Sunday, January 16, 2011

CHUYỆN CỦA BLOGGER ANH BA SÀI GÒN và GIA ĐÌNH (Kami)


Kami
15.01.2011

Mình quen biết với blogger Anh Ba Sài gòn – Luật sư Phan Thanh Hải cũng đã lâu, từ trước vụ biểu tình chống Trung quốc tháng 12/2007, nhưng gọi là thân thì cũng khoảng hai ba năm lại đây. Thân có nghĩa là hai anh em hay tìm đến nhau để nói chuyện, trao đổi những chuyện thường ngày của cuộc sống mỗi người và những vấn đề xã hội khác. Gọi là hay tìm đến nhau cũng chỉ là liên lạc trên mạng internet, khi thì chat, khi thì gọi điện thoại chứ ít khi gặp mặt vì Anh Basg thì ở mãi trong ấy, còn mình thì ở mãi ngoài Hà nội. Còn nhớ hồi tháng 9 năm vừa rồi, khi mình trông ông cụ thân sinh ốm nằm trong Viện quân y 108, mình cũng có nói chuyện điện thoại với anh Basg mấy lần, nghe tin cụ nhà mình ốm Anh Basg bảo muốn ra thăm cụ lắm nhưng dạo này vợ sắp ở cữ, lại lo đưa đón tụi nhỏ đi học nên không dứt ra được, mong Kami thông cảm.

Khi ấy mình cũng nói thôi để cụ ông đỡ Kami sẽ tranh thủ vào thành phố Hồ Chí Minh có chút việc, nhân thể ghé thăm anh luôn. Mình nhớ khi ấy còn hỏi trêu Anh Basg rằng “Dạo này đã đỡ chưa?”, Anh Basg cười và bảo mình rằng “Oài , giờ ngoan lắm rồi, chả blog bờ liếc gì hết, Kami cứ vào vô tư, không sao đâu. Giờ chỉ ngày hai buổi đưa đón con đi học”. Đợt ấy do cụ ông không đỡ mà còn nặng thêm, mình cũng không dám đi vì lo cho cụ. Và đến khoảng trung tuần tháng 10 thì nghe tin anh Basg bị bắt với lệnh tạm giam 4 tháng vì tội tuyên truyền sai sự thật. MỌi chuyện theo mình biết Anh basg đã xác định trước và đã chuẩn bị tinh thần rất kỹ.


Gia đình Phanh Thanh Hải lúc chưa có bé Phan Khôi


Chị Liên vợ anh Basg (Phan Thanh Hải) cùng với cháu gái lớn chăm sóc bé Phan Khôi.


Bé Phan Khôi


Blogger Người Buôn Gió và bé Phan Khôi.


Thôi buồn ngủ rồi, không chơi với chú Gió nữa.

Tuy tên là Anh Basg, cộng với cái ngoại hình của Anh Basg nếu ai gặp lần đầu thì chắc ít có thiện cảm vì cái dáng dấp có pha chút vẻ dữ dằn kiểu anh chị, giống như cái nick name của anh, nhưng đằng sau cái ngoại hình ấy thì Anh Basg là một con người tuyệt với về tính cách, nhất là sự nhiệt tình, sẵn sàng hy sinh cho bạn bè và đặc biệt là sự tôn trọng sự thật và lẽ phải. Ít người biết Anh Basg, người có cái bí danh rất miền nam lại là người ngõ Thổ quan, Hà nội. Mình trước cũng thế cứ tưởng là anh hai, anh ba là người Nam, lần đầu gặp Anh Basg khi chào hỏi nhau, mình sửng sốt khi thấy anh ấy nói giọng Hà nội, hỏi ra thì mới biết như thế.

Từ lần ấy mỗi khi vào Sài gòn có công việc mình cũng hay nhắn tin cho Anh Basg trước để anh em gặp nhau lai rai tí ti vừa nói chuyện, nhớ lần cuối ngồi với anh Basg là khoảng tháng 7/2009, lần ấy anh Basg nói cho biết dạo này thường bị an ninh theo bám liên tục, vì nghi anh ấy hoạt động chính trị và khuyên Kami nên cẩn thận, đừng gặp kẻo bị vạ lây. Tưởng anh nói đùa, mình mới hỏi kỹ thì mới biết là bên An ninh họ vẫn quan tâm đến cái gọi là Câu lạc bộ nhà báo tự do của các bloggers Sài gòn, mà Anh Basg trước đây là một thành viên của nhóm những người đã thành công trong những ngày cuối năm 2007 biểu tình chống Trung quốc khi tuyên bố thành lập đơn vị hành chính của họ trên quần đảo Hoàng sa của Việt nam. Sau lần ấy, tin lời Anh Basg mình cũng hạn chế gặp anh ấy, không ngờ lại là lần cuối cùng.

Chắc anh Basg cũng tin mình, nên chuyện gì anh ấy cũng kể cho nghe và kiểu thăm dò ý kiến. Biết ý, mình cũng tham gia hay góp ý với Anh Basg nên khéo léo hơn, phải cẩn thận nhất là một vài đối tượng trong số bạn bè. Mình khuyên Anh Basg đừng sốc nổi và đặc biệt là đừng dính dáng vào các tổ chức chính trị, là lý do để bên An ninh họ bắt giữ. Anh Basg cũng nói cho mình nghe chuyện trong số bạn bè thì anh X hay thích cờ bạc gái gú, anh Y thì hay thích manh động v.v… nhắc mãi họ cũng không sửa nên anh rất buồn. Mình nhiều khi nghĩ cũng thương các anh ấy, vì tôn trọng sự thật, lẽ phải và hy vong vào một tương lai tươi sáng của đất nước và dân tộc Việt nam mà đã dũng cảm đấu tranh công khai, trực diện cho dù biết trước cánh cổng nhà tù của chính quyền luôn mở sẵn để đón các anh vào hòng bóp nghẹt tiếng nói tuy là yếu ớt nhưng rất hiếm hoi của những con người dũng cảm.

Người Việt mình là như thế, biết rất nhanh và quên cũng rất nhanh. Cư để ý, mỗi khi có tin về một hay vài nhân vật bất đồng chính kiến nào bị chính quyền bắt, thì tin truyền rất nhanh, nó rộ lên rất nhiều các luồng dư luận được mọi người bàn thảo sôi nổi, nhưng rồi chỉ ít bữa là lại chìm xuống và mọi người cũng quên họ đi.  Blogger Anh Basg cũng cùng chúng một số phận, hình như bị bạn bè và cộng đồng bloggers nói riêng va bà con mình nói chung đã quên anh mất rồi thì phải, cá nhân tôi cũng vậy. Chắc mọi người cũng như tôi, vì cuộc sống đời thường phải lo côi cút kiếm ăn, toan lo nghèo khó nên đã quên những con người dũng cảm của ngày hôm qua.

Hôm qua có đọc bài “Bé Phan Khôi ngày mai đầy tháng” của Blogger Người Buôn Gió, mới chợt nhớ lại đến Anh Basg. Nghe nói chị Liên và các cháu con anh Basg bây giờ cũng vất vả lắm, vì với gia đình  này thì Anh Basg lao động chính, mọi thu nhập đều do Anh Basg lo toan. Nhất là trong điều kiện như Anh Basg thường tâm sự với mình nhiều lần là rất thương và chăm lo cho sự học hành của mấy đứa lớn, nhất là hy vọng cho đứa con gái lớn đang học lớp 8 học hành đến nơi đến chốn. Giờ thì Anh Ba đã bị cách ly khỏi xã hội, không hiểu gánh nặng này sẽ trút sang vai ai, khi mà chị Liên vợi anh mới sinh con hơn một tháng.

Nghĩ vậy, mình nhấc máy gọi điện vào số 090.289.9038 gặp chị Liên vợ của Anh Basg, phải gọi tới lần thứ 2 mới có người bốc máy, đầu dây kia là chị Liên cũng là người Hà nội, mình hỏi thăm tình hình Anh Basg và các cháu. Nghe chừng chị Liên vợ của Anh Basg vẫn còn bình tĩnh lắm khi nghe mình giới thiệu là Kami, chị bảo trước có nghe Anh Basg nhắc tên luôn. Mình hỏi cuộc sống hiện tại của chị và các cháu ra sao? Chị Liên bảo trước giờ chị ấy bao giờ cũng chỉ là người nội trợ, các khoản thu nhập do anh Basg là người mang về đưa cho, nay cũng chưa biết tính sao?
Nghĩ mà thương cho một người đàn bà có chồng là nhà bất đồng chính kiến, giờ bao nhiêu gánh nặng còn chờ chị ở phía trước khi mà chồng thì ở tù và có ba đứa con nhỏ. Nghe vậy sau khi hỏi thăm mình có ngỏ muốn giúp chi Liên và các cháu chút tiền còm và xin chị cái số Tài khoản ngân hàng. Chị Liên lúng túng và đắn đo lắm, chị bảo chuyện của Anh Basg còn chưa xong, nay sợ dính vào chuyện tiền bạc phiền phúc và liên lụy. Hình như chị Liên sợ hay rất ngại thì đúng hơn.

Xin tài khoản ngân hàng của chị Liên không được, nói mãi chị mới cho mình cái tên, tuổi, địa chỉ và số chứng minh thư để mình gửi biếu chị và các cháu chút ít. Cũng xin viết ra đây để cho những ai có lòng hảo tâm cũng bớt chút tiền bạc ủng hộ chị Liên và các cháu:

Tên: Nguyễn Thị Liên
CMT số: 023887108
Địa chỉ: 79/7 Xô Viết Nghệ Tĩnh
Quận Bình Thạnh.
Thường trú: 212 Nguyễn Xí
Quận Bình thạnh.
TP. Hồ Chí Minh

Bản thân Kami nghĩ mình hèn, đã không dám dấn thân xuất đầu lộ diện để đấu tranh như các anh Hải Điếu cày, Anh BaSg … và nhiều người khác nữa, nhưng nếu mình hèn thì còn chấp nhận được, nhưng nếu sự thiếu tình cảm đùm bọc cho gia đình họ trong những lúc nguy khốn này thì chắc chắn không chấp nhận được. Trong bối cảnh số lượng những nhân vật bất đồng chính kiến ở Việt nam hiện tại dám xuất hiện công khai để đấu tranh trực diện chỉ đếm đủ mười đầu ngón tay không lẽ hàng trăm ngàn,hàng triệu người Việt nam trong và ngoài nước ủng hộ cuộc đấu tranh tự do nay không có khả năng hỗ trợ cho gia đình của họ? Tất nhiên không ai họ nghĩ họ dấn thân vì những đồng bạc từ thiện từ mỗi chúng ta cho vợ, con là hậu phương của họ, nhưng vào thời điểm này nếu có sự giúp đỡ của mọi người sẽ là món quà có giá trị về mặt động viên tinh thần cho họ, những người như Anh Basg còn đang ngồi sau song sắt của nhà tù nói riêng và cho những người đã và đang nối bước các anh tiếp theo nói chung.

Hy vọng, bằng tình cảm của mỗi người chúng ta hãy bớt chút chi tiêu không cần thiết để giúp đỡ chị Liên vợ của Anh Basg và các cháu bé để giúp họ vượt qua lúc khó khăn này. Mọi người có thể liên lạc trực để tiếp hỗ trợ cho gia đình Anh Basg dưới các hình thức khác nhau, đặc biệt là bà con ta ở hải ngoại với tình thương và sự đùm bọc trên tinh thần của ít, lòng nhiều.

Mong lắm thay.
.
.
.

No comments: