Phong Trần
Thứ tư, 19 Tháng 10 2011 20:07
Hà Nội mùa này sao vắng hẳn các cuộc xuống đường chống xâm lược Tàu? Dân Hà Nội mê “Thu Điếu” của Tản Đà nên ra bờ Hồ thả câu thay vì thả truyền đơn? Hay sợ bóng sợ vía “Luật (Cấm) Biểu Tình” đã được Tể tướng giao cho bên công an nấu nướng. Cả blogger Đả Cẩu lẫn nhà phản biện lừng lẫy Ba Đê cũng “đột xuất” biến mất. Thế là thế nào?
Chả biết làm gì cho thời kỳ “rách việc” này, ký giả Tây “giả cầy” Tam Dương cố tìm cách phỏng vấn ngài Tể tướng Ba Dê, trước là để nhân dân được vui vẻ, sau là để ngài Tể tướng được dịp quảng bá XHCN với cái đuôi tư bản ra thế giới.
Tam Dương vận hên nên gặp Tể tướng tại sân “quần” (vợt) trong dinh tể tướng đúng lúc ngài đang hồ hởi phấn khởi sau chiến thắng trận “quần” với một em người mẫu bikini mới toanh.
Ngài Tể tướng lắc nhè nhẹ ly cổ-nhắc XO, hất hàm hỏi Tam Dương:
– Anh nhà báo Tây muốn hỏi qua cái gì?
– Thưa ngài, ngài sắp lên chức ông nội hay ông ngọai chưa?
– Chúng nó bận làm ăn nên chưa có kế họach sinh đẻ. Mà tôi cũng còn trẻ nên chưa muốn làm ông nội, ông ngọai.
– Họ đã là triệu phú rồi còn làm giàu gì nữa?
– Cái đích của chúng nó là Bill Gates và Warren Buffet đấy. Đại gia cỡ triệu phú ở nước ta bây giờ nhiều như lợn con, đến Quốc Hội còn có vài chục đại biểu đại gia nữa là… tôi bảo đảm với anh vài năm nữa nước Việt ta sẽ vượt Hoa Kỳ về tỷ lệ tỷ phú đấy.
– Nghe nói Đồng bằng sông Cửu Long bị lụt xóa trắng mùa màng, ta đã có chính sách cứu trợ nông dân chưa thưa ngài?
– Trời sinh voi sinh cỏ, nước lên thuyền lên, lụt cỡ nào thì rồi nước cũng sẽ rút, rồi đâu lại vào đấy. Việc gì phải lo bò trắng răng.
– Vâng thưa ngài, răng bò trắng và nông dân cũng trắng tay?
– Nước ta còn nghèo nên dân phải chịu cực khổ thôi.
– Thưa ngài tại sao Luật Biểu Tình không do bên Lập Pháp là Quốc Hội soạn thảo mà lại được giao trách nhiệm do bên Hành Pháp là Công An thực thi?
– Quốc Hội có làm thì cũng phải đưa cho tôi xét duyệt, mất thì giờ lắm nên tôi giao phức cho bên Công An làm cho nhanh gọn. Công An họ rành rẽ luật pháp, họ “làm luật” rồi “hành luật” thì trật vào đâu được.
– Thế thì Quốc Hội ta bầu ra để làm gì?
– Để biểu quyết cái gì chính phủ “đã” làm.
– Thưa ngài nhận xét về tân đại sứ Hoa Kỳ như thế nào?
– Nốt bết (not bad). Ổng đang tập tễnh học tiếng Việt nên còn lâu mới hiểu được tình hình nhân quyền ở nước ta. Ông Obama chắc là không tái đắc cử do đó ông đại sứ này sẽ về hưu non, nên tôi chả quan tâm tới ông ta lắm.
– Ngài nghĩ ông Obama sẽ không tái đắc cử?
– No! No! Ông ta mới làm tổng thống có hai năm mà đã quậy khối Ả Rập loạn xà-bần lên rồi nên các Quốc vương xứ Ả Rập, Trung Quốc và ta sẽ tìm cách bứng Obama đi thôi. Anh nên nhớ ở bất cứ xứ nào tiền cũng là tiên, là Phật. Có tiền mua tiên cũng còn được nữa, huống hồ tổng thống Mỹ là cái đinh gì.
– Tại sao ta có tới 3 sứ quán ở Mỹ mà Mỹ lại chí có một sứ quán ở Việt Nam?
– Kinh tế Mỹ suy thoái quá nên làm gì có tiền mà mở thêm sứ quán.
– Dư luận cho rằng ngài thân Mỹ hơn thân Tàu vì có dâu rể đều là Việt kiều, có đúng không?
– Ta thân với Trung Quốc vì vừa là tình đồng chí vừa là tình anh em. Ta chơi với Mỹ vì cần buôn bán với nó nhưng không thể thân cận với những thằng cứ lôi cái nhân quyền ra mà quậy ta. Nó còn cho tiền mấy triệu thằng Việt kiều phản động sách động nhân dân ta chống Trung Quốc và chống đảng cộng sản nên tin cậy nó thế nào được.
– Thưa ngài có suy nghĩ Trung Quốc sẽ đánh Việt Nam không?
– Ta không chống họ thì họ đánh ta làm gì. Anh em như thể tay chân, ta đã là anh em với họ thì làm sao họ dám bẻ chân bẻ tay.
– Thế nhưng nó lại bóp dạ dày của ta!
– Trung Quốc giàu lắm, họ cho ta chả hết, lấy của ta làm gì.
– Có người so sánh ngài với ông Putin ở Nga, ngài nghĩ sao?
– Hà hà… Ở Việt Nam làm gì có chức tổng thống. Tôi chỉ thích làm thủ tướng thôi.
– Ngài sẽ cố làm thủ tướng mấy nhiệm kỳ nữa?
– Thủ tướng Phạm Văn Đồng ngồi ghế thủ tướng bao nhiêu năm? Hiến Pháp ta không giới hạn bao nhiêu nhiệm kỳ cho chức vụ thủ tướng.
– Thế thì “tuyệt”! Con trai ngài tức tiến sĩ Nguyễn sẽ giữ vai trò gì trong tương lai?
– Tương lai đất nước nằm trong tay giới trẻ. Đất nước này là của chúng nó, anh hiểu chưa. Lãnh đạo phải có gien (gene) lãnh tụ, ở Mỹ thì có dòng họ Bush, Triều Tiên có họ Kim, Cuba có Castro, đâu đâu cũng không ra khỏi luật tông giống. Công đẻ ra công, gà đẻ ra gà. Con người cũng thế thôi.
– Chí lý! Xin đa tạ ngài đã cho phép chúng tôi được phỏng vấn thoải mái. Ngài có cho phép các tờ báo trong nước đăng bài phỏng vấn này không?
– Tuyệt đối không, vì những chuyện tôi nói với anh đều là bí mật quốc gia nên không thể cho công chúng biết được. Tôi vui miệng nói cho một mình anh nghe thôi.
– Thật uổng quá, nhân dân không được nghe lời vàng ngọc của ngài.
– Ô-kê, bai nhé.
Tam Dương ra khỏi dinh tể tướng thì ôm bụng cười như vừa được thủ một vai trong một hài kịch tuyệt vời.
Phong Trần
(Quán chủ Phong Trần Quán)
(Quán chủ Phong Trần Quán)
© Thông Luận 2011
.
.
.
No comments:
Post a Comment