TIN TỔNG HỢP VIỆT NAM & QUỐC TẾ
NGÀY 13 &
14/09/2025
*****
Chuyên gia Hội đồng
Nhân quyền Liên Hợp Quốc quan ngại về báo cáo Việt Nam đàn áp người Khmer Krom
BBC News Tiếng Việt
13
tháng 9 năm 2025
https://www.bbc.com/vietnamese/articles/cd6neepdxpxo
Bốn
trong số chín nhà sư và Phật tử người Khmer Krom bị Tòa án Nhân dân tỉnh Long
An tuyên tổng án tù 25 năm trong phiên sơ thẩm năm ngoái đã được trả tự do dịp
2/9/2025.
Người
thân của một trong số các nhà sư và Phật tử nói trên - ông Thạch Hanh (không phải
tên thật), một nông dân ở xã Loan Mỹ, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long - xác nhận
với BBC News Tiếng Việt hôm 4/9 thông tin nói trên.
Ông
Thạch Hanh cũng cho biết trong số bốn người được trả tự do không có tên ông Thạch
Chanh Đa Ra, trụ trì chùa Đại Thọ (hay còn gọi là chùa Măng Kol Bô Rây theo tiếng
Khmer) tại xã Loan Mỹ.
Vụ
việc chín nhà sư và Phật tử người Khmer Krom ở Vĩnh Long bị bắt năm 2023 và bị
tuyên án tù năm 2024 đã thu hút sự chú ý của giới nhân quyền quốc tế thời gian
qua.
Hồi
cuối tháng 8/2025, Nhóm Công tác Đặc biệt thuộc Hội đồng Nhân quyền của Liên Hợp
Quốc đã chính thức phát đi thông cáo bày tỏ quan ngại sâu sắc trước các báo cáo
về tình trạng đàn áp ngày càng gia tăng đối với người Khmer Krom bản địa ở Việt
Nam, trong đó có tên của chín nhà sư và Phật tử này, bao gồm: Thượng tọa Thạch
Chanh Đa Ra, Dương Khải, Thạch Quí Lầy, Kim Sa Rương, Thạch Chóp và Thạch Nha,
Thạch Ve Sanal, Kim Khiêm, Kim Khu.
Nhóm Công
tác Đặc biệt là tập hợp các báo cáo viên đặc biệt và chuyên gia độc lập được Hội
đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc thiết lập để theo dõi, báo cáo và tư vấn về các vấn
đề nhân quyền trên toàn cầu.
Kim
Khiêm, Thạch Chanh Đa Ra và Thạch Ve Sanal (từ trái qua)
Chín
nhà sư và người dân Khmer bị chính quyền Việt Nam xử tù
=======================
Phó chủ tịch bị bắt,
Chủ tịch vắng mặt bất thường, chuyện gì đang xảy ra ở Thanh Hóa?
BBC News Tiếng Việt
13
tháng 9 năm 2025
https://www.bbc.com/vietnamese/articles/c9v7y2wp07vo
Trong
danh sách bốn lãnh đạo của chính quyền tỉnh Thanh Hóa được thông báo "vắng
mặt" một cách bất thường, đã có hai người xuất hiện, nhưng sự trở lại của
họ đều ở tư cách khác: bị can.
HÌNH
:
Ông Đỗ Minh Tuấn (trái) - Chủ tịch
UBND tỉnh Thanh Hóa và ông
Nguyễn Văn Thi - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa
Một
trong số đó là ông Nguyễn Văn Thi, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh
Hóa, đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố, tạm giam để
điều tra về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
Ông
Thi là người đã được Tỉnh ủy Thanh Hóa vào ngày 9/9 thông báo vắng mặt, và phân
công người khác thực hiện công việc của ông này tại Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh
Hóa.
Cùng
với ông Thi, Tỉnh ủy Thanh Hóa thông báo 3 lãnh đạo khác cũng "vắng mặt",
trong đó đáng chú ý là hai nhân vật lãnh đạo chủ chốt của tỉnh này, gồm ông Đỗ
Minh Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh, và ông Lại Thế Nguyên - Phó Bí thư Thường trực
Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.
Tỉnh
ủy Thanh Hóa, trong khi không thông báo rõ lý do vắng mặt của các lãnh đạo này,
đã phân công các lãnh đạo khác điều hành thay.
Cho
đến chiều ngày 12/9, truyền thông trong nước đồng loạt đưa tin Phó Chủ tịch tỉnh
Nguyễn Văn Thi bị bắt.
Ông
Nguyễn Văn Thi phát biểu tại Đại hội đảng bộ xã Nông Cống lần thứ nhất, nhiệm kỳ
2025-2030, ngày 19/8
=============
Những
gì sau “tinh gọn” ở Thanh Hoá!
Nguyễn Huy Cường
13/09/2025
https://baotiengdan.com/2025/09/13/nhung-gi-sau-tinh-gon-o-thanh-hoa/
================================
Ai vào lăng viếng
“Bác” nhiều nhất?
Quốc Anh
13/09/2025
https://baotiengdan.com/2025/09/13/ai-vao-lang-vieng-bac-nhieu-nhat/
LGT: Một bài viết ngắn
của tác giả Quốc Anh gợi ra nhiều câu hỏi: Việc tổ chức viếng lăng “Bác” đầy
tính hình thức và tốn kém này lấy ngân sách từ đâu? Ai, tổ chức nào đứng ra xin
và phê duyệt kinh phí? Nó có được bạch hóa và báo cáo công khai ở đâu không? Liệu
có những “đường dây” tham nhũng dạng này hiện có mặt nhan nhản ở các lĩnh vực
công không? Và với những vị mà “mâm nào cũng có mặt” như cựu TBT Nông Đức Mạnh
có thực sự cần thiết không?
Còn
nữa, liệu có phải người cộng sản vô thần đang lợi dụng hình ảnh của ông Hồ để
thực hiện ý đồ bám giữ vai trò cầm quyền hay không? Kính mời quý độc giả đọc
bài của tác giả Quốc Anh sau đây:
***
Ông
T. lái xe cho Văn phòng ủy ban tỉnh, đã nghỉ hưu. Gần đến ngày 2/9, Chi bộ
Đảng nơi ông sinh hoạt tổ chức vào lăng viếng ông Hồ. Chi bộ có hơn trăm người,
ông bí thư bảo, vì kinh phí có hạn, nên chỉ thuê được một xe 45 chỗ đưa các cụ
đi viếng, cụ nào có nhu cầu thì đăng ký.
Ông
T. về nói chuyện với vợ, bà ấy nói:
–
Ngày trước ông lái xe cho Văn phòng, vào lăng nhiều rồi, ông nhường cho các cụ
khác, về quê thăm họ hàng.
Ông
T. nghe xong tủm tỉm nói:
–
Mang tiếng như thế, nhưng mình là thằng lái xe ngồi bên ngoài đợi, tôi nói cho
bà biết thực tình tôi chưa vào đấy bao giờ.
Vợ
ông nghe xong thở dài:
–
Đúng thế thật. Chẳng bù cho các ông bà nghị, có người vào đấy có khi hàng trăm
lần. Tôi làm một phép tính như thế này: Một năm Quốc hội họp chính thức hai lần,
có hai lần vào viếng. Các ông, bà nghị có người là Uỷ viên Trung ương, mỗi một
khoá có khoảng 15 hội nghị trung ương, như vậy trung bình một năm vào viếng 3 lần.
Ngoài ra họ còn giữ các chức vụ tư lệnh các bộ, đứng đầu ngành, địa phương, các
tổ chức, đoàn thể xã hội…
Họ
tham gia, làm khách mời của Mặt trận, Đoàn thanh niên, Cựu chiến binh… mỗi lần
có đại hội, hay kỷ niệm ngày thành lập bộ này, ngành kia, ngày lễ trọng đại của
đất nước… đều vào lăng viếng. Tính sơ sơ có ông bà nghị, giữ các chức vụ quan
trọng trong đảng, nhà nước, chính phủ… phải tham dự tất cả các sự kiện trên, một
năm cũng vào lăng ít nhất 10 lần. Tổng cộng, có ông, bà nghị vào viếng bác ít
nhất một năm khoảng 15 lần.
Trên
thực tế, không hiếm ông, bà nghị làm đại biểu Quốc hội đến 3, 4 khóa, tức khoảng
15 năm, đến 20 năm. Đem 15 lần nhân với 15 năm, thì suốt cuộc đời làm nghị của
họ vào lăng viếng bác có đến 225 lần.
Chưa
kể các vị đại lão công thần, nghỉ hưu rồi nhưng không có bữa nào vắng mặt. Cho
nên nói không quá, có ông, bà nghị cả đời vào lăng viếng bác đến hàng trăm lần.
Theo tôi suy đoán, có thể ông Nông Đức Mạnh là người đạt kỷ lục vào lăng viếng
bác.
HÌNH
:
https://baotiengdan.com/wp-content/uploads/2025/09/44.webp
Các
vị lãnh đạo và cựu lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam vào lăng viếng ông Hồ Chí
Minh, sáng 19/5. Nguồn: VNE
Nói
đến đây, ông T. nhìn chằm chằm vào mặt vợ và nói: Tôi ở với bà mấy chục năm,
không ngờ bà cũng lắm chuyện như thế.
Vợ
ông bĩu môi: Ông TBT Nguyễn Phú Trọng chẳng nói, đừng tưởng dân không biết, dân
biết hết đấy nhé. Chỉ buồn, vào viếng bác nhiều như thế, không biết học được
cái gì mà vào lò nhiều quá.
==========================
Thủ thành, thủ thân
và thủ thể chế
Nguyễn Hoàng Văn
13/09/2025
https://baotiengdan.com/2025/09/13/thu-thanh-thu-than-va-thu-the-che/
Sự
ồn ào phát sinh từ cái tên “Tiến
sĩ Đoàn Hương”
làm tôi nghĩ đến những tranh cãi dữ dội quanh nhân vật Trautmann trong Thủ
Thành (The Keeper) trước khi được sống bình thường, được xem là
chẳng dính dáng gì đến những tội ác của cái thể chế mà mình đã được dưỡng dục
và thậm chí, đã từng hăng hái phụng sự bằng nhiệt huyết của tuổi trẻ [1].
Cuốn
phim tái hiện cuộc đời của Bernhard Carl “Bert” Trautmann, một tù binh Đức trên
đất Anh, bị chính phủ Anh xếp hạng là phát xít gộc nên phải vượt qua bao nhiêu
tầng bậc chướng ngại để trở thành con rể nước Anh, rồi một thủ môn ngoại hạng của
Manchester City, câu lạc bộ bóng đá cũng vào hàng ngoại hạng của nước Anh [2].
Hãy
tưởng tượng một người với những vết ố tương tự trong quá khứ mà phải ngoi đầu
sinh tồn trên đất nước chúng ta. Anh ta phải xoay xở như thế nào đây trước đội
quân đá cá lăn dưa chính trị, lúc nào cũng có thể sử dụng mình như là nấc
thang, là cái đòn kê để mà tâng công, mà quảng bá cho sự được việc của bọn
chúng đối với thể chế?
Trong
cái đời sống mà, nói theo Tô Hoài: “Ngổn ngang tâm sự và tâm trạng chua
chát, mỉa mai lại hài hước. Có người quen thân, có người chỉ sơ sơ, bây giờ moi
móc những việc, những lời đã nói, bất kể nói nghiêm trang hay khi vui chén bông
đùa, được dẫn chứng bằng cớ ra, phân tích cho nhau rõ ranh giới địch ta”
[3], thì để thủ thân, anh ta phải kỹ lưỡng… khử trùng chính trị cho mình, phải
chứng tỏ mình đã đã không còn vướng víu gì với quá khứ xấu xa, phải đóng kịch,
phải sống giả, hoàn toàn không còn là mình bởi, cũng nói theo Tô Hoài:
“… hằng
ngày gặp và làm việc, nhưng cách sống của mỗi người cũng úp mở nửa thật, nửa giấu.
Chơi với nhau đấy, rồi đi đâu, làm gì không biết. Và xem nhẹ cả những việc tình
nghĩa…” [4].
Tình
nghĩa có nhẹ, có thoi thóp thì cũng là tình nghĩa. Điều đáng sợ nhất của môi
trường “ăn thịt người” là để sinh tồn, thì phải biết… ăn thịt người, phải chứng
minh cho bằng được là mình, dẫu gì, vẫn được việc, vẫn hữu dụng, hơn hẳn mặt bằng
của xã hội. Anh ta phải hòa nhập vào không khí đấu tố, hơn hẳn mức bình thường.
Anh ta phải là một thứ đá cá lăn dưa chính trị, vượt xa mức trung bình.
Và
để được như thế thì anh ta phải căng mắt ra mà lùng sục cho bằng được những quá
khứ còn ố đen hơn mình, như một đấu tố quân. Như thế, nếu lọt vào đất Việt,
Trautmann sẽ khó mà ngóc đầu lên như chính mình, một con người tử tế, đừng nói
là bay xa, bay cao.
Lý
lịch nám đen của Trautmann bắt đầu vào năm 1933, lúc mới có 10 tuổi, như một đội
viên Jungvolk, nhánh thiếu niên của Hitler Youth. Rồi như một
“Thanh niên Hitler”, Trautmann tình nguyện gia nhập quân đội, nhảy dù xuống Ba
Lan trong cuộc chiến khơi mào Đệ Nhị Thế chiến, rồi sau đó tiến về đất Nga, chiến
trường miền Đông và chỉ trong ba năm, đã được tưởng thưởng năm huy chương. Đến
khi được điều sang chiến trường miền Tây thì sa chân, bị bắt sống với huy
chương Iron Cross trong người nên được xem như một tù binh hạng C, loại phát
xít gộc.
Nhưng
số phận đã thay đổi trong trại tù trên đất Anh khi Trautmann lọt mắt xanh Jack
Friar, một chủ tiệm thực phẩm ở thị trấn St Helens kề bên, cũng là ông bầu của
đội bóng địa phương, vẫn đều đặn đến trại giao hàng. Phát hiện Trautmann là một
thủ môn xuất sắc trong trò cá cược thuốc lá bằng trái bóng giữa các tù binh,
Friar thông đồng với chỉ huy trại để thỉnh thoảng đưa ra ngoài tham gia các trận
so tài của câu lạc bộ đang xuống dốc thê thảm của mình.
Đầu
tiên là phản ứng giận dữ của các cầu thủ St Helens. Chiến tranh đã kết thúc
nhưng dư âm của những mất mát về người, về của, về những năm tháng bất an đầy
khó khăn đâu dễ phai mờ? Mối thù chưa thể nguôi ngoai thì làm sao có thể yên
lòng đứng cùng đội ngũ với kẻ từng cầm súng ở phía bên kia?
Nhưng
khung thành không thể bị chọc thủng mãi và không có chọn lựa nào khác, họ miễn
cưỡng chấp nhận rồi, từ từ, bằng tài năng và sự tử tế, Trautmannn đã khiến cả đội
bóng thay đổi, để đến một lúc nào đó, gắn bó như một phần không thể thiếu, một
bằng hữu, anh em.
Nghĩa
là… “diễn biến hòa bình”. Nhưng hòa bình còn diễn biến sâu hơn và cái ý niệm mà
những nhà tuyên giáo trên đất nước chúng ta du nhập từ phương Bắc đã ứng nghiệm
ngay trong nhà của ông bầu khi Friar sắp xếp để Trautmann làm việc tại cửa tiệm
của mình. Margaret, cô con gái rượu, gay gắt phản đối và, thất bại, bao
nhiêu phẫn hận bị trút hết lên đầu kẻ cựu thù. Cô đốp chát nguyền rủa, bằng
ngôn ngữ tuyên truyền, phe địch, nhà ta. Cô mặt nặng mày nhẹ, cô đá thúng đụng
nia.
Thế
nhưng, dẫu có biểu lộ sự thù ghét đến đâu, cô cũng dần dà khám phá ra rằng kẻ cựu
thù này cũng là con người, cũng tử tế và cũng đáng được yêu và, cuối cùng, họ
thành vợ, thành chồng. Năm 1948, ba năm sau khi chiến tranh kết thúc, các tù
binh được phép hồi hương thì Trautmann chọn cái vùng đất mà mình đến để ngồi tù
làm quê hương, để một cách bất ngờ vươn tới một cơ hội còn lớn hơn.
Nhưng
cơ hội lớn lại kèm theo thách thức lớn. Khi Trautmann được Manchester City để mắt,
chọn để thay thế thủ môn chính đã đến tuổi về hưu thì giông bão nổi lên, ầm ầm.
Manchester City là một đội bóng hạng A nên sự phản đối cũng dữ dội … hạng A, nhất
là khi số lượng ủng hộ viên người Do Thái chiếm một tỷ lệ lớn.
Vẫn
còn đau đớn với những năm tháng bị đày ải, bị xua đuổi và truy bức, vẫn còn để
tang những thân nhân bị hủy diệt trong những lò sát sinh, họ gay gắt với tối hậu
thư rằng, hoặc là Trautmann, hoặc là bị tẩy chay. Hàng chục ngàn người biểu
tình bên ngoài sân bóng. Cả thành phố Manchester nóng lên và, lúc này, thì vấn
đề không chỉ là của riêng câu lạc bộ hay thành phố. Nó đã là một nghị sự quốc
gia, thậm chí quốc tế.
Chướng
ngại tưởng không thể vượt qua này đã bất ngờ chùng xuống khi Margaret chất vấn
Giáo sĩ Alexander Altmann, lãnh tụ tinh thần của Cộng đồng người Do Thái
Manchester và là nạn nhân toàn phần của chế độ phát xít bởi từng bị đày ải
trong trại tập trung và đang ôm mối hận từ việc cha mẹ bị giết mất xác, như là
nạn nhân Holocaust. Cô gái trẻ gay gắt trong cuộc chạm mặt giữa một hội quán, rằng
ông ta không thể bắt chồng mình gánh chịu toàn bộ trách nhiệm cho những tội ác
mà chế độ Quốc xã gây ra và lời của cô vợ trẻ này đã khiến vị giáo sĩ bừng tỉnh.
Như
một sự khai ngộ, Altmann sau đó đã nhắn nhủ với những tín đồ trong lá thư công
bố trên báo chí rằng sẽ là hoàn toàn bất công nếu “ép buộc một cá nhân phải
gánh chịu trách nhiệm cho toàn bộ những tội ác của chế độ phát xít”.
Ông
bày tỏ: “Bất cứ thành viên nào của Cộng đồng Do Thái cũng có quyền có
quan điểm riêng của mình, nhưng bất kể sự tàn bạo khủng khiếp đã từng gánh chịu
dưới bàn tay bọn phát xít, chúng ta không nên tìm cách trừng phạt một người Đức
riêng lẻ vì những hành vi tàn ác không dính dáng gì đến anh ta. Nếu thủ môn này
là một người tử tế, tôi cho rằng không có tổn hại gì trong việc này. Cá nhân
nào cũng cần phải được phán xét qua những hành vi của riêng họ”.
Từng
tình tiết một, từ thấp đến cao, những nút thắt luôn được mở ra trong ý hướng
nhân bản này. Khởi đi từ một tính toán thực dụng và có chút láu cá của ông bầu
một đội bóng nhỏ, nút thắt đã mở ra với những “diễn biến hòa bình” có hậu khi
Trautmann trở thành một đồng đội thực sự rồi thành bạn đời, với những người từng
xem mình là kẻ thù.
Từ
lời chất vấn dựa trên lẽ công bằng, nút thắt mới lại dẫn đến một cái hậu còn lớn
hơn với một thông điệp là, nếu công bằng với nhau, hãy tháo bỏ hàng rào định kiến
bằng cách nhìn thật kỹ vào sự tử tế của nhau.
Từ câu
chuyện của “kẻ thù Đức” hội nhập trên đất Anh khi chiến tranh mới vừa kết thúc
thì tận nửa thế kỷ sau khi xung đột chấm dựt, chúng ta sẽ lấy làm tiếc nếu quay
lại với thứ “diễn ngôn” hoàn toàn vắng bóng ý niệm vị tha mà Tiến sĩ Đoàn Hương
cùng đội ngũ nhà báo a tòng xào xáo.
VIDEO
:
TS
Đoàn Hương: Status của Trấn Thành giữa đại lễ 2.9 lạc điệu, rất nguy hiểm!
VTC NEWS
https://www.youtube.com/watch?v=kVJoA8yeUEE
Mà
có gì là ghê gớm, chỉ là lời phân ưu tử tế, cho một nghệ sĩ gốc Việt tài năng
và tử tế, chỉ là chọn sống ở nước ngoài, và chỉ là qua đời cận ngày đại lễ. Bọn
làm khó này muốn gì với thứ lễ nghĩa còn nghiệt ngã hơn cả Tống Nho, ngày cả nước
phải vui thì không cá nhân nào được phép buồn?
Họ
hướng đến cái gì khi khư khư ôm ấp sự đố kỵ và thù ghét? Họ muốn đất nước phải
là một lãnh địa, một thành quách khép cửa, tách bạch tình cảm giữa người bên
trong và bên ngoài? Họ muốn “Bắc Hàn hóa” đất nước, quy hoạch cả cảm xúc của
con người? Hay họ muốn quay ngược về với thời kỳ trấn áp Nhân Văn – Giai Phẩm,
cái thời mà, theo nhà thơ Lê Đạt, “đem bục giao thông đặt giữa trái tim người”?
Chúng
ta không thể trả lời thay nhưng, điều chắc chắn, nếu rập khuôn theo bọn làm khó
này thì đất nước chỉ có thể nghèo đi chứ không thể khá lên và điều này có thể
thấy rõ qua số phận đặc biệt của cố họa sĩ Trần Trung Tín. Trừ một số ít đếm
trên đầu ngón tay những người bạn trong giới văn nghệ, Trần Trung Tín chỉ được
chính thức công nhận như một họa sĩ sau khi được giới phê bình mỹ thuật ngoại
quốc khám phá, ca ngợi như một tài năng độc đáo, một “họa sĩ âm trong thế giới
dương”.
Cái
khác biệt nằm ở cách biệt “âm – dương” ấy khi nét cọ của Trần Trung Tín chỉ chú
ý đến sự cô đơn, nỗi buồn và cái chết, thậm chí chỉ là cái chết của một con
chim, ngay giữa xã hội thời chiến với không khí rất… “dương”. Xã hội “dương” bởi
phải “lạc quan” với sức mạnh tập thể mà bỏ qua sự yếu đuối cá nhân, phải gồng
lên với niềm tin tất thắng mà vờ điếc, vờ mù trước những đau đớn và mất mát của
hiện tại v.v… [4]
Câu
chuyện có hậu của họa sĩ khác thường này chỉ là một bằng chứng độc đáo cho cái
luật đời mà ai cũng biết: Triệt tiêu sự khác biệt có nghĩa là triệt tiêu sự độc
đáo, triệt tiêu những tài năng, triệu tiêu những mầm mống thiên tài và do đó, sẽ
làm đất nước nghèo đi và tẻ nhạt hơn, đặc biệt trong ý nghĩa văn hóa, tinh thần.
“Diễn
ngôn Đoàn Hương”, do đó, xét về danh nghĩa, không hề thể hiện ý nghĩa gác cửa,
bảo vệ thể chế vì trái ngược với diễn ngôn chính thức. Nó khác những tuyên ngôn
chính thức, vốn hào phóng và biết điều, ăm ắp những ý tưởng tốt đẹp về “đoàn kết
dân tộc”, về sự “hòa giải” rồi “tha thứ”, “xóa bỏ hận thù”, và về cộng đồng hải
ngoại như là “một phần máu thịt của tổ quốc” v.v…
Như
thế, điều cần làm của những chức sắc cao cấp nhất về văn hóa – tư tưởng là một
sự khẳng định rõ ràng, minh bạch. Ít nhất cũng phải là một thư ngỏ tương tự lời
tâm huyết của Giáo sĩ Altmann để nhấn mạnh rằng, “bất cứ cá nhân nào cũng có
thể có ý kiến riêng”, tuy nhiên những giọng điệu thiếu vị tha, thiếu hòa giải
và, thậm chí, sách động sự chia rẽ là lạc điệu, không dính líu gì đến đường lối
chung.
Sự
im lặng càng kéo dài thì càng củng cố thêm cái định kiến cũ rích là, toàn bộ những
lời lẽ như hòa giải v.v… chỉ mang tính trình diễn và tiếp thị, nên từ bọn làm
khó riêng lẻ với diễn ngôn gây tranh cãi đến cái hệ thống đang im lặng, tất cả
đều không hay như nhau. Không hay ở định kiến và sự đố kỵ. Không hay ở sự cố chấp,
không nhìn ra sự tử tế từ phía đang đi khác con đường.
Nếu
chuyện đời của Trautmann cho thấy “diễn biến hòa bình” đã xảy ra với những cái
hậu đáng mơ ước khi con người phát hiện những khía cạnh tử tế của nhau, thì ở
đây, từ “diễn ngôn Đoàn Hương”, lại cho thấy nỗ lực ngăn chặn những cái hậu như
thế, ngăn chặn việc nhìn nhận sự tử tế ở phía khác con đường, như sự tử tế và
tài năng của người nghệ sĩ đã khuất, ở tận Canada.
Đó,
tất nhiên, không hề là lời đáp, là giải pháp cho cái dân tộc đang rất cần sự
hòa giải giữa chúng ta, những con người cùng xem mình là người Việt, cùng xem
lãnh thổ cha ông để lại cong theo hình chữ S, với đầu trên là Nam Quan và đầu
dưới là Cà Mau, cùng xem Truyện Kiều là một kiệt tác văn chương, cùng xem bài
thơ thần của Lý Thường Kiệt như là bản tuyên ngôn độc lập đầu tiên v.v…
Và
để hòa giải như thế thì chúng ta cần phải hướng về sự tử tế của nhau, thay vì
chăm chăm xoáy vào sự thiếu tử tế mà lịch sử, mà hoàn cảnh chính trị đã in hằn
vào số phận của nhau.
--------------
Chú
thích:
1. https://www.bbc.com/vietnamese/articles/c0lkpzz002xo
2. https://www.youtube.com/watch?v=fn3gUlcF-9g
Phim
The Keeper (còn có tên Trautmann) thực hiện với sự hợp tác giữa Anh và Đức. Đạo
diễn là Marcus H. Rosenmüller, nhân vật chính do tài tử Đức David Kross đảm nhận.
Phim ra mắt năm 2019.
3.
Tô Hoài (2013 ) Cát bụi chân ai, NXB Hội Nhà văn, trang 114.
4.
Tô Hoài, sđd, trang 59
5.
Trần Trung Tín là người Bến Tre, theo Việt Minh năm 12 tuổi, năm 1954 tập kết
ra Bắc và theo học tại Trường điện ảnh. Vì một “tai nạn thơ” nên chuyển sang
đam mê hội họa nhưng không được nhìn nhận, chỉ một số ít họa sĩ như Bùi Xuân
Phái mới nhìn ra thực tài. Năm 1976, Trần Trung Tín về Sài Gòn, gá nghĩa cùng
chị Trần Thị Huỳnh Nga, một góa phụ.
Trong
một lần gặp gỡ tại nhà họa sĩ Ray Beatie ở Sydney vào năm 2008, tôi và một số bạn
bè được chị Nga kể là, năm 1989, để làm vui lòng chồng đang bị bệnh nằm liệt
giường, chị cố gắng tổ chức một cuộc triển lãm nhưng bị gia đình nhà chồng, có
nhiều người là quan chức vai vế trong ngành hải quan, phản đối, vì cho là sẽ…
“bôi bác cái gia đình này”.
Tuy
nhiên, với sự giúp đỡ của họa sĩ Ca Lê Thắng, cuộc triển lãm của Trần Trung Tín
được tổ chức bên lề một cuộc triển lãm chính thức khác của Hội Mỹ Thuật TPHCM,
và chính phái đoàn nghiên cứu mỹ thuật của Mỹ đã phát hiện ra Trần Trung Tín
khi đến tham dự buổi triển lãm chính thức này. Ông trở thành đề tài nghiên cứu
của nhà nghiên cứu mỹ thuật Sherry Buchanan, với công trình biên khảo “Tran
Trung Tin: Paintings and Poems from Vietnam”. Asia Ink, 2002.
==================================
'Kế hoạch
gây bất ổn' của Trung Quốc ở Biển Đông: Mỹ nói gì?
BBC News Tiếng Việt
14
tháng 9 năm 2025
https://www.bbc.com/vietnamese/articles/cp8wjjkp0weo
Ngoại
trưởng Mỹ Marco Rubio tuyên bố Mỹ ủng hộ Philippines và phản đối điều mà ông
cho là "kế hoạch gây bất ổn" của Trung Quốc đối với bãi cạn tranh chấp
ở Biển Đông, Reuters đưa tin.
Ngoại
trưởng Mỹ Marco Rubio
"Việc
Bắc Kinh tuyên bố Bãi cạn Scarborough là khu bảo tồn thiên nhiên chỉ là một mưu
đồ cưỡng ép khác để mở rộng các yêu sách lãnh thổ và hàng hải phi lý ở Biển
Đông, gây tổn hại cho các quốc gia láng giềng," ông Rubio nói hôm 13/9 giờ
Việt Nam.
Ngư
dân Philippines lo ngại rằng kế hoạch này sẽ khiến họ gặp nhiều khó khăn hơn
khi hoạt động tại bãi cạn, vốn đã nằm dưới sự giám sát liên tục của các tàu
Trung Quốc.
Mặc
dù Bãi cạn Scarborough nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines, nhưng
trên thực tế, khu vực này đã bị Trung Quốc kiểm soát từ năm 2012.
Trung
Quốc tuyên bố chủ quyền gần như toàn bộ Biển Đông, tuyến đường thủy huyết mạch
với hơn 3.000 tỷ USD thương mại mỗi năm, bất chấp sự chồng lấn trong tuyên bố
chủ quyền của các nước như Philippines, Brunei, Malaysia và Việt Nam.
Ông
Rubio cho rằng các hành động của Trung Quốc đang tiếp tục làm suy yếu ổn định
khu vực.
Ngoại trưởng Mỹ yêu cầu Bắc Kinh tuân
thủ phán quyết năm 2016 của Tòa Trọng tài quốc tế - vốn đã tuyên bố Trung Quốc
cản trở một cách bất hợp pháp hoạt động đánh bắt truyền thống của ngư dân
Philippines tại khu vực này.
Để
đối phó, Philippines cũng đã xác nhận việc tuần tra chung với Bộ Tư lệnh Ấn Độ
Dương - Thái Bình Dương của Mỹ và hải quân Nhật Bản ngoài khơi tỉnh Zambales, gần
Bãi cạn Scarborough, sự kiện diễn ra từ ngày 11-13/9.
Trong
khi đó, truyền thông thân nhà nước Trung Quốc, Hoàn cầu Thời báo, đưa tin
Manila đã tiến hành "tuần tra chung" ở Biển Đông với một số quốc gia
bên ngoài khu vực.
Đến
hôm 14/9, quân đội Trung Quốc hôm tuyên bố đã thực hiện các cuộc tuần tra
"thường lệ" ở Biển Đông và cảnh báo Philippines không có bất kỳ hành
động khiêu khích nào, theo một người phát ngôn của Bộ Tư lệnh Chiến khu miền
Nam.
Người
phát ngôn này nói Philippines phải ngay lập tức chấm dứt các hành động gây hấn
và leo thang căng thẳng ở Biển Đông và binh sĩ Trung Quốc sẽ tiếp tục bảo vệ chủ
quyền của đất nước trong khu vực.
"Chúng
tôi nghiêm khắc cảnh cáo phía Philippines phải ngay lập tức ngừng các hành động
khiêu khích và làm leo thang căng thẳng ở Biển Đông, cũng như việc đưa các lực
lượng bên ngoài vào để hậu thuẫn những nỗ lực hoàn toàn vô ích đó," người
phát ngôn nói thêm.
"Mọi
nỗ lực gây rối hoặc phá vỡ tình hình sẽ không thành công."
Về
phía Philippines, hội đồng hàng hải và lực lượng vũ trang của nước này không phản
hồi ngay lập tức, trong khi đại sứ quán Philippines tại Bắc Kinh cũng không đưa
ra bình luận.
"Mỹ,
cùng với các đồng minh và đối tác, duy trì quyền tự do hàng hải và hàng không
cùng các hoạt động hợp pháp khác trên biển và trong không phận quốc tế, cũng
như tôn trọng quyền hàng hải theo luật pháp quốc tế," tuyên bố của Bộ Tư lệnh
Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Mỹ tuyên bố.
Ngư
dân Philippines lo lắng
Ngư
dân Philippines gần Bãi cạn Scarborough (chụp hồi tháng 2/2024)
Trong
khi đó, ngư dân Philippines cho biết họ lo sợ kế hoạch thành lập khu bảo tồn
thiên nhiên của Trung Quốc tại Bãi cạn Scarborough sẽ khiến họ bị quấy rối nhiều
hơn và khó hoạt động hơn ở khu vực này, vốn đã nằm dưới sự giám sát liên tục của
tàu Trung Quốc.
Các
thuyền của ngư dân Philippines thường xuyên báo cáo về việc chạm trán với tàu hải
cảnh Trung Quốc khi tiến gần bãi cạn. Đây là khu vực nổi tiếng với nguồn cá dồi
dào và một đầm phá màu ngọc lam, vốn là nơi trú ẩn an toàn cho tàu thuyền mỗi
khi có bão.
"Ngay
cả bây giờ chúng tôi cũng đã bị quấy rối rồi... Rồi chúng tôi sẽ còn bị bắt nạt
nhiều hơn nữa," ngư dân Mariano Cardenio, 57 tuổi với ba thập kỷ đánh bắt ở
bãi cạn, nói.
Cùng
lúc đó, Quốc vụ viện Trung Quốc tuyên bố việc thành lập khu bảo tồn là một
"sự đảm bảo quan trọng" để bảo tồn hệ sinh thái của bãi cạn. Tuy
nhiên, các quan chức an ninh Philippines đã lên án mạnh mẽ động thái này, gọi
đó là "một cái cớ trắng trợn để chiếm đóng."
Trong
nhiều năm qua, các tàu của Trung Quốc đã phong tỏa đầm phá, buộc ngư dân
Philippines phải đi xa hơn để đánh bắt với sản lượng ít hơn. Điều này làm gia
tăng căng thẳng ở Biển Đông, nơi nhiều quốc gia có tuyên bố chủ quyền chồng lấn.
Mặc
dù cả Trung Quốc và Philippines đều tuyên bố chủ quyền đối với Bãi cạn
Scarborough, nhưng vấn đề chủ quyền vẫn chưa được giải quyết. Sau một cuộc đối
đầu vào năm 2012, Trung Quốc đã kiểm soát bãi cạn này và duy trì sự hiện diện
thường xuyên của các tàu hải cảnh và tàu cá tại đây.
"Chúng
tôi sẽ chịu thiệt hại nếu họ tiếp tục xây dựng ở bãi cạn này," ngư dân
Ruel Villanueva, 47 tuổi, lo lắng.
"Việc
đánh bắt của chúng tôi sẽ rất khó khăn, vì Trung Quốc đang khẳng định quyền sở
hữu dù nơi đây không thuộc về họ."
Manila,
đồng minh của Mỹ, cũng yêu cầu Bắc Kinh rút lại quyết định lập khu bảo tồn và
tuân thủ luật pháp quốc tế, bao gồm Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm
1982.
Trước
đó vào tháng 11 năm ngoái, phía Trung Quốc cũng đã xác định đường cơ sở của
lãnh hải xung quanh bãi cạn đang tranh chấp này.
--------------------
Tin
liên quan
·
Trung Quốc tăng tốc
bành trướng hải quân – chực chờ qua mặt Mỹ
1
tháng 9 năm 2025
·
Việt Nam đẩy mạnh bồi
đắp đảo: Bắt kịp Trung Quốc, thay đổi cục diện Biển Đông?
31
tháng 8 năm 2025
·
Việt Nam sắp vượt
Trung Quốc về quy mô bồi đắp đảo ở Trường Sa?
23
tháng 8 năm 2025
===============================
Lo Nga gây hấn, người
Ba Lan đổ xô học quân sự
BBC News Tiếng Việt
14 tháng 9 năm 2025
https://www.bbc.com/vietnamese/articles/c62qgv0324do
Cách biên giới Nga 6 km ở miền bắc Ba Lan, quản
trị viên văn phòng Agnieszka Jedruszak đang đào chiến hào. Nỗi lo sợ chiến
tranh với Nga đã thôi thúc cô học cách tự bảo vệ gia đình, bao gồm cả cậu con
trai 13 tuổi của mình, Reuters đưa tin.
Hàng ngàn người Ba Lan giống như Jedruszak
đang đăng ký tham gia huấn luyện quân sự tình nguyện.
Động thái này diễn ra trong bối cảnh quân đội
Ba Lan đang nỗ lực tuyển mộ cả binh sĩ chuyên nghiệp lẫn tình nguyện viên, khi
những lo ngại về hành động gây hấn quân sự của Nga ngày càng leo thang.
"Tôi có thể làm bất cứ điều gì để bảo vệ
con mình," cô Jedruszak nói, trong bộ quân phục với khuôn mặt được sơn ngụy
trang. "Và tôi chắc chắn muốn chiến đấu để bảo vệ thằng bé."
Đối với nhiều người Ba Lan - quốc gia từng phải
chịu sự thống trị của Moscow dưới thời Liên Xô trong nhiều thập kỷ - nỗi sợ hãi
về sự thù địch của Nga luôn hiện hữu.
Những lo ngại này càng trở nên lớn hơn trong
tuần này sau khi Ba Lan bắn hạ thiết bị
bay không người lái (drone) của Nga trong
không phận nước mình vào hôm 10/9. Đây là lần đầu tiên một thành viên NATO được
biết là đã nổ súng trong cuộc chiến giữa Nga và Ukraine.
Về phía mình, Điện Kremlin cáo buộc các nước
phương Tây có "sự phản ứng thái quá" và thù địch với Nga, đồng thời
khẳng định Nga không gây ra mối đe dọa nào cho họ. Điện Kremlin đã từ chối bình
luận về vụ drone.
Khóa huấn luyện quân sự mà Jedruszak tham gia
diễn ra tại Braniewo, một thao trường dành cho xe tăng K-2 của Hàn Quốc.
Khu vực này nằm giữa rừng và những bãi cát,
nơi tiếng gầm rú của động cơ xe tăng và những mệnh lệnh dứt khoát vang vọng khắp
không gian.
Ba Lan đã đặt mua 180 chiếc xe tăng K-2 vào
năm 2022 trong một thỏa thuận hợp tác quân sự lớn.
Jedruszak chia sẻ rằng mặc dù cố gắng tập
trung vào cuộc sống thường ngày, cô muốn chuẩn bị cho "hiện thực mới".
"Trong tâm trí tôi luôn nghĩ rằng điều
gì đó có thể xảy ra," người phụ nữ 36 tuổi này nói với Reuters về vụ drone
của Nga,
Hơn 20.000 người Ba Lan đã đăng ký huấn luyện
quân sự tình nguyện trong bảy tháng đầu năm 2025, một con số kỷ lục tương tự
như năm ngoái, theo Đại tá Grzegorz Wawrzynkiewicz - lãnh đạo Trung tâm Tuyển dụng
Quân sự Trung ương Ba Lan.
Ông nghĩ sẽ có khoảng 40.000 tình nguyện viên
hoàn thành khóa huấn luyện quân sự vào cuối năm nay, tăng gấp đôi so với con số
16.000 của năm 2022.
Điều này cho thấy sự gia tăng đáng kể trong
việc người dân tham gia vào các hoạt động quân sự kể từ khi Nga xâm lược
Ukraine.
Kể từ khi cuộc chiến bắt đầu vào năm 2022, Ba
Lan đã tăng chi tiêu quốc phòng lên gấp đôi, từ 2.2% GDP lên 4.7% GDP trong năm
nay. Đây là tỷ lệ chi tiêu quân sự cao nhất trong số 32 quốc gia thành viên
NATO, vượt xa các cường quốc châu Âu khác như Đức, Pháp và Anh.
Việc ông Donald Trump trở lại Nhà Trắng, người
từng tỏ ra nghi ngờ về sự sẵn lòng bảo vệ các đồng minh NATO, đã làm dấy lên những
lo ngại của châu Âu về mức độ tin cậy của các cam kết an ninh từ phía Mỹ.
Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk, người từng lớn
lên dưới chế độ Cộng sản, đã tiên phong kêu gọi các nhà lãnh đạo châu Âu chịu
trách nhiệm nhiều hơn về quốc phòng của chính họ.
"Đối với các quốc gia chưa từng trải qua
ký ức về sự chiếm đóng của Nga hay Liên Xô, họ sẽ khó hình dung được điều mà
các nước khác đang chiến đấu để bảo vệ," Gustav Gressel, một chuyên gia về
Nga và chính sách quốc phòng tại Học viện Quốc phòng ở Vienna (Áo), bình luận.
Những thay đổi đang diễn ra
Tại thao trường ở Braniewo, Ba Lan
=========================
Chút kỷ niệm về cựu Tổng
thống Ba Lan Lech Walesa
Bùi Văn Phú
Gửi cho BBC News Tiếng Việt từ Berkeley,
California, Hoa Kỳ
14 tháng 9 năm 2025
https://www.bbc.com/vietnamese/articles/cm2deymzz05o
Trong chuyến đi diễn thuyết tại nhiều nơi ở
Hoa Kỳ và Canada, chiều ngày 6/9 vừa qua, cựu Tổng thống Ba Lan Lech Walesa đã
đến thành phố Oakland ở vùng Vịnh San Francisco, California và có buổi nói chuyện
tại phòng hội nghị của khách sạn Marriott với 500 khách tham dự.
Lech Walesa phát biểu tại một cuộc đình công ở
Nhà máy đóng tàu Lenin (nay là Nhà máy đóng tàu Gdańsk) vào năm 1980
Tôi đã biết đến danh tiếng của nhà tranh đấu
cho công nhân Leach Walesa, sau là tổng thống Ba Lan, từ những năm đầu thập kỷ
1980 lúc còn đang học ở Đại học U.C. Berkeley. Khi đó, trong sân trường vào buổi
trưa có sinh viên xuống đường giương cao biểu ngữ với biểu tượng của Công đoàn
Đoàn kết - Solidarność - ủng hộ công nhân Ba Lan tranh đấu đòi quyền lợi, dưới
sự lãnh đạo của người thợ điện Lech Walesa.
Những tháng ngày căng thẳng chính trị ở Ba
Lan với những cuộc biểu tình của công nhân và đình công lan rộng khiến cho Đại
tướng Wojciech Jaruzelski ban hành lệnh thiết quân luật, cấm công nhân tranh đấu
và đặt Công đoàn Đoàn kết ra ngoài vòng pháp luật vì lo sợ sự sụp đổ của chế độ
cộng sản ở quốc gia này.
Trước làn sóng nổi dậy tranh đấu của dân Ba
Lan, thế giới và nhất là Hoa Kỳ lo ngại Hồng quân Liên Xô có thể sẽ đưa xe tăng
vào can thiệp, như đã xảy ra ở Tiệp Khắc năm 1968 và trước đó là ở Hungary năm
1956.
Câu chuyện lịch sử đối đầu giữa hai cường quốc
Hoa Kỳ và Liên bang Xô Viết trong Chiến tranh Lạnh được chú ý trong kỳ bầu cử tổng
thống Mỹ vào tháng 11/1976, với hai ứng viên là Tổng thống đương nhiệm Gerald
Ford và Thống đốc bang Georgia Jimmy Carter.
Tôi nhớ trong một buổi tranh luận trên truyền
hình trước ngày bầu cử, khi được hỏi về chính sách đối ngoại của Mỹ với Đông
Âu, ông Ford đã phát biểu: "Không có sự đô hộ của Xô Viết ở Đông Âu."
Nhận định của tổng thống Mỹ đã khiến giới
bình luận chính trị ngạc nhiên, vì Hoa Kỳ và Liên bang Xô Viết đang đối đầu
nhau ở châu Âu và Đông Âu nằm trong quỹ đạo của Liên Xô, mà tôi là một người tị
nạn, mới chạy trốn cộng sản Việt Nam đến Mỹ định cư còn biết Đông Âu chịu ảnh
hưởng nhiều từ Moscow.
Khi được hỏi thêm, ông Ford đưa chi tiết cho
rằng Ba Lan, Romania và Nam Tư (Yugoslavia) không nằm trong vòng ảnh hưởng của
Liên Xô. Vì những phát biểu này mà Tổng thống Ford thua Thống đốc Carter trong
kỳ bầu cử tháng 11/1976, theo nhiều nhà quan sát chính trị Hoa Kỳ.
Tác giả Bùi Văn Phú (trái) và cựu Tổng thống
Lech Walesa tại Oakland
===============================
Svetlana Reiter, Elizaveta Fokht, Sergey Goryashko
BBC News Tiếng Nga
13 tháng 9 năm 2025
https://www.bbc.com/vietnamese/articles/czewd4wnyklo
Pavel
Zarubin, một nhà báo người Nga từng tràn đầy lý tưởng,
giờ đây là phóng viên duy nhất có quyền tiếp cận thường xuyên và gần gũi với Tổng
thống Nga Vladimir Putin.
HÌNH :
Hầu hết người Nga đều biết về cuộc đời và sự
nghiệp của tổng thống Putin qua các bài viết của Zarubin. Sau đây là câu chuyện
về cách một nhà báo trẻ từ tỉnh lẻ đã trở thành một trong những nhân vật chủ chốt
của bộ máy tuyên truyền Nga.
Mỗi tối Chủ nhật hằng tuần, hàng triệu người
Nga lại theo dõi chương trình truyền hình "Moscow. Kremlin. Putin".
Chương trình mang đến cho người xem một góc
nhìn gần gũi khác thường về cuộc sống thường nhật của ông Putin, và là một
trong những chương trình có tỷ suất người xem cao nhất tại Nga.
Người dẫn chương trình là Pavel Zarubin, người
tuần nào cũng tường thuật chi tiết và đầy ngưỡng mộ về các hoạt động của tổng
thống - từ các hội nghị thượng đỉnh quan trọng cho đến những chi tiết nhỏ nhặt.
Trong
bảy năm qua, nhà báo 44 tuổi này đã theo sát ông Putin ở khắp mọi nơi.
Trong quá trình đưa tin về hội nghị thượng đỉnh
Trump-Putin ở bang Alaska, Mỹ, ông Zarubin đã tường thuật chi tiết về máy bay của
tổng thống Nga, các bậc trên xe thang gắn với máy bay, thảm đỏ mà ông Putin đã
đi qua, và thậm chí cả bồn rửa mặt tại căn cứ quân sự Mỹ nơi hội nghị thượng đỉnh
này được tổ chức.
Theo ông Zarubin, đó là một sự kiện "bom
tấn chính trị".
Trong các buổi phát sóng khác, ông Zarubin đã
đưa tin về một con mèo sợ băng qua đường trước chiếc limousine của Tổng thống
Putin, về cách chiếc limousine được lau chùi, và hệ thống lưu trữ tài liệu của
nhà lãnh đạo Nga.
Các nhà phê bình Nga từ lâu đã chế giễu giọng
điệu của ông Zarubin, so sánh phong cách cực kỳ mềm mỏng của ông với truyền
thông Triều Tiên.
Nhưng trong một hệ thống mà quyền lực phụ thuộc
vào sự gần gũi với nhà lãnh đạo, một nhà báo có thể tạo ra ảnh hưởng thực sự.
Chương trình làm nên tên tuổi
Chương trình 'Moscow. Kremlin. Putin' được đặt
hàng sản xuất vào năm 2018, khi tỷ lệ ủng hộ nhà lãnh đạo Nga giảm mạnh. Ông
Putin khi đó phải đối mặt với sự phẫn nộ rộng rãi trong công chúng về cải cách
hưu trí gây tranh cãi, và một làn sóng biểu tình lan rộng khắp đất nước.
Điện Kremlin cần một phương tiện mới để làm dịu
hình ảnh của ông.
Với sự dẫn dắt của Zarubin, chương trình
nhanh chóng đi vào nề nếp: một cuốn nhật ký mô tả về cuộc sống của tổng thống,
trong đó phóng viên nghiên cứu tỉ mỉ các chi tiết như cách ông Putin "khéo
léo" bắt một cây bút chì rơi khỏi bàn, hay cách ông sửa khóa đồng hồ đeo
tay bằng bút. Nhà báo Zarubin tránh né mọi đề cập về những câu hỏi chính trị rộng
hơn.
Các nhà phân tích chính trị Nga và các nhà
phê bình truyền hình độc lập đã nhận thấy một trào lưu sùng bái cá nhân mới
đang hình thành.
Khi chương trình này bắt đầu trở nên phổ biến,
tỷ lệ ủng hộ của ông Putin cuối cùng cũng tăng lên.
Người phát ngôn Điện Kremlin, Dmitry Peskov,
nói với BBC rằng 'Moscow. Kremlin. Putin' là sáng kiến của đài truyền hình nhà
nước Nga VGTRK, và chính Zarubin đã góp phần định hình chương trình này.
Theo ông Peskov, ông Zarubin là "một nhà
báo rất tài năng" và "đưa tin về các hoạt động của tổng thống rất đầy
đủ".
Tuy nhiên, ba nguồn tin riêng biệt đã nói với
BBC rằng chương trình này thực chất không phải là một sáng kiến tự phát của đài
VGTRK mà do các quan chức Điện Kremlin thiết kế.
Theo cựu nhân viên VGTRK, Dmitry Skorobutov,
các cuộc thảo luận về chương trình đã bắt đầu hai năm trước khi được lên sóng,
khi kết quả khảo sát cho thấy công chúng đang dần mất hứng thú với ông Putin,
"Chúng tôi cần khơi dậy lại sự quan tâm
của khán giả đối với [Tổng thống Putin]", ông Skorobutov, người mô tả ông
Zarubin là "một kẻ hèn hạ chỉ biết tuân theo mệnh lệnh...
"Bạn nói gì, ông ta làm theo...
"Không thắc mắc, không suy nghĩ. Điều
này làm hài lòng 'Người xem chính', người mà mọi việc được thực hiện vì ông
ta", Skorobutov nói thêm. Thuật ngữ 'Người xem chính' là cách các nhân
viên truyền hình nhà nước gọi tổng thống Nga.
Trong nhiều năm qua, trong chương trình truyền
hình của Zarubin, hiếm có điều gì có thể làm phật lòng 'Người xem chính'.
"Sự nịnh bợ của Zarubin thậm chí khiến
nhiều người trong giới truyền thông thân Kremlin cũng phải ghê tởm," một
phóng viên từng làm việc với ông Zarubin trong nhóm báo chí đưa tin về Tổng thống
Putin nói với BBC. Người này yêu cầu giấu tên.
Ít ai ngờ rằng Zarubin lại chấp nhận vai trò
trong bộ máy tuyên truyền của nhà nước một cách trọn vẹn như vậy.
===============
DÙ
UKRAINE YẾU HƠN RẤT NHIỀU, NHƯNG CUỐI CÙNG THÌ NG@ PUTLER VẪN THUA!
DÙ UKRAINE YẾU HƠN RẤT NHIỀU, NHƯNG CUỐI CÙNG
THÌ NG@ PUTLER VẪN THUA!
VỀ CUỘC
CHIẾN TRANH XÂM LƯỢC UKRAINE CỦA PUTLER – NGÀY 13/9/2025
1. Một cái nhìn khách quan về một góc kinh tế
chiến tranh
Nhìn lại lịch sử, hơn 50 năm trước. Khi đó,
miền Bắc Việt Nam không độc lập về kinh tế trong chiến tranh mà phụ thuộc rất
nhiều vào viện trợ kinh tế và quân sự đáng kể từ Liên Xô và Trung Quốc mặc dù vẫn
hướng tới độc lập, tự chủ và tự cường trong kinh tế. Tuy vậy do xuất phát điểm
rất thấp: sau Kháng chiến chống Pháp, Bắc Việt Nam vẫn là một nước nghèo và
phát triển rất thấp về kinh tế, kể cả lĩnh vực chính là nông nghiệp vẫn rất lạc
hậu, năng suất thấp và thực sự là ít ruộng đất, đồng thời việc áp dụng kinh tế
tập thể hợp tác xã đại trà.. dẫn đến việc Bắc Việt thực sự… nghèo. Do đó, Bắc
Việt cần sự hỗ trợ quốc tế đáng kể từ các cường quốc cộng sản cả về nuôi sống
nhân dân trong nước lẫn vũ khí cho mặt trận.
Liên Xô và Trung Quốc đã cung cấp, hỗ trợ
kinh tế và kỹ thuật thiết yếu cho Bắc Việt Nam từ hàng tiêu dùng và lương thực,
với mục tiêu phát triển là từng bước xây dựng công nghiệp nhẹ và dần dần nhắm tới
mục tiêu có nền công nghiệp nặng hiện đại song song với nông nghiệp tiên tiến
năng suất cao. Đồng thời, ngoài hỗ trợ kinh tế, cả hai nước trên còn cung cấp
vũ khí, thiết bị quân sự và chuyên gia kỹ thuật cho Bắc Việt.
Đặc biệt, Trung Quốc đã hỗ trợ quan trọng cho
hậu cần và vận tải, giúp đảm bảo các tuyến đường và nâng cấp mạng lưới đường sắt
để tạo điều kiện thuận lợi cho việc vận chuyển nhân lực, vật lực ra tiền tuyến.
Trong bức ảnh đính kèm theo bài viết này, là chiếc đầu tàu hỏa hơi nước do
Trung Quốc viện trợ cho Việt Nam trong thời gian kháng chiến chống Mỹ, hiện nó
được trưng bài trên bục danh dự ở ga Vinh (Nghệ An). Có thể nói, nếu như Liên
Xô giúp cho Bắc Việt những thứ cực kỳ quan trọng, ví dụ như vũ khí phòng không,
thì Trung Quốc cũng không kém cạnh, chẳng hạn bột mì, gạo (lương thực), thịt
khô, thịt sấy, maggie cô, ca la thầu (thực phẩm) đến vũ khí cá nhân… và có một
khía cạnh rất quan trọng là giao thông vận tải, Trung Quốc đóng một vai trò hết
sức quan trọng: làm đường bộ, đường sắt, chuyển giao toa tàu, đầu tàu…
Trong một bài báo nhận xét về phim Mưa đỏ gần
đây, có một vị KOL tên là Dương Quốc Chính nhận xét rằng cảnh chia tay trên sân
ga là không phù hợp, vì do Mỹ đánh phá, tàu hỏa không chạy được. Điều này có phần
đúng, nhưng hầu hết là không đúng. Tôi có góp ý rằng, thực tế các chiến dịch
ném bom miền Bắc của không lực và không quân hải quân Hoa Kỳ được tiến hành
theo một số chiến dịch và không liên tục. Đó là các chiến dịch Sấm Rền từ 1965
đến 1968, và hai chiến dịch Linebacker năm 1972. Đọc thì thấy chiến dịch
Rolling Thunder kéo dài từ 1965 đến 1968, nhưng nếu tìm hiểu kỹ về nó thì chúng
ta cũng có thể thấy người Mỹ tấn công theo đợt, và vẫn tập trung vào “vùng cán
xoong miền Trung” là chủ yếu (ngăn dòng tiếp viện người và của vào miền Nam qua
đường Trường Sơn). Còn về các đợt không kích những mục tiêu là hàng tiếp viện của
Liên Xô và Trung Quốc sang, nhằm vào kho bãi, bến cảng, ga tàu, cầu đường sắt…
thì trong bài báo này, chúng ta vẫn thấy TÀU HỎA VẪN CHẠY ĐƯỢC.
https://vr.com.vn/.../ky-uc-nhung-nguoi-lai-tau-hoa-sieu...
Tôi dông dài vậy thôi, nếu tìm hiểu về sự phụ
thuộc của Việt Nam Cộng hòa vào viện trợ của Hoa Kỳ, thì kết quả cho thấy còn
rõ ràng nữa. Câu chuyện ở đây là, mặc dù phụ thuộc vào viện trợ nước ngoài, các
bên tham chiến đều vẫn nhấn mạnh chính sách độc lập, tự chủ, nỗ lực biến viện
trợ quốc tế thành sức mạnh nội lực – điều này thể hiện rõ trong trường hợp của
2 đối tượng xem xét ở đây, đó là Chính quyền Bắc Việt Nam và chính quyền
Ukraine hiện nay của Tổng thống #Zelenskyy.
Trước đấy, Bắc Việt Nam theo đuổi chính sách đối ngoại kết hợp tinh thần tự lực
cánh sinh với việc nhấn mạnh mạnh mẽ đoàn kết quốc tế và tìm kiếm sự ủng hộ từ
khối xã hội chủ nghĩa, đặc biệt là Trung Quốc và Liên Xô… Nhiệm vụ này được thực
hiện tốt như thế nào thì trong cuộc chiến tranh hiện nay chống quân Ng@ xâm lược,
tôi cho rằng Zelenskyy và chính quyền của ông ta thực hiện tốt hơn khá nhiều.
Một phần lớn là nhờ lý do tôi đã viết: xuất
phát điểm của Ukraine cao hơn của Bắc Việt Nam. Ngay từ trước chiến tranh,
Ukraine đã là nước xuất khẩu nông sản có hạng của thế giới. Chúng ta thường
nói, và tôi mấy lần dẫn một câu: sau khi khơi thông được hành lang xuất khẩu biển
Đen, lượng ngũ cốc xuất khẩu của Ukraine đã vượt quá mức trước chiến tranh. Điều
này có đúng không? – Đúng, và không chính xác.
Nó không chính xác ở chỗ, tổng lượng ngũ cốc
Ukraine xuất khẩu năm 2024 không vượt quá mức trước chiến tranh. Mặc dù hoạt động
xuất khẩu đặc biệt là thương mại hàng hải đã có sự phục hồi đáng kể, và xuất khẩu
nông sản của nước này về cả tổng giá trị lẫn khối lượng đã tăng lên rất nhiều từ
mức thấp nhất của chiến tranh, nhưng vẫn chưa vượt qua được mức kỷ lục của năm
2021. Nhưng đồng thời nếu nói tổng lượng xuất khẩu ngũ cốc từ khi hành lang biển
Đen này được khai thông tăng lên còn vượt quá lượng xuất khẩu trước chiến
tranh, là nhờ có hành lang đó, nó giúp giảm lượng hàng tồn kho. Việc vận hành
thành công hành lang ngũ cốc Biển Đen vào năm 2023 và đầu năm 2024 đã giúp giải
quyết lượng ngũ cốc tồn đọng lớn, vốn tồn tại từ cuộc xâm lược toàn diện của
Putler vào Ukraine nổ ra tháng Hai năm 2022.
Đến cuối năm 2024, Ukraine đã đạt được thành
công vượt bậc. Theo Báo cáo từ Bộ Chính sách Nông nghiệp và Thực phẩm Ukraine
cho biết Ukraine đã đạt được sản lượng trước chiến tranh đối với tổng kim ngạch
xuất khẩu nông sản trong năm 2024, phần lớn nhờ vào thành công của hành lang xuất
khẩu hàng hải trên biển Đen. Tất nhiên, đây là con số tổng kim ngạch xuất khẩu
nông sản, không cụ thể đối với ngũ cốc và nó được so sánh với sản lượng trung
bình trước chiến tranh, chứ không phải con số kỷ lục năm 2021.
Cần phải nói chính xác rằng năm 2024, giá trị
tổng kim ngạch xuất khẩu nông sản của Ukraine đạt một con số đáng kể, gần bằng
kỷ lục được thiết lập vào năm 2021. Điều này được thúc đẩy bởi sự phục hồi mạnh
mẽ của các sản phẩm chính. Điều đáng nói là đã có một số kỷ lục được xác lập,
như ác nhà sản xuất đường Ukraine đã lập kỷ lục xuất khẩu đường trong năm 2024
và xuất khẩu ngô được phục hồi.
Như vậy, ngành nông nghiệp của Ukraine đã cho
thấy khả năng phục hồi đáng kinh ngạc. Mặc dù tổng kim ngạch xuất khẩu ngũ cốc
năm 2024 chưa vượt qua mức đỉnh trước chiến tranh, nhưng quốc gia đang có chiến
tranh này đã có sự phục hồi mạnh mẽ, khôi phục một phần đáng kể năng lực xuất
khẩu và tái khẳng định vị thế là một thế lực lớn trên thị trường lương thực
toàn cầu. Việc khối lượng xuất khẩu một số sản phẩm nông nghiệp trở lại mức trước
chiến tranh và sự phục hồi kinh tế chung trong lĩnh vực này là minh chứng cho sự
thành công của việc khơi thông các hành lang bị Ng@ phong tỏa, đồng thời mở được
các hành lang hàng hải mới.
Như vậy là chỉ cần khai thông được hành lang
trên biển, người Ukraine đã ngay lập tức giải được bài toán xuất khẩu nông sản.
Đây là một thế cờ chiến lược và phải khẳng định, Putler đã thua lấm lưng trắng
bụng, mặc dù hắn đã tính đến thế cờ này từ trước rồi. Ảo tưởng sức mạnh, tưởng
hạm đội biển Đen của hắn dư sức phong tỏa toàn bộ bờ biển Ukraine (hồi đầu chiến
tranh chúng ta còn tính toán rằng cái hạm đội này cùng với bọn thủy quân lục
chiến của nó, sẽ làm nên một mũi tấn công mạnh, là lực lượng chủ yếu đánh chiếm
Odesa chứ!) hóa ra, sau sự kiện #tuần_dương_hạm_Moskva
bị tiễn xuống đáy biển, rồi sau đó người Ukraine chiếm lại đảo Rắn… Sở chỉ huy
hạm đội ở Sevastopol bị tập kích nhiều lần, thậm chí có lần bằng tên lửa hành
trình SCALP tiễn cả đội ngũ Tư lệnh, phó tư lệnh, chính ủy… của hạm đội thành
các đống thịt ở mức độ khác nhau hết.
Khách quan mà nói, cuộc chiến tranh đã làm
cho Ukraine thiệt hại khủng khiếp. Năm 2022, GDP của nước này đã giảm gần 30%.
Chỉ riêng thiệt hại trực tiếp cho cơ sở hạ tầng ước tính lên tới hơn 150 tỷ
đô-la, và sau chiến tranh thì tổng chi phí phục hồi và tái thiết có thể lên tới
hàng trăm tỷ đô-la. Theo các nguồn thông tin công khai, để duy trì hoạt động của
chính quyền, các hoạt động quân sự phục vụ chiến tranh và các chương trình xã hội,
Ukraine phải dựa vào nguồn tài trợ từ bên ngoài, có thể nói là khổng lồ. Năm
2024, viện trợ nước ngoài từ góc độ tài chính chiếm tới 66% ngân sách của
Ukraine. Khoản viện trợ này rất quan trọng cho các lĩnh vực quan trọng như trả
lương hưu trí và quan trọng nhất là cho chiến tranh.
Tuy nhiên, với những con số về phục hồi kinh
tế trên đây, chúng ta có thể nhận thấy đúng, Ukraine vẫn phụ thuộc vào hỗ trợ từ
nước ngoài trong vận hành chính quyền và nuôi bộ máy chiến tranh, nhưng khía cạnh
“nuôi dân chúng” đã bắt đầu tự chủ được, thậm chí khá khỏe mạnh. So sánh với Bắc
Việt thời “thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người” thì chúng ta
chỉ đủ nuôi nhau với mức độ… cầm hơi thôi. Nhưng nói vậy nếu không cẩn thận, sẽ
oan cho Bắc Việt vì tôi tin sự phụ thuộc của Nam Việt Nam vào viện trợ Hoa Kỳ
cũng không hề kém cạnh, tuy miền nam Việt Nam trong 20 năm đó cũng có một nền
kinh tế phát triển mạnh đạt mức cao, các sử liệu đều đánh giá cao hơn Bắc Việt
Nam.
Có một điều cũng rất đáng viết vào đây: tự chủ
về vũ khí. Trong khi Nam Việt Nam hoàn toàn phụ thuộc vũ khí Hoa Kỳ, Bắc Việt
Nam có thể sản xuất được những vũ khí gì đó ở mức độ… không đáng kể (DKZ hay
SKZ gì gì nhỉ)… thì năm ngoái, Zelenskyy thông báo Ukraine đạt mức tự chủ 60%
và đến năm nay, sau 8 tháng đã đạt mức 80% tự chủ về vũ khí và cả đạn dược.
Trong một diễn biến khác, Ng@ ngày càng phụ
thuộc vào Trung Quốc… không khéo từ cân đường hộp sữa đến cái kim sợi chỉ. Thời
“ca la thầu cho Việt Nam” đã chuyển sang “ca la thầu cho Putler” – Long live 蘿蔔乾 for Putin!
Tại sao tôi lại phải sa vào câu chuyện rất
dài này – vì gần đây có rất nhiều ý kiến nói ra nói vào về việc “Ukraine bị ép
nhường lãnh thổ” mong “có được hòa bình”. Đến đây, chúng ta đã thấy Ukraine có
thể bị sức ép, nhưng ép ĐẾN CH.ẾT thì chắc chắn là không có. Họ đã tự chủ được
việc nuôi dân, và thậm chí ngành thuế Ukraine đã thu được nhiều từ các hoạt động
kinh tế quốc dân, từ đó thuế quay lại để nuôi chiến tranh.
Thông thường câu chuyện này nó liên quan đến
câu: Tây rút ống thở là Ukraine ch.ết ngắc. Tôi thì cho rằng, Tập rút ống thở
thì Putler ch.ết ngắc mới là đúng. Vậy có ép được Ukraine hay không, chúng ta
sang mục tiếp theo.
2. Nhận xét và kết luận
=============================
Tướng Syrskyi: Lữ Đoàn Azov
phản công mạnh, thắng lớn, đông đảo quân Nga bị bắt sống ở Pokrovsk
SEP 13, 2025
https://www.youtube.com/watch?v=RglRcPtdVos
21,806 views Sep 13, 2025
00:00:00 Đài Hiệu
00:00:20 Giới
thiệu chương trình
00:00:37 Quân
đội Ukraine bắt giữ hàng chục tù nhân Nga trong các trận phản công ở Pokrovsk
00:07:10 Sự
hiện diện của đặc phái viên Hoa Kỳ Kellogg bảo vệ Kyiv 'không tệ hơn Patriots',
Tổng thống Zelenskiy nói, thúc giục viện trợ của Hoa Kỳ 00:10:19 Chiến
binh Georgia ủng hộ Ukraine đối mặt với nguy cơ bị dẫn độ sang Nga sau khi bị bắt
tại Armenia
00:14:09 'Tôi
sẽ không bảo vệ bất kỳ ai' - Tổng thống Trump nói vài ngày sau khi Ba Lan bắn hạ
máy bay điều khiển từ xa của Nga
00:17:59
NATO tăng cường sức mạnh cho sườn phía đông sau cuộc tấn công bằng máy bay điều
khiển từ xa của Nga
00:21:53 Điện
Cẩm Linh cho biết các cuộc đàm phán hòa bình giữa Ukraine và Nga đang 'tạm dừng'
00:23:16 Điện
Cẩm Linh lo ngại tình trạng bất ổn từ các cựu chiến binh Ukraine trở về
00:27:19
Quân đội Đức tìm kiếm sự tăng cường quân số lớn để đáp ứng các mục tiêu của
NATO
00:31:17
Liên Hiệp Âu Châu gia hạn lệnh trừng phạt Nga bất chấp sự phản đối từ Hung Gia
Lợi và Slovakia
00:34:18 Nhà
ở là một “cuộc khủng hoảng xã hội”, bà von der Leyen nói 00:37:28 Kết
thúc
00:37:58
Closing Credits
No comments:
Post a Comment