12/01/2024
https://baotiengdan.com/2024/01/12/dan-than-phung-su/
https://baotiengdan.com/wp-content/uploads/2024/01/22.webp
Bác
sĩ Lê Minh Ngọc nhận 400 gối ôm từ Hội Những Người Yêu Sài Gòn và VietBay. Ảnh
trên mạng
Hồi
COVID, anh chị em VietBay
quyên góp bá tánh bốn phương được hơn một triệu đô la gửi về Việt Nam chống
dịch. Chúng tôi ở xa, không thể trực tiếp cứu trợ, nên chọn phương án tài trợ
cho các đội nhóm thiện nguyện trong nước.
Các
thành viên, bạn bè giới thiệu các nhóm dự án. Chúng tôi chọn lọc, phỏng vấn,
gửi tiền, kiểm soát chất lượng. Tổng cộng chúng tôi tài trợ gần 20 nhóm, lớn có
nhỏ có, chính thức có, tự phát có.
Mỗi
nhóm lo một việc. Có nhóm chuyên nấu ăn phân phát cho những khu vực bị cách ly.
Có nhóm chuyên đi chợ cho các gia đình neo đơn. Có nhóm lo thuốc men, bình oxy.
Có nhóm lo khẩu trang, trang phục bảo hộ cho bác sĩ, y tá. Có nhóm chuyên tài
trợ thiết bị y tế.
Tôi
không thể nhớ đã gặp bao nhiêu người, đã nhắn tin, gọi điện bao nhiêu cuộc. Có
những người lúc đó nhắn tin hàng ngày, mà bây giờ ngồi viết những dòng này tôi
không thể nhớ họ tên gì, ở đâu, làm gì. Khi đất mẹ cần, họ ào ào xuất hiện, dấn
thân phụng sự, rồi lặng lẽ biến mất.
Tôi
chỉ còn nhớ vài người. Tôi thấy mình cần ghi lại câu chuyện của họ. Ghi lại để
nhớ. Tôi muốn nhớ mãi những con người này.
Người
đầu tiên là bác sĩ Lê Minh Ngọc. Bác sĩ Ngọc từ Bệnh viện Y Hà Nội xung phong
vào Bình Dương chống dịch COVID, “tưởng đi một tháng rồi về, ai dè đi đúng 100
ngày”.
Tôi
quen bác sĩ Ngọc nhờ xem một bài giảng về COVID của anh ấy trên Youtube. Bác sĩ
Ngọc trình bày rõ ràng, dễ hiểu và đặc biệt rất thẳng thắn. Đây là dấu hiệu của
chuyên gia thứ thiệt.
Đội
của bác sĩ Ngọc được giao nhiệm vụ xây dựng trung tâm chữa trị những ca COVID
nặng nhất ở tỉnh Bình Dương. Trong đội có bác sĩ Hà có kinh nghiệm chống dịch
SARS 2023, nhưng vào đến nơi ai cũng choáng. Trong một căn phòng 30 mét vuông
mà cũng có đến chừng đó bệnh nhân thở máy, “em bước vào không dám thở luôn”.
Người
ta giao cho một bệnh viện, mà quái lạ sao ở đâu cũng thấy song sắt. Hóa ra đó
là bệnh viện tâm thần. Quả là chỉ có “tâm thần” mới dám tay không bắt giặc
COVID như vậy.
Bệnh
viện không có thang máy. COVID là bệnh đường hô hấp, bắt bệnh nhân leo bộ mấy
tầng lầu chắc họ chết hết, nên đội của bác sĩ Ngọc vừa chữa trị vừa xây thang
máy.
May
mắn sao bác sĩ Nguyễn Lân Hiếu, thầy của bác sĩ Ngọc, ngoại giao thuyết phục
được Becamex hiến cho một nửa Bệnh viện Quốc tế Becamex. Thế là đội của bác sĩ
Ngọc dời về đó, tạm thời an tâm về cơ sở vật chất.
Lúc
bấy giờ VietBay đang tập trung vào Sài Gòn, nhưng nghe bác sĩ Ngọc nói tình
hình ở Bình Dương rất tệ nên chúng tôi cũng muốn giúp. Tôi nói với bác sĩ Ngọc
cần gì cứ nói, VietBay sẽ hỗ trợ. Mấy bữa sau, bác sĩ Ngọc nhắn, “Anh Thái ơi,
tụi em cần mấy trăm cái bô con vịt loại cho người lớn”.
Tôi
gọi lại hỏi, ủa sao mua bô làm gì, bác sĩ Ngọc giải thích để bệnh nhân “tự xử”
tại chỗ, không cần di chuyển vô toilet. Vì COVID gây mất oxy thầm lặng, nhiều
bệnh nhân đi vài bước vào toilet rồi chết trong đó vì tụt oxy.
Thế
là tôi đi tìm mua bô. Tôi không nhớ mình đã mua thế nào, chỉ nhớ tìm được mấy
mối trên Zalo, họ gửi hình để chọn. Thú thật tôi không có kinh nghiệm lắm. Lần
cuối tôi xài các dòng sản phẩm này cũng đã gần 40 năm trước.
Tôi
cũng không nhớ làm sao thanh toán và gửi đến Bình Dương. Có lẽ chúng tôi đã
chuyển tiền cho Quỹ Bông Sen, nhờ họ chuyển tiền cho Hội Những Người Yêu Sài
Gòn của một chị tên Lan Hương, rồi hội này thanh toán và chuyển hàng đến tận
tay bác sĩ Ngọc.
Vài
ngày sau, bác sĩ Ngọc lại muốn mua một thứ rất lạ, “Anh Thái ơi, em muốn mua
gối ôm”.
Đội
của bác sĩ Ngọc phát hiện bệnh nhân COVID nằm sấp sẽ tăng oxy. Nhưng nằm sấp
lâu quá gây khó chịu, một số bệnh nhân lại quay sang nằm ngửa. Có người đã chết
vì tụt oxy. Giải pháp? Phát cho mỗi bệnh nhân một gối ôm dài, lót nằm dễ chịu
hơn. Đơn giản, hiệu quả.
Lần
này tôi không tự đi mua gối nữa, mà nhờ hội chị Lan Hương hỗ trợ luôn. Họ mua,
rồi chở nguyên một xe tải gối ôm giao cho bác sĩ Ngọc.
Xem
lại những email cũ, tôi mới nhớ chúng tôi cũng mua mì gói và sữa hộp bồi bổ cho
bệnh nhân và bác sĩ. Bác sĩ Ngọc gửi tấm hình “hộp cơm tiểu cường” người ta
phát cho, bình thường nhìn đã nuốt không nổi, huống hồ sau một ca trực mệt
nhoài.
Chúng
tôi cũng gửi cho bác sĩ Ngọc mấy trăm kilogram trái kiwi. Tại sao lại kiwi? Bác
sĩ Ngọc nói bệnh nhân cần bổ sung vitamin C, mua cam không có ai lột cho ăn,
nên mua kiwi cắn ăn được luôn.
Lần
duy nhất bác sĩ Ngọc yêu cầu đúng chuyên môn của tôi là mua laptop. Bệnh viện
Becamex có diện tích lớn, di chuyển giữa các khoa phòng mất thời gian, nhiều
khi đến được nơi đã trễ.
Giải
pháp? Bác sĩ Ngọc chế một “phòng khám lưu động”, có sẵn hồ sơ của từng bệnh
nhân, để khỏi phải chạy tới chạy lui. Phòng khám lưu động trong ngoặc kép vì nó
chỉ là một chiếc laptop, vài thiết bị y tế đặt trên một chiếc xe đẩy.
Tôi
đặt mua hai chiếc laptop ở Phong Vũ. Họ tử tế giảm giá và không tính phí vận
chuyển. Họ chuyển hàng bằng cách nào tôi không rõ, nhưng chỉ sau vài ngày là
bác sĩ Ngọc nhận được.
Chúng
tôi làm việc với nhau hơn ba tháng mới có dịp gặp trực tiếp vào tháng 11 năm
2021. Bác sĩ Ngọc ngoài đời cao ráo, thư sinh, rất bảnh trai (thảo
nào). Hôm đó bác sĩ Ngọc dẫn theo một người bạn, giới thiệu là bác sĩ
Nguyễn Phương Mai. Nhìn hai bạn tôi nghĩ người Hà Nội thanh lịch lắm chắc cũng
chỉ thế này thôi.
Bác
sĩ Mai đang làm việc ở London, “thấy mình là người Việt mà quê nhà đang gặp nạn
nên đã bỏ việc về hỗ trợ”. Bác sĩ Mai kể chuyện xung phong đi vào tâm dịch nhẹ
bâng, như thể chuyện tất nhiên, thấy chết phải cứu.
Chỉ
trong nghịch cảnh những gì xấu xa hay tốt đẹp nhất của mỗi người mới lộ ra
ngoài. Giữa đại dịch vẫn có người ngạo nghễ “ăn” trên nỗi thống khổ của đồng
loại. Đồng bào hả? Còn đồng nào tao bào đồng đó.
Nhưng
vẫn có người như bác sĩ Ngọc, bác sĩ Mai và những đồng đội của họ đã ngày đêm
chiến đấu để giành lại sự sống cho những người xa lạ. Mỗi ngày họ được trả
300.000 đồng.
Tôi
đã đem câu chuyện của hai vị bác sĩ trẻ kể cho nhiều người, mỗi lần kể là mỗi
lần nghẹn ngào. Một phần vì nhớ lại những gì đã xảy ra với gia đình và bạn bè,
một phần vì các bạn ấy cho tôi hy vọng.
Với
những con người bản lĩnh, chân thành, sẵn sàng dấn thân phụng sự như thế
này, đất
nước rồi cũng sẽ phải hết ngộ, hết lạ, phải không em?
No comments:
Post a Comment