tại đại học University of Virginia, nói rõ hơn:
“Cuối cùng, chính sách tài khóa phải được thực hiện đúng cách nếu bạn muốn kiểm
soát lạm phát,” trong khi đó, “những gì đang được nghe là, chúng ta cần hạ lãi
suất vì chi phí lãi nợ đang bùng nổ. Điều này thừa nhận rằng chính sách tài
khóa sẽ không tự giải quyết, và họ đang tìm cách khác để thoát ra. Đây chính là
sự thống trị tài khóa” (nguồn: “Behind Trump’s Bid for Fed Dominance Lies a
Dangerous Debt Idea,” Bloomberg).
Rõ
ràng, vấn đề nợ công Mỹ không phải chuyện thuần túy kỹ thuật mà là thách thức về
chính sách, kinh tế, và cả chính trị. Việc Mỹ “vay tiền như chơi” đã đến lúc phải
cân nhắc nghiêm túc, nếu muốn duy trì vị thế quốc gia trong dài hạn. Nhìn
chung, với lãi suất dài hạn tăng, nợ công gần chạm mức cao nhất sau Đệ Nhị Thế
Chiến, trong bối cảnh giới đầu tư nước ngoài lo ngại,… cuộc khủng hoảng nợ “một
thế kỷ mới xảy ra một lần” là điều không còn xa vời. Nợ công và khủng hoảng tài
chính thường xảy ra khi nền tài khóa đã mong manh, lãi suất cao, chính trị tê
liệt, và bất ngờ ập đến.
Mỹ
đã có ba yếu tố đầu; chỉ còn thiếu mỗi một cú sốc “bất ngờ ập đến.” Ngay cả khi
tránh được khủng hoảng, mất niềm tin vào uy tín tín dụng sẽ có hậu quả sâu sắc.
Nguy cơ “một thập niên mất mát” về kinh tế, làm suy yếu vị thế đồng đôla, và giảm
quyền lực Mỹ là hiện hữu.
Ngoài
ra, việc sử dụng “bài thuốc” như lạm phát cao, trấn áp tài chính (financial
repression), hay dựa vào tiền điện tử (stablecoin) đều có tác dụng hạn chế,
nhưng sẽ tác động mạnh lên người dân và nền kinh tế nếu áp dụng quá mức. Nguy
cơ lớn nhất là chính sách nợ công hiện nay như một canh bạc có xác suất thấp: nếu
mọi chuyện suôn sẻ, Mỹ tiếp tục mạnh; nếu không, hậu quả sẽ nặng nề, ảnh hưởng
đến vai trò siêu cường toàn cầu và quyền lực của đồng đô la. Cái gọi là “dựa
trên xác suất thấp” ở đây có thể hiểu rằng, xác suất cho “mọi chuyện suôn sẻ”
là… rất thấp! [qd]
No comments:
Post a Comment