Monday, March 15, 2010

TRÂN QUÝ LÊ THỊ CÔNG NHÂN

Trân quý Lê Thị Công Nhân

Báo Tổ Quốc
số 83 (15/03/2010)
http://www.thongluan.org/vn/modules.php?name=News&file=article&sid=4665

Việc Lê Thị Công Nhân được ra tù hoàn toàn không phải là một bất ngờ, cô đã chịu đựng đúng thời gian của bản án thô bạo. Tuy vậy nó đã được chào đón như môt tin vui và một biến cố lớn.

Trước hết là sự thương yêu dành cho một thanh niên không những vô tội mà còn đáng tôn vinh đã bị hành hạ và cướp mất một khoảng thời gian quý báu của quãng đời quan trọng nhất. Sự thương yêu đó đi kèm với nỗi uất hận đã bất lực không ngăn cản được sự độc ác vô lý.

Công Nhân ở tuổi 30, cái tuổi đã trưởng thành, tuy còn cần học hỏi nhưng cũng đã bắt đầu có trách nhiệm dìu dắt. Cái tuổi đó khiến Công Nhân có vai trò của một biểu tượng cần có cho lớp người mà đất nước chờ đợi nhiều nhất nhưng đại đa số sau khi phải chứng kiến quá nhiều điều tồi tệ đã thất vọng và trở thành thực tiễn. Người ta đã cướp mất của tuổi trẻ Việt Nam cái đẹp nhất của tuối trẻ: lý tưởng. Công Nhân đã là một tia hy vọng, một lý do để còn tin rằng tuổi trẻ Việt Nam chưa hoàn toàn lãnh cảm. Có thảm kịch nào lớn hơn là tuổi trẻ, tương lai của đất nước, lại không còn quan tâm tới đất nước? Hơn thế nữa Công Nhân lại là một người trẻ có kiến thức, thuộc thành phần mà đất nước đặt nhiều kỳ vọng nhất. Và Công Nhân là một cô gái trẻ, điều này càng khiến sự dũng cảm của cô rực sáng và càng đáng được dành những tình cảm nồng nàn nhất.

Nhưng lý do chính khiến Công Nhân được ngưỡng mộ là cung cách tranh đấu dũng cảm nhưng khiêm tốn và lành mạnh của một người trẻ. Công Nhân không nhập cuộc bằng cách thành lập tổ chức để làm lãnh tụ và để mong ước những chức vị cao trọng. Công Nhân muốn đóng góp dân chủ hóa đất nước và tìm đến để tiếp tay với những người cùng chí hương. Nhưng Công Nhân đã rất dũng cảm. Càng thông cảm với những người đã ngã quỵ dưới áp lực thô bạo người ta càng cảm phục trước những người vẫn đứng thẳng. Và khi sự dũng cảm đi đôi với thái độ khiêm tốn nó đẹp tuyệt vời. Công Nhân đã có đóng góp quý báu. Dù sau này cô sẽ như thế nào, dù cô có bỏ cuộc, thậm chí lầm lạc, đóng góp này vẫn phải được trân trọng. Nó đã là một dấu ấn của thời đại và một tiếng gọi mà tuổi trẻ Việt Nam sẽ đáp ứng. Công Nhân đã thắng.

Bộ máy đàn áp đồ sộ đã không khuất phục nổi một người con gái. Thế giới đã đủ văn minh để sự khủng bố không còn hiệu quả mà chính quyền cộng sản mong muốn.
Họ phải có can đảm để nhượng bộ.

Ban biên tập
Nguồn: báo Tổ Quốc số 83 (15/03/2010)

http://www.to-quoc.net/

.

------------------------------

.

.

Tổ - Quốc

Số 83 . Ngày 15 – 03 – 2010

.

Thư tòa soạn : Trân quý Lê Thị Công Nhân

Nguyễn Văn Huy : Tham luận, Có còn là một chính quyền nữa hay không?

Ca sĩ Chế Linh : Tâm thư . Số phận các sắc tộc thiểu số sẽ đi về đâu?

Nguyễn Trọng Vĩnh : Cảnh giác với thủ đoạn bành trướng mềm của Trung Quốc

Dương Danh Dy : Gót chân Asin của Trung Quốc

TS Trần Nhơn : Thơ . Giáo Dục, Khoa Học Thời Nay – Một Góc Nhìn

Nguyễn Thanh Giang : Học Giả Nguyễn Kiến Giang

Cựu chiến binh Bảo Quốc : Thơ. Đêm So Lo

Nguyễn Thượng Long : Tôi vẫn là tôi giữa phòng thẩm vấn

Bùi Tín : Một câu nói thách thức trí khôn dân tộc

V. Quốc Uy : Chưa thấy “sự cần thiết khách quan” ư?

Cù Huy Hà Vũ : Kỷ niệm 55 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ : Đại tướng Võ Nguyên Giáp – Chân dung một huyền thoại

Phạm Đình Trọng : Truyện ngắn. Thiên sử kí dân gian

.

.

.

No comments: