Duyệt
binh ngày xưa và ngày nay: Một tấm gương phản chiếu cả dân tộc
Hoàng Quốc Dũng
04/09/2025
Tôi sinh ra ở Hà Nội, trên một con phố lớn –
cái thời mà tiếng còi ô tô vẫn còn xa xỉ và vỉa hè chưa bị chiếm làm nơi kinh
doanh.
Tuổi thơ của tôi gắn với những lần xem duyệt
binh, không phải trong cảnh chen chúc, không phải qua màn hình phóng to, mà
ngay dưới khung cửa sổ nhà mình. Chỉ cần đứng dựa vào song cửa, tôi thấy những
hàng quân bước đều, tiếng giày đinh đập nhịp xuống mặt đường, kèn trống rộn
ràng.
Người dân hồi đó đến xem duyệt binh cũng có,
nhưng họ từ tốn, lịch sự. Những người từ quê lên thì đi từ đêm hôm trước, ngủ
ghếch trên vỉa hè như một sự chờ đợi hiền lành, không rác, không cãi cọ, không
cảnh tranh giành. Đất nước nghèo, dân ít, nhưng lạ thay, người ta vẫn giữ được
chút phẩm giá và sự tôn trọng lẫn nhau.
Còn hôm nay ư? Một cảnh tượng khác hẳn – vừa
thô vừa lố, vừa buồn cười vừa đáng sợ. Cứ mỗi mùa “duyệt binh”, người ta không
chỉ xem, mà sẵn sàng đánh nhau để được xem. Đám đông như phát cuồng, trải chiếu
chờ vài ngày, xếp hàng đi ỉa dài như rắn bò, thuê dịch vụ dắt đi đái, dắt đi…
“giải quyết nhu cầu”.
Đường phố biến thành chợ người, với đủ thứ dịch
vụ ăn theo – bán chỗ đứng, bán ghế nhựa… Người ta không chỉ chen chúc mà còn chửi
bới, xô đẩy, đánh nhau, giữa đám đông có cả trẻ con, người già, thỉnh thoảng ngất
xỉu.
Nếu ngày xưa duyệt binh là một nghi lễ trang
trọng, thì nay nó giống một lễ hội phồn thực méo mó, nơi hàng vạn người đi tìm
một thứ gì đó để khỏa lấp sự trống rỗng của chính mình.
Tôi bật cười khi xem những clip hàng nghìn
người xô đẩy nhau xem tập duyệt binh, chưa cần đến ngày chính thức. Bạn bè Pháp
gửi hình, tưởng tôi chưa biết, và hỏi: “Cái gì thế này? Việt Nam các ông đang
biểu diễn điều gì vậy?” – Tôi chẳng biết trả lời sao, ngoài nụ cười chua chát.
Vâng, người ta khoe rằng “cả nước háo hức, rợp
trời cờ đỏ” như thể đó là minh chứng cho tình yêu nước. Nhưng yêu nước gì ở
đây? Yêu nước là đánh nhau để tranh một chỗ đứng, bỏ việc để ra đường xem người
khác tập đi đều? Hay yêu nước là cắm cờ nhiều nhất trên nóc nhà để chứng minh
lòng trung thành với một ý thức hệ? Họ sẵn sàng đánh nhau, dẫm đạp lên tất cả,
xả rác như núi để chứng tỏ lòng yêu nước bao la.
Ngày xưa, tập duyệt binh âm thầm, ban đêm, ít
ảnh hưởng đến đời sống. Nay, để tập, chính quyền ngang nhiên cấm đường giữa ban
ngày, thông báo: “12h cấm đường.” Nhưng ai tin được cái giờ đó? 10h đã phong tỏa,
dân nháo nhào, công việc đình trệ. Người muốn làm ăn đành đứng nhìn bất lực – đất
nước này vận hành như một trò đùa, còn người dân thì chỉ là khán giả bất đắc
dĩ.
Tiền cho một cuộc duyệt binh? Có thể hàng
ngàn tỷ. Nhưng hình như chúng ta giàu lắm. Giàu đến mức bệnh viện thì nhếch
nhác, trường học xuống cấp… nhưng “duyệt binh” thì phải hoành tráng, rợp trời cờ
quạt – như để chứng minh rằng niềm tự hào dân tộc có thể mua bằng màu đỏ và vài
bước chân đều tăm tắp. Đường phố thi đua treo cờ, nhà nhà chụp ảnh đăng mạng,
trách móc lẫn nhau: “Không treo cờ à? Không yêu nước à?” – một thứ tình yêu nước
bề mặt, rẻ tiền.
Cờ của Việt Nam ngày nay thì tôi hiểu, nhưng
giữa những biển cờ ấy lại chen chúc vô số cờ búa liềm. Một biểu tượng mà ở nhiều
nơi trên thế giới, người ta nhìn với sự ghê sợ như nhìn cờ chữ thập ngoặc của
phát xít. Nó từng là biểu tượng của độc tài, đàn áp, thậm chí diệt chủng. Nhiều
nước đã dẹp bỏ, coi đó là dấu tích của một thời đen tối. Nhưng ở đây, nó lại
tung bay hiên ngang, thậm chí lấn át cả Quốc kỳ. Tôi tin chắc phần lớn người Việt
chẳng hề biết điều này – và nếu có biết, chắc cũng nghĩ đó là ‘niềm tự hào’ của
riêng ta”.
Cái đáng sợ không phải là duyệt binh. Cái
đáng sợ là sự tự nguyện đám đông – người ta tin rằng chen nhau xem duyệt binh
là một phần của lòng yêu nước. Họ tin rằng tình yêu đất nước nằm ở chỗ tung hô
một buổi lễ, chứ không phải ở việc đòi hỏi một nền giáo dục tốt hơn, một hệ thống
y tế tử tế hơn, hay một bộ máy minh bạch hơn.
Và họ quên mất rằng yêu nước không phải là
yêu một chế độ, càng không phải là yêu một hệ thống ý thức hệ. Yêu nước, suy
cho cùng, là yêu những con người cụ thể, những số phận cụ thể – những người
đang chen chúc ngoài kia cũng chính là nạn nhân của một trò chơi quyền lực,
nhưng lại tưởng mình là người chiến thắng.
Có lúc tôi tự hỏi: Đất nước này sẽ đi về đâu
khi cả một dân tộc có thể say mê và tự hào về những thứ trống rỗng như vậy? Khi
tình yêu nước được định nghĩa bằng số lượng cờ treo và thời gian đứng xem tập
duyệt binh, phải chăng chúng ta đang yêu một cái bóng của chính mình? Và liệu
có thứ thuốc nào chữa được cơn “điên tập thể” này – một thứ bệnh mà người mắc
không thấy xấu hổ, mà còn tự hào khoe khoang?
Phải gom hết dũng khí mới dám thốt ra điều
này: Tôi biết chắc, nếu tính cả bè bạn và họ hàng, thì chín phần mười sẽ phản đối
dữ dội, nổi giận hoặc ít nhất cũng khó chịu với bài viết này, còn số ít im lặng
thì có lẽ cũng chẳng mấy hài lòng, chỉ không tiện nói ra – nhưng có lẽ đó cũng
là cái nghiệp của mọi kẻ dám nói thật. Sự thật mất lòng.
_______
Một số hình ảnh tác giả nói tới trong bài:
https://baotiengdan.com/wp-content/uploads/2025/09/1-12.jpg
https://baotiengdan.com/wp-content/uploads/2025/09/2-1.jpg
https://baotiengdan.com/wp-content/uploads/2025/09/3-2.jpg
https://baotiengdan.com/wp-content/uploads/2025/09/1-13-1024x683.jpg
https://baotiengdan.com/wp-content/uploads/2025/09/2-2-1232x1536.jpg
https://baotiengdan.com/wp-content/uploads/2025/09/3-3-1024x576.jpg
No comments:
Post a Comment