Tuesday, March 9, 2010

GIẤC MƠ VIỆT NAM HIỆN THỰC

Giấc mơ Việt Nam

Tự do Không

09-03-2010

http://www.dcvonline.net/php/modules.php?name=News&file=article&sid=7209

Giấc mơ Việt Nam hiện thực

Từ bao nhiêu lâu nay, con dân Việt Nam trong nước hay ngoài nước, cùng lo lắng cho vận mệnh quốc gia dân tộc; Tất cả hằng mong mỏi một ngày đất nước quê hương thanh bình dân chủ tự do độc lập, và chủ quyền quốc gia được thế giới tôn trọng
điều mà những người dân yêu nước đã không nhìn thấy có dưới sự cai trị của nhà nước cộng sản Việt Nam. Mọi người vẫn chờ đợi, chờ đợi một cơ hội, một biến cố xảy ra để Việt Nam thóat khỏi chế độ cùm kẹp của đảng Cộng Sản Việt Nam.

Sự chờ đợi lâu dài trở thành ước mơ, một giấc mơ mà không lâu trước đây đã trở thành hiện thực taị Ba Lan (Poland), và sau đó lan tràn sang các quốc gia Đông Âu Cộng Sản, làm tan rã khối Cộng Sản Liên Bang Sô Viết. Giấc mơ khởi sự bằng lòng nhiệt thành yêu dân thương nưóc của một vị giáo chủ Thiên Chúa Giáo hướng về quê hương dân tộc Ba Lan của mình, và đã chuyển động được tâm hồn của rất nhiều người, trong đó có Tổng Thống của siêu cường Mỹ, của Siêu cường Nga và… nhất là con dân của nước Ba Lan. Và rồi cuộc cách mạng khởi xướng từ những người công nhân hiền hòa và khẳng khái “Công Đoàn Đoàn Kết”, giới thợ thuyền Ba Lan được một người, chỉ là “công nhân”, lãnh đạo mà lật đổ được đảng Cộng sản Ba Lan.


Con người của “Giấc mơ hiện thực” Việt Nam ở đâu?

Cũng đã từ lâu lắm, người người trong nước cũng như người Việt Nam ở nước ngoài chỉ ngóng chờ, mong mỏi và chờ đơị ở sự tiếp tay, chỉ thị hay kể cả van lạy lòng thương xót của cựu đồng Minh khổng lồ siêu cường Mỹ với Miền Nam Việt Nam trước đây, nặn ra một thần tượng, một lãnh tụ và phong thần cho người ấy làm anh hùng của thời thế về giải phóng Việt Nam; Chúng ta vẫn mong ít ra họ cũng ban cho một dấu chỉ, làm đèn hiệu, bật đèn xanh để người Việt Nam hải ngoại theo phò và cung cấp vũ khí về lật đổ đám lãnh tụ độc đảng CS Việt Nam đang cai tri và bần cùng con dân bên quê nhà.

Sự ngóng chờ này chẳng bao giờ xảy ra.

Mọi người lại ngóng đợi, như trước đây người ta mong chờ sự trở về chấp chánh của Tổng Thống Ngô Đình Diệm với sự hỗ trợ của Hoa Kỳ để lãnh đạo Miền Nam Việt Nam, đưa miền Nam bất ổn đã dần trở thành miền trù phú và thịnh vượng trong một tương lai sáng lạn được nhiều quốc gia trên thế giới vì nể so với miền Bắc Việt Nam điêu tàn nghèo đói, thắt lưng buộc bụng cho các cuộc xâm lăng sinh Bắc tử Nam luôn luôn phải qui lụy vào viện trợ vào cộng sản quốc tế Nga-Hoa.

Thế rồi chỉ ít năm sau đó nhóm tướng lãnh phản phúc, vô tài, vô hạnh tham lam quyền lực thường bợ đỡ đã từng xúm xít chung quanh anh em ông (TT Ngô Đình Diệm - DCVOnline), lại cùng nhau đi van lạy xin chỉ thị, cầu cạnh sự hổ trợ của anh bạn đồng minh Hoa Kỳ, làm chỗ dựa lưng cho cuộc cách mạng. Biến động mà nhiều người ngày nay vẫn coi như là cuộc làm phản của các tướng tá ngu xuẩn theo yêu sách của đám tài phiệt Mỹ muốn đẩy mạnh cuộc chiến tiêu hao nhân lực để tiêu thụ những vũ khí còn tồn đọng từ thời đệ nhị thế chiến; Cuộc chiến lan rộng đẩy miền Nam trở lại bất ổn, mất quyền tự chủ và luôn luôn phải cầu cạnh vào anh Đồng Minh Hoa Kỳ sau cùng miền Nam Việt Nam sụp đổ, rơi vào tay Cộng Sản Miền Bắc – tập đoàn theo chỉ thị của bá quyền cộng sản Nga-Hoa trong tham vọng nhuộm đỏ thế giới.

Rồi ngày nay chúng ta cũng vẫn còn chờ đợi, chờ đợi anh đồng minh cũ, chờ đợi cơ hội, chờ đợi con người cứu tinh, chờ đợi mãi như là một giấc mơ khó thực hiện. Có phải con người, hoặc cơ hôị mà chúng ta mong mỏi chưa hề xuất hiện trong giữa chúng ta?

Trong qúa trình của giấc mơ lật đổ chế độ cộng sản Ba Lan thì nhân vật của giấc mơ đã có từ lâu và nằm sẵn trong lòng Ba Lan và chỉ được phát hiện khi người ấy nắm quyền chủ thể quốc gia nhỏ bé La Mã (Roma). Tuyên bố “Trở về thăm quê hương” của ông như một dấu chỉ hay đèn xanh cho người dân Ba Lan ngấm ngầm sau lưng yểm trợ cho “Công đoàn Đoàn Kết” đồng loạt đứng lên lật đổ chế độ CS Ba Lan và đã thành công.

Một điều chúng ta cần nhìn nhận là người Ba Lan và Công đoàn Đoàn kết thành công trong việc lật đổ chế độ độc đảng sắt máu Ba Lan không phải nhờ vào danh nghĩa thần thánh mà người ta cho là do đa số nhân dân Ba Lan là người Công Giáo nên dễ đoàn kết sau lưng vị giáo chủ, hay do nhân dân Ba Lan được sự hiệp lực của Chủ thể La Mã có quyền lực quốc tế. Thật sự, chỉ trong sự đoàn kết với danh xưng “Công nhân thợ thuyền và nhân dân yêu nưóc” với sự khuyến khích tích cực của một công dân Ba Lan, Giáo hoàng John Paul II, yêu thương dân tộc và đất nước Ba Lan hết lòng.

Nước Ba Lan có đựơc công dân Karol Wojtyla, có thêm một công dân Leach Walesa chả lẽ Việt Nam không có được một người Việt Nam yêu nước ngang hàng hay sao? Chúng ta hãy nhìn kỹ lại xem trong chúng ta có bao nhiêu người hết lòng yêu nước vang danh trong và ngoài nước đang hiên ngang thách đố CS Việt Nam và xách động đòi hỏi dân chủ cho Việt Nam bất chấp trù dập tù đày. Chúng ta có bao nhiêu bậc lãnh đạo tinh thần trong và ngoài nước đã xuất hiện nhiều lần trước công chúng, khẳng khái phê phán nhà nước trước những khiếu kiện đau đớn của dân oan, trước bất cồng đầy rẫy? Chúng ta có tích cực yểm trợ đoàn kết và đứng sau lưng họ (những người đấu tranh dân chủ) hay chỉ cổ võ bằng mồm, hoặc trên diễn đàn, hoặc thụ động hơn nữa là đứng nhìn và bình chân như vại để những người ấy đấu tranh đòi hỏi trong cô đơn.

Lê thị Công Nhân khi bước chân ra khỏi nhà tù Cộng Sản sau 3 năm thụ án vô lý và còn tiếp tục ba năm quản lý: “Tôi chỉ có thể làm cái phần của tôi, chứ tôi không thể làm được cái phần của 90 triệu người Việt Nam khác!”(1)


Tìm kiếm lãnh tụ

Người Việt Nam trong và ngoài nước, hầu hết đều hết lòng yêu thương non song đất nước, và cảm thông cùng con dân Việt Nam đang khắc khoải đau khổ dưới sự thống trị của nhóm cầm quyền gian manh hèn nhát do đảng Cộng Sản Việt Nam lãnh đao.

Người người đang tìm cách qui tụ nhau để hợp lực tìm ra phương cách thay đổi chế độ, thay đổi lớp lãnh đạo áp bức sắt máu hiện tại này bằng một nhà cầm quyền công chính do nhân dân bầu cử tự do, để thực thi dân quyền thực sự của con dân một nước dân chủ độc lập chính danh để người Việt Nam sống tự hào hãnh diện như những người dân nước văn minh tự do trong thế giới hiện tại.

Nhưng thực tế chúng ta vẫn chưa tập hợp qui tụ nhau được. Và ngay tại hải ngoại, chúng ta mãi lấn cấn với lằn ranh của đoàn thể, đảng phái, với nam bắc, với người trong nước và ngoài nước. Chúng ta chưa vượt ra khỏi nhũng tranh chấp màu cờ, tư tưởng duy tâm duy lý, cựu đảng viên và nguỵ quân ngụy quyền. Chúng ta chưa nhìn nhận chúng ta tất cả đều là nạn nhân của Cộng Sản cách này hay cách khác, để chấp nhận nhau và tạm thời chấp nhận một Liên Minh Quốc Dân. Từ đó bầu chọn một nhân sĩ yêu nước, dù là bậc trưởng thượng đáng kính hay người trẻ nhiệt tâm yêu nước đáng phục, hay một lãnh đạo tôn giáo vị vọng, ... Chọn người có tư cách đạo đức trong sáng, chưa hề vướng mắc trọng tội trong thể chế hay chế độ trước đây hay hiện tại, để làm minh chủ tạm thời trong tiến trình hợp lực thay đổi chế độ man trá hiện tại ở Việt Nam và sau đó sẽ là cuộc tổng tuyển cử theo thể chế dân chủ toàn dân để chọn những nhân sự lãnh đạo thương dân yêu nước.

Tiến trình này có thể xảy ra và thực hiện được ngay trên các diển đàn và có thể ngay tại một thành phố hải ngoại trong một quốc gia dân chủ thượng tôn luật pháp. Ước mong một “Đại hội Liên Minh Quốc Dân” xảy ra trong diển tiến tinh thần Hội Nghị Diên Hồng của cha ông ngày xưa đoàn kết chống ngoại xâm, và chúng ta có thể tuyển chọn được vị Thống soái cho Liên Minh.

Đây có phải là “Giấc Mơ hiện Thực cho con dân Việt Nam”?


Ngày vinh quang

Ngày nào chúng ta, những người Việt Nam trong và ngoài nước, thực hiện được một đại hội Liên Minh quốc dân Diên Hồng, như đã có nhiều người nhắc nhở và đề nghị? Ở đó người ta chỉ đóng góp các ý tưởng giải thể cộng sản, không đả kich cá nhân, không phân biệt quá khứ, đảng phái và chỉ cùng nhau chứng minh lòng thành của con dân Việt Nam yêu quê hương dân tộc trước anh linh tiên tổ. Ở đó chúng ta cam kết một lòng giài phóng quê hương, thệ nguyện đứng sau lưng tập thể quần chúng trong nước, thì quân đội nhân dân sẽ không thể nghe lời thiểu số lãnh đạo cộng sản mà quay súng vào đại đa số nhân dân như một Thiên An Môn thứ hai.

Trước mặt những người lính quân đôi nhân dân này là đồng bào Việt Nam yêu nước, là ông bà, chú bác anh chị em của chính họ, và họ sẽ phải thức tỉnh trước sự dũng cảm của toàn dân. Quân đội Nam Tư (Yugoslavia đã giải thể nằm 1992 - DCVOnline) trước đây đã tiếp tay với nhân dân nổi dậy, quay sung truy quét đám lãnh đạo đã độc tài áp bức nhân dân trước đó. Nếu được như thế thì ngày vinh quang của Việt Nam sẽ sớm thành sự thực.

Ước mong lắm thay.

© DCVOnline


Nguồn: (1) http://snipurl.com/upsum, truy cập 03/03/2010

.

.

.

1 comment:

DMDM02 said...

Nói thật nhé, hy vọng bạn ko nên có những suy nghĩ quá tiêu cực như vậy. Những truyện như thế này quốc gia naò chả có, nhưng mà vẫn phải chấp nhận để duy trì cho tình hình xã hôi ổn định. Những chính sách mà chính quyền Việt Nam đưa ra, tất nhiên ko phải cái nào cũng hợp lý, nhưng nếu ko có thì chưa chắc tình hình Việt Nam đã có thể dc như bi h.