Làm sao tránh khỏi… là phường “giá áo túi cơm”?
Gocomay
Đăng ngày: 10:19 04-08-2010
http://vn.360plus.yahoo.com/vanph_vanpham/article?mid=4479
Nhân Đại hội nhà văn lần này, ý kiến của nhà thơ Bùi Minh Quốc về việc Hội nhà văn nên tự nuôi mà không cần nhận tiền ngân sách của nhà nước... đã khiến tôi suy nghĩ rất nhiều. Vì nếu nhận tiền từ ngân sách (cũng là tiền của dân) mà Hội nhà văn không dám lên tiếng bảo vệ những ngư dân khốn khó trên biển (bị bắn, bị húc vỡ tàu, bị cướp ngư cụ, cướp cá, bị bắt đòi tiền chuộc, bị xua đuổi...) vì những người cấp trên (của hội) không cho phép hội được lên tiếng... thì qủa thật đã làm xấu mặt Hội của những văn nhân rồi còn gì.
Theo nhà văn Trang Hạ, phản ảnh trong bài “Em không phải nhà văn” (*) thì nhà thơ Hữu Thỉnh đương kim Chủ tịch hội, nhân vụ Hội nghị quảng bá Văn học VN ra thế giới, mà không mời được các vai vế xứng tầm của Hội nhà văn Trung Quốc, đã nói nhỏ rằng “khốn nỗi kinh phí của nhà nước chỉ cấp cho các bác để o bế quan hệ với Trung Quốc chứ không phải tiền tỷ hàng năm để làm văn làm chương với quốc tế nào khác. Cái này nó liên hệ mật thiết tới… tiền.”
Ý kiến của nhà thơ - nhạc sỹ Nguyễn Trọng Tạo, trên blog cá nhân của mình thì tâm sự “Các nhà lãnh đạo đất nước (phải) thấy nhà văn mở ra cho họ con đường phát triển, chấn hưng đất nước, chứ không phải xin họ tiền, xin họ làm cái đuôi chính trị”.
Là người ngoại đạo thì tôi cho rằng Hội nhà văn nói riêng cũng như tất cả các hội văn nghệ xứ ta nói chung đều là con tin khốn khổ của cái gọi là “sự nghiệp cách mạng” do một số cá nhân có chức có quyền thao túng chứ đâu còn là hội của những nhà văn luôn trăn trở với mọi vui buồn của đất nước của nhân dân?
Thử nhìn ra bên ngoài một chút để thấy sinh hoạt tinh thần ở xứ người như thế nào?
Vào năm 1994, sau khi được xem một đoạn băng quay về các ngôi chùa cổ ở quanh Hà Nội mà tôi quay được hồi đầu xuân Nhâm Thân-1992, thấy ấn tượng qúa, vị sư trụ trì chùa Viên Giác ở Hannover (Đức) có nhờ tôi quay giúp một số hình ảnh sinh hoạt của các Phật tử ở Đức trong các ngày lễ lớn như Phật Đản, Vu Lan và Tết Nguyên Đán. Sau đó tôi đã phát triển lên và dựng được hai tập phim (băng VHS) dài khoảng 120 phút nói về ngôi chùa nổi tiếng này. Nhờ dịp đó tôi cũng biết được một phần sự hỗ trợ của chính quyền sở tại (Đức) với các sinh hoạt tôn giáo không riêng gì ở chùa Viên Giác mà rộng ra là cả mọi lĩnh vực thuộc về đời sống tinh thần khác. Miễn sao tất cả những sinh hoạt ấy phải chứng minh được sự lành mạnh và phục vụ được cộng đồng.
Chùa Viên Giác Hannover ban đầu chỉ là một căn phòng phòng rộng lọt thỏm ở một khu trung cư, sau đó thuê được một cái kho hàng (bỏ hoang)... rồi tiến lên xây dựng thành ngôi chùa to lớn trên diện tích hơn 4000 m² đất... do người Việt Nam quyên góp tiền (khoảng ngót 10 triệu Đức Mã/ Tương đương gần 5 triệu EURO) như hiện nay. Hàng năm với 3 ngày lễ lớn, nhà nước Đức (thông qua Bộ Nội Vụ) đã cấp khoảng hơn 100 ngàn Đức Mã ( hơn 50.000 €). Ngoài ra các kỳ lễ lạt không định kỳ (như Đại hội tăng già thế giới; Đức Dalai Lama tới thăm và thuyết pháp...) rồi các khoản tiền sinh hoạt phí như tiền điện thoại; tiền in báo, kinh sách hay điện nước; tiền gas lò sưởi; tiền đổ rác (Nebenkosten) nhà nước đều có hỗ trợ trên các hóa đơn chứng từ (thực chi) một cách minh bạch.
Khi tôi hỏi tại sao sự hỗ trợ này không tới từ cơ quan quản lý văn hóa hay tôn giáo (của nhà nước) mà lại tới từ ngành công an (Bộ Nội Vụ)? Thì được trả lời đây chính là khoản tiền mà Bộ Nội Vụ được phép chi cho việc “phòng ngừa” trong công tác bảo vệ trị an xã hội! Theo quan niệm của nước sở tại (Đức), những sinh hoạt tâm linh văn hoá như thế này đã góp phần làm cho xã hội (ở hạ tầng) trở nên lành mạnh. Thay vì đời sống tinh thần thiếu thốn, những thành viên (của các cộng đồng tha hương) rễ sinh tress mà quậy phá làm mất ổn định xã hội (vốn luôn nề nếp) của nước sở tại thì nay, nhờ sự khuyến khích của nhà nước, với số tiền hỗ trợ (tưởng lớn) nhưng còn rẻ gấp nhiều lần việc phải “chống” hay giải quyết hậu qủa (các tệ nạn/ tội phạm), nếu nó phát sinh. Đầu tư “phòng bệnh” (về an ninh chính trị) kiểu này chính là bỏ một vốn mà bốn lần lời... như lời vị sư trụ trì chù Viên Giác đã nói với tôi là như vậy!
Liên hệ rộng ra các lĩnh vực khác cũng thế. Ở tiểu bang Nordrhein-Westfalen - miền tây nước Đức, nơi có nhiều người Việt (thuyền nhân) sinh sống, cứ mỗi dịp xuân về, các Hội người Việt ở đây thường tổ chức đón xuân, nếu có tờ trình gửi lên các cấp chính quyền địa phương thì đều được hỗ trợ ít nhiều về kinh phí.
Vùng Rottstock, có một hội người Việt (Đông Đức cũ) có tên Âu Lạc còn được chính quyền thành phố Rottstock cấp trụ sở, lương và kinh phí hoạt động cho các thành viên chủ chốt như công chức (khoảng ngót chục người) để hoạt động có hiệu qủa trong việc giúp những người Việt nhập cư hội nhập tốt vào xã hội Đức.
Gần đây nhất Hội Nhiếp ảnh của người Việt ở Berlin (do anh Mạnh Cường - con trai cố nghệ sỹ - nhà quay phim Phạm Ngọc lan - Xưởng phim truyện VN) lần đầu tiên có mở cuộc triển lãm ảnh vào đầu xuân 2010 (VTV4 có đưa tin hôm khai mạc có cả đại sứ Đỗ Hoà Bình tới dự) cũng được chính quyền Đức (ở Berlin) hỗ trợ một phần kinh phí nho nhỏ, cho dù nội dung và qui mô triển lãm (thấy trên mạng) còn rất khiêm tốn.
Hàng năm ở nhiều nơi trên nước Đức luôn tổ chức những ngày hội đa văn hóa do chính quyền Đức chủ động khởi xướng, những ngày đó nhằm tôn vinh những giá trị văn hóa của mọi dân tộc, không có sự phân biệt hay kỳ thị gì với sự hiện diện của các chức sắc cao cấp của thành phố. Tôi cũng có một bộ ảnh tham gia một sinh hoạt như thế vào ngày 3/10/1993 ở thành phố
Vào cuối tháng 5/2006, tôi cũng tình cờ được tham gia một cuộc hội thảo (dài 3 ngày) của Hội Việt học ở Đại học Hamburg với nội dung cực kỳ phong phú như các đề tài: “Văn học di dân” (hôm đó tôi còn thấy cả nhà phê bình Đặng Tiến ở Đại học Paris 7 và nữ nhà văn Lê Minh Hà được mời trên ghế chủ toạ); Chương trình giới thiệu âm nhạc Việt (đàn bầu, đàn Tơ Rưng, sáo) do gia đình cô Hưng Vân (nguyên giảng viên nhà văn hoá - Đường Nguyễn Thái Học Hà Nội) ở TP Hameln tới giới thiệu và thật bất ngờ với tôi là loạt phim ngắn (Video) báo cáo kết qủa của lớp đào tạo làm phim ngắn do quỹ phát triển văn hoá Đức tài trợ (phối hợp với Trường Đại học Sân Khấu Điện ảnh Hà Nội) được vợ chồng ông giáo sư già dạy ở Potsdam (Đông Đức cũ) mang tới Hamburg trình chiếu với rất nhiều sinh viên ở Đại học Hamburg tham dự. Nhưng (lại nhưng) tìm mỏi mắt tôi chỉ thấy lác đác vài sinh viên người Việt (chắc là ở ĐH Hamburg) mà chả hề thấy một công chức nào của Đại sứ quán VN ở Berlin cả ngoài hai người cùng cơ quan cũ với tôi đó là anh Tính Ngân chủ các nhà hàng ở Hamburg và Schwerin (rất thân quen với nhà thơ Trần Đăng Khoa) và Nguyễn Anh Tú (con trai cố nghệ sỹ-đạo diễn phim Tài liệu Trần Thịnh) trong buổi hội thảo Văn học di dân mà đã nói ở trên.
Tóm lại khi bỏ tiền ra để đầu tư cho các mục tiêu thuộc về đời sống tinh thần, bất kể một chính quyền thông minh nào cũng đều tính đến mối lợi tiềm ẩn sâu xa, chứ chả hề ăn xổi ở thì bao giờ. Tiếc rằng ở xứ ta, thuộc tính của người Việt mình còn quá xa lạ với cách hành xử văn minh như thế. Nên tôi cũng hoàn toàn thông cảm với hoàn cảnh của nhà thơ Hữu Thỉnh Chủ tịch hội, muốn xin được tiền để Hội nhà văn có thể “múa tay trong bị” mà “ái hữu” hiếu hỷ các dịp hội viên ốm đau, ma chay hay lớn hơn là các hỗ trợ sáng tác, các giải thưởng văn học hàng năm... thì nếu không vâng lời những người ban phát ân huệ (cấp tiền) thì liệu có tại vị được không?
Bàn đến vấn đề nóng bỏng này, trong không khí chính trị hiện nay, chắc gì đã đủ cơ hội cả về không gian và thời gian để bàn cho thấu đáo được. Ở Đức, ngoài những sinh hoạt trực tiếp, người ta có cả những kênh truyền hình (gián tiếp phục vụ cho các nhà nghiên cứu chính sách hay những khán giả quan tâm) chuyên phát các thảo luận (như kiểu tham luận của Hội NV đang diễn ra hiện nay) một cách liên tục hàng năm với đủ các đề tài, các chuyên đề (Siminal). Mục tiêu cốt sao tìm ra được lối ra tối ưu nhất cho mọi lĩnh vực trong xã hội. Các tài trợ dù ít dù nhiều cho các sắc dân thiểu số (như người Việt ở Đức chẳng hạn) ở trên mà tôi chứng kiến thì tôi không nhận thấy có bất cứ một điều kiện tiên quyết nào được đặt ra bởi người cấp tiền... giống như cách hành xử qua lời nhà thơ Hữu Thỉnh đã to nhỏ với nhà văn Trang Hạ ở phần thượng dẫn.
Thật khốn khổ cho tất cả các người cầm bút, dù đầu đã bạc trắng như nhà thơ Bùi Minh quốc hay tóc còn xanh như nhà thơ Vi Thùy Linh (ái nữ của một người bạn đồng môn của tôi) mà vẫn luôn phải trăn trở những câu hỏi mang tính sơ đẳng, đại loại như “...làm sao biết chống chọi với những lực cản để cho tiếng nói của nhà văn được đĩnh đạc cất lên như là lương tri của xã hội, nói thẳng vào những vấn đề nhức nhối nhất đang đặt ra cho đất nước mình mà không bị cấm đoán, và khi nhà văn lâm vào tình thế bị các “thế lực đen” hãm hại, giữa thời buổi nhiễu loạn về giá trị như hôm nay... Nếu không, cũng chỉ là phường “giá áo túi cơm” mà thôi ” như lời phát biểu thẳng thắn của nhà văn Võ Thị Hảo mà tôi vừa thấy hiện thị trên BVN! (**)
Ngày 4/8/2010
Gocomay
---------
(*) http://trangha.wordpress.com/2010/07/29/em-khong-phai-nha-van/
(**) http://www.boxitvn.net/bai/8849
.
.
.
No comments:
Post a Comment