MỘT
VÀI SUY NGHĨ TRẬN LŨ LỤT Ở CAO BẰNG 30/9/2025
Cao
Bằng (CB) là một tỉnh miền núi Đông Bắc, nằm sâu trong đất liền, cách xa biển
Đông nên bão không ảnh hưởng trực tiếp đến địa hình CB mà chủ yếu hoàn lưu sau
bão hay áp thấp nhiệt đới gây mưa to gió lớn gây nên cảnh ngập lụt. Hàng năm,
dù không có bão, nhưng những cơn mưa lớn cũng gây gập lụt ở các triền đất ven
sông, những bãi đất bồi và một số nhà dân vùng thấp. Nhiều bản được đặt tên là
Nà Lòong (bản ruộng lụt). Vùng này, nước lên đem theo phù sa, năm sau ruộng lại
tươi tốt.
CB
tuy là một tỉnh miền núi nhưng địa hình tương đối bằng phẳng. Cánh đồng Tổng
Chúp là một cánh đồng rộng lớn, đẹp nằm dọc 2 bên con sông Mãng. Ở những chân
núi, khe đồi đều có các cánh đồng nhỏ xen kẽ. Ruộng nơi này thường được tưới nước
đều đặn nhờ có những con suối nhỏ, chảy róc rách quanh năm. Bao đời nay người
dân dựng nhà dưới chân đồi, gần nguồn nước suối. Sau nhà là đồi cây, rừng rậm
nơi cung cấp củi, rau và các sản phẩm của rừng. Trước nhà cánh đồng, nhỏ thôi,
nhưng ruộng nương đủ nuôi sống dân bản ngàn đời.
Thời
nhà Mạc, nhà Lê chọn CB là mặt trận dung thân đều có lý do. Nơi đây quanh năm
khí hậu hiền hòa, thiên nhiên ưu đãi. Ruộng nương xanh tốt.
Người
Pháp khi đô hộ CB đã đặt Thành phố Cao Bằng (TP CB) với 3 mặt là sông. Sông Hiến,
sông Mãng bắt nguồn từ các huyện Thông Nông, Nguyên Bình, Hà Quảng hợp lưu
thành ngã 3 sông ngay phía Bắc của TPCB rồi chỉ còn một nhánh duy nhất chảy ngược
sang Trung Quốc. Để cấp điện cho thị xã CB thời ấy, người Pháp chỉ xây dựng thủy
điện Tà Sa, thuộc huyện Nguyên Bình cách xa TPCB bây giờ khoảng 40Km.
Có
lẽ từ trước năm 1945 TPCB ít khi bị ngập lụt. Trận lụt năm 1971, 1986 và 2025
là trận lụt khủng khiếp nhất. Câu hỏi đặt ra tại sao tỉnh miền núi như CB lại bị
ngập nhanh và ngập nhiều như vậy theo cá nhân tôi có mấy vấn đề sau:
1.Rừng: Theo tôi được biết,
mẹ tôi kể, những năm 1950 ở bản Khau Gạm cách thị trấn Nước Hai, thị trấn huyện
lỵ to nhất CB vẫn có hổ, hổ về đêm đe dọa vật nuôi. Như vậy huyện đồng bằng nhất,
cách xa cánh đồng ruộng rộng lớn không bao xa mà có hổ thì có nghĩa là rừng còn
rất nhiều. Dọc đường QL3 từ CB đi Bắc Cạn cũng rất nhiều cây rừng, rừng cây bạt
ngàn. Sau năm 1950, giải phóng CB chúng ta cho phép bạn khai thác đổi lấy vũ
khí (Tôi chỉ nghe kể, chưa có kiểm chứng), nhưng thời kỳ HTX thì rừng CB bị
khai thác nhiều.
Trước
năm 1979, rừng gỗ nghiến ở Đông Khê (Thạch An), Hạ Lang, Quảng Hòa những cây gỗ
nghiến có chu vi hai người ôm mọc sừng sững trên vách đá lá xanh mướt sau này bị
tàn phá và khai thác triệt để. Chủ yếu quân đội khai thác (Sư đoàn 346). Thời
điểm này chiến tranh Biên giới, quản lý lỏng lẻo dân khai thác gỗ nghiến làm thớt.
Các bạn hãy nhìn những cái thớt nghiến để thấy cây gỗ nghiến nghìn năm bị chặt
phá như thế nào.
Việc
trồng rừng ở CB những đầu mùa xuân hàng năm (tôi trực tiếp được tham gia và đưa
YBS của khoa đi trồng) nhưng tỷ lệ rừng hoang , đồi trọc nhiều hơn cây rừng.
Dân
số tăng nhanh, đất chỉ có hạn, người dân làm nương rẫy nên rừng càng hiếm.
Muông thú cũng không còn. Mưa, nước mưa không còn cây, không giữ được nước, nước
chảy ào xuống khe từ khe đồi núi chảy ra suối và suối chảy ra sông.
2.
Lũ quét và sạt lở:
Trước đây, tôi cũng ít nghe thấy và chưa thấy lũ quét ở CB. Mưa lớn sạt lở đất ở
các taluy đường đèo thì năm nào cũng có. Taluy cao ngất ngưởng ấy mưa nhỏ cũng
dễ bị sạt lở. Đất núi rừng vùng nào cũng bị. Nhà dân như trên tôi đã nói bao giờ
cũng gần nguồn nước, chân đồi. Đồi được giữ vững bởi những tán rừng. Nước suối
quanh năm. Lớn lên ở miền núi nhưng trước đây tôi chưa thấy có lũ quét. Có thể
ngày xa xưa ấy thông tin tiếp cận khó chăng? Nhưng nếu lũ quét xảy ra thường
xuyên thì bao đời nay dân bản ấy vẫn sống vậy có sao đâu. Những ngôi nhà sàn có
hàng trăm năm đấy thây, mà mãi đến năm 2024 mới xảy ra lũ quét ở Nguyên Bình.
Đây cũng là lần đầu tiên tôi biết đến lũ quét ở CB. Rừng Nguyên Bình nơi cư trú
của người Dao xưa đây liệu còn bao nhiêu%.
3.
Sông, suối CB:
Đặc điểm của miền núi cao nên những con suối, dòng sông đều có độ dốc khá lớn,
tạo thành thác lũ. Mặt khác, tất cả các con suối, dòng sông chảy dồn vào một
con sông (bây giờ gọi là sông Bằng) trước khi chảy sang nước bạn.
-
Bờ sông xung quanh TPCB được tôn tạo, kè bờ cho đẹp. Như vậy những bãi soi ven
sông Hiến trước đây trồng rau đã thành đường đi lại, kè bờ đường rõ đẹp nên tỏa
nước ra bên bờ bãi rau không còn. Dân số tăng, nhà dân và các công trình lấn
chiếm, biến bãi rau vùng Nước Giáp, Phố cũ hay bên Nà Cạn…thành khu đô thị sầm
uất.
-
Khi người Pháp đóng đô ở CB nguồn điện phục vụ cho họ là thủy điện Tà Sa (cách
TPCB 40Km). Vì sao họ không tận dụng xây dựng thủy điện ở Pác Gậy-Bình Long,
Tài Hồ Sìn hay những nơi khác? Theo tôi kỹ thuật khoa học thời ấy của Pháp thì
với công nghiệp thủy điện cỡ nhỏ như vậy đối với họ chỉ là một nốt nhạc. Nhưng
thủy điện phá rừng, phá môi sinh và mưa lớn phải xả nước gây hậu quả nghiêm trọng
hơn là điện đem lại. Có lẽ vì thế người Pháp đã không xây thủy điện chăng?
-
Hai nhà máy thủ điện Tài Hồ Sìn và Pác Gậy án ngữ sông Hiến và sông chảy từ
Thông Nông hiện nay khi gặp mưa to nước lớn buộc phải xả lũ. Như trên tôi đã
nói, hợp lưu các con sông, dòng suối đều chảy dồn về đoạn cuối con sông Bằng chạy
giữa lòng TPCB rồi chảy sang Trung Quốc. CB núi liền núi, sông liền sông, suối
liền suối với nước bạn. Hoàn lưu bão và áp thấp nhiệt đới thì bên kia biên giới
cũng mưa to, rừng cũng phá, cũng xả nước thủy điện nên nước bên họ cũng ngập lụt.
Nước ứ không thoát vị tất nước sông hiến, sông Bằng và xa hơn nữa các con sông
con suối ở CB cũng ngập ứ. Mưa rừng, suối lũ thì nhanh lắm. Vậy nên TPCB chìm
trong biển nước là điều đướng nhiên.
-
Năm 1986 là năm ngập lụt được coi là hiếm có ở TPCB. Nhà tôi ở sau nhà trẻ 1/6
nước lên đến mái nhà – nhà cấp 4. Đêm ấy vợ chồng tôi ngủ trên trần, ngon giấc.
Nước ngập đến trưa nước rút, khoảng 15g nước rút hết, rút khá nhanh không như
năm nay (2025) nước lên rất nhanh, ngập lút mái nhà cũ của tôi và rút rất chậm.
Chính vì nước lên nhanh và ngập cao hơn so với năm 1986 nên hầu như toàn TPCB
chìm trong biển nước. Nhiều gia đình mất trắng: xe máy ngập, tủ lạnh và đồ dùng
ngập không hề tái sử dụng được nữa. Cả đời ki cóp rồi để thủy tinh nó tha đi hết.
Dân miền núi vốn đã nghèo, một số cán bộ hưu- bạn tôi có được ít đồ đạc trưng
diện nay bay sạch. Thương nhất là bà con nông dân- Suôn Ỏi (Bình Long), nước
lên ngập hết thóc gạo, chuồng trại trắng tay may mà nhờ có LLVT đưa cano vào cứu
giúp đưa được người thoát ra khỏi vùng lũ.
Chúng
ta nói nhiều đến sự tàn phá của thiên nhiên. Nhưng xin các bạn đừng ví CB như
khúc ruột miền Trung hay các tình ven biển quanh năm bị bão lũ. CB khác! Phải
chăng con người đã góp phần tàn phá Sơn Tinh và hỗ trợ Thủy Tinh vùng lên?
Làng
YL ngày rằm Trung thu- 6/10/2025.
HÌNH
: https://www.facebook.com/photo?fbid=2051958962214044&set=a.145749799501646
.
No comments:
Post a Comment