Tuesday, October 15, 2024

NGƯỜI MỸ GỐC VIỆT ỦNG HỘ HARRIS - WALZ RA MẮT CỘNG ĐỒNG (Thiện Lê / Người Việt)

 



 

Người Mỹ Gốc Việt Ủng Hộ Harris-Walz ra mắt cộng đồng  

Thiện Lê/Người Việt

October 14, 2024 : 7:05 PM

https://www.nguoi-viet.com/little-saigon/nguoi-my-goc-viet-ung-ho-harris-walz-ra-mat-cong-dong-little-saigon/

 

WESTMINSTER, California (NV) – Nhiều cư dân gốc Việt nồng nhiệt đến tham dự buổi kêu gọi cộng đồng bỏ phiếu của tổ chức Người Mỹ Gốc Việt Ủng Hộ Harris-Walz ở Westminster, vào chiều Chủ Nhật, 13 Tháng Mười.


https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2024/10/DP-Viet-ung-ho-Harris-Walz-1-1536x1024.jpg

Ba trưởng ban của Người Mỹ Gốc Việt Ủng Hộ Harris-Walz: Ông Tạ Trung (bìa phải), Dân Biểu Thái Thị Mỹ-Linh (thứ tư từ phải) và anh David Nguyễn (bìa trái). (Hình: Thiện Lê/Người Việt)

 

Ngoài ủng hộ Phó Tổng Thống Kamala Harris và Thống Đốc Tim Walz của tiểu bang Minnesota tranh cử tổng thống và phó tổng thống, Người Mỹ Gốc Việt Ủng Hộ Harris-Walz còn kêu gọi cộng đồng những cử tri gốc Việt theo đảng Dân Chủ đang tranh cử ở Orange County.

 

Những người này gồm có ông Phú Nguyễn, ủy viên Học Khu Fountain Valley đang tranh cử ủy viên Học Khu Đại Học Coast Community College; Luật Sư Jimmy Phạm đang tranh cử Dân Biểu California Địa Hạt 70; Luật Sư Derek Trần đang tranh cử Dân Biểu Liên Bang Địa Hạt 45 California; và ông Huy Trần đang tranh cử ủy viên Học Khu Garden Grove; cùng một số ứng cử viên khác không có mặt tại buổi họp mặt cộng đồng.

 

https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2024/10/DP-Viet-ung-ho-Harris-Walz-2-1536x1157.jpg

Quang cảnh buổi ra mắt của Người Mỹ Gốc Việt Ủng Hộ Harris-Walz. (Hình: Thiện Lê/Người Việt)

 

Ban tổ chức cho biết mục đích của buổi họp mặt này là giới thiệu về tổ chức Người Mỹ Gốc Việt Ủng Hộ Harris-Walz, kêu gọi ủng hộ bà Harris và ông Walz, cùng nhiều ứng cử viên gốc Việt tại Orange County và khắp Hoa Kỳ.

 

Sau đó, ban tổ chức chiếu một video có sự xuất hiện của nhiều dân biểu gốc Việt ở khắp Hoa Kỳ ủng hộ bà Harris và ông Walz.

 

Những người này gồm có cô Trâm Nguyên, dân biểu tiểu bang Massachusetts; anh Hoan Huỳnh, dân biểu tiểu bang Illinois; ông Long Trần, dân biểu tiểu bang Georgia; ông Duy Nguyễn, dân biểu tiểu bang Nevada; bà Rochelle Nguyễn, thượng nghị sĩ tiểu bang Nevada; và ông Thiên Hồ; chánh biện Lý Sacramento; cùng một số đại diện cộng đồng và các trưởng ban của Người Mỹ Gốc Việt Ủng Hộ Harris-Walz.

 

https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2024/10/DP-Viet-ung-ho-Harris-Walz-3-1536x1024.jpg

Ông Tạ Trung phát biểu. (Hình: Thiện Lê/Người Việt)

 

Trưởng ban của tổ chức là ông Tạ Trung phát biểu trước cộng đồng, cho biết tổ chức này ra mắt trên toàn quốc vào ngày 5 Tháng Chín, và bây giờ kêu gọi cộng đồng Little Saigon ủng hộ Harris-Walz.

 

Theo ông, lý do mà cộng đồng nên ủng hộ Harris-Walz là vì tự do và dân chủ, là những “quyền tối thượng” mà bà Harris hứa sẽ đem lại cho người Mỹ. Ông Trung còn nhắc đến việc năm 2025 là kỷ niệm 50 năm mà một triệu người Việt Nam bỏ nước ra đi để tìm tự do, nên cuộc bầu cử lần này rất quan trọng.

 

Sau đó, ông cho hay mình hy vọng Hoa Kỳ sẽ công bằng, bác ái, tiến về được một tương lai tốt đẹp, và kêu gọi cử tri gốc Việt toàn quốc, nhất là tại các tiểu bang chiến địa bỏ phiếu cho Harris-Walz.

 

https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2024/10/DP-Viet-ung-ho-Harris-Walz-4-1536x1024.jpg

Dân Biểu Thái Thị Mỹ-Linh của tiểu bang Washington. (Hình: Thiện Lê/Người Việt)

 

Một vị đồng trưởng ban Người Mỹ Gốc Việt Ủng Hộ Harris-Walz có mặt tại buổi họp mặt cộng đồng là bà Thái Thị Mỹ-Linh, dân biểu tiểu bang Washington, nói mình từng thay mặt cộng đồng Việt Nam ở Washington bỏ phiếu để giúp ông Joe Biden đắc cử tổng thống vào năm 2020, còn giúp người gốc Việt và tiếng Việt được chú ý đến.

 

Bà cho hay mình muốn giúp đồng hương tìm được tự do dân chủ như cha mẹ đã cho mình cơ hội để tìm được điều đó.

 

Sau đó, bà nhắc đến sự chia rẽ mà mùa bầu cử năm 2020 gây ra trong nhiều gia đình, và có thể mùa bầu cử năm 2024 không khác gì, nhưng sẽ không để ai gây ra chia rẽ nữa.

 

Bà nhấn mạnh sự quan trọng của việc bỏ phiếu cho đồng hương trong mọi cấp của chính phủ vì cần có sự đại diện của người Việt Nam để mang lại sức mạnh cho tiếng nói của cộng đồng.

 

Một đồng trưởng ban khác có mặt là anh từ David Nguyễn đến từ Texas, cho biết đi bầu có thể không phải là ưu tiên của nhiều người vì nghĩ tiếng nói của họ không có ai lắng nghe, nhưng đó là một việc rất quan trọng đối với tương lai của nhiều vấn đề quan trọng.

 

https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2024/10/DP-Viet-ung-ho-Harris-Walz-5-1536x1024.jpg

Anh David Nguyễn phát biểu. (Hình: Thiện Lê/Người Việt)

 

Anh nói mình và nhiều người khác không thể làm một mình được, nên kêu gọi cộng đồng giúp đỡ bằng cách bỏ phiếu cho Harris-Walz vì nổ lực đó sẽ là nền tảng cho tương lai, và “cùng nhau sẽ chiến thắng.”

 

Một số ứng cử viên gốc Việt địa phương lên có mặt tại buổi họp mặt cộng đồng vừa để ra mắt vừa nói về những thay đổi mà họ sẽ mang lại nếu đắc cử và còn kêu gọi cộng đồng bỏ phiếu cho Harris-Walz để bảo đảm tự do dân chủ cho Hoa Kỳ.

 

Buổi ra mắt và kêu gọi bỏ phiếu của Người Mỹ Gốc Việt Ủng Hộ Harris-Walz được ủng hộ nồng nhiệt và nhấn mạnh sự quan trọng của từng lá phiếu của cộng đồng. [kn]

 

—–

Liên lạc tác giả: le.thien@nguoi-viet.com







CỬ TRI ĐÒI XEM BẢN CHÉP LẠI CUỘC PHỎNG VẤN HARRIS CỦA CBS NEWS (Người Việt Online)

 



Cử tri đòi xem bản chép lại cuộc phỏng vấn Harris của CBS News

Người Việt Online

October 15, 2024 : 1:28 PM

https://www.nguoi-viet.com/hoa-ky/cu-tri-doi-xem-ban-chep-lai-cuoc-phong-van-harris-cua-cbs-news/

 

WASHINGTON, DC (NV) – Áp lực ngày càng tăng đối với Phó Tổng Thống Kamala Harris liên quan tới cuộc phỏng vấn bà của CBS News sau khi kết quả thăm dò cho thấy đại đa số cử tri đòi xem bản chép lại (transcript) cuộc phỏng vấn, theo Newsweek hôm Thứ Ba, 15 Tháng Mười.

 

Bà Harris xuất hiện trên chương trình “60 Minutes” của CBS News phát sóng ngày 7 Tháng Mười, nói về một loạt chủ đề, như chính trị toàn cầu, kinh tế, chiến dịch tranh cử tổng thống của bà, quan điểm của bà về những vấn đề quan trọng, và đối thủ của bà bên phía đảng Cộng Hòa – cựu Tổng Thống Donald Trump. Video cuộc phỏng vấn được chỉnh sửa, vài đoạn bị cắt.

 

https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2024/10/TS-cu-tri-doi-1536x1024.jpg

Phó Tổng Thống Kamala Harris, ứng cử viên tổng thống năm 2024 của đảng Dân Chủ. (Hình: Brandon Bell/Getty Images)

 

Sau khi cuộc phỏng vấn được phát sóng, ban tranh cử cựu Tổng Thống Trump yêu cầu công bố bản chép lại đầy đủ vì cho rằng cuộc phỏng vấn “bị chỉnh sửa theo kiểu lừa dối” để giúp bà Harris “nhìn có vẻ hay hơn.”

 

“Người dân Mỹ xứng đáng được xem bản chép lại đầy đủ, không bị chỉnh sửa, của cuộc phỏng vấn bà Kamala. Chúng tôi yêu cầu ‘60 Minutes’ và CBS công bố. Họ và bà Kamala Harris có gì phải giấu?” bà Karoline Leavitt, phát ngôn viên ban tranh cử của ông Trump, nói với báo New York Post.

 

Bản thân cựu Tổng Thống Trump cũng hơn một lần chỉ trích cuộc phỏng vấn bà Harris của CBS News.

 

“‘60 Minutes’ là chương trình lớn của đài CBS, đài vừa tạo ra vụ gian lận lớn nhất lịch sử truyền thông,” cựu Tổng Thống Trump viết trên mạng xã hội Truth Social của ông hôm Thứ Năm, và đề nghị giới chức liên bang tước giấy phép đài này.

 

Theo thăm dò được Harvard CAPS/Harris Poll thực hiện từ ngày 11 tới 13 Tháng Mười với 3,145 cử tri đã ghi danh, 85% muốn xem bản chép lại cuộc phỏng vấn bà Harris của CBS News.

 

Trong số cử tri Dân Chủ, 87% cho rằng CBS News nên công bố bản chép lại. Trong số cử tri Cộng Hòa, 88% muốn xem. Và trong số cử tri độc lập, 80% đòi CBS News công bố. (Th.Long)

 

===================================================

 

Trump hủy cuộc phỏng vấn với CNBC

Người Việt Online

October 15, 2024 : 11:30 AM

https://www.nguoi-viet.com/hoa-ky/trump-huy-cuoc-phong-van-voi-cnbc/#google_vignette

 

WASHINGTON, DC (NV) – Cựu Tổng Thống Donald Trump, ứng cử viên tổng thống năm 2024 của đảng Cộng Hòa, hủy cuộc phỏng vấn với đài CNBC mà theo lịch sẽ diễn ra tuần này, xướng ngôn viên đài này loan báo hôm Thứ Ba, 15 Tháng Mười, theo The Hill.

 

“À, ông Trump hủy rồi, trong lúc ông chuẩn bị lên sóng,” ông Joe Kernen, xướng ngôn viên CNBC, cho hay trên chương trình “Squawk Box.”


https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2024/10/TS-trump-huy-1536x1024.jpg

Cựu Tổng Thống Donald Trump, ứng cử viên tổng thống năm 2024 của đảng Cộng Hòa. (Hình minh họa: Scott Olson/Getty Images)

 

Phát ngôn viên ban tranh cử của ông Trump thông báo với The Hill “cuộc phỏng vấn bị hủy do lịch làm việc đụng nhau,” và cho biết “hôm nay, cựu Tổng Thống Trump sẽ trả lời phỏng vấn của Bloomberg về kinh tế.”

 

Ông Trump hủy cuộc phỏng vấn với CNBC chỉ sau vài ngày ông hủy cuộc phỏng vấn với CBS News sau khi đài này cho hay sẽ kiểm chứng lời ông nói.

 

Theo lịch, sáng Thứ Tư tuần này, cựu Tổng Thống Trump sẽ dự cuộc phỏng vấn với Fox News về vấn đề của phụ nữ.

 

Phó Tổng Thống Kamala Harris, ứng cử viên tổng thống năm 2024 của đảng Dân Chủ, dự cuộc phỏng vấn với CBS News phát sóng Thứ Hai tuần trước và sẽ trả lời phỏng vấn của Fox News tối Thứ Tư tuần này. Đó sẽ là lần đầu tiên bà trả lời phỏng vấn của Fox News.

 

CNBC do Comcast làm chủ. Comcast là một trong những công ty truyền thông bị cựu Tổng Thống Trump chỉ trích và kêu gọi chính phủ liên bang điều tra vì cho rằng những công ty này đưa tin bất công với ông. (Th.Long)

 

 





THẦY GIÁO MINNESOTA VẪN VÔ ĐỊCH CUỘC THI BÍ ĐỎ NHỜ THÀNH QUẢ NẶNG 2,471 POUND (Người Việt Online)

 



Thầy giáo Minnesota vẫn vô địch cuộc thi bí đỏ nhờ thành quả nặng 2,471 pound

Người Việt Online

October 15, 2024 : 9:56 AM

https://www.nguoi-viet.com/doi-song/thay-giao-minnesota-van-vo-dich-cuoc-thi-bi-do-nho-thanh-qua-nang-2471-pound/

 

Gienger, 44 tuổi, cho biết tương tự như những gì ông từng làm trong quá khứ, ông tập trung vào việc chăm bẵm giúp đất đai dồi dào dinh dưỡng và bón phân đầy đủ cho cây trồng, nhưng một mùa Thu lạnh giá với lượng mưa kỷ lục có thể ảnh hưởng tới sự phát triển của bí đỏ.

 

https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2024/10/pumpkin2024.jpg

Trái bí nặng 2,471 pound chiến thắng tại Giải Vô Địch Bí Đỏ Thế Giới lần thứ 51 diễn ra ở Half Moon Bay, California, hôm 14 Tháng Mười, 2024 (Hình: Half Moon Bay Pumpkin Festival)

 

“Thời tiết thực sự rất khắc nghiệt và bằng cách nào đó, tôi vẫn không dừng bước,” Gienger cho biết. “Tôi phải làm việc chăm chỉ để thu hoạch cho bằng được trái bí đỏ này, cuối cùng thì nó cũng tươi tốt, nhưng không mấy gì được như mong đợi.”

 

Gienger và gia đình lái xe suốt 35 giờ để chở trái bí đỏ to tướng tới California.

 

Ông cho biết điểm dừng chân tiếp theo của trái bí to sẽ là miền Nam California, nơi một nhóm thợ điêu khắc chuyên nghiệp sẽ thực hiện một tác phẩm khắc 3D lên trái bí đỏ trong một sinh hoạt Halloween. (TTHN)

 

==================================

 

Half Moon Bay Art & Pumpkin Festival

hmbpumpkinfest.com ›

Half Moon Bay Pumpkin Festival
October 19-20, 2024

https://www.hmbpumpkinfest.com/experience/schedule.html

.

WATCH LIVE: Half Moon Bay pumpkin weigh-off - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=mbofUc1ZINk

.

Watch: 2,471-Pound Pumpkin From Minnesota Wins Half Moon Half Moon Bay Pumpkin Festival

SFist - San Francisco News, Restaurants, Events, & Sports › 2024/10/14 › watch-2-471-pound-pumpkin-from-minnesot...

.

Half Moon Bay Pumpkin Festival - Facebook

www.facebook.com › ... › Half Moon Bay Pumpkin Festival

.

Minnesota pumpkin grower wins World Championship

https://www.youtube.com/watch?v=sUPMQI7Grtw

Oct 14, 2024

.

World Championship Pumpkin Weigh-Off proves to be a massive contest (youtube.com)

KRON 4

140K subscribers

https://www.youtube.com/watch?v=K-IGULDVSqY

1,031 views Oct 14, 2024

KRON4's Michael Thomas reports https://www.kron4.com/news/bay-area/w...

.

Pumpkin weighing 2,471 pounds wins California contest

The Press Democrat

 https://www.youtube.com/watch?v=R7Ea4LUXJZ8

62 views  Oct 15, 2024

A giant pumpkin, weighing more than 2,400 pounds, took first place in a California community that calls itself the "Pumpkin Capital of the World." (AP video by Haven Daley) Read the story: https://www.pressdemocrat.com/article...

Subscribe to our channel: https://pdne.ws/youtube

Support local journalism: https://pdne.ws/subscribe

Sign up for our newsletters: https://pdne.ws/newsletters

More from The Press Democrat: https://www.pressdemocrat.com/

The Press Democrat

19K subscribers






BIỂN ĐÔNG CẦN BỘ QUY TẮC ỨNG XỬ ĐỂ LÀM GÌ? (Hiếu Chân / Người Việt)

 



Biển Đông cần Bộ Quy Tắc Ứng Xử để làm gì?

Hiếu Chân/Người Việt

October 11, 2024 : 11:32 PM

https://www.nguoi-viet.com/binh-luan/bien-dong-can-bo-quy-tac-ung-xu-de-lam-gi/

 

Tình trạng căng thẳng trên Biển Đông là mối quan tâm lớn nhất của hội nghị cấp cao Hiệp Hội Các Quốc Gia Đông Nam Á (ASEAN) lần thứ 44-45 diễn ra ở thủ đô Vientiane của Lào từ ngày 9 đến 11 Tháng Mười.

 

https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2024/10/A1-Bien-Dong-COC-1536x1024.jpg

Họp thượng đỉnh ASEAN với Trung Quốc tại thủ đô Vientiane của Lào ngày 10 Tháng Mười. (Hình: Nhac Nguyen/AFP via Getty Images)

 

Mục tiêu mà các nhà lãnh đạo đặt ra là hoàn tất tiến trình đàm phán, ký kết và ban hành một Bộ Quy Tắc Ứng Xử trên Biển Đông (Code of Conduct – COC) giữa Trung Quốc và ASEAN. Nhưng mục tiêu này xem ra ngày càng xa vời, gần như không thể thực hiện được mà cho dù thỏa thuận COC sớm ra đời như kỳ vọng thì dường như nó cũng chẳng có ý nghĩa gì cho hòa bình và ổn định ở vùng biển đầy sóng gió này.

 

Biển Đông, tên quốc tế là South China Sea, từ lâu đã trở thành điểm nóng xung đột giữa Trung Quốc và các nước láng giềng phương Nam.

 

 

Từ DOC đến COC

 

Để tránh gia tăng căng thẳng, sau sáu năm đàm phán, năm 2002 ASEAN và Trung Quốc đã ký kết Tuyên Bố Về Ứng Xử Của Các Bên ở Biển Đông, gọi tắt là DOC (Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea). Tuyên bố gồm 10 điểm, trong đó các bên khẳng định tôn trọng tự do hải hành và tự do hàng không, giải quyết hòa bình các xung đột và tự kiềm chế để không làm thay đổi hiện trạng khu vực.

 

Điểm đáng chú ý là DOC không có sự ràng buộc về pháp lý, các bên ký kết có thể không tuân thủ DOC mà không bị trừng phạt. Lạm dụng điều này, Trung Quốc và một số nước khác đã biến DOC thành mảnh giấy lộn. Trung Quốc miệng thì nói tuân thủ DOC nhưng hành động thì hung hăng và không ngừng lấn tới, bất chấp sự phản đối của các nước liên quan.

 

Từ năm 2012 Bắc Kinh đã có chương trình bồi đắp đảo, biến các bãi đá ngầm tự nhiên thành đảo nhân tạo và phát triển thành các căn cứ quân sự khổng lồ ở quần đảo Trường Sa, làm thay đổi vĩnh viễn tình trạng của Biển Đông.

 

Sau DOC, các bên Trung Quốc và ASEAN lại đàm phán về một văn bản pháp lý khác, gọi là COC, tạo ra một khuôn khổ dựa trên luật pháp để ràng buộc và điều chỉnh hành vi của các bên ở Biển Đông. Ý tưởng về COC đã được đưa ra từ năm 2002 nhưng Trung Quốc không tích cực hưởng ứng, mãi đến năm 2017 các bên mới thực sự bắt đầu soạn thảo các nội dung chính của thỏa thuận, sau khi Bắc Kinh đã hoàn tất về căn bản chương trình chiếm đóng và quân sự hóa các đảo nhân tạo ở Trường Sa.

 

Hai thập niên qua, các cuộc đàm phán về COC lúc trồi lúc sụt và cho đến nay vẫn chưa có một kết quả nhỏ nhoi nào. Hồi Tháng Bảy vừa qua, trong nỗ lực đẩy nhanh đàm phán, các bên đã đồng ý đề ra “hạn cuối cùng” để hoàn tất COC là năm 2027. Hạn cuối này chưa chắc đã đạt được vì lập trường, quan điểm của các bên vẫn còn rất xa nhau mà không có triển vọng thu hẹp.

 

 

Vì sao đàm phán COC bế tắc?

 

Cho đến nay, trong vấn đề Biển Đông, Trung Quốc vẫn kiên trì thực thi chính sách “bó đũa,” chỉ chấp nhận đàm phán song phương và trực tiếp với từng quốc gia có tranh chấp lãnh thổ với Bắc Kinh hơn là đàm phán với ASEAN với tư cách một khối. Trung Quốc, một mặt kêu gọi các nước ASEAN kiềm chế, xây dựng lòng tin theo tinh thần DOC 2002 và cảnh báo các quốc gia bên ngoài Biển Đông không nên can dự vào cái mà Bắc Kinh gọi là “vấn đề nội bộ của khu vực,” nhưng mặt khác liên tục thách thức sự kiềm chế đó bằng cách đơn phương thực hiện những hành động quấy nhiễu, tấn công và đe dọa.

 

Tại hội nghị ASEAN ở Vientiane hôm 10 Tháng Mười, ông Lý Cường (Li Qiang), thủ tướng Trung Quốc, một lần nữa đổ lỗi cho các thế lực bên ngoài can thiệp vào các vấn đề nội bộ của khu vực Đông Nam Á và làm cho tình hình thêm căng thẳng mà không thừa nhận thực tế rằng chính những hành vi hung hăng, bất chấp luật pháp và đạo lý của Trung Quốc suốt mấy chục năm nay là cội nguồn gây ra xung đột.

 

Không chỉ đổ lỗi, Trung Quốc còn đưa vào nội dung đàm phán COC những điều khoản ngăn chặn các nước thành viên hợp tác với “bên ngoài” trong lĩnh vực an ninh quốc phòng, thăm dò và khai thác tài nguyên dầu khí ở Biển Đông khi chưa có sự đồng thuận của các thành viên khác.

 

Nghĩa là với COC, các nước Đông Nam Á sẽ không được hợp tác với “bên ngoài” mà chỉ có thể làm ăn với Trung Quốc. Thực tế, Trung Quốc đã từng ép các nước nhỏ như Việt Nam hủy bỏ các dự án thăm dò và khai thác dầu khí ở Biển Đông đã ký kết và thực hiện với các tập đoàn Tây phương. Quan điểm này của Trung Quốc là trở ngại lớn nhất khiến cuộc đàm phán COC không tiến triển được.

 

Ngoài ra, Trung Quốc ra sức phân hóa nội bộ ASEAN, ngăn chặn ASEAN đoàn kết để đối phó với Bắc Kinh trong hồ sơ Biển Đông. Mười quốc gia thành viên ASEAN đi theo các thể chế chính trị khác nhau, có trình độ phát triển chênh lệch nhau và có lợi ích khác nhau trong mối quan hệ khác nhau với Trung Quốc. Một vài nước không có lợi ích trực tiếp ở Biển Đông như Cambodia, Lào, Myanmar, Thái Lan… sẵn sàng tán thành các quan điểm của Bắc Kinh về Biển Đông trong khi các nước bị Trung Quốc xâm hại chủ quyền và vùng đặc quyền kinh tế như Philippines, Việt Nam, Malaysia, Brunei có quan điểm và thái độ ngược lại.

 

Quan hệ mật thiết với thị trường Trung Quốc cũng như lượng Hoa kiều đông đảo và có thế lực ở các nước Singapore, Malaysia, Indonesia, Thái Lan cũng làm cho chính phủ các nước này không muốn và không dám cứng rắn với các đòi hỏi phi lý của Bắc Kinh ở Biển Đông.

ASEAN hoạt động trên nguyên tắc đồng thuận, mỗi quyết định quan trọng đều phải được tất cả 10 thành viên chấp nhận, nên một ASEAN bị chia rẽ sâu sắc như hiện nay là trở ngại lớn trong cuộc đàm phán với Trung Quốc về COC. Còn Bắc Kinh thì muốn kéo dài tình trạng bế tắc trong đàm phán COC để họ có thời gian tự do hành động, củng cố yêu sách chủ quyền phi pháp trên toàn bộ diện tích Biển Đông mà không lo bị ràng buộc.

 

 

COC ở Vientiane

 

Tại hội nghị ASEAN ở Vientiane hôm 10 Tháng Mười, ông Ferdinand Marcos Jr., tổng thống Philippines, cáo buộc Bắc Kinh quấy rối và đe dọa đồng thời thúc giục các nhà lãnh đạo Đông Nam Á và Trung Quốc đẩy nhanh các cuộc đàm phán về COC.

 

“Thật đáng tiếc khi tình hình chung ở Biển Đông vẫn căng thẳng và không thay đổi. Chúng tôi tiếp tục phải chịu sự quấy rối và đe dọa,” ông Marcos Jr. nói và bày tỏ nỗi thất vọng với tiến độ đàm phán COC. Ông cũng thúc giục các đồng sự “Cần phải gấp gáp hơn nữa về tốc độ đàm phán Bộ Quy Tắc Ứng Xử giữa ASEAN và Trung Quốc.”

 

Ông Anwar Ibrahim, thủ tướng Malaysia, người sẽ đảm nhiệm chức chủ tịch luân phiên ASEAN vào năm tới, cho biết khối này đã kêu gọi sớm ký kết một bộ quy tắc ứng xử để quản lý Biển Đông.

 

Philippines và Việt Nam là hai nạn nhân bị Trung Quốc chèn ép nhiều nhất. Vài tháng gần đây thường xuyên xảy ra đụng độ giữa tàu của Trung Quốc và Philippines; tàu cá của ngư dân Quảng Ngãi bị tấn công hôm 29 Tháng Chín ở Hoàng Sa gây phẫn nộ khắp cả nước và các khu vực thuộc đặc quyền kinh tế của Indonesia và Malaysia cũng thường xuyên bị tàu của Trung Quốc thâm nhập. Nhưng các nhà lãnh đạo ASEAN khác dường như không nhìn vào thực tế rằng đàm phán COC không tiến triển được là do Trung Quốc “câu giờ” chưa muốn tiến tới.

 

Ông Phạm Minh Chính, thủ tướng Việt Nam, còn hòa giọng với ông Lý Cường: “Mong ASEAN và Trung Quốc sẽ kết nối lập trường, quan điểm, củng cố tăng cường tin cậy chính trị hơn nữa, phối hợp chặt chẽ, đóng góp tích cực, trách nhiệm đối với hòa bình, an ninh và ổn định,” báo Chính Phủ tường thuật. Không rõ ông Chính có cảm thấy nỗi phẫn nộ của người dân Việt Nam trước hành động chèn ép ngư dân, phá hoại hòa bình của Trung Quốc, kéo dài nhiều chục năm qua hay không.

 

Chỉ có ông Antony Blinken, ngoại trưởng Hoa Kỳ, thay mặt ông Joe Biden, tổng thống, nhấn mạnh: ‘‘Chúng tôi rất quan ngại về các hoạt động ngày càng nguy hiểm và phi pháp của Trung Quốc ở Biển Đông, gây thương tích cho người dân, gây tổn hại cho tàu thuyền của các nước ASEAN, trái ngược với các cam kết giải quyết tranh chấp một cách hòa bình.” Ngoại trưởng Mỹ khẳng định Washington ‘‘sẽ tiếp tục bảo vệ quyền tự do hàng hải và hàng không ở vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương.”

 

 

COC có ý nghĩa gì?

 

Những diễn biến như trên cho thấy COC giữa ASEAN và Trung Quốc là ước vọng xa vời và có phần hão huyền. Chừng nào Trung Quốc chưa thay đổi quan điểm chiếm hữu toàn bộ Biển Đông làm của riêng thì chưa có một thỏa thuận COC nào cả, các bên vẫn sẽ tiếp tục hành xử theo kiểu “lẽ phải thuộc về kẻ mạnh.”

 

Mà suy cho cùng, ngay một bộ luật quốc tế như Công Ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển (UNCLOS) vẫn không được Trung Quốc tôn trọng và tuân thủ thì liệu một bộ quy tắc ứng xử COC sẽ có giá trị gì? Ngày 14 Tháng Bảy, 2016, Tòa Trọng Tài Quốc Tế của UNCLOS đã ra phán quyết bác bỏ căn cứ pháp lý của yêu sách “đường lưỡi bò 9 đoạn” mà Trung Quốc vẽ ra trên 90% diện tích Biển Đông nhưng vẫn không buộc được Bắc Kinh phải tuân thủ thì có hay không có COC cũng chẳng có ý nghĩa gì với tình trạng tranh chấp căng thẳng trên Biển Đông hiện nay.

 

Cách thức duy nhất để các nước nhỏ như Việt Nam, Philippines đối phó với tham vọng của Trung Quốc là tự nâng cấp năng lực quốc phòng và hợp tác quân sự với các cường quốc dân chủ như Hoa Kỳ, Nhật để tự bảo vệ lợi ích trên biển của mình. Đôi khi, khả năng gây tổn hại đáng kể cho đối phương về quân sự lại là công cụ ngoại giao có hiệu quả để răn đe những tính toán phiêu lưu, có ích hơn là những thỏa thuận này nọ đầy những lời cam kết tốt đẹp chỉ để lòe nhau. [qd]

 

 





TRUNG QUỐC GÂY HẤN Ở BIỂN ĐÔNG : BÓNG MA QUÁ KHỨ ĐANG HIỆN HỮU (Sonnie Tran / Saigon Nhỏ)

 



Trung Quốc gây hấn Biển Đông: Bóng ma quá khứ đang hiện hữu

Sonnie Tran/SGN

October 15, 2024 : 8:00 AM

https://www.nguoi-viet.com/sai-gon-nho/trung-quoc-gay-han-bien-dong-bong-ma-qua-khu-dang-hien-huu/

 

Mùa thu năm 2024, lịch sử như “cô đặc lại” thành nỗi uất hận bị kìm nén từ năm 2014  bỗng lại “bùng nổ” và tái diễn trên Biển Đông. Vụ việc tàu Trung Quốc tấn công dã man ngư dân Việt Nam ở vùng biển Hoàng Sa vào cuối Tháng Chín đã khơi dậy những ký ức đau buồn về những ngày Tháng Năm năm 2014, khi Trung Quốc ngang nhiên hạ đặt giàn khoan 981 trái phép trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam. Căng thẳng leo thang, và bóng ma của quá khứ đang phủ bóng lên hiện tại, đặt ra câu hỏi: Liệu Biển Đông có đang bước vào một giai đoạn bất ổn mới?

 

Những năm gần đây, Trung Quốc liên tục gia tăng các hành động quyết liệt nhằm khẳng định yêu sách chủ quyền phi lý của mình trên Biển Đông. Bắc Kinh không chỉ đơn thuần tuyên bố chủ quyền với hầu hết diện tích Biển Đông, mà còn tích cực triển khai các hoạt động nhằm hiện thực hóa tham vọng bá quyền này.

 

 

Lịch sử quay lại sau 10 năm

 

Từ ngày thay đổi lãnh đạo trên thượng tầng Ba Đình, người dân Việt Nam vốn ngại đụng chạm đến chính trị vì lo ngại đàn áp bỗng có đôi chút trông chờ một sự thay đổi từ chuyến đi Mỹ và các chuyến công du quốc tế của ông Tô Lâm.

 

Các cuộc gặp gỡ và phát biểu “thừa nhận sự giúp đỡ của Hoa Kỳ” của ông Tô Lâm, đặc biệt là những là cái bắt tay của ông với Tổng Thống Zelensky đánh dấu một dấu hiệu nhỏ nhoi về thay đổi lập trường trong cuộc xâm lược Ukraine của Nga, tạo ra một số kỳ vọng về lập trường cứng rắn hơn của Việt Nam trước các hành vi xâm phạm chủ quyền biển đảo của Trung Quốc.

 

Việc Thủ Tướng Trung Quốc Lý Cường tức tốc đến Hà Nội sau chuyến công du “gây xôn xao dư luận” của ông Tô Lâm, đã khiến người dân kỳ vọng vào việc chính quyền Việt Nam sẽ bày tỏ thái độ thẳng thắn và nghiêm khắc trước những vụ việc Trung Quốc đối xử tàn bạo với ngư dân Việt Nam trong những tháng gần đây.

 

Nhưng rồi mọi mong mỏi lại trở về với thất vọng khi phía Việt Nam hoàn toàn “lờ đi” cơ hội tiếp tục lên tiếng và gây sức ép với Trung Quốc và hành vi gây phẫn nộ cho nhân dân Việt Nam.

 

Nhớ 10 năm trước, ký ức về những ngày Tháng Năm năm 2014 vẫn còn in đậm trong tâm trí nhiều người Việt Nam, như một vết sẹo không thể nào phai mờ. Vụ việc giàn khoan Hải Dương 981, một minh chứng rõ ràng cho tham vọng bành trướng của Trung Quốc trên Biển Đông, khơi dậy trong lòng người dân Việt Nam một ngọn lửa yêu nước sục sôi, làn sóng biểu tình phản đối Trung Quốc lan rộng trên cả nước. Ngay tại Hà Nội những ngày Tháng Năm năm ấy cũng sục sôi không khí hừng hực khắp nơi. Từ sáng đến trưa, các đoàn biểu tình chia thành từng đợt, nối đuôi nhau diễu hành qua nhiều con phố lớn, từ Đại Sứ Quán Trung Quốc tại Vườn hoa Chí Linh lên tận Nhà Hát Lớn của Hà Nội.

 

Họ hô vang những khẩu hiệu “Đả đảo Trung Quốc xâm lược!,” “Trung Quốc cút khỏi Biển Đảo của Việt Nam!,” “Vì Biển Đông quên mình, vì Biển Đông hy sinh!,” tiếng hô vang vọng khắp không gian, hòa vào nhau tạo nên một bản hùng ca bất khuất.

 

Ở phương Nam, tại trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật TP.HCM, cuộc mít tinh khổng lồ với sự tham gia của đông đảo cán bộ, sinh viên đã khơi dậy và giáo dục cho thế hệ trẻ niềm tự hào dân tộc, tình yêu quê hương đất nước, trách nhiệm và bổn phận của thế hệ trẻ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc; đồng thời thể hiện lòng quyết tâm bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ Quốc; phản đối Trung Quốc hạ đặt giàn khoan trái phép Hải Dương – 981 trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam.

 

“Chia sẻ Tương lai” nào với Trung Quốc?

 

Bắc Kinh có những hành động ngang ngược, vi phạm luật pháp quốc tế trên ngư trường truyền thống của Việt Nam, dựa trên những tuyên bố chủ quyền phi lý và các hành vi áp đặt.

 

Trung Quốc đơn phương tuyên bố quyền thống trị trên thực tế đối với hầu hết diện tích Biển Đông, bao gồm cả vùng đặc quyền kinh tế rộng 370 km của bảy quốc gia ASEAN ven biển, trong đó có Việt Nam.

 

Theo tờ Asia Sentinel, việc Trung Quốc đầu tư nâng cấp căn cứ hải quân Ream ở Campuchia, biến nơi đây thành một căn cứ quân sự chiến lược, gây ra nhiều lo ngại về việc Trung Quốc có thể sử dụng căn cứ này để triển khai lực lượng quân sự, kiểm soát vùng biển chiến lược, đe dọa an ninh khu vực. Trung Quốc khiến các lực lượng Mỹ khó đi lại tự do hơn và thách thức cấu trúc an ninh hiện tại do Hoa Kỳ lãnh đạo ở khu vực Indo-Pacific.

 

Bất chấp luật pháp quốc tế và chủ quyền của các quốc gia ven biển, Trung Quốc ban hành luật tuần tra hàng hải mới vào năm 2021, cho phép lực lượng bảo vệ bờ biển Trung Quốc tự ý định ra luật lệ, quy tắc và quy định quản lý hành vi trong 3.5 triệu km vuông biển – nơi có lượng hàng hóa thương mại ước tính 3 – 5 nghìn tỷ đôla mỗi năm đi qua.

 

Luật tuần tra hàng hải của Trung Quốc cho phép lực lượng bảo vệ bờ biển nước này có quyền bắt giữ tàu thuyền ngoại quốc và giam giữ các tàu và cá nhân này lên đến 60 ngày nếu nghi ngờ họ xâm nhập trái phép vào vùng biển mà Trung Quốc tự nhận là “lãnh thổ không thể tranh cãi” dựa trên đường chín đoạn phi pháp – yêu sách đã bị Tòa Trọng tài Quốc tế bác bỏ hoàn toàn vào năm 2016.

 

Vụ tấn công ngư dân Việt Nam gần đây là một minh chứng rõ ràng cho việc Trung Quốc sẵn sàng sử dụng vũ lực để thực thi những luật lệ ngang ngược này, coi thường luật pháp quốc tế và chủ quyền của các quốc gia ven Biển Đông.

 

Kể từ khi cưỡng chiếm Hoàng Sa bằng vũ lực vào năm 1974, Trung Quốc nhanh chóng triển khai chiến lược “tằm ăn dâu” trên quần đảo này, từng bước biến nó thành một căn cứ quân sự kiên cố, bất chấp luật pháp quốc tế và chủ quyền của Việt Nam.

 

Bắc Kinh thiết lập sự hiện diện thường trực trên Hoàng Sa, xây dựng các tiền đồn, cơ sở hạ tầng quân sự, hệ thống radar, đường băng, và các tổ hợp tên lửa, biến quần đảo này thành một “hàng không mẫu hạm” bất khả xâm phạm trên Biển Đông.

 

Không dừng lại ở đó, Trung Quốc còn ngang nhiên sáp nhập Hoàng Sa vào hệ thống hành chính của tỉnh Hải Nam và chính thức coi Hoàng Sa là một phần lãnh thổ của mình, đồng thời khai thác tài nguyên thiên nhiên tại vùng biển xung quanh, bao gồm ngư trường và các mỏ dầu khí.

 

Trung Quốc liên tục sử dụng các biện pháp ngoại giao và quân sự để khẳng định quyền kiểm soát Hoàng Sa, bác bỏ phán quyết của Tòa Trọng tài Quốc tế năm 2016, phủ nhận các yêu sách biển của các nước láng giềng.

 

Trong bối cảnh đó, liệu Việt Nam có thể đặt niềm tin vào “Cộng đồng chia sẻ tương lai” với Trung Quốc?

 

Khái niệm này được Bắc Kinh đưa ra như một tầm nhìn về sự hợp tác và thịnh vượng chung cho khu vực, nhưng thực tế lại đang đối nghịch với những hành động gây hấn của Trung Quốc trên Biển Đông.

 

Trong khi Trung Quốc ra rả tuyên truyền về hợp tác và phát triển, thì họ lại liên tục có những hành động đơn phương, vi phạm luật pháp quốc tế, xâm phạm chủ quyền của các quốc gia láng giềng. Điều này khiến cho “Cộng đồng chia sẻ tương lai” trở thành một khẩu hiệu sáo rỗng, thiếu tính thuyết phục và không tạo được lòng tin từ các quốc gia trong khu vực.

 

Thời gian gần đây, các động thái gây sức ép của Trung Quốc đối với Việt Nam xem ra có vẻ thô bạo và “phản ngoại giao” hơn thời Tổng Trọng.

 

Trước chuyến công du New York của ông Tô Lâm, trang Facebook của Tổng Lãnh Sự quán Trung Quốc tại Đà Nẵng đăng lại video vu cáo đại học Fulbright Việt Nam, kèm theo thông điệp cảnh báo về “cách mạng màu.”

 

Sau đó, Trung Quốc lần đầu tiên cho một thiết bị bay không người lái UAV bay dọc theo lãnh hải Việt Nam mà không gặp bất kỳ sự phản đối nào từ phía Việt Nam. Hành động này được xem là một động thái mang nhiều hàm ý, vừa phô trương sức mạnh, vừa thể hiện rõ ý đồ răn đe của Bắc Kinh, muốn khẳng định Biển Đông vẫn nằm trong tầm kiểm soát của họ và Hà Nội vẫn nằm trong tầm ngắm của Bắc Kinh. Đồng thời cảnh báo liên minh Mỹ – Philippines – những quốc gia đang có xung đột mạnh mẽ với Trung Quốc trên Biển Đông – rằng Trung Quốc vẫn còn nhiều quân bài chiến lược khác.

 

Ngay sau sau cuộc gặp giữa ông Tô Lâm và Tổng Thống Joe Biden hồi Tháng Chín, Trung Quốc phóng tên lửa hạt nhân như là một lời cảnh cáo gửi đến cả Việt Nam và Mỹ, nhằm thể hiện sức mạnh quân sự và quyết tâm bảo vệ yêu sách chủ quyền phi lý của Trung Quốc trên Biển Đông.

 

Nhân dịp Bộ Trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên tham dự kỳ họp lần thứ 13 Ủy Ban Hợp Tác Kinh Tế Thương Mại Việt Nam – Trung Quốc ở Bắc Kinh, ngày 30 Tháng Chín, Bộ Trưởng Công Nghiệp và Công Nghệ Trung Quốc kêu gọi Việt Nam hợp tác với Trung Quốc trong lĩnh vực sản xuất và chế tạo máy bay.

 

Trước “mong muốn” này, Hà Nội sẽ phải đối mặt với áp lực không nhỏ từ các quốc gia phương Tây, đặc biệt là từ Hoa Kỳ. Bất kỳ sự hợp tác quá gần gũi nào với Bắc Kinh trong các lĩnh vực công nghệ cao, chẳng hạn như vũ trụ và hàng không, có thể gây ra những hệ quả đối với quan hệ Việt – Mỹ.

 

Trước những thách thức to lớn này, Việt Nam đang đối mặt với bài toán khó trong việc bảo vệ chủ quyền biển đảo và lợi ích quốc gia khi phải  duy trì một chiến lược “ngoại giao cân bằng bền,” tiếp tục thu hút đầu tư và hỗ trợ từ phương Tây, đồng thời không để mối quan hệ với Trung Quốc trở nên căng thẳng quá mức.

 

Chính sách đối ngoại của Việt Nam trong vấn đề Biển Đông được cho là chưa đủ hiệu quả để ngăn chặn sự bành trướng của Trung Quốc. Việc duy trì quan hệ hữu nghị với Trung Quốc trong khi vẫn kiên quyết bảo vệ chủ quyền là một thách thức lớn. Việt Nam phụ thuộc nhiều vào Trung Quốc về kinh tế và thương mại, khiến cho việc phản ứng mạnh mẽ trước các hành động của Trung Quốc trở nên khó khăn.

 

Tuy nhiên, một số ý kiến cho rằng chính sách đối ngoại của Việt Nam trong vấn đề Biển Đông còn thiếu sự linh hoạt và chủ động. Việc quá tập trung vào việc duy trì quan hệ song phương với Trung Quốc, trong khi chưa khai thác hết tiềm năng hợp tác đa phương với các nước lớn khác như Mỹ, Philippines và các nước Đông Á có chung tranh chấp vùng biển với Trung Quốc…, đã vô hình trung tạo điều kiện cho Trung Quốc gia tăng sức ép lên Việt Nam.

 

Chính sách “bốn không” trong quốc phòng (không tham gia liên minh quân sự; không liên kết với nước này để chống nước kia; không cho nước ngoài đặt căn cứ quân sự hoặc sử dụng lãnh thổ Việt Nam để chống lại nước khác; không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế) được một số nhà phân tích cho là đang hạn chế khả năng của Việt Nam trong việc tranh thủ sự ủng hộ của các nước lớn, tạo ra thế cân bằng lực lượng trên Biển Đông.

 

Việc chưa tận dụng tối đa các diễn đàn quốc tế và khu vực để lên án hành vi sai trái của Trung Quốc, cũng được xem là một điểm yếu trong chính sách đối ngoại của Việt Nam.

 

Biển Đông đang trở thành điểm nóng địa chính trị, nơi các cường quốc cạnh tranh ảnh hưởng và lợi ích. Việt Nam cần phải có những điều chỉnh trong chính sách đối ngoại, tăng cường năng lực quốc phòng, và tranh thủ sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế để bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của mình.

 

Bóng ma của quá khứ đang hiện hữu trên Biển Đông, và tương lai của vùng biển này vẫn còn là một ẩn số.

 

 





MỸ TIẾT LỘ NGA & TRUNG QUỐC CHẶN TUYÊN BỐ CHUNG ASEAN (Người Việt Online)

 



Mỹ tiết lộ Nga và Trung Quốc chặn tuyên bố chung ASEAN  

Người Việt Online
October 14, 2024 : 3:25 PM

https://www.nguoi-viet.com/viet-nam/my-tiet-lo-nga-va-trung-quoc-chan-tuyen-bo-chung-asean/

 

WASHINGTON, DC (NV) – Nga và Trung Quốc đã chặn một bản dự thảo tuyên bố chung của tổ chức ASEAN mà lý do chính đụng chạm đến vấn đề tranh chấp Biển Đông.

 

Hội nghị kết thúc, các phái đoàn dự hội nghị lục tục ra về thì một quan chức chính phủ Mỹ mới tiết lộ hôm Thứ Bảy, 12 Tháng Mười, cho hãng tin Reuters một chuyện đáng sửng sốt như vậy về sự thật nằm đằng sau một hội nghị quốc tế.

 

https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2024/10/VN-ASEAN-hop-ky-45-Vientiane-TangChhinSothy-AFP-100924-1536x1024.jpg

Hiệp hội 10 nước ASEAN tổ chức họp thượng đỉnh hàng năm, mà năm nay họp tại thủ đô Lào ngày 9 Tháng Mười, 2024. (Hình: Tang Chhin Sothy/AFP/Getty Images)

 

Chuyện hội nghị ASEAN, vào ngày kết thúc các cuộc họp, đã từng không công bố được bản tuyên bố chung vì thiếu đồng thuận về nội dung cũng như hình thức ngôn ngữ diễn đạt của nội bộ mười nước thành viên, hoặc do áp lực của những nước khác bị dị ứng với nội dung đó.

 

Lần họp kỳ này tại thủ đô Vientiane của Lào, bản dự thảo tuyên bố chung của các nước khối ASEAN cũng lại bị Nga và Trung Quốc chống đối vì trong đó có đề cập đến chuyện tranh chấp chủ quyền biển đảo tại Biển Đông giữa Trung Quốc với một số nước phía Nam gồm Malaysia, Indonesia, Brunei và đặc biệt Việt Nam và Philippines bị ảnh hưởng nhiều nhất.

 

Trung Quốc ngang ngược tuyên bố chủ quyền lãnh thổ chiếm đến 90% Biển Đông dựa trên mười vạch tưởng tượng nối lại giống hình “lưỡi bò,” và thêm cái “chủ quyền lịch sử” mơ hồ phi lý mà chẳng ai chấp nhận. Tháng Bảy, 2016, tòa án quốc tế đã phán quyết cái đòi hỏi chủ quyền đó của Trung Quốc là phi lý, “vô giá trị.”

 

Dù vậy, Bắc Kinh vẫn cậy sức mạnh ăn trùm các nước nhỏ phía Nam, đưa hàng đoàn tàu đủ loại từ chiến hạm đến tàu hải cảnh và tàu dân quân biển khống chế và đe dọa các nước tranh chấp. Những rắc rối gần đây nhất là Trung Quốc chặn tàu tiếp tế của Philippines tại bãi Cỏ Mây (Second Thomas Shoal), ngăn cản ngư dân và tàu Cảnh Sát Biển Philippines hoạt động ở các khu vực bãi Scarborough Shoal và một số bãi cạn khác nằm trong vùng biển đặc quyền kinh tế của Phi nhưng lại có vạch “lưỡi bò” vắt qua.

 

Cũng gần đây là các vụ lính Trung Quốc đâm tàu, đập phá rồi cướp ngư cụ ngư sản và đánh đập ngư dân Việt Nam hoạt động tại vùng biển Hoàng Sa. Trong khi đó, họ cũng lòng vòng ngầm đe dọa tàu dò tìm dầu khí của Malaysia ở vùng biển đặc quyền kinh tế của nước này, vin vào cái chủ quyền “lưỡi bò” tưởng tượng.

 

“ASEAN giới thiệu (tại hội nghị ASEAN và các đối tác khu vực, tại Vientiane) đây là bản dự thảo cuối cùng và cho hay, trên căn bản, chấp nhận toàn bộ bản dự thảo này hay bỏ nó đi (chứ không sửa, thêm bớt gì nữa vì đã được cả khối ASEAN họp và bàn thảo xong).”

 

Viên chức ngoại giao Mỹ tiết lộ về bản dự thảo tuyên bố chung của mười nước ASEAN với tám đối tác khu vực (Mỹ, Nhật, Hàn Quốc, Úc, Nga, Trung Cộng, Ấn Độ và New Zealand) cử đại diện đến thủ đô Lào họp thượng đỉnh ngày 10 Tháng Mười, 2024.

 

Theo Reuters thuật lại, Hoa Kỳ, Nhật Bản, Úc, Nam Hàn và Ấn Độ cho hay họ ủng họ bản dự thảo tuyên bố đó. Nhưng viên chức Mỹ nói trên cho hay thêm là “người Nga và người Trung Quốc nói họ không thể và không (chấp nhận) tiến hành (chính thức) đưa bản tuyên bố đó ra đọc.” Đại diện Nga tham dự hội nghị là Ngoại Trưởng Sergei Lavrov, còn đại diện Trung Quốc là Thủ Tướng Lý Cường.

 

Ngoại trưởng Nga nói tại cuộc họp báo ở Vientiane hôm Thứ Sáu, 11 Tháng Mười, là bản tuyên bố cuối cùng không được chấp thuận vì “Mỹ, Nhật, Nam Hàn, Úc và New Zealand cứ khăng khăng muốn biến nó thành một bản tuyên bố chính trị thuần túy.”

 

Hãng tin Reuters liên lạc với tòa đại sứ Trung Quốc ở Washington đề nghị bình luận thì không thấy trả lời. Viên chức ngoại giao Mỹ nói trên cho hay tuy có một số vấn đề gây tranh cãi nhưng cái mấu chốt nhất vẫn là cách họ đề cập đến Công Ước Quốc Tế về Luật Biển (UNCLOS) (bị cho là) đi quá xa so với bản tuyên bố của hội nghị EAS năm 2023 trước đó.

 

Tuy nhiên viên chức Mỹ cho hay “chắc chắn không có từ ngữ nào đi sâu vào thực chất của bất kỳ tranh chấp đặc biệt nào, không có lời lẽ nào có lợi hơn cho bất cứ bên tranh chấp nào” (về Biển Đông để bị chống).

 

Trung Quốc ra vẻ hăng hái muốn đàm phán để có một Bộ Quy Tắc Ứng Xử (COC – Code of Conduct) hầu tránh xung đột võ trang tại Biển Đông nhưng lại không chấp nhận phán quyết của tòa án quốc tế bác bỏ tuyên bố chủ quyền “lưỡi bò” ngang ngược của họ. Vì vậy mà các cuộc đàm phán COC đã kéo lê từ năm này sang năm khác từ nhiều năm qua đến nay vẫn chưa có.

 

Cả Trung Quốc và các nước ASEAN đều nói vấn đề giải quyết tranh chấp biển đảo và một bộ COC phải dựa trên UNCLOS nhưng Bắc Kinh lại vẫn khăng khăng tuyên bố chủ quyền “lưỡi bò” và “ quyền lịch sử” bất chấp phán quyết của tòa án quốc tế. Điều này dẫn đến nhận định của nhiều phân tích gia quốc tế là dù có đạt được một bộ COC, nó cũng sẽ không khác một tờ giấy lộn bao nhiêu.

 

Căn cứ vào bản dự thảo tuyên bố của ASEAN mà thông tấn Reuters đọc được, dự thảo EAS có một điều khoản phụ bổ túc so với bản tuyên bố được chấp nhận đưa ra, mà điều này đã không đạt đồng thuận. Nó nhấn mạnh đến nghị quyết năm 2023 của Liên Hiệp Quốc nói rằng UNCLOS “đặt khuôn khổ pháp lý trong đó mọi hoạt động trên đại dương và các vùng biển phải được thực hiện”.

 

EAS statement mà Ngoại Trưởng Nga Lavrov đề cập là “the 18th EAST ASIA SUMMIT họp tại thủ đô Jakarta, Indonesia, ngày 7 Tháng Chín 2023.

 

Một điều khoản phụ khác không được chấp thuận là môi trường quốc tế, bao gồm “ở Biển Đông, bán đảo Triều Tiên, Myanmar, Ukraine và Trung Đông… đang chứng tỏ là các thách thức cho khu vực.”

 

Theo Thủ Tướng Trung Quốc Lý Cường phát biểu tại hội nghị Vientiane, Bắc Kinh cam kết hành xử trong khuôn khổ UNCLOS cũng như nỗ lực (đàm phán) để sớm có một bộ COC nhưng ông ta lại vẫn nhấn mạnh đến tuyên bố chủ quyền Biển Đông “với các căn cứ lịch sử và pháp lý vững chắc.” Nói khác, ông ta diễn dịch UNCLOS và tuyên bố chủ quyền của họ khác với quan điểm của các nước khác, bất chấp phán quyết của tòa án quốc tế. Mấu chốt vấn đề nằm ở đây.

 

“Các nước liên quan bên ngoài khu vực (ám chỉ Mỹ, Nhật, Úc, Hàn) nên tôn trọng và ủng hộ những nỗ lực chung của Trung Quốc và các nước khu vực hầu duy trì hòa bình và ổn định tại Biển Đông, cũng như đóng góp thật sự cho hòa bình và ổn định ở khu vực,” ông Lý Cường nói.

 

https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2024/10/VN-ASEAN-plus-China-27th-Vientiane-NhacNguyen-AFP-101024-1536x1024.jpg

Các thành viên ASEAN chụp hình kỷ niệm chung với đại điện Trung Quốc là Thủ Tướng Lý Cường. Hai bên họp chung kỳ thứ 27 tại thủ đô Lào ngày 10 Tháng Mười, 2024. (Hình: Nhạc Nguyễn/AFP/Getty Images)

 

Tuy là kẻ ngang ngược, tham lam bá quyền bành trướng của nước lớn và hùng mạnh quân sự muốn nuốt trọn Biển Đông, Bắc Kinh luôn luôn đổ ngược cho các nước khác về những gì đang xảy ra ở khu vực.

 

Trong phiên họp ở Vientiane với các đối tác khu vực, Tổng Thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. kêu gọi các bên liên quan tiến hành gấp rút các cuộc đàm phán cho bộ COC mà ông nói nước ông đang là nạn nhân bị ức hiếp tại Biển Đông. Không thấy tin tức nào cho biết lời thúc giục của ông được phản hồi tích cực.

 

Một năm trước, ASEAN và Trung Quốc mới chỉ thỏa thuận bắt đầu đàm phán dự thảo bản đọc lần thứ ba cho Bộ Quy Tắc Ứng Xử tại Biển Đông vốn trì hoãn từ lâu. Tờ South China Morning Post ở Hongkong ngày 27 Tháng Mười dẫn lời bà Mao Ninh, phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Trung Quốc, cho hay Bắc Kinh và khối ASEAN “tăng tốc đàm phán để sớm đạt được một Bộ Quy Tắc Ứng Xử hiệu quả và thực chất.”

 

Lời phát biểu của bà Mao Ninh được dẫn lại như trên chỉ một ngày sau khi đại diện cấp chuyên viên của Trung Quốc và ASEAN ngồi vào bàn hội nghị tại Bắc Kinh. Hai bên trao đổi quan điểm chuyên sâu (in-depth exchange of views) về tình hình tại Biển Đông và đồng ý gia tăng hợp tác về các lãnh vực như khảo cứu khoa học hải dương, bảo vệ môi trường cũng như thực thi luật lệ trên biển.

 

Một năm trôi qua, vẫn chẳng thấy gì cụ thể đạt được ngoài những lời thúc giục suông. (NTB) [kn]

 

 





BÁO CHÍ CỘNG SẢN : KIẾP NẠN THỨ TƯ CỦA NGƯỜI VIỆT NAM (Trần Anh Quân / Saigon Nhỏ)

 



Báo chí cộng sản: kiếp nạn thứ tư của người Việt Nam

Trần Anh Quân/SGN
October 15, 2024 : 7:00 AM

https://www.nguoi-viet.com/sai-gon-nho/bao-chi-cong-san-kiep-nan-thu-tu-cua-nguoi-viet-nam/#google_vignette

 

Ở những nước dân chủ, tự do, báo chí được coi là quyền lực thứ tư, sau hệ thống “tam quyền phân lập” (lập pháp, hành pháp và tư pháp), là nơi lên tiếng bảo vệ người yếu thế khi họ bị áp bức, bất công xã hội. Nhưng ở Việt Nam thì khác, theo khoản 2, điều 3, Hiến pháp do CSVN viết thì “quyền lực nhà nước là thống nhất.”

 

Tức là Việt Nam không có tam quyền phân lập, mà mọi thứ đều nằm trong tay đảng cộng sản, báo chí cũng không nằm ngoài vòng kiểm soát đó được.

 

Tuy không phải là quyền lực thứ tư bảo vệ người dân. Nhưng báo chí cộng sản lại trở thành “kiếp nạn thứ tư” của người dân và các doanh nghiệp tư nhân. Chỉ đứng sau thuế vụ; công an quan chức; quản lý thị trường – y tế – môi trường. Lương tháng thì ít, lương tâm thì không có, các phóng viên, nhà báo dùng mọi chiêu trò để moi tiền từ các công ty, doanh nghiệp.

 

Điển hình mới nhất là vụ cả toà soạn báo bị bắt vì thủ đoạn tống tiền doanh nghiệp với danh nghĩa xin tiền từ thiện. Vụ việc xảy ra tại toà soạn tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam. Tổng biên tập Đồng Xuân Thụ cùng phó tổng biên tập, trưởng ban kinh tế môi trường, kế toán và 4 phóng viên của tờ báo này bị công an khởi tố, bắt giam với cáo trạng “cưỡng đoạt tài sản” của hàng trăm bị hại, với số tiền lên tới hàng chục tỷ đồng.

 

Công an cáo buộc ông Thụ đã chỉ đạo lập chương trình gây quỹ “Cây Chổi Vàng” để tôn vinh, ủng hộ, làm công tác từ thiện giúp đỡ công nhân vệ sinh môi trường. Sau đó, giao nhiệm vụ cho các phóng viên, cộng tác viên đi tìm kiếm các dấu hiệu sai phạm của các tổ chức, cá nhân, công ty rồi đe dọa đăng thông tin trên báo. Điều này nhằm gây sức ép buộc họ tham gia tài trợ chương trình “Cây Chổi Vàng”. Các mức đóng “quỹ từ thiện” gồm 300 triệu đồng, 200 triệu đồng, 100 triệu đồng, 50 triệu đồng. Nhận được tiền thì nhóm này sẽ chia nhau rồi chỉ đạo kế toán “chế biến” hóa đơn, giấy tờ để hợp thức hóa với việc vận hành quỹ “Cây Chổi Vàng”.

 

Ngoài việc đi “xin tiền quỹ từ thiện,” có một thủ đoạn tinh vi hơn là tống tiền doanh nghiệp bằng hình thức “ký hợp đồng hợp tác truyền thông.” Đây là chiêu thức được đa số các tờ báo CSVN sử dụng hiện nay, các công ty rất khó cãi lý vì có hợp đồng ký kết rõ ràng.

 

Năm 2021, công an đã vạch mặt một vụ tại Tạp chí Doanh nghiệp & Hội nhập với chiêu trò hợp pháp hoá việc tống tiền doanh nghiệp bằng các hợp đồng truyền thông. Trong vụ án này, bà Nguyễn Ngọc Diệp, nguyên Trưởng ban PR – Chuyên đề của tờ báo đã tìm kiếm các công ty có dấu hiệu không tuân thủ quy định nhà nước để nhắn tin tống tiền. Nếu phía doanh nghiệp không ký hợp đồng truyền thông và chuyển tiền thì họ sẽ viết bài phanh phui. Nếu đồng ý chuyển tiền thì họ sẽ viết bài quảng cáo cho các công ty đó.

 

Ngoài ra thì các tờ báo cũng dùng chiêu “sáng đăng, trưa cà phê, chiều xoá bài.” Theo đó, tòa soạn sẽ cho phóng viên đi thu thập thông tin, chụp ảnh các công trình có dấu hiệu sai phạm; rồi phân công người viết và đăng bài. Sau đó nhắn tin, gửi bài viết, hoặc hẹn lãnh đạo công ty đi uống cà phê để đe dọa, uy hiếp phải chi tiền để gỡ bài.

 

Thời gian gần đây hầu như tháng nào cũng có một vài vụ phóng viên, nhà báo bị bắt vì tống tiền doanh nghiệp. Nhưng vấn nạn này không phải bây giờ mới có, mà trước đây kinh tế sáng sủa, doanh nghiệp chấp nhận chung chi cho báo chí, vừa coi như có chỗ dựa về truyền thông, vừa như là hợp đồng quảng cáo. Để tới bây giờ nền kinh tế bếch bác, làm không ra tiền mà còn phải chịu mấy ách xiềng xích từ thuế má tới quan chức cộng sản, thì doanh nghiệp họ buộc phải trở mặt với báo chí để bớt một phần gánh nặng.

 

Báo chí tống tiền doanh nghiệp không chỉ là gây áp lực cho doanh nghiệp, mà còn làm khó cho nền kinh tế chung. Khi doanh nghiệp phải chi thêm tiền lo lót cho báo chí thì họ phải tăng giá cả các mặc hàng để bù vào phần thất thoát đó. Vậy rồi cuối cùng người dân lại trở thành nạn nhân chính.

 

Có thể nói báo chí cộng sản còn thua cả báo chí thời Pháp thuộc. Lúc đó tuy người Pháp đô hộ Việt Nam, nhưng họ vẫn để cho báo chí xứ thuộc địa được tự do. Nhà báo đứng về phía người yếu thế để bảo vệ dân lành. Ví như vụ cánh đồng Nọc Nạng hồi năm 1928, nhờ có phóng viên Lê Trung Nghĩa và nhiều tờ báo độc lập như L’Echo Annamite, Đông Pháp Thời Báo, L’Impartial… gây áp lực mà tòa Đại hình Cần Thơ đã xử thắng cho các gia đình nông dân.

 

Còn bây giờ, phóng viên, báo chí cộng sản thì tiếp tay cho tham quan cường quyền, hãm hại lại chính đồng bào ruột thịt của mình. Như vụ công an bắn chết ông Lê Đình Kình ở Đồng Tâm (Hà Nội), bị báo chí đưa tin sai sự thật nhằm bảo vệ nhà cầm quyền cộng sản cướp đất giết dân.

 

Hoặc cũng có khi người dân nhờ nhà báo viết bài lên tiếng thì phải cho tiền rồi báo mới tới viết và đăng bài. Có khi người dân báo thông tin sai phạm cho phóng viên, rồi phóng viên lại bắt tay với phía bị tố cáo gây sức ép ngược lại cho người dân. Như vậy báo chí cộng sản không chỉ là kiếp nạn thứ tư của doanh nghiệp; mà còn là kiếp nạn thứ tư của dân lành, sau toà án, công an và những kẻ tạo ra hệ thống pháp luật rừng rú của CSVN.