KHI SỰ TRUNG THỰC
KHÔNG CÓ CHỖ ĐỨNG TRONG XÃ HỘI
Thứ
Ba, 3-9-2024 04:41 — nguyenhuuvinh
https://www.rfavietnam.com/node/8151
Sự
trung thực không có chỗ đứng
Một
cậu học sinh ở Yên Bái, là người đạt chiến thắng kỳ thi tháng trong một chương
trình truyền hình “Đường lên đỉnh Olimpia” với mơ ước sẽ cố gắng học tập và rèn
luyện để đạt được ra nước ngoài và ở lại đó.
Chuyện
cái cuộc thi quái đán mang tên cái “đường lên Đỉnh Olimpia” là con đường nào,
và cái đỉnh ấy là đỉnh nào thì đến nay cũng không ai biết, vẫn cứ u u minh minh
giống như con đường đi lên Chủ nghĩa Xã hội của đất nước Việt Nam dưới sự lãnh
đạo 79 năm qua.
Chỉ
biết rằng, bao nhiêu năm qua và bao nhiêu cuộc thi trên truyền hình cả nước từ
thi tuần, tháng rồi đến thi năm… chọn ra người giành giải nhất thì được học bổng
đi học ở Australia. Cuộc thi này bắt đầu từ năm 1999 cho đến nay. Mỗi năm có 36
cuộc thi tuần, 12 cuộc thi tháng, 4 cuộc thi quý được phát sóng và 1 trận chung
kết năm được truyền hình trực tiếp trên VTV3. Đến nay, là năm thứ 24 của cuộc
thi này.
Thế
rồi các giải nhất được cấp học bổng sang Australia để học, thì hầu hết đều đã lặn
một mạch ở lại để làm việc, để kiếm “bơ thừa, sữa cặn” của bọn đế quốc tư bản
mà hình như chỉ có một đứa trở lại Việt Nam nhưng cũng chẳng thèm làm cho nhà
nước.
Hầu
hết các em đều đã thấm nhuần “đạo đức, tư tưởng của bác” cũng như học tập các
gương lãnh đạo Việt Nam. Đặc biệt là những tấm gương mới đây như Chủ tịch nước
Nguyễn Xuân Phúc, Võ Văn Thưởng, Vương Đình Huệ, Trương Thị Mai… là những lãnh
đạo cao cấp, là những tấm gương sáng nòng cốt của đảng, với những màn thề thốt
và nói dối còn hơn cả cuội.
Thế
nên, khi học và thi đến các chương trình về đảng, về Mác, thì các cháu đã leo lẻo
như lãnh đạo đất nước, nói và đọc rất suôn sẻ về ơn đảng, ơn bác....
Vậy
nhưng, mới đây, có một cháu học sinh Chu Ngọc Quang Vinh, mới 17 tuổi, là học
sinh giỏi lớp 11 chuyên Anh tại Yên Bái. Dư luận cho biết, cháu là một tấm
gương học giỏi và trung thực cho các bạn khác noi theo. Cháu đã đạt giải trong
cuộc thi tháng của cuộc thi “Đường lên đỉnh Olimpia” vừa nói ở trên.
Trong
một dòng tâm sự với bạn bè, cháu đã viết về nhận thức của mình với đảng như
sau:
“Tôi
và Đảng
- Cuối
cấp 2 là tôi tiếp cận với văn hoá phương Tây cao trào nhất. Dần dần, tôi phát
hiện những gì mình được học ở trường bấy lâu nay không hoàn toàn là sự thật, chỉ
biết lừa gạt dân nên tìm mọi cách để sau này được sống ở nước ngoài
-
Rồi tôi ôn Olympia để "sống ở nước ngoài" và đủ muốn hay không thi vẫn
phải học lịch sử theo góc nhin của Đảng. Rồi tôi được Đảng ban tặng nhiều thứ
vì thành tích của mình, nên dẫn nhìn Đảng một cách chuẩn hơn.
-
Và đến lúc giấc mộng O của tôi cũng phải châm dứt, tôi không biết làm gì tiếp
theo, nhưng nhìn lại những gi tôi có ở đây, tôi nghĩ ở Việt Nam cũng không tệ.
Tôi sẽ kệ Đảng và tập trung vào tôi.
-
Và giờ tôi lại muốn rời Việt Nam. Chắc là tôi sẽ không bao giờ nhìn Đảng một
cách tích cực được nữa, dủ tôi dã từng cố để ít nhất là "kệ" Đàng.
Người dân ở dất nước tôi sinh ra chọn status quo, nên thôi, mình không ùng hộ
thi minh đi. Anyways mai là Quốc khánh, chúc nước Việt Nam dù đưới chế độ nào
cũng ngày càng phát triển về mọi mặt, vì quê hương của tôi mãi là Việt Nam”.
Đọc
lại toàn bộ những lời cháu viết, thì đó là một quá trình nhận thức về đảng CSVN
của cháu ấy qua những năm tháng được tuyên truyền nhồi sọ và sự nhận thức của
cháu khi lớn lên.
Và
đặc biệt là cháu đã nói rõ ràng, trung thực những suy nghĩ, ý định của mình cho
tương lai.
Những
điều đó, hoàn toàn đúng, chẳng ai có thể chỉ ra được một sự sai sót nào trong
suy nghĩ và nhận thức cũng như cách thể hiện của cháu. Bởi yêu ai, ghét ai, là
quyền của mỗi người không ai có thể xâm phạm được.
Thế
nhưng, sự trung thực đã không có chỗ đứng trong xã hội này.
Ngay
lập tức, những dòng này của cháu đã tạo nên làn sóng dữ dội bởi công an, báo
chí, bầy dư luận viên và cả dàn những người “yêu nước” với một quan niệm ngu xuẩn
và bầy đàn với dàn báo chí… lá ngón xông vào vùi dập một cháu bé chỉ vì lòng
dũng cảm thật thà mà nói ra những điều mình nghĩ.
Cơn
lên đồng tập thể của dàn báo chí
Đọc
kỹ những lời cháu viết, nếu là người biết suy nghĩ chút ít, đều thấy rằng cháu
chẳng hề có làm bất cứ điều gì nên tội. Việc cháu bị nhồi sọ, bị tuyên truyền đến
mức nào thì cả đất nước này biết, chẳng cần phải chứng minh. Chuyện cháu dần dần
tìm hiểu và hiểu được rằng: “những gì minh được học ở trường bấy lâu này
không hoàn toàn là sự thật. Tôi coi Đảng như một thổ lực xấu chỉ biết lừa gạt
dân…” thì cũng là sự thật, chẳng có gì sai.
Chính
tự bản thân đảng hiểu rất rõ điều đó, chứ không cần ai chứng minh.
Vậy
mà cái stt nói về việc cháu và Đảng, thì lập tức bị đám “báo chí lá ngón” của đảng
biến thành “vô ơn với đất nước, với Tổ Quốc”. Và dàn đồng ca báo đảng được thể
lên đồng, đánh sòng đánh tráo khái niệm và đủ mọi thứ để lên án, để chửi rủa, để
vùi dập đủ thứ với một mầm non đất nước.
Và
hài hước thay, lại công an vào làm việc, kêu cháu lên, đe dọa, và cháu phải viết
“lời xin lỗi”. Mặc dù đã xin lỗi vẫn không tha, báo chí vẫn lên đồng tập thể
thi nhau chứng minh mình là tài giỏi, là yêu nước… Mục đích là để tâng công, để
lên mặt dạy đời.
Họ
không hề biết một cháu bé mới 17 tuổi bước vào đời sẽ như thế nào sau cuộc hội
đồng bầy đàn này bởi những nhà thông thái và yêu nước.
Và
ở đó, cái gọi là Đảng, đã được thay bằng Tổ Quốc và Đất nước. Vậy mà người ta cứ
nghiễm nhiên bị đám dư luận viên đã đành, mà còn cả đám báo chí, các nhà giáo,
nhà báo, nhà văn… lên đồng vùi dập.
Thật
ra, những kẻ đó, đã không hề đếm xỉa đến cái gọi là Hiến pháp Việt Nam 2013, điều
5 quy định: “Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận
thông tin, hội họp, lập hội, biểu tình. Việc thực hiện các quyền này do pháp luật
quy định”.
Ở
đây, chưa cần nói đến tự do báo chí hay cái gì khác, chỉ vì không thích đảng
thì lập tức được gọi là vô ơn với Tổ Quốc, đất nước.
Đám
người đua nhau bầy đàn cắn xé cháu bé đó, cũng chẳng nhớ cái câu mà chính Hồ
Chí Minh nói vào đúng thời điểm hôm nay của 79 năm về trước: “Mọi người
có quyền bình đẳng, tự do và mưu cầu hạnh phúc”. Đám người ấy, cũng đã
quên ngay lập tức câu nói mà ngày ngày họ tụng niệm và cho là của Hồ Chí Minh rằng:
Khiêm tốn, thật thà, dũng cảm”. Mà cũng bởi câu nói này, cháu bé hôm nay đã nhận
đòn hội chợ từ báo đảng, từ công an của đảng và mọi thứ đòn thù từ đảng.
ĐIều
trớ trêu nhất, và khốn nạn nhất ở đây, là sự lập lờ đánh lận con đen, nghiễm
nhiên đánh tráo khái niệm đảng là Tổ Quốc, là Đất nước. Làm sao đảng – một tổ
chức theo kiểu mafia - có thể là Tổ Quốc, là Đất nước từ bao giờ?
Sự
bầy đàn, dốt nát không chỉ từ những người thất học
Trong
số những nhân vật theo thói bầy đàn vùi dập cháu bé 17 tuổi ấy, ngoài các tờ
báo lớn của đảng, còn một loạt các nhà báo, các thầy, cô giáo của cháu bé cũng
như đám Đoàn thanh niên thi nhau đánh đòn hội chợ kết hợp Công an khủng bố cháu
bé mọi mặt.
Ngoài
những nhân vật vào chửi hôi, thì còn có những nhân vật được mệnh danh có học,
là nhà giáo dục, là thầy giáo… cũng dây máu ăn phần.
Một
người từng làm nghề nhà giáo, Lê
Thống Nhất -
một thầy giáo trước đây nay được gọi là “Nhà giáo dục” - cũng xung phong vào trận
đánh hôi bằng hai câu thơ như sau dưới tấm ảnh của cháu bé Chu Ngọc Quang Vinh:
Quen
ăn Hải sản cấp cao
Chê luôn tôm cá nuôi ao mùi bùn
(Thơ
Lê Thống Nhất)
Và
lập tức, mạng xã hội đã trút hết cơn phẫn nộ vào stt này của anh ta. Thế là anh
ta bào chữa rằng chỉ có hai câu thơ mà làm gì ghê gớm thế. Anh ta không biết rằng,
chỉ với hai câu thơ đó, anh ta đã giết chết một đứa trẻ bằng tuổi cháu anh ta.
Trong
Stt của anh ta, tôi đã comments như sau:
ĐÃ
HÈN CÒN HẠ
Thưa
anh Lê Thống Nhất
Ngày
xưa, tôi nghe nói đến một Lê Thống Nhất là một người giỏi toán vào thời kỳ đó,
thường có bài viết trên tờ tập san hoặc một bản tin gì đó về Toán học. Tôi phục
anh và hy vọng sẽ có ngàynoi gương anh trong học tập cũng như đời sống.
Năm
1980 qua Vinh, nói chuyện về Lê Thống Nhất, một người bạn nói với tôi:
"Tao biết và vẫn gặp tay ấy, đánh vợ như điên". Mình nghe vậy và biết
vậy rồi cũng qua đi chứ không chú ý đến nữa nhưng vẫn có ấn tượng về một người
giỏi giang.
Cho
đến hôm nay, lại có một bạn fb nhắn cho mình về stt này của Lê Thống Nhất về cậu
bé tận miền Yên Bái với một câu nói đang bị đám cờ đỏ và đám thiếu não ném đá
không thương tiếc.
-
Trước hết, cần nói cho rõ rằng: Bạn trẻ này đã nói đúng thực suy nghĩ của bạn ấy,
có thể đúng, có thể sai. Nhưng một bạn trẻ dám nói lên đúng suy nghĩ của mình
là đáng trân trọng trong xã hội Việt Nam càng học, càng dối trá và thậm chí là
hèn hạ không dám mở miệng trước thực tế xã hội.
-
Thứ hai, bạn ấy nói không sai. Phải khắng định như vậy. Bạn ấy nói rằng Đảng
không như bạn ấy đã được nghe, được tuyên truyền, không như bạn ấy nghĩ trước
đây... Bạn ấy đã thấy bản chất của đảng là chẳng tốt đẹp gì và chẳng đem lại điều
gì tử tế cho đất nước, cho dân tộc mà nhất là dân đen như bạn ấy. Điều này, chẳng
cần nói, tự đảng đã chứng minh rõ ràng cái bầy sâu ấy là gì.
Điều
này chắc chắn mọi người đều thấy, kể cả Lê Thống Nhất. Và có thể khẳng định điều
đó không sai. Bởi ai không thấy điều đó, họa ra chỉ có kẻ bị cả ba chứng câm,
điếc và mù.
-
Và sau đó, thấy suy nghĩ và nếu nói ra vậy thì không ổn, bạn ấy đã học tập thái
độ "Makeno" nhưng không thể im được và bạn ấy cố gắng để học, để đi
ra nước ngoài sống, vì ở đó không có đảng lãnh đạo tuyệt đối sáng suốt như ở
đây. Điều này càng không sai, chính Hồ Chí Minh, vào buổi chiều cách đây 79
năm, đã nói: “Mọi người có quyền bình đẳng, tự do và mưu cầu hạnh phúc”. Vậy tại
sao con Nguyễn Tấn Dũng, Vương Đình Huệ, Nguyễn Xuân Phúc, Nguyễn Đức Chung… đều
có thể sống ở nước ngoài, mà bạn trẻ ấy muốn lại không được.
Có
điều là bạn trẻ ấy dám nói, còn những người khác "khôn ngoan" như Lê
Thống Nhất thì không dám mở miệng, chỉ là "ngậm miệng ăn tiền", dựa
hơi mà sống thôi.
Thế
nhưng cần nói rõ rằng: Bạn ấy không ưa đảng, và bạn ấy nói về đảng chứ không hề
nói về Tổ Quốc, đất nước. Thế mà dàn báo chí rống lên rằng: Vô ơn với đất nước?
Đất nước nào trong câu bạn ấy nói?
Đọc
stt này của Lê Thống Nhất, mình thấy sự ấu trĩ và sự tàn ác của một con người
mà tôi đã có thời ngưỡng mộ. Chẳng lẽ, bạn trẻ ấy có lỗi khi nói ra suy nghĩ của
mình? Nếu sai, là người lớn Lê Thống Nhất có thể góp ý dạy bảo bạn ấy như con
cháu mình. Nếu không sai, thì ít nhất là người lớn mà hèn thì mình cũng chỉ nên
ngậm miệng lại cho đỡ xấu hổ, đỡ thấy cái liêm sỉ của mình nó là món xa xỉ.
Một
người được ca ngợi là thông minh, tài giỏi mà không phân biệt đâu là chính, là
tà, là đúng, là sai, lại còn hùa vào đám đông du thủ du thực để ném đá một mầm
non của đất nước vì cái tội đã không học nói dối và vô cảm, cứ ngậm miệng ăn tiền
như mình sao?
Nhân
cách nhà giáo để đâu, sự lương thiện bẩm sinh nơi nào?
Nhưng,
trái lại, ở đây Lê Thống Nhất đã thể hiện là đồng hạng với bạn trẻ với câu thơ:
Quen
ăn Hải sản cấp cao
Chê
luôn tôm cá nuôi ao mùi bùn
(Thơ
Lê Thống Nhất)
Thưa
anh Lê Thống Nhất
Ai
là người quen ăn hải sản cấp cao ở đây? Anh hay bạn trẻ miền núi Yên Bái? Về
nghĩa đen, bạn ấy đến mùa giáp hạt, củ sắn chưa hẳn đã có mà ăn chứ nói gì đến
hải sản hay sơn sản? Nói đến nghĩa bóng, lẽ ra anh phải là người hiểu biết và
ăn hải sản nhiều hơn bạn ấy mới đúng.
Điều
tôi muốn biết, là Lê Thống Nhất tài cao, học rộng, là nhà Toán học, là Nhà thơ,
là nhạc sĩ… đủ mọi loại nhà ấy, có thể giải thích được cho tôi bạn ấy sai chỗ
nào không?
Nếu
anh Lê Thống Nhất không giải thích được, thì anh nợ cộng đồng mạng và nhất là
cháu bé một lời xin lỗi.
Nếu
không, thì chỉ xứng đáng là nhà… vệ sinh.
Mong
anh hồi đáp.
02.09.2024
No comments:
Post a Comment