Tân Châu
28/02/2010
http://baotoquoc.com/2010/03/01/c%e1%ba%a3m-giac-t%e1%bb%99i-l%e1%bb%97i/
Tôi cho rằng cảm giác tội lỗi là một cảm xúc đặc thù của con người và có thể dùng để phân biệt loài người với loài thú!
Thú vật có thể có cảm giác vui mừng, như khi một con chó được chủ cho một cục xương.
Thú vật có thể có cảm giác buồn bã, như khi một con chó bị nhốt suốt ngày trong chuồng.
Thú vật có thể có cảm giác đau đớn, như khi một con chó bị đánh.
Thú vật có thể có cảm giác sợ sệt, như khi một con chó nhìn thấy cây roi thường đánh nó.
Thú vật có thể có cảm giác giận dữ, như khi một con chó bị giành thức ăn.
Thậm chí thú vật có thể có “cảm giác yêu thương”, như khi những con chó “âu yếm” liếm mặt chủ nhân.
Nhưng loài thú không bao giờ có cảm giác tội lỗi như một con người được!
Bởi chỉ có con người mới nhận thức được lẽ phải điều sai!
Ví dụ như:
Con người sẽ có cảm giác tội lỗi khi giam giữ những người con gái yêu nước như Lê Thị Công Nhân, như Phạm Thanh Nghiên, hay khi nhẫn tâm chia cách một người mẹ như Trần Khải Thanh Thủy với chồng con của mình!
Con người sẽ cảm giác tội lỗi khi đàn áp tôn giáo, đập chùa, phá nhà thờ, đàn áp những vị lãnh đạo tinh thần như Hòa thượng Thích Quảng Độ và Linh mục Nguyễn Văn Lý!
Con người sẽ có cảm giác tội lỗi khi cướp đất, cướp nhà, cướp ruộng của dân oan để làm tài sản cho cán bộ!
Con người sẽ có cảm giác tội lỗi khi làm lãnh đạo hèn hạ bán đất, dâng đảo cho giặc.
Con người sẽ có cảm giác tội lỗi khi làm lãnh đạo mà lại đưa đất nước vào chỗ tụt hậu, thua kém, để những cô gái Việt Nam, để những trẻ em Việt Nam bị bán làm nô lệ tình dục!
Cảm giác tội lỗi là một cảm giác vô cùng mệt mõi, nặng nề, đè lên vai, lên ngực, lên tim!
Tùy mức độ và những tội ác của mình, con người có thể vẫn giữ được bề ngoài tươi cười, bình thản, nhưng bên trong cảm giác tội lỗi là cả một gánh nặng!
Nhất là khi về đêm, khi mọi cuộc vui đã tàn chỉ còn lại một mình thì cảm giác tội lỗi sẽ xuất hiện, xuất hiện trong bóng đêm, đè nặng vào ngực làm cho người khó thở và trằn trọc, khó ngủ. Cứ nhắm mắt là hình ảnh những nạn nhân dưới tay mình lại hiện ra!
Ngày lại ngày, cảm giác tội lỗi sẽ tăng thêm, sẽ thấm vào máu, làm cho máu đen, thấm vào thịt làm cho thịt bị chai xơ!
Và khi trái tim đã chứa đầy máu đen thì rất khó đập và tất nhiên là vô cùng tác hại cho sức khỏe!
Ngoài ra tới gần người có cảm giác tội lỗi người ta sẽ ngửi được hôi thối từ hơi thở.
Cảm giác tội lỗi cứ đeo đuổi, ám ảnh người ta ngày và đêm như những con ma đói.
Càng về già người ta càng thấy nó hiện ra rõ hơn, nặng nề hơn và rồi chỉ có cái chết mới chấm dứt được cảm giác tội lỗi !
Và dĩ nhiên là lúc đó đã quá muộn để ăn năn hối lỗi và phải đối diện với diêm vương để chuộc tội!
Những người bình thường khi chỉ phạm phải một trong những tội ác nêu trên cũng đủ mang nặng cái cảm giác tội lỗi suốt cả cuộc đời!
Nhưng những con thú, thì không!
.
Tân Châu
28/02/2010
.
.
.
No comments:
Post a Comment