Thanh Quang, phóng viên RFA
2011-01-20
Hôm thứ Ba vừa rồi, Luật sư Lê Thị Công Nhân bị công an chặn bắt tại bến xe Hai Bà Trưng khi cô định đi Hải Phòng thăm nhà dân chủ Vũ Cao Quận đang bị bệnh nặng.
Hành xử thô bạo
LS Lê Thị Công Nhân kể lại hành động thô bạo của công an như sau:
Họ bắt tôi hôm thứ Ba ngày 18 tháng Giêng này khi tôi trên đường đi thăm nhà dân chủ Vũ Cao Quận đang bị ốm nặng. Và tôi đã trình bày với họ như vậy nhưng họ vẫn bắt giữ.
Thanh Quang: Trước khi chị trình bày tiếp về việc bắt giữ này như thế nào thì điểm đáng nói ở đây là cung cách hành xử của công an đối với chị. Xin chị cho biết về vấn đề này.
LS Lê Thị Công Nhân: Họ ngày càng hành xử rất thô bạo đối với tôi, tồi tệ hơn là bắt giữ một tội phạm hình sự. Họ túm chặt vào người tôi, bấm vào người tôi, bẻ tay tôi, xong lôi tôi đi, giật tung cả áo khoác của tôi làm đứt cả khuy áo. Nói chung là họ túm cổ, lôi tôi đi xềnh xệch. Nhấc tôi lên luôn. Vì người tôi nhỏ trong khi họ vừa đông, vừa cao lớn như vậy thì quả thực tôi không còn cách nào chống cự họ được cả. Họ không nói lời nào, xuất hiện chỉ mặc thường phục, không tên tuổi. Tôi hỏi các anh là ai thì họ không nói gì hết, cứ túm cổ và lôi tôi đi.
Tôi không thể tưởng tượng nổi những con người như vậy mà lại đại diện cho một nhà nước, cho nên nhà nước này quả thực rất mờ ám và hành xử rất côn đồ.
Thanh Quang: Được biết họ đưa chị tới 2 đồn công an và thẩm vấn gay gắt. Họ thẩm vấn chị như thế nào ? Giải thích lý do gì để giam giữ chị như vậy ? Và chị phản ứng ra sao ?
LS Lê Thị Công Nhân: Khi bắt tôi, họ luôn nói lý do là vì tôi vi phạm lệnh quản chế, tức không thi hành bản án đã có hiệu lực, bản án đã tuyên, tức bản án khiến tôi đi tù 3 năm cùng hình phạt bổ sung là 3 năm quản chế. Tôi trả lời rằng tôi chưa bao giờ chấp nhận bản án đó cả cho nên tôi không chấp nhận những hình phạt đó. Họ cứ dựa vào điều đó để bắt giữ tôi. Nhưng nội dung đó chỉ là một phần thôi, bởi vì những lần gần đây khi bắt giữ tôi, họ kèm theo việc chất vấn những gì tôi làm. Họ có sẵn một xấp tài liệu in những bài viết, thư, những bài trả lời phỏng vấn của tôi. Nhưng nội dung này thì cũng không có gì mới so với những lần trước họ bắt giữ. Rồi khi không còn gì để nói với nhau nữa thì họ luôn luôn quay sang phỉ báng, xỉ vả tôi và những người trong phong trào đấu tranh cho dân chủ.
Thanh Quang: Trong suốt thời gian thẩm vấn, họ có hành hung chị không ?
LS Lê Thị Công Nhân: Không, họ không hành hung tôi, chỉ bắt giữ tôi một cách thô bạo thôi, như vậy có lẽ cũng khá đủ rồi. Lúc đưa tôi vào đồn công an lần này họ không hành hung. Còn những lần trước đây thì họ có những trò khác, thí dụ như bắt giữ tôi từ sáng tới tận đêm khuya, không cho tôi uống nước. Khi tôi khát và yêu cầu uống nước thì họ không cho uống. Đến giờ ăn thì họ không cho ăn, bỏ đói bỏ khát như vậy. Khi tôi hỏi họ tại sao những tù hình sự bình thường, những nghi can như buôn bán ma tuý, cướp giật, những mại dâm…đến giờ họ vẫn được ăn, có nước uống, còn tôi thì không được như vậy? Họ bảo là tại tôi lì lợm, ngoan cố.
Sự trơ tráo và lạnh lùng của họ làm tôi ngạc nhiên bởi vì ngay trong luật pháp VN hiện hành có đầy đủ những quy định bảo vệ sức khoẻ của những người bị bắt giữ. Nhu cầu sức khoẻ là nhu cầu nhân đạo, phải được đáp ứng tối thiểu và bình thường như những người khác. Nhưng họ không hề quan tâm đến những vấn đề đó. Và việc nói với họ cũng như nói với gỗ, đá vậy. Tôi thật sự cảm thấy khủng khiếp vì không nhất thiết phải đánh đập nhau mà họ chỉ cần làm như vậy thôi cũng là một hình thức tra tấn. Nhưng rất may, kỳ này những việc đó không kéo dài.
Xử phạt hành chánh
Thanh Quang: Sau cùng họ xử phạt chị như thế nào ?
LS Lê Thị Công Nhân: Họ lập biên bản vi phạm hành chính – đúng hơn là họ lập rất nhiều biên bản. Có hôm thì họ giao cho tôi một bản, nhưng thường thì họ không giao. Nhưng 2 lần gần đây họ giao cho tôi một quyết định xử phạt bên cạnh biên bản. Số tiền họ xử phạt là 1,5 triệu đồng. Tôi vẫn còn giữ những giấy tờ này trong nhà, chưa có điều kiện ra đường scan những giấy tờ đó cho những người quan tâm. Tôi bị 2 lần như vậy, mỗi lần 1 triệu rưỡi. Họ căn cứ vào nghị định 73 của chính phủ ngày 12 tháng 7 năm 2010, quy định mức xử phạt từ 1 triệu cho đến 2 triệu đồng. Họ chọn mức ở giữa và cho rằng đối xử với tôi như vậy là nhân đạo.
Thanh Quang: Sau cùng thì chị sẽ nộp số tiền đó hay như thế nào ?
LS Lê Thị Công Nhân: Tất nhiên là tôi không bao giờ nộp số tiền ấy, vì thứ nhất như tôi đã nói với họ khi lần đầu tiên họ đưa giấy phạt tiền, tôi xé làm đôi ngay trước mặt họ. Còn hôm thứ Ba vừa rồi thì tôi không xé vì nghĩ là xé giấy phạt một lần cho họ biết là đủ rồi.
Tôi có nói với họ rằng tôi sẽ không nộp phạt vì tôi không có tiền, nếu có tiền tôi vẫn không nộp phạt vì tôi xét thấy mình không làm gì sai trái. Họ nói với tôi là sẽ cưỡng chế. Tôi hỏi họ cưỡng chế bằng cách nào thì họ trả lời rằng đấy không phải là chuyện của tôi. Tôi hỏi sao không phải là chuyện của tôi vì tôi là đối tượng bị cưỡng chế thì tôi cần phải biết. Tôi hỏi thêm rằng hay là họ định xông vào nhà tôi để lấy đồ. Tôi chỉ chiếc nhẫn cưới trên tay tôi rồi bảo hay là họ lấy chiếc nhẫn bán đấu giá, thì họ vẫn nói đấy không phải là việc của tôi mà là nghề nghiệp của họ.
Thanh Quang: Như vậy hiện bây giờ tình cảnh của chị như thế nào ?
LS Lê Thị Công Nhân: Câu chuyện xử phạt đó thật ra rất nghiêm trọng bởi vì trong phong trào đấu tranh dân chủ trong nước, tôi trực tiếp biết anh Nguyễn Khắc Toàn cũng từng bị như vậy. Anh bị xử phạt số tiền 1,5 triệu đồng nhưng anh không hề nộp phạt, và nói với họ lý do cũng giống như tôi nói. Sau đó họ rình anh ấy. Khi anh ấy ra đường bằng xe máy - ở VN thường bằng cả tài sản của một người, thì họ kết hợp với công an giao thông tịch thu xe của anh ấy. Anh phải nộp số tiền phạt về giao thông hình như là 1,2 triệu đồng dù anh ấy không vi phạm gì cả.
Anh Toàn dặn tôi phải hết sức cẩn thận vì họ có thể áp dụng tất cả những gì mà mình không thể tưởng tượng nổi. Anh dùng từ mô tả là họ hết sức thủ đoạn.
Thanh Quang: Nhân đây, chị có tin gì về nhà dân chủ Vũ Cao Quận đang bị bệnh nặng không ?
LS Lê Thị Công Nhân: Không xuống thăm được bác thì tôi rất đáng tiếc. Sau đó, những người đi thăm như bác Nguyễn Thanh Giang, anh Phương Anh…có đưa điện thoại cho tôi để tôi nói chuyện với bác Quận.
Tôi có nói chuyện với bác được vài câu. Lúc đó tôi có nghe mọi người kể lại là giây phút những người xuống thăm thì bác có tĩnh lại và nhận biết được mọi người thì gia đình rất mừng rỡ. Chính lúc ấy tôi nói chuyện được với bác vài phút. Sau đó tôi không biết được thêm. Mọi người nói tình trạng của bác rất yếu, bị xuất huyết não. Trước đó bác không nhận ra người nhà.
Thanh Quang: Cảm ơn LS Lê Thị Công Nhân.
Copyright © 1998-2011 Radio Free Asia. All rights reserved.
---------------------------------
.
.
.
No comments:
Post a Comment