Friday, August 6, 2010

CHUYỆN BÊN LỀ ĐẠI NHẠC HỘI "CẢM ƠN ANH"

Chuyện bên lề Đại Nhạc Hội “CẢM ƠN ANH”

letamanh

Thứ Sáu, Ngày 6 Tháng 8 Năm 2010, 8:01:48 AM

http://take2tango.com/thread/6-8-2010/chuyen-ben-le-nhac-hoi-cam-on-anh-11559C48-10819

Sau ba mươi lăm năm định cư trên đất Hoa Kỳ, nhất là tại nơi gọi là Thủ Đô của Người Việt tị nạn Cộng Sản – Little Saigon – Người ta chứng kiến không ít bao sự đổi thay, nhất là về mặt đấu tranh chính trị. Những vấn đề khác như kinh tế, học vấn hay các nhu cầu khác, tuy ít có những cú sốc mạnh, nhưng cũng có những lúc làm thay đổi bộ mặt của thành phố mang đầy bảng tên viết bằng tiếng Việt.

Người ta cũng tưỏng rằng, sau ba mươi lăm năm tị nạn chính trị - mọi người đã “vinh thân phì gia” thì, lòng yêu nước, ý chí đấu tranh cũng tàn theo năm tháng… Nhưng không ai có thể ngờ đựơc rằng, hàng mười nghìn người đã tề tựu dưới cái nóng mùa hè Nam California để cùng nhau góp phần vào việc cứu trợ anh chị em chiến hữu của mình đang còn khổ đau thê thảm ở quê nhà!

Ta thử nhìn sâu vào những hoạt động có tính đấu tranh, nêu lên cho cả thế giới thấy được tại sao hàng bao triệu người Việt phải bỏ tổ quốc thân yêu ra đi, và các nước ân nhân lại phải cưu mang, để chúng ta trở thành cư dân, trở thành công dân và chọn làm quê hương thứ hai! Có những người, đã một thời gian dài khổ đau trên quê hương vì những đàn áp, những chính sách vô luân của kẻ “ chiến thắng” từ miền Bắc; đã phải trải qua cơ man là một sống mười chết trên biển Đông; với danh tị nạn Cộng Sản, họ đã trở thành giàu có sau ba mươi mấy năm trên đất tự do. Bây giờ họ tuyên bố là không làm chính trị, không để tâm đến vấn đề chính trị và họ kêu gọi quên quá khứ theo nghị quyết 36 của cái gọi là chính quyền trong nước!

Lại cũng có người từng bị đày từ Nam ra Bắc suốt bao nhiêu năm tù tội, nhờ có chương trình HO, đã đem cả thê tử đến miền đất hứa làm lại cuốc đời. Giờ đây con cái họ đã trở thành những người thành công đủ mọi lãnh vực. Bản thân họ cũng lên xe xuống ngựa… Thế mà họ lại sớm quên quá khứ và quay lưng lại với những gì bạn bè và đồng đội họ đang mong chờ. Thê thảm hơn nữa là những người, vì tham vọng cá nhân, vì những lợi lộc trước mắt, họ đã bắt tay với kẻ thù đã từng xem họ là phản quốc, liếm gót Đế Quốc, cặn bả xã hội… Chính họ là những thảm họa gây ra trong cộng đồng Người Việt Tị Nam Cộng Sản. Chính họ đã là đầu mối rước Cộng vaò nằm vùng trong cộng đồng; cũng chính họ là những người đích thân thi hành nghị quyết 36! Sự việc tên Việt Cộng con Đàm Vịnh Hưng và những tên làm văn hóa vận trong phái đoàn gọi là “Đại Nhạc Hội Hè” mà lịch trình đi khắp nơi nào có người Việt định cư là bằng chứng!

Phản ứng của người Việt tị nạn trước âm mưu có tính chiến lược cuả Cộng Sản trong nước chỉ là những chống đở tiêu cực, trong vị thế địch đánh thì đở. Người đánh thì có đủ nhân lực vật lực, tài lực – tài lực do người tị nạn cung cấp mỗi năm hàng 10 tỉ mỹ kim – Chính sách nầy có phải là Cộng Sản đã dùng “gậy ông đập lưng ông” hay không? Nếu có ai đó đặt câu hỏi: “ Tại sao sau khi Đông và Tây Đức thống nhất, không có cảnh nào giống như Nam và Bắc VN và họ đã cùng nhau xây dựng quê hương họ? – Nam Phi, sau khi chấm dứt chế độ kỳ thị chủng tộc, người da đen và da trắng đã bắt tay nhau cùng làm rạng rỡ tình nhân loại…?” Tại sao người CSVN lại làm trái lại và cuộc chiến tranh tuy đã chấm dứt lâu rồi mà vết thương dân tộc vẫn còn chãy máu đến bây giờ! Vấn đề kỳ thị bạc đãi Thương Phế Bình và Cô Nhi Quả Phụ VNCH trong mấy mươi năm qua là bằng chứng của sự gỉa dối mà người CS luôn rêu rao “hoà hợp hòa giải” hay kêu gọi “quên quá khứ” với người Việt tị nạn CS hải ngoại, coi người tị nạn là “khúc ruộc ngàn dặm”!

Trở lại cuộc họp mặt vỹ đại của hàng mười ngàn đồng hương Nam Cali ngày Chúa nhật, 1-8-2010; đây là một trong những cuộc tập họp đông đúc nhất lần thứ tư, kể từ ngày danh nghĩa “nhớ người thương binh, những chiến hữu bị bỏ quên” được Hội HO cứu trợ Thương Phế Binh VNCH, do Cựu Trung Tá Hạnh Nhân phát động! Mọi người đều nô nức tìm đến hàng năm, tự nguyện góp tài chánh để giúp đở những chiến hữu

của mình đang chịu cảnh lầm than ở quê nhà! Dĩ nhiên là, dầu cho chúng ta có đóng góp hàng triệu Mỹ kim hàng năm để cứu giúp, nghĩ cho cùng nó cũng chỉ là những hạt muối bỏ bể mà thôi, nhưng là nghĩa cử ghi ơn những thân xác hao gầy từng hy sinh vì chính nghiã! Nghĩa cử ấy thể hiện bằng con số, kể cả số người đến tham dự và số tiền từ lòng hảo tâm chân thành của mọi người!

Đến giờ phút nầy, sau 35 năm kể từ ngày 30 tháng tư năm 1975, mọi người ai cũng hiểu ra tại sao những người lính VNCH, lấy châm ngôn hàng đầu “Tổ Quốc – Danh Dự - Trách Nhiệm” và “đem đại nghĩa thắng hung tàn, lấy trí nhân thay cường bạo”; lại thua những người “Trung với Đảng …” và lấy “đấu tranh giai cấp” chia rẽ hận thù làm phương châm, không coi tổ quốc làm trọng! Đến bây giờ thì những người ấy cũng hiểu ra rằng, sau 35 năm gọi là “chiến thắng”, họ vẫn không thể nào có thể đàn áp hết những làn sóng chính nghĩa chống lại họ từ trong nước ra đến hải ngoại. Họ cũng phải, có một ngày quỳ gối trước bàn thờ tổ quốc vì tội bán đất bán các hải đảo và vùng trời tổ quốc!

Cuộc tập họp góp bàn tay nhớ những chiến sĩ Thương Phế Binh, Cô Nhi Qủa Phụ còn sống lầm than ở quê nhà là một biểu tượng đáng được tôn trọng nên được gìn giữ tổ chức hàng năm! Đây cũng là những nhắc nhỡ vô cùng cần thiết cho mọi người từ trong nước đến hải ngoại là: Cuộc chiến tranh giữa cái thiện và cái ác, của tự do dân chủ và độc tài đảng trị vẫn còn tiếp diễn; mặc dù cường quyền toàn trị trong nước có đưa ra bao nhiêu nghị quyết tiếp theo giống như Nghị Quyết 36, thì họ cũng sẽ phải thua cuộc trước chính nghĩa, sự quật cường vì tự do, dân chủ và toàn vẹn tổ quốc Việt Nam!

Letamanh

đầu tháng tám 2010

.

ĐẠI NHẠC HỘI "CẢM ƠN ANH" Kỳ 4 Ngày 1-8-2010

.

ĐẠI NHẠC HỘI "CẢM ƠN ANH, NGƯỜI THƯƠNG BINH VNCH" Kỳ 4

.

.

.

No comments: