Nhân
vụ Trấn Thành, vén màn bí mật chiến tranh nhân dân trên mạng
Nguyễn Anh Tuấn
05/09/2025
https://baotiengdan.com/2025/09/05/nhan-vu-tran-thanh-ven-man-bi-mat-chien-tranh-nhan-dan-tren-mang/
Làn
sóng công kích vô tri
Vừa
qua, dư luận xôn xao việc Trấn Thành – một trong những nghệ sĩ được theo dõi
nhiều nhất trên mạng xã hội Việt Nam – bị làn sóng chửi rủa vô tri trên
Facebook, chỉ vì đăng bài tưởng niệm một nghệ sĩ hải ngoại vừa qua đời thay vì
hưởng ứng Đại lễ Quốc khánh 2/9.
Làn
sóng này vô tri bởi vì, trong khi nhân danh lễ 2/9 để tấn công Trấn Thành,
chính họ lại đang phản bội tinh thần của ngày Quốc khánh. Chẳng phải Hồ Chí
Minh khi mở đầu Tuyên ngôn Độc lập đã xác quyết quyền tự do của tất cả mọi người
được Tạo hoá ban tặng, và không ai có thể xâm phạm hay sao? Quyền tự do đó là
gì nếu không phải là sự lựa chọn của mỗi người – tự hào hoặc không, khóc cười với
điều gì?
https://baotiengdan.com/wp-content/uploads/2025/09/1-14.jpg
Ảnh
chụp màn hình: Trấn Thành, status của nhân vật và các status tấn công anh.
Chẳng
những vô tri, đợt thác lũ comment này còn khiến nhiều người nghi ngờ: Sao chúng
giống nhau đến thế, từ nội dung đến hình thức – có gì phía sau không?
Lý
giải thế nào cũng không đặng. Nếu do máy (bot) thì không phải, vì vào tài khoản
của nhiều người trong số đó, rõ ràng là người thật việc thật. Nhưng nếu không
phải máy, thì sao chỉ có vài ba lập luận lặp đi lặp lại như vậy?
Chính
sự mơ hồ này tạo nên sức mạnh của một chiến lược thao túng mạng xã hội đi liền
với một đạo quân tuyên truyền mà đảng luôn muốn giữ trong vòng bí mật.
Từ
Lực lượng 47 đến Ban Chỉ đạo 35
Theo
dõi cách thức chính quyền thao túng mạng xã hội nhiều năm qua, không ai là
không biết đến Lực lượng 47 của Quân đội, khi báo chí nhà nước từng không ngần
ngại giới thiệu đơn vị 10.000 quân này gần 10 năm trước [1].
Tuy
nhiên, lý lịch nhà binh đặc thù và quan hệ xã hội khép kín khiến hoạt động của
Lực lượng 47 không thực sự hiệu quả, vì thông điệp kém sức lan toả ra xã hội.
Bằng
chứng là, ngay lúc lực lượng này hoạt động cao trào, các thông điệp bất đồng với
chính quyền vẫn nở rộ trên mạng xã hội, làm tiền đề cho hành động xuống đường tập
thể – đỉnh điểm là biểu tình chống Formosa 2016 và chống Luật Đặc khu 2018.
Cá
nhân người viết nhớ như in những buổi “làm việc” với Cục Chống Phản động và Khủng
bố (A67) – Bộ Công an, hè 2018, khi cán bộ Cục phải chạy đôn chạy đáo xử lý những
người tham gia biểu tình, đặc biệt ở miền Nam. Một năm sau biểu tình đặc khu, Bộ
Công an đã bắt gần 150 người theo án an ninh quốc gia – con số nhiều nhất trong
vài chục năm trở lại đây.
Nhưng
cũng chính năm 2018, Đảng Cộng sản nhận ra mọi chiến lược kiểm soát mạng xã hội
của họ đến bấy giờ đều thất bại: từ ngăn cấm cán bộ đảng viên dùng mạng xã hội,
đến rón rén đấu tranh bằng “Tổ nghìn like” hoặc Lực lượng 47. Đơn giản là vì nếu
chỉ dùng lý lẽ, thì lối cưỡng từ đoạt lý của họ, khi đứng trước những phản biện
sắc bén, sẽ chẳng thể nào thuyết phục được công chúng – thể hiện rõ qua số lượng
tương tác hoặc nội dung bình luận.
Những
người bất đồng với chính quyền vẫn tìm thấy nhau trên Facebook, lan toả thông
điệp và nhận được sự ủng hộ, trước khi gặp mặt ở quán café để lên kế hoạch biểu
tình. Chính lời kêu gọi biểu tình chia sẻ trên Facebook đã thu hút hàng ngàn,
hàng vạn người xuống đường sau đó.
Trong
rủi có may cho chính quyền, chính cuộc biểu tình rúng động năm 2018 khiến người
cộng sản choàng tỉnh, nhớ ra rằng không ai khác ngoài họ chính là những kẻ thừa
tự của các bậc thầy tuyên truyền xách động quần chúng. Cuối năm đó, Bộ Chính trị
ban hành Nghị quyết 35 “về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu
tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” (mật) – mở
đường cho một chiến lược hoàn toàn mới, dựa trên đó một đội quân sẽ được thành
lập, ưu trội hơn hẳn Lực lượng 47 [2].
Ban
Chỉ đạo 35
Không
nên để cái tên giản đơn này đánh lừa mà nghĩ cơ cấu Ban Chỉ đạo 35 giống như vô
số ban khác của Việt Nam.
Kỳ
thực, đây là lực lượng được tổ chức rất bài bản: vừa rộng khắp ở mọi tổ chức đảng
từ bộ ban ngành trung ương đến cấp hành chính địa phương, vừa tập trung thống
nhất dưới sự chỉ huy của Ban Tuyên giáo.
Cơ
cấu Ban Chỉ đạo 35 gồm 3 bộ phận chính:
(1)
Nhóm chuyên gia gồm các nhà báo và chuyên gia truyền thông giấu mặt,
(2)
Tổ thư ký điều phối,
(3)
Cộng tác viên dư luận xã hội là cán bộ đảng viên cấp thấp đóng vai “binh sĩ
xung phong” [3].
Trong
khi Lực lượng 47 chỉ có 10.000 quân, thì cộng tác viên dư luận xã hội chiếm khoảng
5% đảng viên, tức chừng 250.000 người [4]. Đây không phải công việc chuyên môn
hưởng lương, mà là nhiệm vụ chính trị kiểu “còn đảng còn mình” giao cho họ
trong tư cách đảng viên.
Mà
đảng viên là ai? Là tất cả những người quanh ta: người thân, bạn bè, đồng nghiệp,
y bác sĩ, thầy cô, công nhân viên chức. Đến đây có thể thấy rõ sự ưu trội của đội
quân 35 so với Lực lượng 47 ở khả năng lan toả thông điệp trong một chiến dịch
tuyên truyền cụ thể – dù là đám tang của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hay Đại lễ
A50/A80.
Chưa
kể, bên cạnh tài khoản chính, mỗi cộng tác viên còn duy trì nhiều tài khoản phụ,
khiến quân số có thể lên đến hàng triệu [5]. Cộng thêm hàng trăm ngàn group,
hàng chục ngàn page được lập theo từng cơ quan đảng, chính quyền, đoàn thể ở đủ
ba bốn cấp hành chính. Nhờ vậy, thông điệp từ nhóm chuyên gia giấu mặt của Ban
Tuyên giáo ngay lập tức vang vọng, cộng hưởng khắp ngóc ngách mạng xã hội, khiến
bất kỳ ai cũng có cảm giác đây chính là “ý dân”.
Chiến
tranh nhân dân trên mạng
Triết
lý của chiến tranh nhân dân nằm ở chỗ: một khi kém hơn về trình độ, kỹ thuật,
lý lẽ thì phải lấy số đông bù vào. Biểu hiện là nông thôn bao vây thành thị, bần
cố nông đấu tố địa chủ, quần chúng cần lao triệt hạ tư sản, trí thức. Người cộng
sản vốn là bậc thầy xách động, với kỹ năng được đào luyện cả trăm năm: huy động
và tổ chức đám đông.
Công
nghệ ngày nay giúp họ làm điều này dễ dàng hơn nhiều. Ít người biết rằng
Viettel thậm chí đã phát triển một ứng dụng liên lạc riêng cho Ban Chỉ đạo 35,
mang tên Mocha35, có thể tìm thấy trên Playstore. Mocha35 hiện có hơn 100.000
lượt tải, bản cập nhật gần nhất vào tháng 1/2025. Vì là ứng dụng độc quyền,
Mocha35 giới hạn người dùng; khách ghé thăm còn được yêu cầu không tải nếu
không có hướng dẫn từ đơn vị công tác [6].
Thông
qua Mocha35 (đôi khi cả Zalo cho tiện), với sự điều phối của các tổ thư ký,
hàng trăm ngàn đảng viên cấp thấp ở mọi cơ quan, đơn vị hằng ngày hằng giờ nhận
lệnh: đăng bài này, tương tác bài kia, báo cáo bài nọ. “Bia nhắm bắn” là các
trang Việt ngữ của truyền thông độc lập, những người bất đồng chính kiến, hay bất
kỳ ai thể hiện sự phản biện, bất tuân hoặc đơn giản là trái ý với chính quyền.
“Đạn” để bắn không bao giờ thiếu, do nhóm chuyên gia giấu mặt cung cấp. Với
“ta” thì tâng bốc, với “địch” thì rủa sả, mỉa mai, miệt thị – và chiến thuật ưa
thích là truy lùng nhân thân để tấn công (doxxing). Trong vụ Trấn Thành, chiến
thuật này hiện rõ qua thông điệp: “Không thể đòi hỏi một người gốc Hoa, lấy vợ
Hàn mà yêu nước Việt được đâu” – gieo rắc hằn thù, chia rẽ dân tộc, thậm chí vi
phạm pháp luật nhưng vẫn được bật đèn xanh để lan toả [7].
Từ
đó, một trận địa được bày ra, thu hút không ít “quân tình nguyện” – những người
dùng thật, với mong muốn tự nhiên là trở thành một phần của điều gì đó lớn hơn
bản thân mình. Nhờ vậy, chiến dịch tuyên truyền đan xen giữa đảng viên và quần
chúng, giữa giả và thật, giữa dàn dựng và tự nhiên. Dòng thác bình luận và
tương tác theo hướng định sẵn, một khi xuất hiện với cường độ cao ở khắp mọi
nơi, sẽ khiến ngay cả những người lý tính nhất đôi khi cũng phải nghi ngờ lập
luận của chính mình.
Khi
dư luận bị điều khiển
Thành
công của Ban Chỉ đạo 35 trong kiểm soát và điều hướng dư luận là không thể phủ
nhận. Bằng chứng là suốt 7 năm qua kể từ khi lực lượng này xuất hiện, cán cân
truyền thông mạng xã hội đã lệch hẳn về phía chính quyền; những bất đồng khởi
phát trên Internet bị ngăn chặn trước khi đủ đà chuyển hoá thành hành động tập
thể ngoài đường phố như trước đây.
Ở
cấp độ tinh vi hơn, hiệu quả của Ban Chỉ đạo 35 còn ở khả năng phòng ngừa. Những
tiếng nói trung thực nhưng trái chiều trở nên ngần ngại hơn: hoặc chán nản vì
nghĩ nỗ lực của mình không vượt nổi “dư luận” mà họ lầm tưởng là ý dân đích thực;
hoặc lo lắng rủi ro bị tấn công cả trên mạng lẫn ngoài đời. Truyền thông – báo
chí, nơi phản chiếu đời sống cộng đồng quốc gia, từ đó dần trở nên đơn điệu, một
màu – đúng mong muốn “nhất hô bá ứng” của những người lãnh đạo không muốn nghe
gì khác ngoài tiếng nói của chính mình.
Thực
ra, không nên quá ngạc nhiên. Điều đáng ngạc nhiên duy nhất chỉ là Việt Nam làm
việc này khá trễ, nếu so với Trung Quốc. Vì không thể xây dựng được mạng xã hội
nội địa thay thế đủ mạnh như Trung Quốc, Việt Nam đã phải loay hoay một thời
gian dài mới có thể du nhập và điều chỉnh mô hình “ngũ mao đảng” (đảng 5 xu) của
Bắc Kinh thành Lực lượng 47 rồi Ban Chỉ đạo 35 như hiện nay.
Xây
dựng và vận hành một đội quân như Ban Chỉ đạo 35 thực ra không khó ở Việt Nam
hay các chế độ độc đoán khác, nơi đảng cầm quyền tuỳ ý sử dụng ngân sách quốc
gia, huy động lực lượng đảng viên đông đảo, trong khi những tiếng nói bất đồng
thì thân cô thế cô, chẳng có gì ngoài lý lẽ.
Bóng
ma lịch sử quay lại
Chính
ở đây, bóng ma đấu tố thời kỳ trước Đổi mới – với Cải cách Ruộng đất, Nhân văn
Giai phẩm – đang quay trở lại. Điểm chung của những phong trào chính trị cực
đoan này nằm ở chỗ: dù nhắm đến những đối tượng khác nhau, chúng đều nhân danh
cái chung để tiêu diệt cái riêng, nhân danh quyền lợi mơ hồ của tập thể để thủ
tiêu chủ quyền cá nhân – “đem bục công an đặt giữa trái tim người,” như cách
nhà thơ Lê Đạt từng nói.
Thành
tựu 40 năm Đổi mới đến từ đâu, nếu không phải từ việc từng bước khôi phục và
tôn trọng chủ quyền cá nhân – để mỗi người được sống an toàn với tài sản, tự do
và phẩm giá của mình? Một người có thể không cần chính quyền phải chấp nhận
quan điểm khác biệt của họ, nhưng cái họ cần là được để yên sống với và bày tỏ
quan điểm đó: yêu cái mình yêu, ghét cái mình ghét, được là chính mình.
Chẳng
những thất bại trong bảo đảm sự an toàn ấy, mà khi chính chính quyền lại tổ chức
đám đông tấn công người có quan điểm khác biệt, thì người ta chỉ còn hai lựa chọn,
hoặc phải ra đi, hoặc trong uất ức phải đè nén suy nghĩ, cảm xúc thật để tồn tại.
Cả hai đều để lại hậu quả dài hạn cho một cộng đồng quốc gia khi mất đi sinh lực
quý báu của một xã hội tự do và đa dạng. Liên Xô và Đông Âu trước đây cho thấy,
ngay cả khi thành công kiểm soát và điều hướng dư luận, các chế độ độc đoán đảng
trị cuối cùng cũng phải sụp đổ khi không thể khơi thông được nguồn sinh lực nói
trên để ứng phó với những khủng hoảng sinh tồn.
Trung
Quốc cũng vậy, dù thành tựu phát triển to lớn sau nhiều thập kỷ cải cách, nhưng
khi lo ngại an ninh của chế độ ngăn cản đà cởi mở những năm gần đây, nước này vẫn
loay hoay tìm cách chuyển sang quỹ đạo phát triển mới mà chưa có kết quả, trong
khi Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan đều đã thành công nhờ mở rộng chủ quyền cá
nhân, tôn trọng tự do, cá tính và quan điểm của mỗi người.
Đoàn
kết thật và đoàn kết giả
Sự
đoàn kết mà nhiều người nhầm tưởng đạt được bằng kiểm soát và thao túng thực ra
chỉ là một thứ đồng phục giả tạo được may đo và áp đặt lên xã hội. Đoàn kết
không bao giờ đến từ việc dẹp bỏ mọi khác biệt; trái lại, đoàn kết chính là
cách mà những khác biệt đó có thể chung sống hài hoà với nhau trong cộng đồng
quốc gia.
Cuối
cùng, kỷ nguyên mới không phải là quay về não trạng kiểm soát cũ bằng công nghệ
mới, mà trái lại phải là sự từ bỏ dứt khoát não trạng đó để xây dựng một đồng
thuận mới cho dân tộc – nơi chủ quyền, tự do và sự khác biệt của mỗi cá nhân
không chỉ được tôn trọng, mà còn là mục đích tối hậu của đời sống quốc gia.
_______
Ghi
chú:
[1] https://tuoitre.vn/hon-10-000-nguoi-trong-luc-luong-47-dau-tranh-tren-mang-20171225150602912.htm
[2] https://thads.moj.gov.vn/laichau/noidung/tintuc/lists/hoatdongdoanthe/view_detail.aspx?
======================
Trấn Thành, Phạm
Đức Thành và lại câu chuyện Hauntology
Nguyễn
Quốc Tấn Trung
01/09/2025
Cách đây hơn ba năm, cô bé Hanni, một ca sĩ gốc
Việt thuộc nhóm nhạc Hàn nổi tiếng New Jeans bị cư dân mạng Việt Nam tấn công dữ
dội vì họ “phát hiện” ra nhà ngoại cô là một gia đình tị nạn chính trị sau năm
1975. Sự hung hăng và bạo lực của cộng đồng mạng khiến mình muốn can thiệp dưới
góc độ khoa học xã hội để bảo vệ cô, và từ đó giới thiệu Hauntology (Ám ảnh học)
để mô tả vấn đề nan giải của cách mà hệ thống giáo dục, thực hành văn hóa, và đặc
trưng chính trị tại Việt Nam đang tạo ra: Một cộng đồng chính trị mới với danh
tính đặc trưng, ám ảnh với quá khứ, cùng nỗi sợ vĩnh cửu về một tương lai “có
thể là”.
Hiển
nhiên, mình cũng bị đấu tố và chửi bới thậm tệ. Facebook thậm chí bị report, sập
mất một thời gian, dù bằng cách thần kỳ nào đó nó được phục hồi trở lại.
Tuy
nhiên, việc một nghệ sĩ chuyên ca ngợi Việt Nam và quyên góc tiền tỉ cho Mặt trận
Tổ quốc như Trấn Thành bị chửi là một “thằng gốc Hoa”, “phản động”; đến một nhạc
sĩ có chuyên môn về nhạc cụ dân tộc và từng có hẳn bản hòa tấu “Hồ Chí Minh đẹp
nhất tên người” trên trang cá nhân như Phạm Đức Thành trở thành một kẻ “bán nước
cầu vinh”… có thể là một minh chứng rõ ràng hơn cho việc sử dụng khung lý thuyết
hauntology để giải thích những cơn mộng mị của mạng xã hội và thứ danh tính mới
của cộng đồng chính trị Việt Nam đang được tiếp tục thành hình.
***
Hauntology
(Ám ảnh học) là một biến thể của Ontology (Bản thể học), được đề xuất bởi triết
gia Derrida.
Hiểu
đơn giản, Bản thể học là nhánh triết học nghiên cứu về bản chất của sự vật hiện
tượng, về thứ chúng “LÀ”.
Tuy
nhiên, Derrida cho rằng Bản thể học không chỉ về thứ sự vật, hiện tượng “LÀ”,
mà còn về thứ mà sự vật hiện tượng “CÓ THỂ ĐÃ LÀ”, hoặc “KHÔNG LÀ”.
Bên
trong Ám ảnh học là một khái niệm vận hành khác, được ông gọi là “spectrality”,
hay “ma quái tính”, dùng để mô tả những thứ:
–
Đã từng tồn tại, đã chấm dứt tồn tại, nhưng vẫn ảnh hưởng đến hiện tại (quá khứ
“ám ảnh”).
–
Chưa tồn tại, có thể sẽ xuất hiện, nhưng đã tác động đến hiện tại (tương lai
“ám ảnh”).
–
Tồn tại nhưng không hoàn toàn “có mặt” – như những ý tưởng, ký ức, khả năng.
Cụ
thể hơn, trong tác phẩm “The Specters of Marx” (1993) (Tạm dịch: Những bóng
hình của Marx), dùng khung lý thuyết Hauntology, Derrida nói về việc chủ nghĩa
cộng sản tại châu Âu đã chết về mặt danh nghĩa, nhưng cái chết ấy lại quay trở
lại ám ảnh bản thể của châu Âu:
–
Chủ nghĩa cộng sản là một thí nghiệm lịch sử không còn tồn tại ở châu Âu, nhưng
vẫn “ám ảnh” châu Âu qua những hệ quả, ký ức, và tranh cãi.
–
Ý tưởng về một xã hội cộng sản không nhà nước, không tư hữu, dù chưa bao giờ thật
sự xuất hiện, vẫn sẽ “ám ảnh” châu Âu như một khả năng, một điều “có thể”.
***
Một
phân tích tương tự có thể được triển khai với Việt Nam Cộng hòa. Hiển nhiên,
cũng có một vài cá nhân điên rồ đến mức cộng đồng người Việt hải ngoại cũng phải
ái ngại (như việc một vị nào đấy tự phong mình hoàng đế), song Việt Nam Cộng
hòa nói chung là một chính thể không có truyền thừa và không còn bất kỳ nền tảng
tồn tại nào.
Nhưng
sự chấm dứt tồn tại của biến lịch sử 20 năm ngắn ngủi này chưa bao giờ chấm dứt
cách mà nó ám ảnh danh tính “Việt Nam” – “không phải Việt Nam” và các thảo luận
chính trị khác. Cho đến hiện nay, nó đã phát triển đến mức phi lý nhưng lại rất
hữu cơ, tức là một phần lớn cộng đồng tự nói ra mà không cần thúc đẩy từ trên
xuống nào.
Từ
những người học luật phản biện chính sách cấm xe xăng đến ca sĩ, nghệ sĩ không
đăng bài theo ý muốn đám đông, từ phân tích vi phạm pháp lý của… Nga ở tận…
Ukraine đến đặt câu hỏi về tính xác thực của những tuyên truyền về vaccine “Việt
Nam”, công nghệ “Việt Nam”; tất cả đều được gói gọn thành những nhục mạ và đấu
tố tượng hình như “ba que”, “phản động”, “Cali”, “Bán nước cầu vinh”…
Nghiêm
túc mà nói, một phần rất lớn của cộng đồng, mà đáng quan ngại nhất là bao gồm cả
những bạn rất trẻ, không còn có thể đối thoại một cách bình thường trong các thảo
luận chính sách gần như tầm thường nhất.
***
Hiển
nhiên, sẽ còn nhiều yếu tố khác để cân nhắc quá trình hình thành danh tính Việt
với sự ảnh hưởng của “The Specters of VNCH”.
Các
mạng xã hội bắt đầu trả phí cho tương tác và lượng người xem nội dung (nghe nói
Facebook đã bắt đầu chương trình này) có thể đang là một bước đầu cho quá trình
cực đoan hóa các thảo luận yêu nước. Điều này xảy ra bởi các nội dung “bóc phốt”
bọn “không yêu nước” có cơ hội trở nên viral và hái ra tiền hơn bao giờ hết.
Nhìn một vài post chửi bới Trấn Thành là “gốc Hoa, vợ Hàn” là có thể hiểu khả
năng tạo ra thu nhập của nó.
Các
lý thuyết khác về “peer-pressure”, hiệu ứng đám đông, hay kiến tạo… cũng có thể
bổ trợ cho việc hiểu một cộng đồng chính trị mới, với danh tính mới, đang được
hình thành.
***
But
anyway, we seem to be drifting toward troubled waters. [Tiếng Dân tạm dịch: Nhưng có vẻ như chúng ta đang trôi dạt vào vùng nước đầy sóng gió].
No comments:
Post a Comment