Thursday, May 13, 2010

KHI NIỀM TIN BỊ ĐÁNH CẮP

Thưa thầy, em chỉ là phản động (Khi niềm tin bị đánh cắp…)

Tháng Năm 13, 2010

http://freelecongdinh.wordpress.com/2010/05/13/thuathayphandong/#more-15206

(FreeLeCongDinh) Sài Gòn chiều nay mưa nhẹ, tình cờ đọc được bài tâm sự rất chân thành của bạn sinh viên Thục Minh ở Hải Phòng. Bất chợt bao nhiêu ký ức thời đi học cứ hiện về. Thật cảm động khi đọc những dòng tâm sự của bạn ấy.

Từ khi rời ghế giảng đường đến nay, dường như tôi đã quên mất những môn học chính trị mà một thời tin tưởng, say mê và ca ngợi.

Chẳng biết từ bao giờ, tôi nhận ra rằng thực tế cuộc sống không chỉ có màu hồng đẹp đẽ như Chủ nghĩa Mác Lê rao giảng. Thực tế cuộc sống buộc tôi phải biết đứng thẳng làm người, biết chấp nhận thiệt thòi vì một mục đích chung cao đẹp hơn. Nhiều khi bị người thân, bạn bè cho là “phản động”, xa lánh, nhưng trong tôi vẫn luôn có một niềm tin chắc chắn về một tương lai tốt đẹp hơn. Và ngày ấy sẽ đến !

Bài viết này được tôi đăng lại từ bạn Thục Minh bên diễn đàn Hoàng Sa Online. Không rõ vì sao bạn Thục Minh lại bị DD HoàngSa khóa nick. Có lẽ như nhiều trường hợp tương tự, bị cho là “nhạy cảm” và khóa nick. Theo cá nhân tôi, các bạn quản trị bên ấy nên xem lại “cơ chế tự kiểm duyệt” của mình. Một sự cầu toàn quá mức là không cần thiết, nhất là một DD lớn chuyên về chủ đề Biển Đông như HoangSa.Org thì không nên xa rời tuổi trẻ như vậy.

(FreeLeCongDinh)

-------------------------------------------

Khi niềm tin bị đánh cắp…

.

Một niềm tin ngây thơ

Hôm nay tạm không bàn luận các vấn đề thời sự nóng bỏng nữa mà tôi xin kể chuyện của tôi cho các bạn nghe. hi vọng không ai mắc phải cái “lỗi” ngớ ngẩn như tôi chỉ vì một niềm tin ngây thơ…

Tôi đang học ở trường Đh Hàng Hải,Hải Phòng.học kỳ này tôi có học môn Đường lối CM ĐCSVN.Mới ban đầu tôi rất ấn tượng về thầy giáo của tôi,ông ấy còn trẻ,buổi đầu nói chuyện rất thoải mái,ông ấy kể những chuyện bất cập mà ông ấy đã gặp khi tới các cơ quan công quyền của nhà nước,rồi chuyện ông minh oan cho nhà Nguyễn…tóm lại ban đầu tôi rất ấn tượng với ông,thấy có vẻ ông là người có tư duy mới,thấy ông khác với những ông thầy khác…

Thế rồi…cách đây tầm 1,2 tuần ông có cho làm một bài tiểu luận với đề bài :” Anh,chị hãy chứng minh ĐCSVN là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của CM VN giai đoạn 1945-1975″ .Thế là với niềm tin vào ông giáo,tin rằng ông là một người có tư duy mới,sẵn sàng chấp nhận mọi ý kiến khác biệt,độ lường với SV của mình,tôi có một viêc làm táo bạo là thay vì làm bài(chép trong sách giáo khoa như vẹt như bao SV khác),tôi đã viết một bài dài,với danh nghĩa tâm sự với ông thầy về quan điểm của mình.

Mở đầu tôi đã nói :”Với tấm lòng kính trọng và tin tưởngđối với thầy,em xin làm một bài viế,dù đúng dù sai mong thầy góp ý,đây là bài viết nói lên những quan điểm của em về tình hình xã hội,chính trị của VN và thế giới hiện nay…”

Mở đầu tôi thử lý giải nguyên nhân của hiện trạng giáo dục xuống cấp của VN hiện nay,tôi cũng dẫn lời những nhà giáo dục như Hoàng Tụy,…Rồi tôi kể lại những hiểu biết của tôi về HS-TS,về lòng yêu nươc của anh em trên diễn đàn HSO(HoangSaOnline).Sau đó tôi thử tường thuật quá trình hình thành của ĐCS,rồi một số sai lầm của ĐCS như CCRD, Nhân văn-Giai phẩm,Cải tạo công thương nghiệp,….mình thử lý giải các nguyên nhân của sai lầm đó…

Cuối bài tôi tổng kết lại,tôi nói là cái gì tốt nhất thì tiếp thu,cái gì xấu thì loại bỏ,CN Mác- Lê cũng có mặt tốt nhưng tốt nhất nên quay về CN Dân tộc,Hòa hợp thực sự với bà con VIệt kiều ,đổi mới tư duy,tôn trọng ý kiến khác biệt

Khi viết bài này tôi đã nghĩ đến tất cả những tình huống xấu nhất có thể xảy ra,nhưng tôi vẫn tin ông giáo là một người có tư duy “thoáng” và độ lượng với SV của mình….

.

Hôm nay vào lớp muộn 1 tiết…”Đồ phản động,mày định làm phản à,hahaha” ,tiếng lũ bạn gào lên như thế khi tôi vào lớp… Ban đầu không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng nghe bạn kể lại : “hôm nay ông giáo trả bài kiểm tra,ông lôi chuyện bài Tiểu luận của tôi ra trước cả lớp,ông rất tức giận,ông đã nói chuyện này và cho các thầy trong bộ môn xem,các thầy nói:”nên cho thằng này MẤT TƯ CÁCH,không cho nó đi thi nữa”,ông bảo cậu khinh ông ấy là không biết gì,rồi ông nói cậu không biết gì mà chỉ dựa vào các thông tin xuyên tạc của bọn đế quốc và phản động…” Xem lại bài,tôi đã thấy một từ : PHẢN ĐỘNG phê ở đầu bài mình…Đến lúc này trong lòng mình đã thực sự SỤP ĐỔ NIỀM TIN..

.

Buồn và buồn….Buồn không phải vì sợ đuổi học mà buồn vì ông ta đã làm tôi THẤT VỌNG…Tưởng đó là một ông thầy có tư duy đổ mới,tôn trọng SV nhưng ông đã làm điều ngược lại đó là : vội vàng chụp mũ cho tôi cái mác phản động và không chịu hiểu tâm tư của tôi đang nghĩ gì,bêu xấu tôi trước cả lớp.

Phản động ư: đó là cái từ người ta đã chụp vào những người vô tội trong giai đoạn CCRD,gây nên cái chết của hàng chục nghìn người,cái từ mà người ta chụp vào nhóm NHân văn-Giai phẩm,chụp vào nhóm Xét lại Trostkist,chụp vào những bà con tiểu thương,doanh nhân trong vụ Cải tạo Công thương nghiệp,chụp vào gần 2 triệu người vượt biên từ 1975…Chụp vào LS Nguyễn Mạnh Tường,Nguyễn Hữu Đang,Hoàng Cầm, Bí thư Kim Ngọc…Sau đó là Nguyễn Hộ,Trung tướng TRần Độ,UV Bộ chính trị TRần Xuân Bách,Nguyễn Thanh Giang,…

Buồn…

.

Tôi nhớ lại những chuyện buồn mấy lần trước:

- Cuộc thi tìm hiểu BIển đảo VN: Hỏi mấy đứa trong lớp,không ai biết về trận hải chiến 1974,1988.về chủ quyền của Vn trên HS-TS,về chuyện bà con ngư dân bị giết hại…Bài dự thi làm được làm hàng loạt bởi lớp trưởng,thu 5000đ mỗi đứa, Khỏe quá

- Học GD Quốc phòng: người ta chỉ nhồi cho sự tài tài sáng suốt của Đảng ta,về chuyện “bọn Ngụy quyền gian ác”…Nực cười nhất là ông thầy bảo sự kiện Thiên An Môn là do các thế lực Đế quốc kích động,ông ca ngợi Mao TRạch Đông,Đặng TIểu Bình như những nhà chính trị sáng suốt….

.

Hôm nay chat với một người bạn cùng lớp hồi C3,giờ đang học ở Balan,nó khoe về cuộc sống văn minh ở đó: con người cư xử có văn hóa,dân chủ thực sự,tôn trọng ý kiến khác biệt,đời sống cực kỳ cao…

“Ở Việt Nam không có bất đồng chính kiến,không có tranh luận tự do,chỉ có phản động ! “

Thục Minh

Nguồn : Hoàng Sa Online

Tiêu đề bài viết : Blog bạn BanMaiXanh.TK

.

.

.

No comments: