Tuesday, January 11, 2011

MỘT NHÀ NƯỚC CÔN ĐỒ (Lê Duy Nhân)

Lê Duy NhânĐăng ngày 11/01/2011 lúc 07:52:59 EST

Ngày 05 tháng Giêng vừa qua, chính quyền Cộng Sản Việt Nam đã tạo ra một sự kiện ngoại giao đáng xấu hổ khiến giới ngoại giao thế giới kinh ngạc và công phẫn, khi một lũ công an mặc sắc phục và thường phục (để giả làm thường dân) tấn công ông Christian Marchant, tham vụ chính trị của tòa đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, từ Hà Nội tới Nhà Chung của Tổng giáo phận Huế để thăm linh mục Nguyễn Văn Lý.

Nhóm công an này không cho ông Marchant gặp cha Lý mặc dầu cha đang đứng trong cổng Nhà Chung đợi ông. Theo lời Cha Lý kể lại thì: “Họ quan sát và thấy công an đối xử thô bạo với ông Christian Marchant. Những người dân đó thuật lại rằng ông bị vật xuống, nằm đường, áo quần dơ nhớp, ông ta phải đứng lên…Rồi ông ta phản đối thì bị họ dùng bạo lực khiêng ông ta lên xe. Ông giẫy giuạ, chống đối đến cùng. Nhưng vì họ đông, cho nên họ cũng khiêng ông ta vào đuợc. Ông ta rống lên phản đối một cách giận dữ và phẫn uất”.

Bộ Ngọai giao Hoa Kỳ chính thức lên tiếng phản đối chính quyền Việt Nam về việc “tấn công người, tự do và nhân phẩm của các nhà ngoại giao”. Theo công ước quốc tế Vienna về ngoại giao các nước phải bảo đảm sự an tòan và an ninh của các nhân viên ngoại giao.

Ngày 07/01/2011, dân biểu Liên bang Ed Royce, một nhà lập pháp thế lực trong Ủy Ban Đối Ngoại Hạ Viện đã cực lực lên án hành động “côn đồ” của công an Việt Nam: “Trong quá khứ, chính phủ Việt Nam đã sử dụng các thủ thuật côn đồ nhắm vào các nhà ly khai đấu tranh ôn hòa... Giờ đây, rõ ràng là không ai có thể tránh khỏi những hành động lạm dụng này”.

Con vẹt ngoại giao Việt Nam, Nguyễn Phương Nga, lập tức đổ tội cho ông Marchant là không tuân thủ luật pháp của nước sở tại. Chắc bà Nguyễn Phương Nga giả định rằng ông Marchant phải hiểu luật pháp Việt Nam là không được tiếp xúc với những nhà bất đồng chính kiến.

Hôm sau báo Thanh Niên còn biạ đặt ra những chuyện không ai tin nổi như “ông ta quát tháo ầm ĩ bằng cả tiếng Việt với một số người Việt Nam bằng những ngôn từ rất tục tĩu” rồi còn: “Xô nhân viên ngã dúi dụi, sau đó lại còn đấm vào mặt người dân đứng gần đó...”. Nếu ông Marchant có những hành động như vậy thì sao Nhà Nước ta không phóng lên các trang mạng cho không những ông Marchant mà cả dân tộc Mỹ phải chết vì xấu hổ. Đừng nói công an quên quay phim chụp hình đấy nhé!

Cái trò bỉ ổi này vốn là “nghề riêng” của công an Việt Nam Xã Hội Chủ Nghiã. Gần đây nhất là vụ công an đem “bao cao-su” vất vào phòng luật sư Cù Huy Hà Vũ để buộc ông tội mua dâm. Bị lộ tẩy, câm như hến, không có lấy một lời xin lỗi. Đúng là một lũ mặt dày. Ở một nơi có dân chủ thì không những viên chỉ huy đám côn đồ bắt trái phép Luật sư Cù Huy Hà Vũ mà cà Bộ trưởng Công an cũng phải từ chức. Liêm sỉ của giới cầm quyền Việt Nam để đâu? Hay là họ không có liêm sỉ?

Việt Nam đang cần liên minh với Hoa Kỳ và ASEAN để đối phó với tên láng giềng bá quyền, vậy mà Bộ Công An vẫn chỉ thị cho nhân viên giở thói côn đồ với nhân viên ngọai giao Mỹ thì còn nước nào dám chơi “dại” với Việt Nam nữa. Chính quyền Việt Nam phải hiểu rằng dù chính quyền Obama có muốn “dĩ hòa vi quý” để liên kết với Việt Nam trong chiến lược cầm chân Trung Quốc nhưng liệu đảng Cộng Hòa có “ tốt nhịn” và bỏ qua cơ hội bằng vàng này để hạ uy tín của Tổng thống Obama không.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dùng công an trị vừa để giữ vững Đảng vừa để duy trì ngôi báu của mình trước sức tấn công của “thù trong, giặc ngoài”. Tức cuộc đấu đá nội bộ và phong trào Dân Chủ nên phải làm ngơ cho công an lộng hành. Bọn công an nắm được “yếu huyệt” của ông Nguyễn Tấn Dũng nên mặc sức “kiêu binh” mà tác oai tác quái... không kiêng nể bất cứ một ai.

Trong lễ khai mạc Hội Nghị Công an tòan quốc, ông Nguyễn Tấn Dũng đã răn đe các thế lực chống đối mình bằng giọng điệu hết sức kiêu căng, mục hạ vô nhân như sau:
Lực lượng công an phải làm nòng cốt, dẹp bỏ ngay các âm mưu diễn biến hòa bình…nắm chắc tình hình và kiên quyết không để xẩy ra khủng bố, gây rối, bạo lọan, lật đổ và hình thành các tỏ chức đối lập...”.

Ai âm mưu diễn biến hòa bình? Những nhà phản biện ôn hòa hay những cựu công thần đảng chống ông? Ai hình thành các tổ chức đối lập? Những người trí thức yêu nước quyết tâm chống quân xâm lược Tàu hay những người đang tranh giành quyền uy với ông?

Chỉ còn vài ngày nữa là Đại Hội XI khai mạc và Nguyễn Tấn Dũng sẽ được Đảng tín nhiệm thêm 5 năm nữa. Vinashin không dìm đuợc ông Dũng có nghĩa là ông ta đã hạ được các đối thủ để thâu tóm toàn bộ quuyền lực trong tay mình. Cái ghế Tổng bí thư chỉ có tiếng mà không có miếng, vì cốt lõi của đảng Cộng Sản Việt Nam đã thay đổi, nó đã vất bỏ các mục tiêu hoang tưởng của chủ nghĩa Cộng Sản để trở thành một đảng thực dụng độc tài toàn trị mang các đặc tính của một đảng Mafia. Cho nên mọi quyền lực đều nằm trong tay người nắm chức vụ thủ tướng, trong thực tế là Tổng giám đốc của tập đòan kỹ nghệ quốc doanh , chủ đạo của cái gọi là “kinh tế thị trường theo dịnh hướng Xã Hội Chủ Nghiã”. Chừng nào ông Dũng còn nắm được Công an và quốc doanh thì không ai có thể thách thức được cái ghế thủ tướng của ông.

Chưa có chính quyền nào kiêu căng và hống hách như chính quyền Nguyễn Tấn Dũng. Ngày 10/01/2011, tức là một ngày trước ngày khai mạc Đại Hội XI, Đinh Thế Huynh, Ủy viên Ban Chấp Hành Trung ương Đảng, họp báo răn đe những người đòi Dân Chủ như sau:
Việt Nam không có nhu cầu đa nguyên đa đảng và dứt khóat không đa nguyên đa đảng”.

Đó là gáo nước lạnh dội vào những hy vọng rằng Đại Hội XI sẽ đem lại chút ít dân chủ để đất nước thoát ra khỏi bóng đêm của lạc hậu, thối nát và nguy cơ rơi vào vòng khống chế của tên láng giềng đầy tham vọng bá quyền.

Lê Duy Nhân
© Thông Luận 2011
.
.
.

No comments: