Tuesday, May 25, 2010

TRÒ KHỈ CHO KIỂU ĐẢNG CỬ DÂN BẦU!

Đảng cử dân bầu

Đào Hữu Nghĩa Nhân

May 23, '10 10:15 AM

http://nghianhan.multiply.com/journal/item/66/66

“Người ta cho vay thì mình cứ vay, có nơi cho vay là tốt quá. Cứ ý kiến ra, ý kiến vào. Nếu Chính phủ đã quyết liệt như vậy thì tại sao Quốc hội không ủng hộ Chính phủ? Tần Thủy Hoàng xưa nếu không quyết liệt thì làm sao để lại Vạn lý Trường Thành?”.

.

Câu nói bất hủ của người đại biểu nhân dân này mới đáng” yêu” làm sao? Câu nói này nên được bình chọn là câu nói hoành tráng về so sánh và có lẽ đáng ngại nhất trong mọi thời đại của người Việt Nam. Câu nói thể hiện một trình độ tri kiến thức có lẻ là con số không to tướng và khá bệnh hoạn từ một vị đại biểu quốc hội trong buổi họp tổ thảo luận chiều 21 tháng 5 của ngài giám đốc công an thành phố Hải Phòng Nguyễn Bá Thiều, tranh luận về việc đầu tư đường sắt cao tốc bắc-nam, được đăng tải trên Vietnam net. Tôi tạm thời chia câu nói này ra thành ba đề mục riêng biệt sau:

- “ Người ta cho vay thì mình cứ vay, có nơi cho vay là tốt quá.”

- “Cứ ý kiến ra, ý kiến vào. Nếu chính phủ đã quyết liệt như vậy thì tại sao quốc hội không ủng hộ chính phủ?”

- “Tần thủy Hoàng xưa nếu không quyết liệt thì làm sao để lại Vạn Lý Trường Thành”

.

Từ ba đề mục mà tôi tạm chia như trên, tôi xin lần lượt phân tích từng đề mục trên, ngõ hầu làm rõ cái kỳ vọng của dân chúng thực sự như thế nào về cái gọi là vai trò của các vị đại biểu nhân dân.

.

Điều khiến cho dân chúng thực sự giật mình trong đề mục một:” Người ta cho vay thì mình cứ vay, có nơi cho vay là tốt quá”. Đây là lối làm việc của kẻ tùy tiện, quen sử dụng tiền chùa của các quan chức nhà nước. Câu nói thể hiện rõ một tinh thần, thái độ vô trách nhiệm của các quan chức trong việc sử dụng đồng tiền chung, “người ta cho vay thì mình cứ vay”. Vâng cho vay mình cứ vay, vay không cần biết dùng để làm gì, vay không cần biết liệu khi vay về mình sẽ làm gì cho đồng tiền đó sinh lợi, Vay vì ta muốn vay thế thôi, Vay vì ta có công trình này, dự án nọ. Vay để cho thiên hạ biết rằng ta cũng cần tiền làm cái chi đó mà mô tê,răng rứa ra sao, bản thân ta cũng đếch biết? Có cho ta cứ vay, ta vay thì sau này cái lũ con cháu tài năng của chúng ta è nhau mà gánh nợ nần, đời ta cũng chỉ dăm bảy chục năm là về nơi chín suối có chi đâu mà ngại. Ta đang cần tiền cho con lô đề chiều nay,có người cho ta vay vì vậy ta cứ vay. Ta cần tiền cưới vợ tuần sau, ta không có tiền, có người cho ta vay, ta cứ vay. Ta cứ vay, không cần biết ta là ai,không cần biết kẻ cho vay là ai? Có nơi cho vay là tốt quá!

.

Cái vế một trong đề mục một này cũng tàm tạm cho cái lối nhìn thiển cận và ngô nghê của cái kẻ : Quan đường chẳng phải nhọc công,Chẳng qua cái số của ông nhờ “trời”, nhưng ở đề mục hai này thì quả là đáng ngại:”Cứ ý kiến ra, ý kiến vào. Nếu chính phủ đã quyết liệt như vậy thì tại sao quốc hội không ủng hộ chính phủ?”. Khi phát ngôn cái ý thứ hai này trong câu nói càng lúc càng bậy của ngài đại biểu, đại diện cho tiếng nói của người dân càng lúc càng lộ rõ cái dân chủ mị dân. Vai trò của quốc hội là gì chắc có lẽ ngài Thiều không còn nhớ nên mới phát ngôn theo cái kiểu chính phủ, quốc hội gì cũng là ta cả mà. Chính phủ là ta, ta là chính phủ. Vậy thì hà cớ gì mà quốc hội “bù nhìn” này “cứ ý kiến ra , ý kiến vào…” cho mất thì giờ của chính phủ mà cũng là thì giờ của chính chúng ta?. Ngài Thiều hôm nay có điều chi không được bình an trong lòng nên diễn vai người đại biểu của vở kịch họp quốc hội sai be bét vậy cà?

.

Khi phát ngôn câu này ngài Thiều mới thực sự thể hiện cái tinh thần quốc hội và chính phủ đoàn kết một lòng một dạ? Thôi thì về sau chính phủ chắc có lẽ không cần họp quốc hội làm gì vừa phí thời giờ, vừa lộ hàng cho nhiều kẻ phàm thị kiến tùm lum. Còn nếu có họp hội chi đó cũng nên chọn người, hay chỉ đạo báo chí sao đó đừng để những câu nói đại loại kiểu này lọt ra ngoài.

.

Từ giật mình, rồi đáng ngại và cuối cùng là sợ thật, khi ngài Thiều so sánh cái “quyết liệt của chính phủ” với cái “quyết liệt của Tần Thủy Hoàng”-“Tần Thủy Hoàng nếu xưa kia không quyết liệt thì làm sao để lại Vạn Lý Trường Thành?”. Trong cái nhìn của ngàiThiều có lẽ Vạn Lý Trường Thành được UNESCO xếp vào hạng kỳ quan của thế giới nên ngài mới ngưỡng mộ nó lắm lắm, bởi do công lao quyết liệt của lão Tần. Nhờ lão Tần tham quyền cố vị, sau khi gồm thâu lục quốc, ngài muốn nước Tần phải tồn tại ba ngàn năm nên bắt dân chúng lao động khổ sai xây thành đấp lũy khiền chúng sinh phải bỏ mạng hàng triệu người. Nhờ cái quyết liệt tàn bạo và đẫm máu trong lịch sử Trung quốc mà ngày nay mới có kỳ quan vĩ đại cho ngài Thiều tham quan học hỏi tinh thần quyết liệt của lão Tần. Giá như mà có dịp tham quan trái đất từ bên ngoài vũ trụ, hẳn ngài Thiều còn ca tụng “cái quyết liệt” của họ Tần nhường nào? Vạn Lý Trường Thành là công trình nhân tạo duy nhất mà người ta có thể nhìn thấy nó từ vũ trụ không bằng công cụ hổ trợ?

.

Chính phủ hãy thật sự quyết liệt và quyết liệt hơn nữa cũng chỉ vì dân vì nước thôi mà. Chính phủ hãy học cái quyết liệt của họ Tần năm xưa, hãy quán triệt cái tinh thần quyết liệt đó. Rồi thì trong tương lai không xa, nhờ tinh thần quyết liệt của chính phủ, dân tộc chúng ta sẽ còn có cái mà ”tự hào” như Vạn Lý Trường Thành chẳng hạn? Biết đâu hậu sinh khả quý, Vạn Lý Trường Thành của TQ chỉ là hạng em út cho cái Vạn lý Trường Thành made in Vietnam?

Quả là trò khỉ cho cái kiểu đảng cử dân bầu!

.

.

.

No comments: