Giải
mã vài hiện tượng trong “các buổi chầu” của ông Nguyễn Phú
Trọng
Tản văn của Phùng Khoan
2022.11.04
“Tập
Hoàng đế” là của người Tàu. Thiên triều là của Trung Quốc. Ấy vậy mà ông Nguyễn
Phú Trọng đánh giá tích cực, cam kết “chia sẻ” và “tham gia” vào quá trình xác
lập “Trật tự Thế giới mới” – “Pax Sinica”. Nếu trót lọt, Việt Nam vẫn là chư hầu,
biên viễn. Đại quốc có thể dốc toàn bộ sức người sức của cho quyền lực của
Hoàng đế. Lân bang như ta mà dồn quốc lực vào đấy thì để thu lại được cái gì?
Chưa nói, người dân Việt có hứng thú, có cộng hưởng với các giá trị của cái Trật
tự chỉ phục vụ cho lợi ích của Thiên triều hay không?
____________
TBT Nguyễn Phú Trọng nhận Huân chương Hữu nghị từ
TBT Tập Cận Bình ở Bắc Kinh hôm 31/10/2022 . Viện Kiểm Sát Nhân dân Tối cao
Ông Trọng “sang chầu” Bắc Kinh từ 30/10 đến 1/11, tức
là rút ngắn một ngày mà không nêu rõ lý do, so với lời
mời ban đầu mà trước đó cả hai BCHTW ĐCSVN và ĐCSTQ đã công bố.
Cái này thì chắc chắn không bao giờ giải mã được! Nó tù mù và bí hiểm như chính
mối bang giao ngàn năm có lẻ giữa hai quốc gia “núi liền núi sông liền sông”.
Cho dù giờ đây không còn “chung một Biển Đông” và cái gọi là mối tình hữu
nghị ấy cũng chẳng thể “sáng như rạng Đông” trong những thập kỷ mù
lòa.
21 phát đại bác cùng “các cơn mưa” trút những lời tụng ca “có
cánh” về các mối quan hệ “môi hở răng lạnh”, “vừa là đồng chí vừa là anh em” tưởng
đã đi vào dĩ vãng… “Năm tháng qua đi, các cuộc chiến tranh sẽ im ắng dần, những
cuộc cách mạng sẽ thôi gào thét và chỉ còn lại không phôi pha là tấm lòng em nhẫn
nại dịu dàng và chan chứa tình yêu thương...” Lời tâm phúc từ “Con đường đau khổ”
của Aleksandr Tolstoy luôn vang vọng trong tâm trí bao thế hệ. Điều
này khiến người viết liên tưởng tới mối bang giao Việt – Trung có một không
hai, cả yêu lẫn ghét, trong lịch sử thế giới.
Một “episode” được cư dân mạng truyền tải nhưng chưa thể xác nhận
tính chính xác. Đó là, Thủ tướng Phạm Minh Chính từng khấn trước vong linh
những người lính ngã xuống ở Pò Hén: “Anh em một nhà, cùng một bố mẹ sinh ra còn giết nhau nữa
là, chết thì cũng đã chết rồi, ấm ức làm gì. Đã đến lúc cởi bỏ oán thù được rồi,
hồn còn thì hồn cười”. Thế rồi cả hệ thống báo chí “bưng bô” lần đầu
tiên được dịp tung hô, có một Thủ tướng dám đến thắp hương tưởng nhớ các anh
hùng liệt sĩ đã ngã xuống trong cuộc chiến sống mái với quân bành trướng. (1)
Và đây, lần đầu tiên, Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh có một Tổng bí
thư, danh xưng là Nguyễn Phú Trọng, đã thay mặt “những linh hồn chết” (Tiểu
thuyết của Gogol), nhận cái Huân chương Hữu nghị “vĩ đại và cảm động” ấy, do đích
thân Tổng bí thư ĐCSTQ Tập Cận Bình trao tặng. Người vừa ban tặng “phần thưởng
cao quý” đó cho ông Trọng cũng chính là kẻ vừa thẳng tay đuổi “người bảo trợ
chính” cho mình, người tiến cử mình – đó là cựu Tổng bí thư, Chủ tịch nước Hồ Cẩm
Đào – vào cái ghế hiện nay, ra khỏi Hội trường Đại hội… Xem tình nghĩa “trong Đảng”
họ đối đãi nhau “cạn tàu ráo máng” đến thế, đủ hiểu ý nghĩa “mặt
trái” của tấm Huân chương Hữu nghị rồi sẽ đen đủi và xui xẻo đến nhường
nào…
Nhưng nếu nói xui xẻo và đen đủi thì có lẽ không gì có thể so sánh với
các cam kết “mạnh mẽ” của ông Trọng được ghi nhận trong Bản Tuyên bố chung được
chuẩn bị khá công phu (2). Chắc chắn rất ít ai có đủ kiên nhẫn để lướt (chứ
chưa nói là đọc kỹ) cả vạn chữ trong “Bản tuyên bố chung” này và cả bài xã luận
trên đường link của ĐCSVN https://dangcongsan.vn/tieu-diem/dua-quan-he-viet-nam-trung-quoc-buoc-sang-giai-doan-phat-trien-moi-623044.html
. Nhưng trong “bãi tha ma” ngôn ngữ ấy, vẫn “lập lòe ánh lân tinh” từ
các bộ xương cốt những người lính hải quân đã buộc phải tuân lệnh Bộ trưởng Quốc
phòng Lê Đức Anh là không được nổ súng khi lính Trung Quốc tràn lên chiếm đảo
Gạc Ma (quần đảo Trường Sa) vào năm 1988. Mong sao có một Nguyễn Đình Chiểu thời
nay để tấu lên nỗi oan khuất cho những bộ xương vẫn đang bị mục
dưới đáy biển Trường Sa, hay khô quắt trong các hang động của “cối
xay thịt” Lão Sơn năm nào (3).
Trong
ba ngày chầu tại Bắc Kinh, ông Trọng đã cam kết những gì? Bla, bla,
bla… nhiều thứ lắm! Không thể giải mã hết trong một lần. Nhưng 13 “cột
trụ” xây nên tình hữu nghị Việt – Trung, “lâu đài bằng giấy” ấy chẳng có
gì là bền vững cả. Bền vững sao được khi TBT Trọng đã liều lĩnh cam kết, “phía
Việt Nam ủng hộ và sẵn sàng tham gia ‘Sáng kiến Phát triển toàn cầu’ (GDI),
theo nội dung và cách thức phù hợp…”. Không những cam kết tham
gia GDI, Nguyễn Phú Trọng – không hiểu là tình nguyện hay bị ép buộc – còn
“ghi nhận tích cực “Sáng kiến An ninh toàn cầu’ của Trung Quốc
(GSI)”.
Vẫn biết, ông Nguyễn Phú Trọng đã có “trừ hao”: Chỉ tham
gia sáng kiến phát triển “theo nội dung và cách thức phù hợp” và cũng chỉ tích
cực đánh giá sáng kiến an ninh với điều kiện lấy “mục tiêu và nguyên tắc của Hiến
chương LHQ” làm cơ sở. Nhưng rồi ai mà đoán trước được các trò “tung hứng” của
“Tập Hoàng đế”! Kỷ nguyên tới, chỉ còn lại một mình, khi “ngài” lấy các quyết định
liên quan đến Đài Loan hay Biển Đông, để “dạy” cho thiên hạ bài học nào mà
Trung Quốc cho là cần thiết (4).
“Tập Hoàng đế” là của người Tàu, của nước Trung Hoa. Thiên triều là của
Trung Quốc. Ấy vậy mà TBT Nguyễn Phú Trọng ủng hộ, đánh giá tích cực, cam kết
“chia sẻ” và “tham gia” vào quá trình xác lập “Trật tự Thế giới mới” – “Pax
Sinica”. Nếu trót lọt, Việt Nam vẫn chỉ là chư hầu, biên viễn. Đại quốc có thể
dốc toàn bộ sức người sức của cho quyền lực của Hoàng đế. Lân bang như ta mà dồn
quốc lực vào đấy thì để thu lại được cái gì? Chưa nói, người dân Việt có hứng
thú, có cộng hưởng với các giá trị của cái Trật tự chỉ phục vụ cho lợi ích của
Thiên triều hay không?
Nhưng một khi “tay đã nhúng chàm/ dại rồi còn biết khôn làm sao đây?”
Giàn cố vấn cho ông Trọng thừa hiểu rằng, hai khái niệm là GSI và GDI là nền
tảng của “Đại An Ninh” – nền tảng căn bản để Trung Quốc xây dựng chiến
lược toàn cầu, kiến tạo nên “Trật tự Thế giới mới”, xây dựng “Cộng đồng chung vận
mệnh”. Tại đó, Trung Quốc sẽ đóng vai trò thống lĩnh để làm bá chủ
thiên hạ. Các thành
viên của trật tự này sẽ là LB Nga, Bắc Triều Tiên, Myanmar, Cu
Ba… Liệu TBT Nguyễn Phú Trọng có “cầm cự” được đến ngày khai
trương ‘Trật tự mới” ấy không? Và trong tiến trình ra đời trật
tự này, ĐCSVN bằng cách nào để hưởng ứng và chia sẻ với tính mục tiêu chi phối
cái đại chiến lược cai trị bởi Trung Quốc đối với “cộng đồng chung vận mệnh” ấy?
Đấy là chưa nói tới tình huống nan giải khác: Liệu lúc đó, cục diện khu vực
và quốc tế có cho phép Việt Nam hưởng ứng và chia sẻ cái “Trật tự thế giới” do
Trung Quốc dẫn dắt? Nhìn bức ảnh hai bàn tay ông Trọng
và ông Tập cuộn tròn lấy nhau, các cây bình luận trên
Facebook đã mỉa mai: Đó là hình ảnh “bẩn nhất” trên mạng xã hội ngày 31/10. Hãy đọc đoạn “chế”
từ thơ Xuân Diệu của một vị Giáo sư khả kính bên Đại học
Khoa học Xã hội và Nhân văn: “Anh không xứng là đại ca/ Nhưng anh không muốn
em chìa nắm đấm/ Tay em tuy thô nhưng ấm/ Anh bao kín rồi, Giấc mộng (Trung
Hoa)… gác lên nhau!”
Trên đoạn đường tiếp theo, khi TBT Tập Cận Bình và TBT Nguyễn Phú Trọng
“tay trong tay” trên đại lộ mà Tuyên bố chung cũng đã nhấn mạnh, nhằm “thúc đẩy
kết nối giữa ‘Khuôn khổ Hai hành lang, một vành đai’ với ‘Sáng kiến Vành đai và
Con đường (BRI). Bây giờ mà vẫn đeo đuổi BRI sau khi hàng loạt nước đã và đang
vỡ nợ vì Dự án thế kỷ này thì quả thật là đáng sợ thay!
Trước khi post bài này lên mạng, chỉ xin nhắc một
chi tiết. TBT Nguyễn Phú Trọng là người am hiểu “lý luận”,
hẳn ông giữ được ấn tượng về Vương Hỗ Ninh trong cuộc gặp với bảy
thành viên Ban Thường vụ BCT ĐCSTQ. Vương tiên sinh từ lâu đã được
ví như là “đế sư” – “nhà lý luận cung đình” – qua ba đời Tổng bí thư
ĐCSTQ. Tiếp thu di sản này từ các TBT đời trước nhưng không rõ ông Tập
có truyền lại kinh nghiệm cho ông Trọng nhân cuộc trà đạo nổi tiếng ở
Trung Nam Hải, về cách đào tạo các “túi khôn cao cấp” không?
Như đã biết, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội cùng với Học viện Chính
trị Quốc gia Hồ Chí Minh là hai đơn vị thành viên chủ chốt của Hội đồng Lý
luận, với chức năng tham mưu cho Đảng về các vấn đề lý luận chính trị. Nhưng sự
suy thoái về tư tưởng, đạo đức và lối sống diễn ra nghiêm trọng tại các đơn vị
này khiến vấn đề cải tổ phải được đặt ra khẩn cấp đối với Hội
đồng nói riêng và công tác lý luận nói chung. Xin nói khẽ, nếu không chuẩn
bị tốt khâu này, các cố vấn của ông Trọng dễ bị Vương
Hỗ Ninh cho ăn “quả lừa” đấy! (5)
___________
Tham khảo:
1. http://www.viet-studies.net/kinhte/SaoBang_BatTayDietVong.html
2. https://vtv.vn/chinh-tri/tuyen-bo-chung-viet-nam-trung-quoc-20221101175032003.htm
4. https://www.bbc.com/vietnamese/articles/cxx0175rky7o
5. https://www.rfa.org/vietnamese/news/comment/china-20-congress-wang-vn-11012022094108.html
--------------------------------------------------------------------
* Bài viết không thể hiện quan điểm của Đài Á Châu Tự
Do.
No comments:
Post a Comment