Phan Thế Hải
Đăng ngày: 12:08 02-08-2010
Sinh ra và lớn lên ở xứ Nghệ, xứ sở của những ông đồ thích chữ nghĩa, có lẽ vì vậy, với tôi niềm đam mê văn chương như ngấm vào máu, dẫu đã thấm câu nói của cổ nhân: “Lập thân tối hạ thị văn chương” (lập thân, kỵ nhất là nghề văn chương).
Tâm niệm là vậy nhưng tôi vẫn coi văn chương như là một người bạn luôn song hành cùng đời sống, chiếm một phần rất lớn trong quỹ thời gian của cuộc đời. Văn chương là niềm vui, là nỗi buồn, thậm chí là họa và cả nỗi kinh hoàng.
.
Cũng vì cái duyên, cái nợ ấy, nên tôi chơi với khá nhiều nhà văn, đủ các chủng loại, cao sang thì những ông được giải này giải nọ, sách in ra bày kín khắp các sạp, uy danh vang khắp bốn bể, rồi những nhà văn làng nhàng nhưng vẫn có số má hẳn hoi, bình dân hơn là các nhà văn… cỏ, thậm chí văn bựa, sặc mùi ngôn ngữ xe ôm nhưng rất nhân văn, có chính kiến đến ngỡ ngàng.
Trong số hàng trăm tác phẩm được xuất bản theo con đường quốc doanh, đều có cái gì đó na ná nhau, khó nói. Đặc biệt là đều không thể thiếu được bóng dáng của sự lãnh đạo này, lãnh đạo nọ, đường lối của nghị quyết này, nghị quyết kia… và kiên định Thiên đường.
.
Trước thềm đại hội, trên các mặt báo có hàng chục bài viết về ý kiến của nhà văn Y, nhà thơ X, nhà phê bình Z về chuyện nhân sự, chuyện định hướng, chuyện tác phẩm, chuyện sáng tác. Buồn hơn thế là chuyện choành chọe nhau về ông nào sẽ vào chấp hành, ai sẽ nắm chức chủ tịch. Chủ tịch là người thế nào, giỏi nghiệp vụ hay giỏi tổ chức, đức độ hay không…. Có người lại còn đặt tiêu chí chạy kinh phí, chạy dự án lên hàng đầu.
Rằng, ông này có quan hệ tốt với bộ nọ, ngành kia, ngay thềm đại hội đã xin được tưng đây, tưng đây tiền, rồi các dự án đầu tư sáng tác, các hội nghị chuyên đề, giao lưu quốc tế, quảng bá văn học Việt Nam ra nước ngoài… xin được tưng đây. Nói đến đây, tôi chợt nhớ đến câu nói khá nổi tiếng của người Anh: “Money talk” có thể tạm dịch là “tiền nói” vậy là đồng tiền sẽ nói hộ nhà văn, hay nói cách khác, Nhà văn sẽ nói thay tiền, hay trần tục hơn: Nói theo cái thìa đổ cơm vào miệng.
.
Có người bảo rằng, Hội nhà văn là cánh tay nối dài của Tiệc (Party). Hoạt động của Hội nhà văn phải đúng với đường lối của lãnh đạo của Tiệc. Không ai lại đi ủng hộ hay bỏ tiền ra cho những hoạt động không vâng lời với đường lối ấy cả. Nhà văn Nguyễn Duy có ý kiến khá hay đại lý là: chính sự ủng hộ bằng tiền của Nhà nước lại gây nên sự cản trở của chính Hội nhà văn. Vô tình, các nhà văn được “Họa my hóa”. Nhà văn được nuôi trong những chiếc lồng có sẵn và hót theo nguyện vọng của những người bỏ tiền ra mua thức ăn công nghiệp cho nó.
Giữa hiện tượng này và sự còi cọc của văn chương Việt
.
Mỗi lần ra nước ngoài, tôi đều dành thời gian tha thẩn đi vào các hiệu sách lớn, rồi tranh thủ hỏi một vài người ở xứ đó xem họ biết gì về văn chương Việt. Hỏi mãi rồi cũng có kết quả, hầu hết người ta nhắc đến một vài tên tuổi, trẻ thì có Nguyễn Ngọc Tư với “Cánh đồng Bất tận” rồi Đỗ Hoàng Diệu với “Bóng đè”. Già hơn thì có Nguyễn Huy Thiệp với “Tướng về hưu” Dương Thu Hương với “Thiên đường mù”…
Hầu hết những tác phẩm này đều không phải được sáng tác ở các trại do kinh phí của nhà nước tài trợ.
.
Ai đó đã với tôi: Nhà văn cần không gian rộng lớn để thả cảm xúc và tự do sáng tác. Cái đó, người ta vẫn gọi là quyền tự do ngôn luận. Đó là sự tự do phát biểu, tự do viết, tự do sáng tác mà không bị kiểm duyệt hoặc hạn chế (freedom of expression). Đó còn là sự tự do tìm kiếm, tiếp nhận, và chia sẻ thông tin hoặc quan niệm, bất kể bằng cách sử dụng phương tiện truyền thông nào.
Quyền tự do ngôn luận được thừa nhận như là một quyền con người trong Tuyên ngôn Quốc tế về Nhân quyền và được thừa nhận trong luật nhân quyền quốc tế tại Điều 19 Công ước Quốc tế về các “Quyền dân sự và chính trị”. Những thứ này, với những người dân Việt vẫn là những điều xa xỉ, trong đó, Nhà văn vẫn không phải là một ngoại lệ.
Phải chăng đó vẫn là khát vọng của nhà văn ở xứ Thiên đường!
Phan Thế Hải
.
.
.
No comments:
Post a Comment