Khi chính trị Mỹ nói lời ‘ly dị’
Trúc Phương/Người Việt
September
18, 2025 : 8:02 PM
https://www.nguoi-viet.com/binh-luan/khi-chinh-tri-my-noi-loi-ly-di/
Những từ
như “phân cực,” “chia rẽ đảng phái” hay “ý thức hệ đối nghịch”… dường như là
quá “nhẹ đô” để miêu tả nước Mỹ ngày nay. Lằn ranh đã được vạch ra để phân định
chiến tuyến và đạn dược cho cuộc “nội chiến” nước Mỹ bây giờ là sự hận thù. Hận
thù sâu đậm đến mức gần như vô phương cứu vãn. Hàng xóm không nhìn mặt nhau. Bạn
bè “từ” nhau và thậm chí người trong cùng một gia đình cũng tan vỡ quan hệ.
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2025/09/A1-Chinh-tri-My-ly-di-1920x1280.jpg
Sau
vụ nhà hoạt động bảo thủ bị ám sát Charlie Kirk, Dân Biểu Marjorie Taylor
Greene (Cộng Hòa-Georgia) nói rằng nước Mỹ đã “quá chia rẽ và không thể hàn gắn.”
Trong hình, các thành viên Hạ Viện Mỹ dự lễ tưởng niệm ông Charlie Kirk tại tòa
nhà Quốc Hội ngày 15 Tháng Chín ở Washington, DC. (Hình: Chip Somodevilla/Getty
Images)
Vụ
ám sát Charlie Kirk là điển hình mới nhất của chiến tuyến hận thù. Không khí nặng
trịch đến mức từ “hận thù” vẫn chưa đủ để diễn tả. Phải nói là “thù địch” mới
đúng bản chất sự việc.
Khi
gieo rắc thù ghét trở thành vũ khí chính trị
Mới
đây, Dân Biểu Marjorie
Taylor Greene (Cộng Hòa-Georgia) đã kêu gọi một cuộc “ly dị quốc gia” sau vụ ám sát
Charlie Kirk. Nói rằng nước Mỹ đã “quá chia rẽ và không thể hàn gắn” sau vụ ám
sát nhà hoạt động bảo thủ Charlie Kirk, bà Greene muốn sự chia tách này diễn ra
“trong hòa bình,” đồng thời khẳng định “chẳng còn gì để nói với cánh tả.” Nói
cách khác, ngồi lại với nhau trên tinh thần hòa hợp dân tộc và hàn gắn quốc gia
chẳng còn là điều cần thiết nữa.
Phần
mình, ông JD Vance, phó tổng thống Mỹ,
tuyên bố chính quyền sẽ “truy quét mạng lưới các tổ chức phi chính phủ chuyên
xúi giục và dự phần vào bạo lực” – dù không đưa ra bất kỳ bằng chứng nào cho thấy
một mạng lưới như vậy tồn tại, hay có liên quan đến cái chết của Charlie Kirk.
Đây
là bước leo thang mới nhất trong trò “đổ lỗi” bắt đầu ngay từ hôm xảy ra vụ bắn
chết Charlie Kirk. Phó Tổng Thống Vance nhấn mạnh nước Mỹ cần “tìm kiếm mọi khả
năng để đem lại sự đoàn kết thực sự cho quốc gia;” tuy nhiên, vấn đề ở chỗ,
“đoàn kết thực sự” dưới chính quyền Donald Trump được định nghĩa như thế nào?
Thật
khó có thể “đoàn kết thực sự” khi chính ông Vance đòi “giải thể” các định chế
cánh tả mà ông cáo buộc là “cổ xúy cho bạo lực và khủng bố,” trong đó có quỹ
Open Society Foundations của George Soros và Ford Foundation. Ông Vance nói rằng
Soros và Ford Foundation được “ưu đãi thuế quá mức” và đã vung tiền tài trợ cho
một “bài báo ghê tởm” trên tuần báo The Nation mà ông nói là nhằm biện minh cho
hung thủ giết Charlie Kirk.
Chưa
hết, ông Stephen Miller, cố vấn cấp cao của Tổng Thống Trump, kể rằng, tin nhắn
cuối cùng mà Charlie Kirk gửi ông là mang nội dung kêu gọi xây dựng chiến lược
chống lại “các tổ chức cánh tả cổ xúy bạo lực.” Phát biểu tại Phòng Bầu Dục,
ông Miller cáo buộc – không có chứng cứ – rằng một số nhóm cánh tả đã tổ chức tấn
công Cảnh Sát Di Trú (ICE), cung cấp vũ khí lẫn mặt nạ cho người biểu tình, và
phát động chiến dịch doxing (còn viết là doxxing – nói đến việc tìm kiếm và
công khai thông tin cá nhân của một người lên mạng). “Chuyện này không tự nhiên
xảy ra. Ai đó đang trả tiền…” ông Miller nói.
Thật
khó có thể “đoàn kết thực sự” khi ông Vance khẳng định đây “không phải vấn đề của
cả hai phía” mà chỉ là “cánh tả cực đoan;” cùng lúc, ông Vance phớt lờ các vụ tấn
công nhằm vào những nhân vật Dân Chủ, như vụ chồng Dân Biểu Nancy Pelosi (Dân
Chủ-California) – cựu chủ tịch Hạ Viện Mỹ – bị hành hung, nhà của ông Josh Shapiro – thống đốc Pennsylvania – bị đốt,
hay vụ sát hại Dân Biểu Melissa Hortman – chủ tịch Hạ Viện tiểu bang Minnesota…
Cùng
lúc, nhiều nghị sĩ Cộng Hòa lợi dụng cái chết của Kirk để đẩy mạnh chiến dịch
chống đối lập. Dân Biểu Derrick Van Orden (Cộng Hòa-Wisconsin) biến tài khoản mạng
xã hội thành nơi công khai những người từng chỉ trích Kirk, kêu gọi họ bị sa thải.
Dân Biểu Nancy Mace (Cộng Hòa-South Carolina) thì gửi thư yêu cầu Bộ Giáo Dục cắt
tài trợ những trường có giáo viên “chế giễu cái chết của Kirk,” đồng thời tuyên
bố: “Chúng ta không dùng ngân sách nuôi dưỡng hận thù. Chúng ta phải loại bỏ
nó.”
“Hàn
gắn quốc gia” trở thành khái niệm xa xỉ
Cụm
từ “hàn gắn quốc gia” trong thực tế luôn mang tính ước lệ nhiều hơn là thực chất
trong chính trị Mỹ. Lịch sử đất nước này vốn thấm đẫm máu – từ diệt chủng sắc tộc,
các cuộc đàn áp phân biệt chủng tộc, cho đến những vụ ám sát chính trị – khiến
mọi lời kêu gọi đoàn kết nghe ra sáo rỗng. Dù vậy, những chính trị gia xuất sắc
nhất của nước Mỹ từng nỗ lực xây dựng một đất nước sống trong hòa bình.
Năm
1865, trong bài diễn văn nhậm chức lần thứ hai, Tổng Thống Abraham Lincoln đặt
ra “khuôn mẫu” cho lời lẽ hàn gắn khi kêu gọi “băng bó vết thương quốc gia.” Sự
hòa giải mà ông Lincoln mong đợi rốt cuộc không thành hiện thực nhưng ông đã cố
tìm lối ra khỏi nội chiến, thay vì đẩy đất nước sâu thêm vào hố chia rẽ. Từ đó,
“hàn gắn quốc gia” trở thành điệp khúc quen thuộc của chính trị Mỹ.
Tổng
Thống Barack Obama từng hồi sinh khẩu hiệu này trong bài diễn văn nổi tiếng tại
Đại Hội Toàn Quốc Đảng Dân Chủ năm 2004: “Không có nước Mỹ tự do và nước Mỹ bảo
thủ – chỉ có Hợp Chúng Quốc Hoa Kỳ.” Hầu như mọi tổng thống đều viện đến lời
kêu gọi này vào những thời điểm đất nước khủng hoảng.
Giờ
đây, sau vụ ám sát Charlie Kirk, người ta hy vọng rằng “ai đó” ở nước Mỹ sẽ
đóng vai “người chữa lành quốc gia.” Ngay sau vụ ám sát Charlie Kirk, báo chí
chạy dòng tít: “Trump Hopes for National Healing After Charlie Kirk Shooting.”
Thực tế hoàn toàn ngược lại.
Khi
được đài NBC hỏi về “hàn gắn quốc gia,” Tổng Thống Trump đáp gọn: “Tôi muốn thấy
nước Mỹ được hàn gắn nhưng chúng ta đang đối mặt với một nhóm cực tả điên loạn.
Chúng chơi không công bằng và chưa bao giờ công bằng.” Đó không phải là lời kêu
gọi hòa giải. Đó là cách nói châm thêm dầu vào lửa.
Nhiều
lần, ông Trump khẳng định bạo lực cánh tả mới là vấn đề, trong khi phe cực hữu
thì chỉ gồm “những người bảo thủ quá nhiệt thành.” Trong cuộc phỏng vấn Fox
News ngày 12 Tháng Chín, ông Trump nói: “Cực hữu nhiều khi cực đoan chỉ vì họ
không muốn thấy tội phạm. Cực tả mới là vấn đề – chúng tàn nhẫn, độc ác và khôn
lõi chính trị.” Ông nói thêm: “Vấn đề nằm ở phía tả. Không phải ở phía hữu, như
vài người nói. Khi người ta thấy những kẻ đốt cờ Mỹ và bôi nhọ đất nước thì đó
là bọn cánh tả, không phải cánh hữu.”
Với
những diễn biến những ngày qua, có thể thấy cái chết của Charlie Kirk đang được
dùng như cái cớ để tăng cường tấn công đối thủ chính trị. Trong bài “Trump
Escalates Attacks on Political Opponents After Charlie Kirk’s Killing,” The New
York Times thuật: Ông Trump và các cố vấn thân cận đang leo thang công kích phe
Dân Chủ, đổ hết trách nhiệm bạo lực chính trị cho đối phương, đồng thời phát
tín hiệu siết chặt các tổ chức thiên tả.
Như
đã biết, nhiều sự việc kinh hoàng xảy ra những năm gần đây không phải bởi “bọn
cánh tả.” Ngay vào ngày Charlie Kirk bị giết, ở Denver xảy ra một vụ xả súng
trong trường học khiến hai học sinh bị thương. Nghi can – thường đăng tải các
quan điểm tân phát xít – đã tự sát trước khi bị bắt. Vụ này nằm trong chuỗi dài
bạo lực cực hữu: từ vụ đánh bom tòa nhà liên bang Oklahoma năm 1995 giết 188
người, đến hàng loạt vụ tấn công mang động cơ da trắng thượng đẳng những thập
niên gần đây.
Theo
phân tích (“Politically Motivated Violence Is Rare in the United States”) của
Viện Cato (một think tank theo khuynh hướng tự do), kể từ năm 1975, bạo lực
cánh tả hiếm hơn nhiều so với bạo lực cực hữu hoặc khủng bố Hồi Giáo. Tùy cách
tính, bạo lực cánh tả chỉ chiếm khoảng 2% đến 10% trong tổng số vụ bạo lực
chính trị ở Mỹ.
Một
số nghị sĩ Cộng Hòa thậm chí tỏ ra khó chịu với luận điệu cực đoan của ông
Trump. Thượng Nghị Sĩ John Curtis (Utah) phát biểu trên ABC: “Hãy bỏ nhãn ‘cực
tả’ hay ‘cực hữu.’ Cực đoan từ phía nào cũng nguy hại, cũng cần bị lên án.”
Quan điểm này cũng được nhiều chính trị gia Dân Chủ và độc lập chia sẻ, từ Thống
Đốc Josh Shapiro của Pennsylvania đến Thượng Nghị Sĩ Bernie Sanders (Độc Lập-Vermont).
Vấn
đề ở chỗ việc phân định giới tuyến bạn-thù, địch-ta đã được dùng như một chiêu
thức giành phiếu. Do vậy, “hàn gắn quốc gia” không còn là khát vọng mà chỉ là một
vỏ ngôn từ, được sử dụng khi cần thiết để che đậy ý đồ phân cực. Thực chất, chiến
lược chính trị nổi trội từ hơn một thập niên nay đã không hề nhằm băng bó vết
thương mà là khoét sâu thêm, dùng quyền lực nhà nước để trừng phạt đối thủ. Chỉ
khi nào thứ chính trị nuôi sống bằng hận thù, và tồn tại nhờ gieo rắc hận thù,
không còn nữa thì may ra nước Mỹ mới nhìn thấy được một tương lai khác.
Hậu
quả tất cả chuyện này cho thấy hận thù không còn là hiện tượng xã hội hoặc là một
cảm xúc nhất thời. Nó đã trở thành “cách sống.” Nó đã bén rễ, ăn sâu vào não trạng,
và thậm chí đục khoét lương tri. Nước Mỹ tiếp tục nhìn nhau bằng ánh mắt thù
nghịch, tiếp tục chửi nhau bằng ngôn từ thù hằn. Người Mỹ không còn nhìn nhau
như đồng bào mà là kẻ thù không đội trời chung.
Nước
Mỹ thay đổi đến mức nó đi quá xa khỏi gần như tất cả những giá trị từng kiến tạo
nên sự vĩ đại quốc gia. Nó đang bị phá hủy từ bên trong. Người ta ghét nhau đến
mức muốn “ly dị,” không nhất thiết cần phải “nói lời cay đắng” hay “nguyền rủa
cay độc” mà đơn giản chẳng muốn nhìn mặt nhau. Thù ghét đến mức đó thì coi như
“ăn vào xương tủy” rồi. Một quốc gia như vậy liệu có thể để lại di sản gì cho
tương lai? [qd]
No comments:
Post a Comment