Sau
những tin đồn vừa rồi, nhiều người comment với hai luồng chính đại ý là:
1-
Ôi dồi, quan tâm làm gì. Người ta sắp xếp cả rồi. Đã có đảng và Nhà nước lo.
2-
Kệ m*, thằng nào lên cũng vậy thôi. Vẫn nát như tương.
Câu
1 thì phe đỏ và thiện lành hay chém. Câu 2 là phe vàng và bất mãn (có thể cũng
đang thiện lành) hay chém.
Mình
thì thái độ bình thản thôi, nhưng thấy hai câu trên đều là vô tri, thiếu hiểu
biết, dù ở hai chiều ngược nhau.
Dưới
chế độ chuyên chế, thì ở khắp thế giới đều giống nhau ở chỗ thường thì cái chết
của lãnh tụ đều có khả năng dẫn tới thay đổi lớn. Lãnh tụ càng quyền lực thì
khả năng đó càng cao.
Ví
dụ như khi Lenin, Stalin, Mao, Lê Duẩn chết, đều dẫn tới những thay đổi khá lớn
cho Liên Xô, Trung Quốc, Việt Nam, thậm chí có thể là một bước ngoặt về chính
trị hay kinh tế. Trung Quốc và Việt Nam thì giống nhau, đó là đổi mới, quay xe
90 độ, bởi Đặng Tiểu Bình, Nguyễn Văn Linh, Võ Văn Kiệt. Liên Xô gần như nội
chiến bởi cuộc đại thanh trừng của Stalin, sau khi Lenin chết, ông ta đẩy Liên
Xô vào tình trạng chuyên chế cao hơn. Sau đó Liên Xô cũng rẽ tới 60 độ bởi
Khrushchev sau khi Stalin chết, theo hướng mềm dẻo hơn, nhưng lại quay về gần
như con đường cũ bởi Brezhnev, kẻ thay thế Khrushchev. Nhưng cái chết của
Andropov lại dẫn tới cú ngoặt gần 180 độ bởi Gorbachev kế nhiệm và đoàn tàu
Liên Xô đã bị lật.
Cuba
và Bắc Triều Tiên không có biến cố lớn bởi họ hạ cánh mềm bởi người nhà. Kế vị
lãnh tụ chính là con/ em ông ta, nên không có cú sốc nào cả. Nhưng Cuba vẫn có
một số thay đổi tương đối lớn sau khi Fidel Castro nghỉ rồi chết. Kim Chính
Nhật cũng thay đổi cách cai trị Bắc Triều Tiên, nhưng ngược đời là theo hướng
tăng thêm sự chuyên chế so với thời Kim Nhật Thành. Kim Ủn duy trì con đường
của bố cậu ta sau khi ông ấy chết.
Các
ví dụ trên cho thấy những thay đổi lớn và không có dự báo hay tính toán trước.
Hay có thể gọi là biến cố. Nhưng không phải cứ thay đổi lãnh đạo Cộng sản là có
thay đổi lớn, vậy mà đa phần là không thay đổi quá nhiều.
Thường
chỉ có thay đổi lớn khi người đang nắm quyền phải có mức độ tập trung quyền lực
rất cao. Như Trung Quốc, khi ông Đặng Tiểu Bình chết thì cũng đã chia sẻ quyền
lực dần dần rồi, và khi ông Giang, ông Hồ nghỉ thì Trung Quốc không có biến
động lớn, dù Giang, Hồ, Tập có con đường khá khác nhau. Nhưng đó là vì Trung
Quốc đã có quy hoạch từ sớm người lãnh đạo kế nhiệm và quan trọng nhất là nhà
lãnh đạo chỉ nghỉ hưu chứ không chết, khi còn đang tại vị. Các ví dụ nêu trên,
khi có biến cố lớn, đều là lãnh tụ đang tại vị thì chết.
Chính
ra chính trị các nước dân chủ mới là ổn định, nếu nhà lãnh đạo bất ngờ chết hay
mất chức. Đó là khi TT Roosevelt, Kennedy chết, Nixon từ chức…
Bởi
chính sách của lãnh đạo cũng đã ổn định bởi đảng của ông ta, quyền lực của ông
ta cũng đã bị chia sẻ với quốc hội (có cả đối lập). Sự thay đổi chỉ tương đối
lớn khi đổi đảng lãnh đạo, nhưng cũng không quá lớn được và hoàn toàn có thể dự
báo trước, không ai bất ngờ gì cả do chủ trương của đảng và việc vận động tranh
cử đã diễn ra cả năm trước. Vì thế, hai câu trên dành cho bọn “tư bản giãy
chết” khéo đúng hơn!
Quay
lại Việt Nam, lần này dư luận quan tâm đến sức khỏe của Tổng Bí thư là rất
chính xác. Bởi ông là nhân vật quyền lực nhất kể từ thời Lê Duẩn, thậm chí còn
mạnh hơn Lê Duẩn, do thời Lê Duẩn còn có Chủ tịch Hồ Chí Minh ngồi bên cạnh một
thời gian dài. Các ông Đồng, Chinh, Giáp cũng đều có uy tín lớn để có thể chia
sẻ quyền lực với bí thư thứ nhất/ Tổng Bí thư. Còn bây giờ thì có ai?
Tương
tự vậy, nếu ông Tập có mệnh hệ gì, Trung Quốc sẽ khác hẳn thời Giang, Hồ nghỉ
hưu, nên người ta sẽ quan tâm hơn. Ông Putin ở nước Nga cũng vậy. Sẽ có thay
đổi lớn khó lường nếu Putin chết. Mà khả năng cả hai ông này chết khi còn tại
vị là cực kỳ cao, sẽ không ai chịu nghỉ khi còn khỏe đâu. Nhưng nếu cụ Biden
lăn ra chết, sẽ chẳng có biến cố gì lớn đâu!
.
No comments:
Post a Comment