Wednesday, May 26, 2010

Về Việc TS HÀ SĨ PHU BỊ CẮT ĐIỆN THOẠI & INTERNET

Ông Hà Sĩ Phu bị công an cắt điện thoại và internet

Gia Minh, biên tập viên RFA

2010-05-25

http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/Dissident-scientist-was-isolated-with-phone-and-internet-cutting-by-vietnamese-authorities-GMinh-05252010204352.html

Nhà bất đồng chính kiến Hà Sĩ Phu tại Đà Lạt đã bị cơ quan chức năng tại tỉnh Lâm Đồng cắt điện thoại và Internet gần cả tháng nay với lý do “truyền tải những thông tin có nội dung chống Nhà nước”.

Vào ngày 22 tháng 5 vừa qua, nhà thơ Bùi Minh Quốc đã có bức thư ngỏ đưa lên mạng thông tin về việc này và yêu cầu chính quyền Việt Nam phải có hành xử phù hợp. Gia Minh hỏi chuyện nhà thơ Bùi Minh Quốc về vấn đề vừa nêu.

.

Xâm phạm quyền công dân

Gia Minh: Chúng tôi đọc được thư ngỏ ông viết về trường hợp nhà khoa học Hà Sĩ Phu bị cắt điện thoại và Internet hôm ngày 8 tháng 5 vừa qua, xin ông cho biết động lực nào khiến ông viết thư đó?

Nhà thơ Bùi Minh Quốc: Trước hết tôi thấy đây là việc làm phi lý, xâm phạm quyền công dân của ông Hà Sĩ Phu. Đó là quyền tư do phát biểu ý kiến về mọi vấn đề. Việc này đã xảy ra với ông Hà Sĩ Phu lâu lắm và nhiều lần rồi. Một lần ông bị cắt điện thoại lâu nhất là 11 năm 7 tháng. Những lần cắt trước không có văn bản gì, lần này thì có mời làm việc và có văn bản nói rõ cắt do theo ý kiến Công an tỉnh Lâm Đồng. Lý do là ông Hà Sĩ Phu đã sử dụng điện thoại và Internet để truyền tải những thông tin chống Nhà nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Theo tôi ở đây có một vấn đề rất quan trọng đặt ra về mặt pháp lý: cần phải làm rõ thế nào là ‘chống’, thế nào “chống Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam”. Nếu không làm rõ công an có thể sử dụng cụm từ mơ hồ đó để chụp cho bất cứ ai không làm vừa ý họ-những người phát biểu bằng những suy nghĩ độc lập.

Hằng ngày người ta truy cập vào mạng có biết bao thông tin không vừa ý Nhà nước, nếu sử dụng một cụm từ trong một qui định nào đó một cách mơ hồ như thế sẽ rất dễ dẫn đến tình trạng tùy tiện của cơ quan công an.

Trước sự thực vô lý như thế tôi phải lên tiếng, nói rõ sự thật cho mọi người biết.

Gia Minh: Tại buổi làm việc với chính quyền địa phương, ông có đưa ra ý kiến vừa nêu không. Nếu có, chính quyền địa phương trả lời thế nào?

Nhà thơ Bùi Minh Quốc: Tôi chất vấn chánh thanh tra và phó thanh tra Sở Thông tin-Truyền thông : sở có suy nghĩ gì đối với ý kiến của bên công an. Bà Nguyễn Thúy Hằng, phó thanh tra của Sở Thông tin-Truyền thông nói rằng họ làm việc có tin cậy lẫn nhau và đã nghiên cứu kỹ công văn bên Sở Công an, chúng tôi tin vào kết luận đó.

Như vậy ý kiến là từ Sở Công an, rồi Sở Thông tin-Truyền thông chuyển ý kiến xuống cho công ty cung ứng dịch vụ cho ông Nguyễn Xuân Tụ, tức Hà Sĩ Phu, cắt điện thoại và Internet.

.

Chống lại Nhà nước?

Gia Minh: Có thể gửi thư để trình bày sự việc cho Sở Công an không?

Nhà thơ Bùi Minh Quốc: Công an cũng có cơ chế tiếp dân; tuy nhiên bản thân ông Hà Sĩ Phu từng bị công an mời làm việc rất nhiều lần. Hầu hết tại những cuộc làm việc đó đều về vấn đề bài vở của ông Hà Sĩ Phu.

Theo tôi vấn đề bài viết không làm việc với công an mà những bài viết của trí thức phải được đăng lên và tranh luận công khai. Không thể để cơ quan công an làm việc với trí thức về những bài viết của họ.

Đó cũng là lý do tôi viết thư ngỏ để đưa vấn đề lên công luận, gửi đến các đồng nghiệp và nhất là giới luật sư để làm rõ cụm từ của công an ‘thế nào là chống lại Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam’: viết thế nào là chống, viết thế nào không chống, cần phải làm rõ. Chứ theo tôi giờ có làm việc với công an cũng không có kết quả gì.

Gia Minh: Theo nhận định của ông, sau nhiều lần cắt điện thoại- Internet đối với ông Hà Sĩ Phu, sao nay họ lại áp dụng biện pháp đó?

Nhà thơ Bùi Minh Quốc: Tôi không hiểu được. Nói chung họ muốn bịt mồm, bịt miệng ông Hà Sĩ Phu, không muốn tiếng nói của ông này cất lên nữa. Tuy nhiên với tất cả mọi biện pháp của họ kể cả biện pháp cắt điện thoại cũng không thể dập tắt tiếng nói của ông Hà Sĩ Phu.

Tôi không hiểu khi cắt điện thoại lần này của ông Hà Sĩ Phu họ muốn đạt đến điều gì, ngoài việc gây thêm tai tiếng, vi phạm quyền công dân, vi phạm nhân quyền.

Việc làm đó chống lại chủ trương của Đảng Cộng sản Việt Nam đã đề ra từ Đại hội 6: đổi mới tư duy, nhìn thẳng vào sự thật, nói đúng, nói rõ sự thật. Muốn chủ trương này được thực hiện dứt khoát phải để cho mọi người lên tiếng. Mọi người đều có quyền suy nghĩ bằng đầu óc của họ, muốn được thế mọi người cần có quyền trao và nhận thông tin với nhau. Nếu cắt điện thoại làm sao người ta có thể trao và nhận thông tin, nhất là của các nhà khoa học.

Gia Minh: Cám ơn ông về những ý kiến và thông tin chia xẻ vừa rồi.

.

Theo dòng thời sự:

Tiến sĩ Hà Sĩ Phu phúc đáp Câu đối tết Bính tuất với thính giả RFA

Tiến sĩ Hà Sĩ Phu phúc đáp Câu đối tết Bính tuất với thính giả RFA(tt)

Mạn đàm với nhà văn Hà Sĩ Phu (phần 1)

Mạn đàm với nhà văn Hà Sĩ Phu (phần 2)

Nhà thơ Bùi Minh Quốc và tạp chí Langbian

Tiến sĩ Hà Sĩ Phu và 3 câu đối đầu Xuân Dương Lịch 2006

Tiến sĩ Hà Sĩ Phu mời Đối theo lối Chiết Tự trong tiếng Việt

.

Copyright © 1998-2010 Radio Free Asia. All rights reserved.

.

.

THƯ NGỎ V/V HÀ SĨ PHU BỊ CẮT ĐIỆN THOẠI

.

.

.

Thư gửi Hà Sĩ Phu

Hoàng Hưng

Đăng bởi bvnpost on 26/05/2010

http://boxitvn.wordpress.com/2010/05/26/th%c6%b0-g%e1%bb%adi-h-si-phu/

Mấy hôm nay, làm gì, đi đâu tôi cũng bị ám ảnh vì lá thư ngỏ của nhà thơ Bùi Minh Quốc tố cáo nhà chức trách Lâm Đồng lại cắt điện thoại, internet của anh. Chuyện “cắt” này không mới, cũng không áp dụng với riêng anh. Đó chỉ là một trong nhiều thủ đoạn vừa hèn hạ vừa thô bạo của những kẻ cầm quyền bất trí, bất nhân, bất dũng, mà cơ sở của những cái đó là bất chính, và do đó bất lực trong việc đối phó với chính nghĩa ngày càng sáng tỏ do những con người có trí, có nhân, có dũng – anh là một vị tiên phong trong số đó – xướng lên để thức tỉnh đồng bào.

.

Cái mới trong chuyện “cắt” này là: Có lẽ đây là lần đầu tiên người ta công khai bằng văn bản hành chính cái hành động ngang nhiên chà đạp quyền tự do thông tin của công dân được hiến pháp và pháp luật bảo vệ. Kẻ chà đạp lại chính là cơ quan nhà nước có chức trách thực thi quyền này, Sở Thông tin Truyền thông Lâm Đồng! Có lẽ cũng là lần đầu tiên người ta nêu công khai lý do công dân bị cắt quyền thông tin: vì “chống lại nhà nước CHXNCN Việt Nam” theo kết luận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (Công an tỉnh Lâm Đồng).

.

Đương nhiên, “chống lại nhà nước” thì phải chịu hình phạt, từ tù đầy cho chí tử hình, chứ “cắt” điện thoại thì nhằm nhò gì! Song, tuy không am tường lắm về luật pháp hiện hành, tôi cũng có thể đoan chắc: cái tội tày đình nêu trên chỉ có thể do Tòa án, sau khi xét xử ở ba cấp cho đến giám đốc thẩm, tuyên. Cơ quan công an dù ở cấp cao nhất cũng không có thẩm quyền kết luận và tuyên bố tội này, cũng không có quyền ép buộc những cơ quan nhà nước khác thi hành các biện pháp trừng phạt công dân vì những “tội” do cơ quan mình phát hiện.

Một thí dụ không thể hùng hồn hơn: vụ trọng án PMU 16 do Bộ Công an điều tra công phu hàng mấy năm trời, thuyết phục được Tòa án xử ông Nguyễn Việt Tiến tội tham nhũng, cuối cùng còn bị lật ngược, và cả một ông tướng công an lãnh đạo việc điều tra đã hóa thành tội phạm vu cáo!

.

Như vậy, ta có quyền đặt câu hỏi: phải chăng Công an và Sở Thông tin Truyền thông Lâm Đồng bây giờ bất chấp luật pháp, coi thường công luận đến mức không thèm che đậy việc làm phạm pháp của họ như thường thấy ở các trường hợp “cắt” trước đây, như bảo đường truyền hỏng, hay ít ra cứ im lặng mà “cắt”, hoặc chỉ ra lệnh miệng…

.

Và như vậy, họ có biết rằng chính họ chứ không ai khác đã làm một việc “chống lại nhà nước CHXHCN Việt Nam” bằng cách phá vỡ lòng tin của người dân đối với chính quyền, đối với luật pháp, khiến quốc tế nghi ngờ sự an toàn và minh bạch của luật pháp Việt Nam, khiến kẻ thù của chế độ có bằng chứng hùng hồn về tình trạng không có tự do dân chủ nhân quyền, chỉ có “công an trị” ở đất nước này!

.

Song, điều ám ảnh tôi chính là mối lo âu: phải chăng vụ việc này là tín hiệu đèn xanh từ cấp cao hơn cho một thời kỳ đàn áp thẳng tay những tiếng nói phản biện, dao găm vung lên chẳng còn cần miệng nam mô? Lòng tôi không bao giờ muốn nghĩ như thế, cầu mong đó chỉ là sai lầm, ngu dốt của một cấp dưới, chứ nếu lo âu kia thành sự thật thì đau đớn lắm!

Đau đớn cho anh, cho chúng ta, những người thực lòng muốn đóng góp trí tuệ cho sự phát triển của đất nước nhưng luôn bị đối xử như kẻ thù, còn tệ hơn kẻ thù, nỗi đau ấy có nhưng rất nhỏ, vì anh, vì chúng ta đã biết và sẵn sàng chấp nhận mọi nghịch cảnh của riêng mình một khi lương tâm đã ra lệnh phải lên tiếng. Mà đau vì dân mình, sau hàng trăm năm đổ máu để đòi quyền sống từ tay bọn vua quan chúa đất, bọn thực dân đế quốc, đến hôm nay vẫn còn và sẽ tiếp tục phải đổ… đổ nhiều thứ, để đòi quyền sống cho ra sống, mà tối thiểu là sống theo luật pháp, từ tay những người từng là con em, đồng chí, từng chung lưng đấu cật!

Hà Sĩ Phu! Anh biết có hàng ngàn tấm lòng luôn ở bên anh. Anh không chỉ là “Hà” Sĩ Phu, tôi gọi anh là “Việt” Sĩ Phu!

25/5/2010

HH

.

.

.

No comments: