Tuesday, April 9, 2024

KHÔNG ĐÁNH MÀ ĐỐI PHƯƠNG THUA : GIẢI MÃ "CHIẾN TRANH TÂM LÝ" CỦA TRUNG QUỐC CHỐNG PHƯƠNG TÂY (Trọng Thành | RFI)

 



Không đánh mà đối phương thua: Giải mã ‘‘chiến tranh tâm lý’’ của Trung Quốc chống phương Tây

Trọng Thành  -  RFI

Đăng ngày: 08/04/2024 - 16:18

https://www.rfi.fr/vi/qu%E1%BB%91c-t%E1%BA%BF/20240408-kh%C3%B4ng-%C4%91%C3%A1nh-m%C3%A0-%C4%91%E1%BB%91i-ph%C6%B0%C6%A1ng-thua-gi%E1%BA%A3i-m%C3%A3-chi%E1%BA%BFn-tranh-t%C3%A2m-l%C3%BD-c%E1%BB%A7a-trung-qu%E1%BB%91c-ch%E1%BB%91ng-ph%C6%B0%C6%A1ng-t%C3%A2y

 

Ít năm trở lại đây - trong lúc căng thẳng địa-chính trị giữa các khối nước đối địch gia tăng, chiến tranh quy mô lớn bùng phát tại một số nơi, gây lo ngại về một cuộc chiến toàn cầu -, vấn đề ‘‘chiến tranh tâm lý’’ đang trở thành một lĩnh vực ngày càng được quan tâm. 

 

https://s.rfi.fr/media/display/ec9dddc2-f5b2-11ee-b9dc-005056bf30b7/w:980/p:16x9/np_file_229763.webp

Tại Bảo tàng Quân đội Trung Quốc, Bắc Kinh : ảnh chụp tháng 10/2023. REUTERS - FLORENCE LO

 

Ngày 18/03/2024 vừa qua tại Pháp, diễn ra một hội thảo đáng chú ý của giới chuyên gia với chủ đề : ‘‘Phương Tây – Trung Quốc : cuộc chiến tranh về nhận thức sẽ xảy ra hay không ?’’. Chế độ Trung Quốc hình dung thế nào về cuộc chiến tranh tâm lý, nhằm thao túng khối óc và trái tim người dân trong nước, và dân cư cùng lãnh đạo các quốc gia đối địch, nhằm không cần đánh mà đối phương phải bại, và phương Tây cần đối phó ra sao...

 

                                                   ***

Hội thảo do hiệp hội Asia Society France, Trường Quân sự của bộ Quân Lực (IRSEM) và Asialyst, trang mạng chuyên về thời sự chính trị châu Á, đồng tổ chức tại Viện Nghiên cứu các nền Văn minh và Ngôn ngữ phương Đông (INALCO), Paris. Nhà báo Asialyst, Pierre-Antoine Donnet, có bài tổng thuật về cuộc hội thảo. Thuật ngữ ‘‘Chiến tranh nhận thức’’ (Cognitive Warfare) lần đầu tiên được nhà nghiên cứu Mỹ Vincent R. Stewart, lúc đó là giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc phòng (DIA), sử dụng vào năm 2017, để nói về chiến tranh của thế kỷ 21, mà theo ông, cũng là một ‘‘cuộc chiến về nhận thức’’, nhằm thao túng khả năng quyết định của đối phương.

 

Nhà báo Pierre-Antoine Donnet chú ý trước hết đến các nhận định của chuyên gia Paul Charon, giám đốc lĩnh vực ‘‘tình báo, dự báo và các đe dọa của chiến tranh lưỡng hợp’’ (Viện nghiên cứu chiến lược, Trường IRSEM). Khác với chiến tranh sử dụng các vũ khí quy ước (hay vũ khí hạt nhân), chiến tranh đánh vào nhận thức không hề gây thiệt hại về phương tiện vật chất, hay nhân mạng, nhưng tác động đến tâm lý của những người trong cuộc, thông qua cuộc chiến thông tin, bao gồm cuộc chiến bóp méo thông tin, gây ảnh hưởng.

 

Để có thể hiểu đúng về cuộc chiến tranh tâm lý của chế độ Bắc Kinh, hay sát hơn là cuộc chiến nhắm vào khả năng nhận thức của con người, chuyên gia Paul Charon đề nghị đặt vấn đề này trong khuôn khổ của chiến lược về ‘‘Ba hình thức chiến tranh’’ không dùng vũ khí (hay ‘‘Tam chủng chiến pháp’’ theo cách gọi của Bắc Kinh). Chiến lược này bắt đầu nổi lên từ khoảng năm 2003 và nay đã trở thành một phần cốt lõi của học thuyết quân sự Trung Quốc.

 

 

Chiến tranh tâm lý, cuộc chiến ''quan trọng nhất'' của ''Tam chủng chiến pháp''

 

Cuộc chiến thứ nhất của Bắc Kinh liên quan đến chiến tranh công luận, với mục tiêu là áp đặt quan điểm của Bắc Kinh trong lĩnh vực truyền thông, không chỉ ở tầm quốc gia, nhưng đặc biệt là ở tầm quốc tế, bao gồm việc kiểm soát và thao túng các phương tiện truyền thông nước ngoài, để khẳng định ‘‘tính chính nghĩa’’ của các can thiệp vũ trang mà Trung Quốc có thể tiến hành, ví dụ như chiến tranh chống Đài Loan, hay chống lại các đối thủ ở Biển Đông.

 

Cuộc chiến thứ hai là chiến tranh về mặt pháp lý, để chinh phục công luận quốc tế gắn liền với cuộc chiến khẳng định tính chính đáng về pháp lý, cụ thể như trong việc khẳng định các yêu sách chủ quyền tại các vùng tranh chấp là phù hợp với luật pháp. Theo chuyên gia Viện IRSEM, Bắc Kinh đã thường xuyên sử dụng con đường tư pháp để bịt miệng giới phóng viên, giới nghiên cứu. Cuộc chiến thứ ba và cũng được coi là ‘‘cuộc chiến quan trọng nhất’’ là chiến tranh tâm lý. Chiến tranh tâm lý nói chung có truyền thống từ thời cổ đại, nhưng ''được xây dựng thành lý luận và được chuyên nghiệp hóa kể từ cuối Thế chiến Hai''.

 

·        Đọc thêm - Citizen Lab: Hơn 100 trang mạng tại 30 nước tuyên truyền cho Trung Quốc

 

Chuyên gia Paul Charon nhấn mạnh đến một ví dụ, có thể là một minh họa tiêu biểu cho thủ đoạn chiến tranh tâm lý. Về cuộc đụng độ biên giới Ấn – Trung tháng 5/2020, tại một hội thảo, một giảng viên Trung Quốc đã mô tả việc binh sĩ Trung Quốc ‘‘một loại vũ khí siêu âm’’ nhắm vào binh sĩ Ấn Độ. Ngay lập tức binh sĩ Ấn Độ bị nôn mửa, rối loạn thần kinh và buộc phải rời bỏ vị trí. Mô tả và lý giải của giảng viên Trung Quốc nói trên sau đó đã lọt ra nước ngoài. Nhiều bí ẩn bao trùm câu chuyện được kể lại này, liên quan đến khả năng Trung Quốc phát triển một ‘‘loại vũ khí mới có khả năng tác động đến não bộ’’. Thực hư chưa rõ ra sao, nhưng tác động tâm lý của câu chuyện này là gây áp lực khiến đối phương nghĩ rằng quân đội Trung Quốc ở thế thượng phong, và không có khả năng kháng cự lại Trung Quốc.

 

 

''Chiến tranh nhận thức'' : Bước tiến mới của ''chiến tranh tâm lý'' truyền thống

 

Tại sao giới chuyên gia nói đến ‘‘chiến tranh nhận thức’’, thay vì ‘‘chiến tranh tâm lý’’ ? Theo chuyên gia Paul Charon, chiến tranh đánh vào ''nhận thức'' ‘‘đi xa hơn’’ chiến tranh tâm lý truyền thống, bởi dựa trên các hiểu biết khoa học hiện đại về nhận thức con người, và các chức năng của não bộ gắn liền với hoạt động nhận thức, như ‘‘việc ghi nhớ, khả năng học tập, sử dụng ngôn ngữ, cảm nhận’’… Xét về phương diện chiến tranh nhận thức, trong trường hợp ‘‘vũ khí siêu âm’’ Trung Quốc sử dụng ở biên giới với Ấn Độ, hay ‘‘hội chứng La Habana’’ (liên quan đến nhiều người Mỹ tại Cuba mắc các chứng bệnh thần kinh…, bị quy cho vũ khí bí hiểm của Trung Quốc), điều chủ yếu không phải là ‘‘các vũ khí’’ mà Trung Quốc có thể sử dụng, mà là tâm lý lo sợ về các loại vũ khí giả định này.

 

·        Đọc thêm : Viện IRSEM: Bắc Kinh ngày càng thiên về dùng "nỗi sợ'' để gây ảnh hưởng

 

Mặt trận đầu tiên của cuộc chiến tranh tâm lý, hay chiến tranh nhận thức - tức bước tiến xa hơn của chiến tranh tâm lý truyền thống, là chiến trường thông tin. Theo Paul Charon, cốt lõi của thủ đoạn là làm “rối loạn khả năng nhận thức của đối phương về thực tại’’, và đồng thời cản trở quá trình đưa ra các quyết định của đối phương, và đặc biệt là các lãnh đạo đối phương.

 

 

Cuộc chiến tâm lý ''thời bình'', ''thời khủng hoảng'' và ''thời chiến''

 

Bắc Kinh chủ trương tác chiến ra sao trên mặt trận chiến tranh tâm lý, chiến tranh nhận thức này ? Chuyên gia Paul Charon phân định ba giai đoạn khác nhau : ‘‘Chiến tranh nhận thức’’ trong thời bình, trong thời khủng hoảng và trong thời chiến. Trong thời bình, điều chủ yếu là thu thập thông tin, và sử dụng các mạng lưới truyền thông, đặc biệt là mạng xã hội để gây một hình ảnh tích cực về Trung Quốc, như một ''thế lực hòa bình'', và luôn hành động vì một thế giới mà ‘‘các bên đều thắng’’.

 

Trong giai đoạn khủng hoảng, chiến thuật chính là thuyết phục đối phương ‘‘không nên đi xa hơn, để bảo vệ hòa bình’’. Lẽ dĩ nhiên, thủ đoạn thuyết phục này phải đi kèm với ''các lực lượng răn đe'' đủ mạnh, khiến đối phương phải sợ hãi. Bên cạnh thủ đoạn này, còn có việc đánh lạc hướng đối phương khỏi khủng hoảng đang diễn ra, cũng như tung thông tin giả, tin bóp méo, gây hoang mang trong công luận quốc gia đối thủ. Về các thủ đoạn ''chiến tranh tâm lý'' và ''chiến tranh nhận thức'' trong giai đoạn chiến tranh, theo vị chuyên gia IRSEM, quan trọng hàng đầu là ''tác động trực tiếp đến khả năng quyết định của giới lãnh đạo đối phương''.

 

 

Cuộc chiến tin giả: Sức mạnh khủng khiếp của kỹ thuật kỷ nguyên tin học

 

Cũng trong hội thảo nói trên, chuyên gia Mathieu Vallete, INALCO, lưu ý đến một phương diện rất quan trọng của cuộc chiến tranh nhận thức, chiến tranh tâm lý. Đó là tác động đến cách hình dung về thế giới qua các câu chuyện kể, gắn liền với niềm tin về lịch sử, về cộng đồng, có thể có ảnh hưởng rất lớn đến cách hình dung về hiện tại, và các quyết định hành động trong hiện tại. Các chuyện kể về lịch sử của một cộng đồng thuộc về lĩnh vực tưởng tượng, nên lẽ dĩ nhiên không tránh khỏi mang tính chủ quan.

 

·        Đọc thêm : Mỹ: Trung Quốc chi hàng tỷ đôla để phát tán tin giả khắp thế giới

 

Vấn đề nguy hiểm ở đây là những người chủ trì các thủ đoạn chiến tranh tâm lý có thể rơi vào con đường hoàn toàn bất hợp pháp, khi tung ra các thông tin bịa đặt. Thủ đoạn này đặc biệt có tác động lớn khi được phối hợp sử dụng với các phương tiện hùng mạnh của kỷ nguyên tin học, như ‘‘các troll tự động hóa’’, cho phép làm tràn ngập các thông tin giả và tuyên truyền bóp méo dựa trên tin giả trên các mạng xã hội. Tác động càng trở nên khủng khiếp hơn, khi người ta sử dụng các kỹ thuật ‘‘mang tính cá thể hóa’’ (microciblage), đặc biệt nhờ trí tuệ nhân tạo tạo sinh (IA générative) để tác động riêng đến từng cá nhân, ru ngủ các cá nhân trong các cộng đồng riêng rẽ, làm tê liệt các quan hệ cộng đồng - tập thể, vốn là điều làm nên sức mạnh của các xã hội.

 

 

Tìm được biện pháp tự vệ ‘‘với các vũ khí dân chủ’’: Thách thức lớn với các nền dân chủ

 

Khép lại hội thảo về chiến tranh tâm lý Trung Quốc chống phương Tây, các chuyên gia lưu ý đến vấn đề phương Tây cần phải ứng xử ra sao cho đúng ? Chuyên gia Paul Charon nhấn mạnh đến việc, cho dù các biện pháp bóp méo thông tin, giả mạo thông tin, đã từng được một số quốc gia phương Tây như Hoa Kỳ sử dụng, mang lại ‘‘hiệu quả’’ (như trong một số hoạt động lật đổ, đặc biệt ở châu Mỹ Latinh), nhưng các hậu quả để lại là ghê gớm. Sử dụng các thủ đoạn phi đạo lý như trên là lợi bất cập hại. Làm như vậy các nền dân chủ-tự do sẽ bị coi như các chế độ độc tài, bị lên án là ''đạo đức giả'' (tức hành động ngược với các nguyên tắc).

 

·        Đọc thêm : Mạng truyền thông QAnon, ‘‘đồng minh’’ trong bóng tối của Trump (phần cuối : một thế giới ''hậu sự thật'', mối đe dọa thường trực đối với nền dân chủ)

 

Việc phổ biến các thông tin bóp méo để gây ảnh hưởng giờ đây cũng thường đi liền với việc gieo rắc quan điểm về một thế giới ‘‘hậu sự thật’’ (post-factuel), nơi nhận thức về hiện thực được coi là chuyện thuần túy cá nhân, thuần túy chủ quan. Làm như vậy, các nền dân chủ-tự do sẽ tự hủy diệt tính chính đáng của mình, mà không cần đối phương phải ra tay. Theo Paul Charon, trong cuộc chiến tranh tâm lý đáng sợ nói trên, các nền dân chủ phải tìm được các biện pháp tự vệ ‘‘với các vũ khí phù hợp với nền dân chủ’’, điều rõ ràng là khó khăn hơn rất nhiều.

 

-----------------------------

Các nội dung liên quan

 

CHIẾN TRANH - TRUNG QUỐC

Thần kinh - tâm lý : Cuộc chiến vô hình của Trung Quốc chống phương Tây

 

ĐIỂM BÁO

Thảm sát Ukraina: Truyền thông Trung Quốc “rập khuôn” theo tuyên truyền của Nga

 

TẠP CHÍ ĐẶC BIỆT

Từ cuộc chiến truyền thông giữa Ukraina và Nga đến "chiến tranh thế giới" về thông tin

 

 

 

 



No comments: