Wednesday, May 19, 2010

VÀI LỜI RỖI RÃI VỀ NHỮNG BỨC THƯ NHẬN ĐƯỢC

Vài lời khi rỗi rãi về những bức thư nhận được

J.B Nguyễn Hữu Vinh

19/05/2010

http://jbnguyenhuuvinh.wordpress.com/2010/05/19/vai-l%E1%BB%9Di-khi-r%E1%BB%97i-rai-v%E1%BB%81-nh%E1%BB%AFng-b%E1%BB%A9c-th%C6%B0-nh%E1%BA%ADn-d%C6%B0%E1%BB%A3c/

.

Chuyện thời gian qua

Thời gian qua tôi nhận được nhiều email, comment trong blog với những lời vu cáo và dựng chuyện, thậm chí đe dọa sặc mùi xã hội đen…

Trong một bức thư gửi cho một số linh mục từ một người tự xưng là An ninh viết rằng: “May khong biet thang Vinh la quan cua bon tao, cach day 3 nam no chua he biet nha tho la gi no chui tat ca moi nguoi ke ca may do con a. No thuong xuyen lang thang het cac o gai diem choi gai toe loe cung voi bon trong nganh.”

Rồi có bức thư gửi các đấng bậc trong Giáo hội lại viết rằng là “thưa các Cha, cẩn thận với con hủi Nguyễn Hữu Vinh, nó là đảng viên và lấy vợ nó cũng là đảng viên, trước không biết nhà thờ lễ lạt là gì. Con ở Hải Phòng nhưng quê Nghệ Tĩnh, biết nó từ năm 82… nay con viết thư này cho các cha nhưng cũng sợ đồng chí của nó giết nên giấu tên… Ký tên Phêro Trần Quang”

Cố tình nhớ lại thì tôi không có bất cứ anh bạn nào mà lại ngu ngơ đến thế khi thông tin mình là hoặc vợ mình là “đảng viên”. Bởi tôi không đủ “tài, đức” “là trí tuệ nhân loại” để đứng vào hàng ngũ của “đảng quang vinh” bao giờ, mặc dù đã có dăm bảy lần mời nhau trong suốt quá trình đi làm trong cơ quan nhà nước 30 năm.

Tôi cũng không có vinh dự làm quân cho bọn nào, vì tôi làm gì có những thằng sếp ngu hơn con lợn khi đi khai với “địch” là quân mình ở đâu như vậy? Hic.

Kỳ lạ nhất là khi viết về những bất cập trong Giáo hội vừa qua, một người nào đó, lấy hai ba nick từ một IP vào blog comment như sau:

lannhu
lannhu@yahoo.com
99.176.13.136

2010/05/07 at 12:17 chiềuThang Vinh nay dien ro! No noi nhieu vay nhung no ko biet no dang noi gi. Lan truoc cho no an don roi ma ko chua, chac fai cho no mat cai mom noi bay di moi yen chuyen!

.

joshep kinhnam
beautifuldream81@yahoo.com
99.176.13.136

2010/05/06 at 2:42 chiều…Anh dang choi tro choi du kich cua bon CSVN do, chac anh ro hon toi. toi thiet nghi anh da tro thanh tay sai dac luc cua CSVN roi khi anh quay roi Giao hoi bang nhung bai viet ngu xuan cua anh. Phai noi rang. Anh la mot Dang vien rat xuat sac, anh da lap duoc nhieu chien cong lon khi lam cho thong tin cua Giao hoi viet nam bi o nhiem nang.
Toi se tro lai bai sau de gap anh. Chuc anh mau tinh giac.
Joshep Kinh!

.

Cũng thật là vui, trước đây tôi cũng đã nhận được một bài viết từ một ông già nào đó, khẳng định: “Sau khi đi làm việc với công an 3 lần, thì Nguyễn Hữu Vinh đổi chiều và Vietcatholic không dùng bài của Nguyễn Hữu Vinh nữa”.

Đúng là hình như ông này già quá sức nên lẩm cẩm, J.B Nguyễn Hữu Vinh đâu chỉ có làm việc với công an có 3 lần? Từ CA Quận, CA Thành Phố, đến CA Bộ, chắc đếm hết cũng phải 10 lần con số đó.

Nhưng nói ra để làm gì? Tôi chưa cần ai biết những gì mình chịu, những gì tôi đang chấp nhận, vì tôi thích một điều đơn giản: “Nói lên sự thật, không chấp nhận bóp méo”. Vậy thôi. Là một công dân, hoàn thành nghĩa vụ công dân cách chính đáng, là một giáo dân, cố gắng hoàn thành sứ mệnh giáo dân theo yêu cầu, có thể có khi không làm được, nhưng cố gắng.

Chẳng cần nổi tiếng, chẳng viết ăn tiền, chẳng đứng trong một tổ chức, phe nhóm, đảng phái nào. Vì cái đảng phái kiếm ăn dễ nhất, dễ thỏa mãn cá nhân mình nhất là cái đảng đang bao trùm đất nước này với bao nhiêu quyền lợi, bổng lộc, mà mình đã từ chối, thì ba cái lằng nhằng để làm gì? Tôi không đủ khả năng làm chính trị, không đủ khả năng thì cố gắng cũng vô ích. Vậy nên thôi.

Tôi nói với công an khi triệu tập mình như sau: “Việc các anh triệu tập, tôi đến là để thể hiện sự tôn trọng pháp luật. Nhưng các anh cứ triệu tập tôi quá nhiều như thế này, đến đây để ngồi chơi không, rồi anh lĩnh lương, tôi về nhà ăn cơm vợ, thì ai sẽ nuôi con tôi? Vì vậy, nếu lần sau còn tiếp tục, tôi sẽ gửi đơn đến Bộ Trưởng Bộ Công an nhờ các anh chuyển giúp, đề nghị cấp cho tôi một khoản tiền đủ để nuôi con, nuôi tôi làm việc dài ngày với công an”.

Viên công an nói: “Làm gì có chuyện cấp tiền cho anh đi làm việc?”

Tôi bảo: “Nếu không, tôi sẽ gửi thư cho tất cả bạn bè, tín hữu, xin ít tiền để đi làm việc với các anh, nếu tệ hơn nữa, tôi sẽ cho các con tôi phải bỏ học mang trên mình cái biển: Xin tiền để nuôi bố đi làm việc với công an”.

Quả thật là vui, khi truyền thông cũng đã làm người ta có chút động não và mất thời gian với tôi, vài ba bài viết, dăm bảy cái hình, thích thì làm, mệt thì nghỉ, chẳng ai bắt buộc.

Cũng đâu phải Vietcatholic không dùng bài hay có dùng bài của tôi? Đây là chuyện bịa, chẳng những Vietcatholic vẫn là nơi có đăng những bài viết, mà còn đưa hẳn đường link blog của tôi lên đó. Điều này, tôi hết sức cám ơn Vietcatholic, đây là một sự trân trọng người viết. Người ta đàng hoàng chứ có mấy ai nghĩ chuyện hèn hạ như ông đâu.

Nhưng tôi viết lên blog, ai dùng thì cứ việc, ai không thích thì không dùng, chẳng ép ai phải đọc chẳng cần ai phải hiểu. Điều quan trọng là tôi tự do, không phải nghe sự chỉ đạo hoặc bắt buộc của ai. Cái gì thấy có lợi cho Giáo hội, cho đất nước thì tôi viết theo quan điểm của tôi.

Ông già này còn bảo: “Sau đó Nguyễn Hữu Vinh đầu quân” cho nơi này, nơi khác? Không rõ ông già này có muốn để người khác tôn trọng nữa không khi sắp xuống lỗ vẫn ăn nói hàm hồ? Ông ta nghe nói có học thức, thì phải biết là “Đầu quân” cho ai, làm gì thì phải sống bằng nghề nghiệp đó và ở đó phải có trách nhiệm với mình từ kinh tế đến quyền lợi tinh thần…

Nhưng thôi, không chấp kẻ già, “một lần người già ba lần con trẻ” là thế. Chỉ tiếc rằng già mà không biết mình già.

.

Chuyện mới tinh

Hôm nay tôi nhận được quá nhiều thư của người quen chuyển đến (Forward) một bài viết ký tên Perter Nguyễn Minh Trung (gửi đi từ hộp thư peternguyenminhtrung@gmail.com), với tiêu đề: Vài thông tin và sự thật xung quanh lễ nhậm chức TGM Phó Hà Nội của Đức cha Nguyễn Văn Nhơn có liên quan đến mình với nhiều câu hỏi. Thay vì trả lời nhiều thư riêng rẽ, tôi viết lên đây mấy dòng.

Đọc bức thư và bài viết tràng giang đại hải đó (25 trang, với gần 13.000 chữ – kể ra cũng kỳ công) thấy có nhiều điểm cần nói cho cụ thể hơn một chút những chi tiết liên quan đến tôi:

- Suy đoán:

Bài viết này, không thể là một người nào khác ngoài những người có thông tin và rất có vị trí trong Tòa GMHN hoặc là công an, chính quyền hoặc một cái gì đó tương tự.

Những chi tiết ví dụ: Về Đức TGM Giuse Ngô Quang Kiệt, những thông tin tuyệt mật mà kẻ này có được, là những thông tin không phải ai cũng biết, chẳng hạn: “Con có được biết chức vụ sắp tới của Đức Tổng Kiệt, nhưng xin được không nói ra”. Vậy thì đây là ai? Nếu không phải là người trong Tòa TGMHN thì có phải là công an hay chính quyền? Trong bài viết đó cũng trích dẫn nhiều lời của “Một vị tại Tòa TGM” “một vị trong Tòa TGM”… (chữ dùng của Nguyễn Minh Trung)

Rồi khi nói về những thông tin đáng tin thì nên tin vào “các mật vụ và công an, chính quyền”. Người này còn quen biết rõ cả “lực lượng an ninh mặc sắc phục lẫn thường phục”?

Điều rất đặc biệt vị này (Perter Nguyễn Minh Trung) có rất nhiều email của các Đức Ông, các Linh mục, các Sơ và các nhà dòng, các giáo phận trong, ngoài nước… đặc biệt là các vị đang làm việc, học tập tại Roma để gửi bức thư này đi. Chứng tỏ người này có quan hệ rất rộng với những người có chức sắc trong Giáo hội.

Trên mạng, có một người thường viết bài cho các trang Công giáo ký tên “Perter Nguyễn Minh Trung”. Đây là một thanh niên mới 19 tuổi, đang là sinh viên ở Sài Gòn. Theo đánh giá của rất nhiều người có kinh nghiệm thì bài viết này khó có khả năng là của em sinh viên này, vốn là một cái tên khá quen thuộc. Phải chăng đây là một sự mạo danh? Nếu đúng là một sự mạo danh thì quả là tồi tệ.

- Những vấn đề liên quan và vu cáo, xuyên tạc:

Bức thư đó viết: “Nhóm Thái Hà và Nhóm Sinh Viên Công Giáo Vinh (dưới sự bảo trợ của ký giả J.B. Nguyễn Hữu Vinh)”

Đây là một sự vu cáo trắng trợn, tôi không hề và cũng không có khả năng bảo trợ cho bất cứ ai, tôi chỉ đơn giản là làm việc mình thích, độc lập, mình tự làm và tự chịu trách nhiệm trước lương tâm, trước Giáo hội, chỉ mong muốn có một Giáo hội tốt đẹp. Tôi cũng chẳng ở trong nhóm nào hoặc phe nào, đơn giản chỉ là một mình tôi.

Bức thư viết: “Thực sự đây là một hành động có tính toán từ trước và rất chi ly của chỉ một nhóm người đến từ Thái Hà và nhóm Sinh viên Công giáo Vinh mà đứng đằng sau là ông J.B. Nguyễn Hữu Vinh và một vài tu sĩ, cá nhân khác”.

Đọc những lời này, rất may là tôi không gặp người đó tại đây, nếu không, chắc hẳn hắn sẽ không thể tránh khỏi mấy cái tát vỡ hàm răng ăn nói dựng chuyện của hắn, dù hắn là ai và dù sau đó tôi phải chịu bất cứ vấn đề gì.

Bức thư viết: “Sau khi sự việc diễn ra và buổi lễ kết thúc, ông J.B. Nguyễn Hữu Vinh bị một vị trong Tòa TGM Hà Nội chất vấn rằng: “Chú xem coi được không. Yêu mến Đức Tổng gì mà trong Nhà thờ đang văng vẳng lời cầu nguyện và lời của Đức Tổng giới thiệu thì bên ngoài thì chú phỏng vấn vớ vẩn, không lễ lạy gì, thì yêu mến cái gì? Yêu mến Giáo hội kiểu gì mà bên trong đang diễn ra Phụng vụ Bí tích cao trọng nhất của Giáo hội là Thánh Thể thì bên ngoài căng băng rôn rồi hò hét, la ó thì yêu mến cái kiểu gì? Người ngoài Công giáo xem được rồi họ sẽ nghĩ sao?” – Ông Nguyễn Hữu Vinh sau đó chỉ im lặng mà không trả lời.”

Tôi khẳng định, ở Tòa TGMHN chưa có bất cứ một ai gọi tôi là “chú”.

Để xem hôm đó tôi gặp những ai nào. Đầu tiên khi mới đến nhà thờ, tôi gặp Cha Học, Phó Chánh văn phòng TGMHN. Chúng tôi chào nhau, và Cha Học có hỏi: “Hôm nay có làm gì không đấy?” Tôi nói: “Vinh chỉ làm việc Vinh thích thôi, đó là chụp ảnh”. Cha Học nói: “Sao anh viết bài về Giáo hội như thế?” tôi nói: “Con chỉ viết đúng sự thật và những ý nghĩ cho Giáo hội tốt hơn thôi, sự thật thế nào thì nói thế, con có viết ba bài, đưa lên Blog, ký tên hẳn hoi”. Cha Học lại nói: “Nhưng anh biết là con cái nói Cha mẹ như thế có nên không”? Tôi trả lời: “Cha mẹ sai, vẫn phải góp ý, phải nói, nêu cứ đẹp đẽ phô ra, xấu xa đậy lại thì Giáo hội khác chi Cộng sản”.

Người tiếp theo là Cha Nguyễn Khắc Quế, Hạt trưởng Hà Tây, Chánh xứ Thạch Bích, tôi gặp trong sân TGM với lời khen: “Hôm nay xứ cha có đội trống đẹp thế”? Cha Quế nói: Thì truyền thống giáo phận là như vậy”. Tôi đùa: “Nghe nói đợt này cha lên làm Tổng Đại diện à? Con nghe nói thế?” Cha Quế cười và nói: “Ông làm như ông là Chánh Tổng GM không bằng”, rồi cha con chào nhau và đi.

Trong quá trình Thánh lễ tôi có gặp một Cha mặc áo dòng trắng (nghe nói là cha Long), đứng dẹp trật tự, ngài nói: “Chào ông Vinh, có nhiều bài viết sâu sắc” và khi tôi chụp hình, ngài đề nghị tôi xóa tấm hình có ngài đứng dưới băng rôn của giáo dân, ngài còn giao hẹn: “Anh mà đưa tôi lên mạng với cái hình này thì chết tôi, nếu có tấm ảnh nào trên mạng của tôi là anh chịu trách nhiệm đấy nhé”. Tôi nói: “Cha yêu cầu xóa, con đã xóa rồi, ở đây hàng trăm người chụp ảnh, biết ai đưa lên mạng mà cha nói con phải chịu trách nhiệm là sao”?

Cho đến hết lễ, tôi không gặp bất cứ linh mục nào để nói chuyện nữa. Vậy mà hắn lại dựng chuyện như đã trích ở trên. Tôi không muốn tin đây là người Công giáo và nếu là Công giáo, (kể cả là một linh mục đi nữa) thì hãy nhớ rằng dù tôi có mất linh hồn tôi cũng không tha cho hắn tội bịa đặt này.

Bức thư viết tiếp: “Vì có sự chống đối tính toán trước của vài nhóm mà ông Nguyễn Hữu Vinh cũng tham gia từ đầu, có sự dương oai diễn võ tay cầm cờ quạt, miệng hò hét inh ỏi của nhóm này nên mới có “chuyện lạ” kia của đoàn đồng tế”.

Điều này tiếp tục là sự vu cáo, dựng chuyện trắng trợn, căn cứ vào đâu mà hắn bảo tôi tham gia từ đầu hay từ cuối?

Đoạn viết: “một thanh niên thường xuất hiện tại Nhà thờ Lớn và Nhà thờ Hàm Long cầm theo một bức ảnh Đức Tổng Kiệt khổ lớn có in chữ với nội dung ủng hộ ngài, đầu đeo băng rôn tiến vào khu vực sân Nhà thờ và đến gần cửa gian Cung Thánh thì bỏ tấm ảnh ra rồi hò hét lớn tiếng để thu hút sự chú ý. Vì đang trong giờ lễ nên các thầy chủng sinh đã can thiệp kéo anh này ra. Cùng lúc đó thì nhiều người từ đâu đến bày tỏ sự ủng hộ anh này và ngăn cản các thầy chủng sinh, họ lên tiếng ủng hộ anh kia rồi bắt đầu tranh cãi bằng những từ thô tục. Ông J.B. Nguyễn Hữu Vinh cũng xuất hiện ở đó và “nói chuyện lý lẽ” với các thầy. Tình hình có vẻ không hay nên các thầy đóng cửa sắt lối vào sân Nhà thờ, nội bất xuất, ngoại bất nhập. Người ngoài cổng sắt mong muốn vào trong, còn ở trong thì anh thanh niên nằm đó ăn vạ. Một linh mục xuất hiện để can thiệp, mọi người bắt đầu tản dần ra”.

Tôi nghĩ rằng, nếu không phải là công an, mà người viết bức thư này là một chức sắc nào đó trong Tòa TGMHN, thì không hiểu người này sẽ ăn nói làm sao với các chủng sinh có mặt ở sự kiện đó về sự dối trá của ông ta? Hay ông ta đang dạy cho các chủng sinh cách dối trá bằng hành động mô tả này?

Sự thật là khi tôi đang ngồi nghỉ chân ở bên cạnh Nhà thờ, một người bảo tôi là vào xem cái gì mà lộn xộn thế? Tôi bước mấy bước vào thì một giáo dân, người tôi biết là luôn có mặt tại tất cả các điểm nóng nhất của Giáo phận Hà Nội như Tòa Khâm sứ, Thái Hà, Đồng Chiêm, Nhà nguyện Fatima Hàm Long… người này bất kể ngày đêm đều có mặt và hết sức nhiệt tình bất kể công việc gì. Người đó đang ngồi, hai tay cầm một tấm hình Đức Tổng Kiệt giơ lên cao thì mấy thầy đến đòi thu lại. Bên cạnh là mấy em bé dân tộc đang hốt hoảng ngơ ngác nhìn các tu sĩ áo đen hành động. Người đó nói hơi to: “Con yêu mến Đức Tổng của con, các thầy không được cấm. Đây không phải là nhà các thầy. Đây là nhà thờ chung của cả giáo dân”. Thấy lộn xộn, tôi đến bảo: “Các thầy đừng giật tấm hình làm gì, đừng ồn ào vì đang giờ lễ”. Nhưng các chủng sinh vẫn giằng lấy và hai bên cãi nhau. Tôi không còn cách nào khác bèn giơ máy quay lên và bảo: “Nếu lộn xộn, tôi quay đưa lên mạng”, khi đó mọi người giãn ra và thanh niên đó tiếp tục cầm tấm hình giơ lên.

Chuyện chỉ có thể, làm gì có chuyện “nằm ăn vạ” hay linh mục nào can thiệp? Làm gì có chuyện tranh cãi bằng từ thô tục? Tôi không hiểu người viết bức thư này là ai, có làm cho Báo Hà Nội mới không mà dựng chuyện cách trơ trẽn đến thế?

Tôi có thể gọi được cả chục người để làm chứng chuyện này, nếu cần.

Tôi không hiểu những khi Tòa TGMHN bị hàng đàn, hàng lũ người, chó, dây kẽm gai, vũ khí, công an… kéo đến bao vây, người viết bức thư này ngồi ở đâu? Có ngồi trong Tòa TGMHN để được những giáo dân này bất kể ngày đêm, rét mướt, mưa gió và đói khát canh giữ cho họ hay không? Thật là một sự trắng trợn và vô ơn nếu đây là một chức sắc nào đó trong Tòa TGMHN.

Tôi cũng không hiểu, nếu đây không phải là công an, mà là một chức sắc nào đó trong Tòa TGMHN như nhiều người suy đoán, thì người này đang đi làm công cho ai? Nếu là tu sĩ, là linh mục, thì hẳn không thể trọn đường tu hành được với tâm địa này.

Bài viết có thể hơi dài, nhưng so với bài viết gần 13.000 chữ của người này, thì chừng này chưa hẳn đã ăn thua.

Nhưng, người xưa nói: “Quân tử ừ hữ cũng đau, tiểu nhân dùi đục đập đầu biết chi” nên có nói lắm với người có tâm địa này, thiết nghĩ cũng thừa.

Tôi chưa tìm được câu trả lời cho câu hỏi: ý định của kẻ này là gì? Mục đích nào để hắn dựng chuyện, động cơ nào để hắn bất chấp sự thật, điều không bao giờ nên có trong Giáo hội Công giáo?

Vài lời với quý vị độc giả, những người có quan tâm đã gửi thư hỏi về chuyện này liên quan đến tôi.

Xin cảm ơn sự quan tâm của mọi người. Xin chúc quý vị được bình an trong sự quan phòng của Thiên Chúa.

Hà Nội, Ngày 19/5/2010

- J.B Nguyễn Hữu Vinh

T.B: Thư này, tôi cũng xin gửi đến tất cả những email mà kẻ đó đã gửi đi nhưng xin được gửi trong hộp Bcc để đảm bảo bí mật email cho mọi người.

Xin lỗi nếu đã làm phiền quý vị.

.

.

.

No comments: