Sunday, March 14, 2010

THÁI LAN : PHE ÁO ĐỎ GẶP KHÓ KHĂN

THỜI SỰ THÁI LAN: “ÁO ĐỎ” NHIỀU KHÓ KHĂN

Lê Nguyên Hồng

Tháng Ba 14, 2010

http://baotoquoc.com/2010/03/14/th%e1%bb%9di-s%e1%bb%b1-thai-lan-%e2%80%9cao-d%e1%bb%8f%e2%80%9d-nhi%e1%bb%81u-kho-khan/

Thông tin mới nhất từ nhóm phóng viên Tự Do người Việt tại Bang Kok. Cuộc biểu tình của Mặt Trận Dân Chủ chống Độc Tài (gọi tắt là UDD – Biểu trưng bằng sắc áo đỏ), đã chính thức bước vào ngày hoạt động chính.

Theo kế hoạch, hôm nay 14/03/2010 “Aó Đỏ” sẽ có cuộc tập trung, với dự kiến là sẽ có số lượng người biểu tình lên tới hàng triệu người trên toàn quốc, họ sẽ tập trung chủ yếu ở bảy điểm nội đô và ngoại ô Bang Kok là: Bang Na, Wong Wian Yai, công viên Lumpini, khu thể thao đa năng Din Daeng, tượng đài dân chủ Laksi, hội trường thành phố Nonthaburi và bến tàu Tha Prachan, trong thành phố trên sông Chao Phraya.

Sau khi chính phủ Thái Lan được Quốc Hội phê chuẩn ban hành luật An Ninh Nội Địa có hiệu lực từ ngày 11/03/ đến ngày 23/03/2010. Một lựclượng phức hợp gồm 20 ngàn cảnh sát và 30 ngàn lính cùng một lực lượng tình nguyện viên quốc phòng đã được triển khai từ ngày 11/03 nhằm bảo vệ các cơ quan đầu não của chính phủ cũng như Quốc Hội, và giữ an ninh trật tự chung…

Tuy tuyên bố rất mạnh mẽ về quyết tâm cũng như có sự chuẩn bị căn kẽ, phe “Aó Đỏ” trong ngày ra quân quyết định hôm nay (14/03), theo quan sát tại cầu Saphan Macavan – Một cây cầu lịch sử nằm trên đại lộ Rachadam Noenok – Nơi mà hầu hết các cuộc biểu tình chống chính phủ đều sử dụng như là đại bản doanh của mình. Nhóm phóng viên chúng tôi ước đoán (lúc 10h30’ AM) chỉ có khoảng dưới 10 ngàn áo đỏ tập trung. Tại quảng trường Sanam Luang được dự kiến là cũng sẽ có rất đông áo đỏ tụ họp, chúng tôi cũng chỉ ước chừng có khoảng vài ngàn người. Ở một vài địa điểm khác như Lat Prao, Nonthaburi, Thanamnun, vv.., cũng chỉ lác đác khoảng từ 1000 người trở lại…

Như vậy, phe “Áo Đỏ” đã ra quân không được đủ về lực lượng như dự tính. Theo nhận định chủ quan của chúng tôi, cho đến trưa ngày 14/03, số lượng người biểu tình còn xa mới đạt được con số 100 ngàn và con số 1 triệu là hoàn toàn không tưởng.

Các lực lượng quân sự bảo vệ trật tự vòng ngoài cuộc biểu tình, cho đến buổi trưa ngày 14/03 vẫn chỉ có một vài trung đội lính, thậm chí nhiều tốp không đem theo lá chắn. Như vậy quân đội và cảnh sát chưa coi cuộc biểu tình này là đặc biệt nguy hiểm.

Để đề phòng bất trắc, thủ tướng Abhit Vejjajiva và phó thủ tướng Suthep Thuagsuban, đã được bảo về an toàn tại một doanh trại của quân đội Hoàng Gia Thái Lan (tin Bangkok Post). Về phía “Áo Đỏ”, vợ cũ của ông Thaksin cùng con trai ông là Panthongtae đã bay sang Hongkong vào ngày 10/03. Tiếp đến là hai con gái của ông Thaksin là Pinthongta và Paethongtarn, đã đi du lịch sang Thụy Sĩ ngày 11/03. Như vậy ngoài việc ông Thaksin Sinnawatra không thể về nước vì trốn án tù 2 năm của Tòa Án Tối Cao Thái Lan, các thành viên chủ chốt trong gia đình Thaksin – Vốn là chỗ dựa tinh thần quan trọng cho cuộc biểu tình của “Áó Đỏ” – Đã không còn ai ở trong nước. Chưa kể đến việc ngày 13/03/2010 cựu thủ tướng Thaksin Shinawatra đã bị chính phủ United Arab Emirates yêu cầu rời khỏi Dubai vì không muốn ông ta có một trung tâm chính trị riêng tại nước này (nguồn Bangkok Post). Đây là một yếu tố không thuận lợi của UDD.

UDD ra quân trong lúc này, khi mà Thái Lan đang hứng chịu một đợt khô hạn và nắng nóng cực kỳ khắc nghiệt nhất trong vòng 20 năm qua. Với số quân đông lên tới hàng vạn người, ngoài việc phải hỗ trợ ăn uống cho mỗi người biểu tình không dưới 300 Baht mỗi ngày, họ còn phải chi phí rất nhiều khoản khác phục vụ cho việc di chuyển, và phương tiện kỹ thuật khác (thậm chí họ có cả một trung tâm truyền hình trực tiếp tại Lat Prao). Tạm tính, nếu có 100 ngàn người thì mỗi ngày UDD sẽ phải tổn phí khoảng trên 30 triệu Baht (sấp sỉ 1 triệu USD). Nhưng những tổn phí tiền bạc đã được tính trước không phải là vấn đề lớn đối với họ. Vấn đề sức khỏe của người biểu tình mới là điều khó có cách nào giải quyết. Thử tưởng tượng một đoàn người khổng lồ chủ yếu từ phương xa đến, lại chịu đêm nằm đất ngày phơi nắng, chỉ được che sơ sài bằng những mái nhà bạt thấp lè tè, họ sẽ trụ được bao lâu?

Việc một cuộc biểu tình nói chung cho bất cứ nơi nào, nếu nó chỉ đơn thuần là những cuộc đòi quyền lợi nào đó, ví dụ như đòi tăng lương, giảm giờ làm, thì mức độ tranh chấp không quá khốc liệt, vì vậy nó cũng dễ được thỏa hiệp. Nhưng nếu là một cuộc biểu tình lớn, với tham vọng là thay đổi cả một bộ máy của chính phủ là điều hoàn toàn khác. Cuộc biểu tình loại này nếu không được toàn dân dốc sức một lòng đồng loạt xuống đường, mà chỉ là hoạt động của các thế lực chính trị với nhau. Nếu họ không được hậu thuẫn của quân đội, cảnh sát (và rất có thể là cả những thế lực từ nước ngoài nữa). Thì cơ may thành công chỉ là viễn ý mà thôi.

Là những người ngoài cuộc, chúng tôi không có bất cứ ý kiến cá nhân nào về cuộc biểu tình của phe “Áo Đỏ” hiện nay, cũng như của phe “Áo Vàng” hồi giữa năm 2008. Nhưng chúng tôi cũng lên tiếng ca ngợi đất nước Thái Lan là một quốc gia Dân Chủ hàng đầu ở Á Châu. Nơi đây, quyền tự do của con người được tôn trọng. Đặc biệt là quyền tự do phát biểu chính kiến, quyền tự do hội họp và quyền tự do biểu tình.

Thật đáng tiếc (hay là sự mỉa mai?) cho chế độ được gọi là dân chủ tự do hiện nay ở Việt Nam. Những quyền căn bản và tối thượng như quyền tự do lập hội, tự do biểu tình, lại bị cấm đoán. Xin trích lời của bà Nguyễn Phương Nga – Phát ngôn viên của Bộ Ngoại Giao Việt Nam ngày 12/03/2010 – “Việt Nam luôn sẵn sàng hợp tác và đối thoại với các nước, các tổ chức quốc tế, trong đó có Hoa Kỳ để tăng cường hiểu biết lẫn nhau về những khác biệt, kể cả vấn đề quyền con người”.

Phải chăng “khác biệt” mà bà Nga đề cập đến, chính là ở Hoa Kỳ hay là Thái Lan, người dân của họ là một dân tộc cao quý hơn? Còn người dân Việt Nam là một chủng người hạ đẳng, không đáng được hưởng quyền tự do tối thượng? Chỉ có cách suy diễn ấy thì mới có thể cắt nghĩa được lời bà Nguyễn Phương Nga, cũng là lời của Bộ Ngoại Giao Việt Nam, và cũng là tư tưởng của Đảng Cộng Sản Việt Nam!!!

Trở lại với cuộc biểu tình “Áo Đỏ” ở Thái Lan. Chúng tôi chúc cho họ (cả hai phe) sẽ đạt được sự nhất trí nào đó trong ôn hòa và trong khuôn khổ quy định của hiến pháp cũng như pháp luật tại Vương Quốc Thái Lan!

.

Một số hình ảnh trực tiếp từ cuộc biểu tình ngày 14/03/2010:

Tượng đài Anusawari, nơi “áo đỏ” chiếm hồi năm 2009. Nay vắng bóng áo đỏ và ít người tham gia giao thông:

http://i275.photobucket.com/albums/jj286/mcquanghuy/DSCN6032.jpg

Một tiểu đội lính cơ động :

http://i275.photobucket.com/albums/jj286/mcquanghuy/DSCN6041.jpg

Một nhà sư đang vẩy nước cầu an cho đoàn biểu tình:

http://i275.photobucket.com/albums/jj286/mcquanghuy/DSCN6046.jpg

Hai nhà báo nước ngoài đang tác nghiệp tại đại lộ Rachadamnoen Nok(phỏng vấn một người biểu tình)

http://i275.photobucket.com/albums/jj286/mcquanghuy/DSCN6055.jpg

Lê Nguyên Hồng

.

.

Phong trào Áo Đỏ thất bại trong chiến dịch huy động một triệu người biểu tình ở thủ đô Thái Lan (RFI)

.

.

No comments: