Hàng
triệu người đi vệ sinh ngoài trời: Bài toán nan giải của Ấn Độ
Chi Phương - RFI
Đăng
ngày: 22/10/2025 - 13:34
Chiến dịch Swachh
Bharat do Thủ tướng Narendra Modi phát động năm 2014 đặt mục tiêu
chấm dứt tình trạng đại tiện ngoài trời tại Ấn Độ. Với hơn 110 triệu nhà vệ
sinh được xây dựng và tuyên bố “không còn tình trạng đại tiện ngoài trời” vào
năm 2019, liệu chương trình này có thực sự thành công? Những rào cản về văn
hóa, tôn giáo và bất cập trong bảo trì đang đặt ra câu hỏi lớn về tính bền vững
của chiến dịch này.
HÌNH
:
Phụ
nữ lấy nước để vệ sinh và giặt giũ từ một cái hố trên cánh đồng trống gần
Shahapur, phía đông bắc Mumbai, Ấn Độ. Ảnh chụp ngày 06/05/2023. AP - Dar Yasin
Để
nói về vấn đề đi vệ sinh ngoài trời ở Ấn Độ, nhiều chuyên gia nghiên cứu về vệ
sinh trích lại câu nói của Ganhdi : “Vệ sinh còn quan trọng hơn cả độc
lập”. Từ nhiều thế kỷ qua, Ấn Độ được coi là một trong những quốc gia
mà tỷ lệ người dân đi vệ sinh ngoài trời cao nhất thế giới.
Vào
năm 2014, khoảng 40 % dân số Ấn Độ đi vệ sinh ở ngoài trời, tương đương với hơn
nửa tỷ người. Thời điểm đó, nhiều ngôi nhà, trường học hay các hạ tầng được xây
dựng mà không có nhà vệ sinh. Tình trạng này chủ yếu xảy ra tại các khu vực
nông thôn (65%). Điều này không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng, làm gia
tăng các bệnh truyền nhiễm như tiêu chảy, tả, và viêm gan A, mà còn gây tổn thất
kinh tế lớn, được ước tính lên tới 6% GDP của Ấn Độ (World Bank, 2014).
Hệ
thống vệ sinh kém còn làm trầm trọng hơn tình trạng bất bình đẳng giới, khi nhiều
khu vực có nhà vệ sinh chỉ dành riêng cho nam giới, khiến phụ nữ và trẻ em gái
phải đối mặt với nguy cơ bị quấy rối hoặc tấn công khi đi vệ sinh ngoài trời
vào ban đêm.
Để
giải quyết tình trạng này, thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã phát động chiến dịch
đầy tham vọng Swachh Bharat (Ấn Độ sạch) vào năm 2014, để cải thiện
vệ sinh và xóa bỏ tình trạng đại tiện ngoài trời tại Ấn Độ trong vòng 5 năm.
Chương trình đã thúc đẩy việc xây dựng và sử dụng lâu dài cho tất cả các thành
viên trong hộ gia đình, cũng như khởi xướng các dự án Quản lý chất thải rắn và
lỏng (SLWM) tại nhiều ngôi làng của đất nước. Chương trình cũng tập
trung vào can thiệp thay đổi hành vi, nhận thức của người dân có tính đến văn
hóa, tập quán, và nhu cầu của địa phương.
Trong
tuyên bố ngày 2 tháng 10 năm 2019, nhân kỷ niệm 150 năm ngày sinh của Gandhi,
thủ tướng Ấn Độ Modi khẳng định không còn tình trạng đại tiện ngoài trời
(ODF). « Trong 60 tháng, 600 triệu người đã được tiếp cận nhà vệ sinh,
hơn 110 triệu nhà vệ sinh đã được xây dựng. »
Theo
Bộ Nước và Vệ sinh Ấn Độ (Ministry of Drinking Water and Sanitation, 2019),
trong 5 năm, 600 triệu người được tiếp cận nhà vệ sinh. Toàn bộ 36 bang và vùng
lãnh thổ của Ấn Độ tuyên bố “không còn tình trạng đại tiện ngoài trời” (ODF
– Open Defecation Free) vào năm 2019. Tỷ lệ tiếp cận nhà vệ sinh tăng từ
38% (2014) lên hơn 98% (2019). Tỷ lệ mắc bệnh liên quan đến vệ sinh, đặc
biệt là tiêu chảy và bệnh đường ruột cũng giảm đáng kể.
Những
nhà vệ sinh được xây dựng có thực sự được sử dụng ?
Tuy
nhiên, nhiều chuyên gia đặt câu hỏi về tính bền vững và hiệu quả thực tế của những
con số này. Một số nghiên cứu chỉ ra rằng một bộ phận người dân vẫn tiếp tục đại
tiện ngoài trời ngay cả khi khu vực của họ đã được công nhận là ODF. Nhà nghiên
cứu về Ấn Độ Catherine Bros, giảng viên tại đại học Tours trả lời France
Culture, cho biết :
Tác
động của chương trình mà chính phủ Ấn Độ đưa ra, thường được đánh giá không lâu
sau khi các nhà vệ sinh được xây dựng, và vội vàng đưa ra kết luận rằng chương
trình này đã thành công. Nhưng trên thực tế, khi quay trở lại nghiệm thu nhiều
năm sau đó, người ta có thể thấy rằng vấn đề đối với các nhà vệ sinh được xây dựng
đó là bảo trì. Khi chính quyền hoan nghênh việc đã xây dựng được nhiều nhà vệ
sinh, cấp nước cho nhiều ngôi làng, nhưng 7, 8 năm sau, khi quay trở lại, những
nhà vệ sinh đó đã bị bỏ hoang, không ai dọn dẹp, đường ống thì vỡ hỏng, tắc nghẽn…
Đó chính là mặt khuất của chương trình này ».
Tại
sao những nhà vệ sinh lại không được sử dụng hay bảo trì ?
Vấn
đề này còn nhiều nguyên nhân sâu sa. Theo nghiên cứu của Diane Coffey, nhà nhân
khẩu học tại đại học Texas, chuyên nghiên cứu về tình trạng vệ sinh ở Ấn Độ,
nguyên do đầu tiên là yếu tố văn hoá.
Tại
nhiều khu vực nông thôn ở Ấn Độ, phân được coi là nguồn gây ô nhiễm chính. Đạo
Hin Đu được nhiều người Ấn tin theo, đưa ra những khái niệm về sự thanh tịnh
(shuddhata) và sự ô uế (ashuddhata). Việc để phân gần nhà, thậm chí ngay cả
trong bể phốt, cũng bị coi là làm ô uế không gian sinh hoạt. Tín ngưỡng này khiến
nhiều người muốn đi đại tiện ở ngoài trời, xa nhà, để giữ môi trường xung quanh
trong sạch, thanh tịnh. Trong các ngôi nhà tại Ấn Độ thường có khu vực thờ cúng
cho tổ tiên và các vị thần. Việc có nhà vệ sinh ở gần được coi là hành động
báng bổ, thiếu tôn trọng thần linh.
Hệ
thống phân cấp bậc xã hội vẫn nặng nề trong xã hội Ấn
Tại
Ấn Độ, xã hội vẫn bị chia rẽ, phân cấp, dựa trên xuất thân và nghề nghiệp. Yếu
tố này cũng có vai trò quan trọng trong nhận thức về vệ sinh và chăm sóc sức khỏe.
Cụ thể, xã hội Ấn Độ được chia làm bốn đẳng cấp (Varnas) : Brahmanes - Các thầy
tu, trí thức, người dạy học; Kshatriyas - Các chiến binh, nhà lãnh đạo;
Vaishyas - Các thương nhân, thợ thủ công; Shudras - Những người lao động, phục
vụ. Ngoài 4 nhóm này, là các Dalit (tiện dân), còn được gọi là những “Không
thể chạm vào”, được giao những công việc bị coi là “ô uế”, bao gồm
công việc dọn dẹp nhà vệ sinh và xử lý chất thải con người.
Mặc
dù Hiến Pháp Ấn Độ năm 1950, đã huỷ bỏ việc phân tầng giai cấp, nhưng những người
Dalit, vẫn tiếp tục bị phân biệt đối xử, coi là những người dưới đáy xã hội.
Trong
tâm thức của nhiều người Ấn, việc lắp đặt nhà vệ sinh ở trong nhà có nghĩa là cần
phải dọn dẹp, và công việc này bị coi là việc hạ đi phẩm giá của những người
thuộc tầng lớp cao hơn. Nhiều người từ chối sử dụng nhà vệ sinh, để tránh bị gắn
với hình ảnh người Dalit và những người dọn dẹp vệ sinh.
Các
nhà nghiên cứu cũng nêu ra những thói quen đã hình thành từ nhiều thế hệ.
Một số người thích đi đại tiện ngoài trời vì thói quen lâu đời và cảm giác thoải
mái. Nhiều người không muốn đi đại tiện trong một không gian hẹp, đặc biệt là đối
với những người lớn lên với thói quen đó, thì đi đại tiện ở ngoài tự
nhiên “thoáng gió”, không có mùi hôi, thường được coi là ưu điểm
so với nhà vệ sinh kín.
Chính
phủ Ấn Độ đã chi khoảng 28 tỷ đô la cho chương trình Ấn Độ Sạch từ hơn chục
năm qua, nhưng Marie-Hélène Zerah chuyên gia về Ấn Độ tại đại học Paris-Cité,
trả lời đài phát thanh Pháp, giải thích thêm về những bất cập của chương trình
này :
« Có
những nhà vệ sinh được xây dựng, nhưng lại được sử dụng cho mục đích khác, ví dụ
như trở thành nơi chứa đồ. Những gia đình nhận được hỗ trợ tài chính để xây dựng
nhà vệ sinh, nhưng lại xây một gian khác và tiếp tục hành vi đại tiện ở ngoài
trời như truyền thống. Đó mà vấn đề đầu tiên. Thêm vào đó và tình trạng phân biệt
đối xử đối với các gia cấp xã hội vẫn duy trì. Một số nhóm người không được
phép sử dụng nhà vệ sinh công cộng, ngay cả trong thành phố. Vấn đề thứ ba là
việc đông dân, ngay cả trong những ngôi làng, nên khó có thể xây dựng nhà vệ
sinh ở khắp mọi nơi. Thêm vào đó, chính phủ đã chi rất nhiều vào đầu tư xây dựng
hạ tầng, nhưng những công trình đó lại không đảm bảo chất lượng. Vấn đề quan trọng
để thay đổi nhận thức về văn hóa xã hội, thì lại không được chú trọng. »
Nhiều
nghiên cứu, trong đó có học giả Anisha Gupta, đã chỉ ra tình trạng thiếu nhận
thức về lợi ích sức khỏe của việc sử dụng nhà vệ sinh. Một số người không
biết về mối liên hệ giữa việc đại tiện ngoài trời và sự lây lan các bệnh lây
truyền qua đường nước như tiêu chảy hoặc dịch tả. Một số khác thậm chí còn cho
rằng có nhà xí sẽ tạo ra khí ga độc hại, gây bệnh. Và các chương trình tuyên
truyền thúc đẩy việc sử dụng nhà vệ sinh lại không đề cập đến yếu tố tín ngưỡng
văn hóa.
Với
hơn 10 năm nghiên cứu về vấn đề vệ sinh ở Ấn Độ, nhà nghiên cứu Anisha Gupta trả
lời RFI Tiếng Việt bày tỏ quan ngại : “Hiện đã là năm 2025, trong khi
chính phủ Ấn Độ đã thông báo chấm dứt tình trạng vệ sinh ngoài trời. Chương
trình làm sạch Ấn Độ nói trên đã chấm dứt, và không còn các hoạt động xây
dựng nhà vệ sinh hoặc tuyên truyền phổ biến kiến thức. Do đó tôi e sợ rằng những
nhà vệ sinh do chính phủ xây dựng sẽ sớm xuống cấp, không được bảo trì, hoặc
không được sử dụng và tình trạng đi vệ sinh ngoài trời vẫn tiếp diễn. Chúng tôi
hiện không có nhiều dữ liệu về vấn đề này, nên khó có thể biết chuyện gì đang xảy
ra”.
Trong
nghiên cứu của mình, Anisha Gupta kết luận rằng sự thay đổi hành vi không thể
áp đặt bằng biện pháp kỹ thuật hay tuyên truyền ngắn hạn, mà cần chuyển đổi nhận
thức sâu về “sạch sẽ” trong khuôn khổ tôn giáo và đẳng cấp. Chỉ khi đó, các
chương trình vệ sinh mới đạt được tính bền vững thực sự.
No comments:
Post a Comment