Iran đã vạch ra lằn ranh đỏ với
Israel
Sina Toossi | Foreign
Policy
Nguyễn
Thị Kim Phụng, biên dịch
https://nghiencuuquocte.org/2024/04/21/iran-da-vach-ra-lan-ranh-do-voi-israel/
Thông
qua cuộc tấn công hồi cuối tuần trước, Tehran đã thực hiện một sự thay đổi chiến
lược trong khu vực.
Ngày
14/4, cộng đồng quốc tế rúng động trước cuộc tấn công quân sự táo bạo và trực
tiếp của Iran vào Israel. Khoảng 300 vũ khí – bao gồm 170 máy bay không người
lái, hơn 30 tên lửa hành trình, và hơn 120 tên lửa đạn đạo – đã thách thức một
trong những hệ thống phòng thủ tên lửa tiên tiến nhất thế giới. Dù hầu hết đều
bị đánh chặn hoặc không tiếp cận được mục tiêu, nhưng các quan chức Mỹ xác nhận
có ít nhất chín tên lửa đã tấn công hai căn cứ không quân của Israel.
Để
hiểu đầy đủ những tác động của cuộc tấn công này, cần phải xem xét bối cảnh nội
bộ của Iran. Các quan chức chính phủ, nhà phân tích, và nhân vật chính trị ở
Iran coi vụ tấn công của họ là dấu hiệu của một sự thay đổi chiến lược nhằm
thay đổi động lực trong khu vực. Họ nói rằng vụ tấn công không nhằm mục đích
kích động một cuộc chiến tổng lực, mà nhằm thiết lập sự răn đe chiến lược.
Quyết
định điều chỉnh chiến lược này đã diễn ra sau một thời gian dài, khi các hành động
của Israel chống lại lợi ích của Tehran gần như không bị đáp trả. Những hành động
này bao gồm các cuộc tấn công vào các nhân vật quân sự, nhà khoa học, và cơ sở
hạ tầng quan trọng của Iran, vốn được thực hiện mà không bị trừng phạt.
Tuy
nhiên, cục diện đã thay đổi sau bài phát biểu của Lãnh tụ Tối cao Ayatollah Ali
Khamenei trong lễ Eid al-Fitr vào ngày 10/04. Bài phát biểu này được đưa ra sau
cuộc không kích của Israel nhắm vào lãnh sự quán Iran ở Damascus, Syria vào
ngày 01/04, khiến 16 người thiệt mạng, trong đó có hai sĩ quan cấp cao của Lực
lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC). Trong bài phát biểu công khai của
mình, Khamenei tuyên bố: “Các cơ sở lãnh sự quán và đại sứ quán ở bất kỳ quốc
gia nào cũng được coi là đất của quốc gia mà đại sứ quán trực thuộc; khi lãnh sự
quán của chúng ta bị tấn công, thì xem như lãnh thổ của chúng ta đã bị tấn
công; đây là một quy ước toàn cầu. Chế độ độc ác đã phạm sai lầm trong vấn đề
này; nó phải bị trừng phạt, và nó sẽ bị trừng phạt.”
Phản
ứng quân sự sau đó của Iran đã được tính toán kỹ lưỡng, với các cảnh báo sớm được
đưa ra cho nhiều quốc gia trong khu vực, nhằm giảm thiểu thương vong cũng như
cung cấp cho Israel các lựa chọn giảm leo thang. Các quan chức Iran đã nhanh
chóng đưa ra một thông điệp dứt khoát trong tư thế chiến lược mới này: Bất kỳ vụ
tấn công nào vào đất Iran trong tương lai, hoặc chống lại công dân Iran ở nước
ngoài, sẽ dẫn đến các cuộc phản công trực tiếp vào lãnh thổ Israel. Theo đó,
Iran đã xác định ngưỡng chịu đựng của mình, và tạo ra một thực tế chiến lược mới.
Suy
ngẫm về những sự kiện này, nhà phân tích bảo thủ người Iran Gholamreza Bani
Asadi tuyên bố: “Thời đại ‘đâm xe rồi bỏ chạy’ đã qua. Chỉ một đòn tấn công
riêng lẻ vào chúng tôi cũng sẽ dẫn đến phản ứng gấp mười lần.” Tình cảm này đã
lặp lại lập trường rộng hơn ở Iran sau vụ tấn công của Israel.
Yousef
Mashfeq, một nhà phân tích khác của Iran, cũng góp phần vào luận điệu này bằng
cách tuyên bố, “Iran đã chứng minh rằng chỉ với khả năng tối thiểu và bằng cách
sử dụng các máy bay không người lái và tên lửa đơn giản nhất, chúng ta có thể
áp đảo Israel và vượt qua hệ thống phòng thủ của nước này; đến mức ngay cả hỗ
trợ từ Mỹ và các nước khác cũng không thể chống lại các đợt tấn công.” Phân
tích của ông phù hợp với một quan điểm khác đang thịnh hành trong giới bình luận
của Cộng hòa Hồi giáo Iran, rằng họ đã cố tình tránh sử dụng các loại vũ khí
tinh vi nhất trong cuộc phản công quân sự của mình.
Hội
đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran, cơ quan chính chịu trách nhiệm đưa ra quyết
định về chính sách đối ngoại, khẳng định rằng cuộc tấn công vào Israel là phù hợp
với Điều 51 của Hiến chương Liên Hiệp Quốc. Hội đồng nhấn mạnh rằng chiến dịch
này là một phản ứng hạn chế, chỉ nhắm vào các cơ sở quân sự. Họ tuyên bố, “Iran
đã thực hiện hành động trừng phạt cần thiết tối thiểu chống lại chế độ Do Thái
hung hăng, để bảo đảm lợi ích quốc gia và an ninh quốc gia của mình. Hiện tại,
Iran không có kế hoạch thực hiện thêm bất cứ hành động quân sự nào.”
Sau
vụ tấn công, các luận điệu từ phía Iran dường như thách thức quan điểm phổ biến
về ưu thế răn đe của Israel. Các quan chức Iran đã ám chỉ rằng, nếu tình trạng
thù địch leo thang, họ có thể coi tài sản và lợi ích của Mỹ trong khu vực là mục
tiêu tiềm tàng để trả đũa.
Hơn
nữa, các nhà lãnh đạo quân sự của Iran đã bày tỏ sự sẵn sàng cản trở giao thông
hàng hải qua Eo biển Hormuz, một vị trí rất quan trọng đối với thương mại quốc
tế. Tuyên bố đe dọa phong tỏa eo biển gần đây của chỉ huy hải quân IRGC càng củng
cố lập trường này. Thời điểm Iran bắt giữ một tàu hàng, được cho là thuộc sở hữu
của một ông trùm Israel, ngay trước thềm cuộc tấn công vào Israel, dường như là
một màn phô diễn năng lực có chủ ý. Hành động này tương tự như chiến lược của
Houthi ở Biển Đỏ, và ngụ ý rằng Iran sẵn sàng cản trở hoạt động hàng hải ở Vịnh
Ba Tư nếu xảy ra xung đột toàn diện, và điều này nhiều khả năng sẽ gây ra hậu
quả nghiêm trọng cho nền kinh tế toàn cầu.
Tất
cả các phe phái chính trị của Cộng hòa Hồi giáo Iran đều đã thể hiện sự đoàn kết
ủng hộ vụ tấn công, với các nhân vật từ các phe bảo thủ, ôn hòa, và cải cách đều
ủng hộ hành động này. Cựu Tổng thống chủ trương ôn hoà Hassan Rouhani đã bày tỏ
hy vọng rằng Israel sẽ “rút ra bài học” và ngừng hành vi gây hấn để tránh phản ứng
“tương xứng” từ Iran. Đồng tình với quan điểm này, cựu Tổng thống theo chủ
nghĩa cải cách Mohammad Khatami ca ngợi phản ứng của Iran là “có tính toán,
dũng cảm, hợp lý, và hợp pháp.”
Các
nhân vật theo chủ nghĩa cải cách khác bày tỏ hy vọng rằng việc Iran đáp trả có
thể tạo cơ hội xuống thang căng thẳng ngoại giao trong khu vực. Mohammad
Hossein Khoshvaght, biên tập viên của trang tin cải cách Fararu, nhận
xét rằng “Ngay cả trong chiến tranh, tất cả các bên đều cố gắng không đốt cháy
mọi cây cầu phía sau lưng mình, đồng thời luôn để ngỏ khả năng ngồi vào bàn đàm
phán và giải quyết vấn đề thông qua đối thoại.” Ngoài ra, Masoud Pezeshkian, một
nghị sĩ theo chủ nghĩa cải cách, gợi ý rằng “nếu Iran và Mỹ đồng ý ngăn chặn việc
phát động một cuộc chiến mới, chúng ta có thể mở rộng thỏa thuận này sang các
lĩnh vực khác”.
Trong
khi đó, một bộ phận khác của xã hội dân sự Iran, bao gồm những người ủng hộ dân
chủ và các tổ chức lao động, đã cùng nhau lên tiếng phản đối chiến tranh sau vụ
tấn công vào Israel. Một tuyên bố, được ký bởi hơn 350 nhân vật xã hội dân sự –
bao gồm những nhà bảo vệ quyền phụ nữ và những lãnh đạo sinh viên nổi tiếng –
tuyên bố: “Chúng tôi, những nhà hoạt động dân sự, tin rằng diễn ngôn về tìm kiếm
dân chủ gắn liền với chính sách ‘Không chiến tranh,’ và diễn ngôn này không
liên quan đến các thế lực hiếu chiến, dù ở vị trí của Cộng hòa Hồi giáo hay dưới
vỏ bọc của phe đối lập.”
Đồng
thời, bốn liên đoàn lao động độc lập – Liên minh Công nhân Tự do Iran, Hội đồng
Điều phối các Hiệp hội Giáo viên Iran, Nhóm Người về hưu Thống nhất, và Hội đồng
Người về hưu Iran – đã đưa ra các tuyên bố đề cập đến hậu quả thảm khốc của chiến
tranh đối với người Iran. Ngoài ra, Nasrin Sotoudeh, một luật sư bất đồng chính
kiến nổi tiếng, đã công khai bày tỏ sự phản đối chiến tranh, nói rằng: “Chúng
tôi không muốn chiến tranh dưới bất kỳ danh nghĩa nào.”
Tuy
nhiên, kể từ cuộc tấn công vào Israel, chính phủ Iran đã tăng cường đàn áp những
tiếng nói bất đồng chính kiến, đặc biệt là bất kỳ lời chỉ trích nào đối với chiến
dịch quân sự của họ. Cơ quan tư pháp đã triệu tập nhiều nhân vật chính trị,
chuyên gia truyền thông, và các ấn phẩm báo chí vì dám chỉ trích hành động của
Iran. Những cá nhân nổi tiếng, bao gồm Hossein Dehbashi, một nhà làm phim tài
liệu và nhà báo, và Abbas Abdi, một nhà báo và nhà hoạt động xã hội, đang phải
đối mặt với cáo buộc “gây rối loạn an ninh tinh thần của công chúng.”
Tương
tự, Tổ chức Tình báo của IRGC đã cam kết thực hiện các biện pháp nghiêm khắc chống
lại bất kỳ lời ủng hộ trực tuyến nào dành cho Israel, đồng thời kêu gọi công
chúng báo cáo những sự việc kiểu này cho bộ phận mạng của tổ chức.
Sau
cùng, cuộc tấn công của Iran vào đất Israel đánh dấu một bước ngoặt quan trọng
trong bối cảnh địa chính trị ở Trung Đông. Việc Iran phô trương năng lực quân sự
một cách chiến lược, dù còn hạn chế, đóng vai trò như một lời nhắc nhở rõ ràng
về khả năng răn đe đang phát triển của nước này. Và những tuyên bố từ Tehran
sau vụ tấn công không chỉ là lời nói khoác lác, nhưng giống như một tuyên bố
nghiêm túc về ý định trả đũa mạnh mẽ hơn trước bất kỳ hành động gây hấn nào của
Israel trong tương lai.
-----------------------
Sina
Toossi
là nghiên cứu viên cấp cao không thường trú tại Trung tâm Chính sách Quốc tế.
Nguồn: Sina Toossi, “Iran
Has Defined Its Red Line With Israel,” Foreign Policy, 18/04/2024
No comments:
Post a Comment