Tượng
Nữ Thần Tự Do - món quà chia sẻ giá trị tự do dân chủ Pháp - Mỹ
Bùi Uyên - RFI
Đăng
ngày: 06/09/2024 - 14:45
Tháng 7
hàng năm, với Quốc Khánh Pháp và Hoa Kỳ là dịp nhắc lại lịch sử mối quan hệ dài
lâu của hai nước. Dù với con đường tìm đến Tự do khác nhau, đôi khi rất khác biệt,
hai nước luôn chia sẻ những giá trị chung. Một biểu tượng còn mãi minh chứng
cho điều này, chính là bức tượng Nữ Thần Tự Do - món quà mà những người Pháp gửi
tặng nước Mỹ nhân dịp quốc khánh.
HÌNH
:
Tượng
Nữ Thần Tự Do, New York, Mỹ. © Reuters
Món
quà độc nhất vô nhị đã trở thành biểu tượng của nước Mỹ tự do cho đến ngày nay,
nhưng lịch sử hình thành đầy thăng trầm của nó thì có lẽ ít được biết đến hơn.
Ý
tưởng từ sự chia sẻ giá trị tự do
Ý
tưởng thiết kế bức tượng này của nhà điêu khắc Fédéric Auguste Bartholdi mang ý
nghĩa sâu sắc về sự chia sẻ giá trị tự do của hai nước Pháp - Hoa Kỳ. Theo thuyết
minh của tác giả, ý tưởng được bắt nguồn từ câu nói của chính trị gia và luật
sư Edouard René de Laboulaye năm 1865, trong buổi tối ăn với bạn hữu. Họ là những
chính trị gia phái Tự do, ủng hộ phe Liên Bang Mỹ. Laboulaye là một chuyên gia
về chính trị Mỹ, ông cũng là thành viên Hiệp hội bãi bỏ chế độ nô lệ trên toàn
thế giới : "Nếu một tượng đài cần được dựng lên tại Hoa Kỳ để làm đài kỷ
niệm đánh dấu nền độc lập của họ, tôi thiết nghĩ lẽ tự nhiên duy nhất là nếu nó
được xây dựng bằng sự hợp lực - một việc làm chung của cả hai quốc gia chúng
ta".
Ban
đầu, bức tượng được dự kiến hoàn thành và gửi tặng nước Mỹ vào năm 1876. Tại thời
điểm đó, bối cảnh chính trị Pháp lại không tạo điều kiện để biến ý tưởng đó
thành hiện thực, khi chính quyền Đế chế thứ 2 của Napoleon III độc tài chuyên
chế ủng hộ phe Miền Nam trong nội chiến Mỹ. Sau đó, những thăng trầm của quan hệ
ngoại giao Pháp - Mỹ cũng cản trở cho việc hiện thực hóa món quà này.
Vì
vậy, nhà điêu khắc Bartholdi đưa ý tưởng Nữ thần tự do vào một dự án dựng một bức
tượng khổng lồ tại lối vào kênh đào Suez tại Ai Cập thời gian nó được xây dựng.
Hình dáng và tư thế của bản vẽ này khá tương đồng với bức tượng hiện nay tại Mỹ,
nhưng với khuân mặt của một phụ nữ Ai Cập. Tuy nhiên, dự án này đã không được
thành hiện thực.
«
Món quà » thành quả của 20 năm miệt mài theo đuổi của hai « cha đẻ » tâm huyết
Nếu
tên tuổi của bức tượng đã quá nổi tiếng, thì tiểu sử của hai « cha đẻ » của bức
tượng lại ít được biết đến hơn. Laboulaye là giáo sư trường Collège de France
danh tiếng - ngôi trường từ lúc ra đời đến nay mang sứ mạng giảng dạy miễn phí
những kiến thúc bậc cao trên nhiều lĩnh vực và mở cửa tự do cho mọi đối tượng.
Ông là giáo sư luật đầu tiên đưa nghiên cứu lịch sử hiến pháp Hoa Kỳ vào giảng
dạy tại Pháp.
Bằng
bài giảng và những sách xuất bản sau đó, ông ghi dấu như một nhà Hoa Kỳ học
chuyên sâu của thế kỷ 19, là cầu nối quan trọng đưa lịch sử Hoa Kỳ, đặc biệt là
lịch sử hiến pháp Hoa Kỳ đến với người Pháp. Ông đóng góp tích cực vào phe ủng
hộ dân chủ đang lớn mạnh, với mong muốn sẽ xây dựng nền dân chủ Pháp sau này
theo hình mẫu dân chủ Hoa Kỳ.
Thống
nhất với tư tưởng này, Laboulaye kiên trì nhiều năm vận động không ngừng nghỉ
trên khắp các diễn đàn chính giới Pháp hay vận động các nhà đầu tư, tầng lớp
trí thức, để kêu gọi sự ủng hộ và tài trợ cho dự án dựng tượng đài tặng nước Mỹ
này.
Người
thứ hai đóng góp cho việc tượng Nữ Thần Tự Do sừng sững dựng lên trên cửa ngõ
vào New York không ai khác chính là nhà điêu khắc Bartholdi. Là một điêu khắc
gia tài năng sớm nổi tiếng và nhận được đơn đặt hàng dựng tượng khắp nơi tại
Pháp, ông nuôi hoài bão dựng những bức tượng lớn hơn, có tầm ảnh hưởng cao tầm
quốc tế. Tâm đắc với những tư tưởng của Laboulaye, ông nung nấu dựng bức tượng
giàu ý nghĩa về ngọn đuốc sáng của tự do soi đường nhân loại.
Sau
khi ý tưởng ban đầu không thể thực hiện, rồi dự án tại kênh đào Suez cũng bất
thành, Bartholdi nhập ngũ nhiều năm, nhưng vẫn không nguôi thiết tha với dự án
lớn này. Giải ngũ, nhờ sự giới thiệu của Laboulaye, ông thực hiện một chuyến vượt
Đại Tây Dương để quảng bá cho dự án của mình. Ông những mong lôi kéo được thêm
những nhà tài trợ từ phía Mỹ, đồng thời tìm kiếm một khu đất phù hợp để dựng bức
tượng. Tuy vậy, suốt 5 tháng trời đi khắp các bang của Hoa Kỳ để vận động, ông
thất bại trở về Pháp mà không thu lượm được sự ủng hộ tài chính nào đáng kể.
Thất
bại đó không khiến hai người chùn bước, thay vì có thể thực hiện nhanh chóng, bức
tượng dần thành hình từng phần nhỏ. Phải đợi 20 năm sau, với sự cố gắng không
ngơi nghỉ của hai « cha đẻ » của bức tượng - nhà điêu khắc và luật gia - từ bản
vẽ, bức tượng mới được dựng lên trên đảo Bedloe, sau đổi tên thành đảo Tự Do.
Những
tên tuổi lớn tham gia thiết kế tượng - từ Violet Le Duc đến Gustave Eiffel
Bức
tượng có tầm vóc lớn như một tòa nhà 15 tầng (46m). Ý tưởng điêu khắc của
Barhtholdi cần phải có sự đóng góp thiết kế kỹ thuật của những chuyên gia hàng
đầu Pháp thời bấy giờ. Ban đầu, phần cấu trúc tượng được thiết kế với lõi cấu
trúc xây gạch thành những khoang chứa đầy cát lớn để tạo ổn định cho tượng.
Ý
tưởng này do kiến trúc sư danh tiếng Violet Le Duc đề xuất. Ông được biết đến với
việc cải tạo lại Nhà thờ Đức Bà Paris và tham gia xây dựng nhiều cung điện,
công trình kiến trúc lớn thế kỷ 18-19. Tuy vậy, do công trình phải đợi hàng chục
năm để thực hiện, Violet le Duc ốm nặng và qua đời.
Một
kỹ sư khác được mời thay thế, không ai khác chính là Gustave Eiffel, đã rất
thành công với nhiều công trình cầu đường bằng kết cấu kim loại, và sau này là
tòa tháp mang tên ông - biểu tượng của nước Pháp. Eiffel đã thuyết phục
Bartholdi thay đổi hoàn toàn kết cấu chịu lực của tượng bằng khung thép vững chắc
như một mố cầu. Một lớp khung kim loại thứ hai tạo một lớp vỏ 3 chiều theo dáng
khung tượng để cố định các tấm đồng, lớp vỏ này cũng đủ kiên cố để tự chịu lực
chống rung với biên độ 8cm trước tốc độ gió 80 km/h.
Nhờ
thiết kế với kỹ thuật mới này, kỹ sư kết cấu Gustave Eiffel đã đóng góp quan trọng
dựng nên hai công trình biểu tượng của hai cường quốc Hoa Kỳ - Pháp, vẫn vươn
cao vững chãi với thời gian hơn một thế kỷ sau.
Phần
vỏ bọc của tượng được xưởng đúc Gaget-Gauthier et Cie làm từ 300 tấm đồng kích
cỡ 3m², dày 2.5mm. 64 tấn đồng do nhà công nghiệp Pierre-Eugène Secrétan tài trợ.
Công xưởng dựng tượng được thuê tại quận 17 Paris, phố Chazelles.
Có
một giai thoại liên quan đến cái tên xưởng đúc Gaget này. Trong quá trình xây dựng
tượng, để tiếp tục quyên góp và thu thập kinh phí xây tượng, vào năm 1876-100
năm, dịp Quốc Khánh Hoa kỳ, những hình đồ lưu niệm bức tượng tỉ lệ nhỏ được bán
để gây quỹ. Trên đế tượng khắc tên xưởng đúc đồng « Gaget ». Người Mỹ đã gọi
tên những món đồ chơi nhỏ này phát âm chệch đi thành « gadget » - và từ đó trở
thành từ tiếng Anh gọi tên những món đồ chơi nhỏ.
Quyên
góp kinh phí : sức mạnh ủng hô từ tầng lớp bình dân
Riêng
việc tìm kiếm kinh phí dựng bức tượng này có thể viết thành một câu chuyện dài
kỳ trải suốt 2 thập kỷ được khởi xướng từ những cá nhân và hiệp hội hữu ái
Pháp-Mỹ (Comité de l’Union Franco-Americaine). Nhiều giai đoạn không được chính
quyền cả hai nước hậu thuẫn, nên việc kêu gọi kinh phí cũng rất chật vật.
Không
vì thế mà nhà điêu khắc và sử gia mất hi vọng. Vượt qua nhiều gián đoạn, chậm
trễ, họ vẫn kiên trì tranh thủ từng cơ hội quyên góp từ vô vàn hình thức khác
nhau, qua những buổi tổ chức sự kiện, hòa nhạc, nhuận bút các bài viết, xổ số,
triển lãm quốc tế, đến bán đồ lưu niệm, xin tài trợ của các cá nhân và chính
quyền địa phương, suốt 5 năm trời. Bên kia bờ Đại Tây Dương, phần xây đế tượng
cũng phải tìm kiếm kinh phí bằng những buổi nhạc kịch, thi đấu đấm box, bán đấu
giá, trích thuế địa phương.
Bị
giới thượng lưu tinh hoa và chính trị gia thời bấy giờ thờ ơ, không mấy mặn mà,
việc quyên góp tại Mỹ đã diễn ra chậm chạp, bức tượng có nguy cơ không thể hoàn
thành. Nhiều lý do được đưa ra giải thích : suy nghĩ nghi ngờ mục đích đằng sau
của món quà, nỗi e dè biểu tượng « tự do » theo kiểu « Cách Mạng Pháp », sự mơ
hồ không đoán được hiệu ứng mang lại từ một bức tượng khổng lồ sẽ ra sao …
Phải
nhờ đến chiến dịch kêu gọi quyên góp từ độc giả bình dân, trên tạp chí New York
World, của ông chủ tòa soạn danh tiếng Joseph Pulitzer (tên của giải thưởng báo
chí nổi tiếng ngày nay) thì phần kinh phí cuối cùng mới được hoàn tất. Pulitzer
cho đăng hàng loạt bài báo giải thích ý nghĩa, giá trị tự do của bức tượng, nhiều
nhà báo khác viết bài chỉ trích, mai mỉa giới thượng lưu đã quay lưng không ủng
hộ … Dần dần, bức tượng ngày càng được yêu thích trong tầng lớp bình dân. Đặc
biệt, đi kèm với chiến dịch truyền thông bài bản, Pulitzer giữ lời hứa đăng
trên mặt báo tên của tất cả cá nhân quyên góp, bất kể khoản tiền chỉ vài xu.
Nhờ
vào 100.000 đô la quyên góp của 121.000 bạn đọc báo New York World trong vài
tháng đó, mà nước Mỹ cuối cùng cũng có được biểu tượng cho giá trị Tự do soi đường
của mình, vẫn sừng sững hơn 1 thế kỷ sau.
Qua
nhiều mốc Quốc Khánh Mỹ 04/07 bị lỡ hẹn, bức tượng được dựng trọn vẹn tại Pháp
đón khách thăm quan vào ngày 04/07/1884, rồi lại gỡ ra đóng trong hơn 200 kiện,
trải qua hành trình dài cập bến Hoa Kỳ vào cuối tháng 06/1885 rồi được dựng lên
trên đảo Bedloe, sau được đổi tên thành Liberty, và được khánh thành vào cuối
năm 1986. Cuối cùng, món quà vĩ đại đến từ nước Pháp chào mừng Quốc Khánh thứ
100 của Hoa Kỳ đã được thành hiện thực, dù muộn tròn 1 thập kỷ.
Nhìn
lại, chính việc biểu tượng Tự Do của xứ Cờ Hoa được xây dựng bởi ý tưởng của những
cá nhân yêu chuộng tự do và dân chủ, sau bao chông gai thử thách, nhờ vào những
đồng quyên góp nhỏ bé của những dân thường, đã làm cho nó mang đậm ý nghĩa của
một Tự Do đích thực. Tự do và nền tảng dân chủ, được đắp xây bởi từng cá nhân
yêu chuộng và góp sức, chứ không phải một tặng vật được ban phát thụ hưởng dễ
dàng. Bức tượng trở thành biểu trưng của Tự do - giá trị cốt lõi mà các nền dân
chủ gìn giữ, như ngọn đuốc thắp sáng mãi vươn cao soi đường qua mọi bước thăng
trầm của lịch sử.
No comments:
Post a Comment