Thương
tiếc một người bạn hiền lương
Lê Nguyễn
03/01/2024
https://baotiengdan.com/2024/01/03/thuong-tiec-mot-nguoi-ban-hien-luong/
Cuối năm
1970, khi tôi đặt chân lên mảnh đất Côn Sơn (nay là Côn Đảo) với tư cách một
công chức tình nguyện ra làm việc tại Cơ sở Hành chánh Côn Sơn, thì anh Trần
Quan Hội đã là Chủ sự phòng Viễn thông từ lâu rồi.
Trong tổ
chức của chính quyền VNCH trước 1975, viễn thông là một tổ chức dân sự được điều
hành bởi Nha Viễn thông – Bộ Nội vụ, tại mỗi tỉnh có một phòng viễn thông phụ
trách việc nhận về hay chuyển đi các công điện trao đổi với nhau giữa các cơ
quan công quyền.
Khi mới đến
đảo, gặp gỡ các viên chức đồng nghiệp trong các buổi chào cờ sáng thứ hai hay
các buổi lễ, các cuộc họp, anh Hội là một trong những người tôi rất chú ý, ở
vóc dáng cao ráo, trắng trẻo, gương mặt khá điển trai, ở đó toát ra một sự hiền
lành đến độ … bẽn lẽn. Hầu như trong những dịp hội họp đông đúc nào, anh cũng
tìm cách lẩn vào đám đông, ngồi vào những hàng ghế sâu, xa nhất.
Với tư
cách Chủ sự phòng Viễn thông, anh Hội có công việc chuyên môn riêng do Nha Viễn
thông – Bộ Nội vụ giao phó, ít tiếp xúc, trao đổi với các cơ quan bạn trên đảo.
Thời đó, điện lưới không có, cả đảo chỉ có một nhà máy điện nhỏ chạy bằng dầu
gasoil, phát điện lúc trời vừa sụp tối và ngưng chạy máy lúc 9-10 đêm, hệ thống
máy móc của phòng viễn thông sử dụng pin và máy phát điện riêng. Số pin được cấp
phát hàng tháng, cơ quan anh xài không hết, anh ngầm thỏa thuận với tôi là mỗi
cuối tháng, tôi cử anh tù công nhân tư gia của tôi đến để anh cho mấy viên pin
đại về sử dụng cho chiếc máy radio cassette. Đó có lẽ là việc làm bất hợp pháp
hiếm hoi lúc bấy giờ, phát sinh từ sự “toa rập” giữa tôi và anh.
Khoảng năm
2017, loạt hồi ức 7 bài viết của tôi trên Facebook về khoảng thời gian làm việc
tại Côn Đảo (1971-1972) giúp tôi trở thành bạn Facebook của nhiều người, có người
từng là viên chức thời đó, như bạn Phan Minh Nguyệt, từng là nhân viên Phòng viễn
thông của anh Hội. Song hầu hết những người bạn mới này là con hay cháu của những
đồng sự thời đó của tôi, trong đó có Mỹ Dung là con gái anh, vào đầu thập niên
1970 vẫn còn nhỏ lắm.
Liên lạc
được với Mỹ Dung, tôi hỏi thăm anh, được biết anh đang sống ở tiểu bang
Minnesota, nước Mỹ. Điều lạ lùng nhất là tình trạng của anh sau ngày 30.4.1975.
Anh không bị bắt giữ (và sau đó nhiều người bị bắt giữ đã “mất tích” vào tháng 12.1975)
mà sau ngày này vẫn sống bình thường trên đảo. Điều đó dễ khiến có người đặt ra
câu hỏi: Liệu anh có hoạt động cho “phía bên kia” trước 1975 như Đại úy D., trưởng
ban 4 Đặc khu Côn Sơn, hay ông Nguyễn Văn S., Quản lý Hợp tác xã tiêu thụ?
Mỹ Dung
xác nhận, không hề có chuyện “nội tuyến” của ba cô. Tôi cũng tin chắc như vậy,
theo tôi, có hai lý do dẫn tới tình trạng đặc biệt này của anh Hội:
– Anh làm
công việc chuyên môn, sau 30.4.1975, “bên thắng cuộc” cần anh hướng dẫn các
thao tác máy móc viễn thông.
– Anh là
người rất đỗi hiền lương, tôi tin rằng trong suốt thời gian làm việc trên đảo,
anh chưa làm mích lòng ai.
Thế là anh
và tôi liên lạc lại với nhau qua cô con gái Mỹ Dung của anh. Anh có Facebook,
thỉnh thoảng post ảnh kỷ niệm, chỉ đọc là chủ yếu. Qua Mỹ Dung, được biết anh
là một trong những người đầu tiên chứng thực cho sự xác đáng của những gì tôi
đã kể trong hồi ức của mình. Anh ít bình luận trong những bài tôi viết, kể cả
các bài về Côn Đảo, song các tin nhắn của anh cho riêng tôi chứng tỏ anh đọc
chúng khá kỹ.
Có lần,
anh nhắn tin mời tôi lên Minnesota chơi với anh. Đây là một trong những tiểu
bang của nước Mỹ giáp với Canada, lạnh vào bậc nhất. Có vài lần, anh bất ngờ gửi
cho tôi vài món quà nho nhỏ. Đọc bài tôi viết về loài cây bồ công anh có những
chiếc hoa màu vàng, tựa loài hoa cúc, mà tôi thưởng hái trong các bãi cỏ hoang ở
Kentucky, về phơi hay sấy khô làm trà uống, khi tôi đã trở về Việt Nam, anh mua
gửi cho tôi những gói trà làm bằng rễ loài cây này, đóng gói xinh xắn, mà đến
bây giờ, tôi vẫn còn gìn giữ trang trọng, không muốn khui ra dùng. Anh còn chu
đáo hơn nữa, gửi cho tôi cả những hạt giống bồ công anh để tôi trồng ở vườn
nhà. Sự lười biếng, dễ quên, khiến tôi phụ lòng anh, còn để những hạt giống ấy
trong tủ đến bây giờ.
Những tình
cảm ấy của anh Hội khiến khi vừa nhận được tin anh qua đời, tôi nhớ đến mà trào
nước mắt. Đó là thứ tình cảm âm thầm, không bộc lộ, nhưng sâu sắc và tha thiết
đến chừng nào!
Tháng
3.2023, anh về thăm Sài Gòn, buổi chiều hôm ấy, có hẹn bữa tiệc với gia đình
người sui gia, anh vẫn kịp thúc giục người cháu nội chở anh lên thăm tôi, rồi vội
vã trở về cho kịp giờ hẹn. Mấy ngày sau, tôi ra Sài Gòn thăm anh, tại một khách
sạn, chụp với nhau tấm ảnh kỷ niệm.
Không ngờ
đó là lần gặp sau cùng!
Ngày
28.12.2023, trang Facebook Hoi Tran của anh post lên tấm ảnh anh chụp chung với
chị Hội. Anh tiều tụy quá, dòng chữ trên status “Hôm nay nhờ sức khỏe khá nên
chụp vài tấm cho con cháu xem” chứng tỏ anh vừa trải qua cơn bạo bệnh. Song với
nội dung status và gương mặt còn thần sắc của anh, tôi mừng là anh vừa thoát nạn,
định viết tin nhắn thăm anh và chúc anh mau hồi phục sức khỏe.
Vậy mà chỉ
hai ngày sau, anh đã ra đi! Tôi không còn kịp thăm anh nữa rồi!
Những dòng
tưởng nhớ này, đặc biệt gửi đến các bạn Mỹ Dung, Tran Thanh, những người con có
hiếu của anh Trần Quan Hội, như lời chia buồn chân thành nhất. Xin gửi đến các
bạn từng sống ở Côn Đảo, có thân nhân từng là đồng sự với tôi ở Côn Đảo, xin gửi
đến tất cả các bạn Facebook chút kỷ niệm về một con người hiền lương trên cõi đời
này.
Bài liên
quan: Chuyến tàu đêm: Số phận của 70 viên chức chế độ cũ ở Côn Đảo
ra sao?
______
Một số
hình ảnh và ghi chú của tác giả Lê Nguyễn:
https://baotiengdan.com/wp-content/uploads/2024/01/1-7-1068x1236.jpg
Lần gặp lại tại Sài Gòn, tháng 3.2023,
trong chuyến về thăm Việt Nam của anh Trần Quan Hội (1939 — 30.12.2023)
https://baotiengdan.com/wp-content/uploads/2024/01/1-6-1068x1424.jpg
Trong chuyến về thăm
Việt Nam vào tháng 3.2023, anh Trần Quan Hội đến viếng ngôi mộ chung tại Côn Đảo
của mấy mươi công chức, quân nhân, giám thị VNCH bỏ mạng trong cùng một ngày
trước lễ Giáng sinh 25.12.1975. (Ảnh gửi qua hộp tin nhắn Facebook).
https://baotiengdan.com/wp-content/uploads/2024/01/1-8-768x1024.jpg
Một hình ảnh khác của anh Hội (áo
xanh) trước ngôi mộ tập thể.
https://baotiengdan.com/wp-content/uploads/2024/01/2-1-1024x921.jpg
Tấm ảnh anh Hội (và chị Hội) chụp chỉ
hai ngày trước lúc anh ra đi! Những lời trong status cho thấy anh vẫn còn yêu
cuộc sống biết chừng nào!
https://baotiengdan.com/wp-content/uploads/2024/01/1-9-1024x771.jpg
Món quà của anh Hội, mình vẫn còn giữ
kỹ: Gói rễ cây bồ công anh (dandelion root) sấy khô và gói hạt giống bồ công
anh.
https://baotiengdan.com/wp-content/uploads/2024/01/2-2-1068x681.jpg
Tấm
ảnh chụp năm 1971 trước dinh Đặc phái viên hành chánh Côn Sơn, thấy rõ gương mặt
anh Trần Quan Hội (số 4), lúc mới 32 tuổi.
1) Trung
tá Cao Minh Tiếp, Đặc phái viên HC kiêm Đặc khu trưởng, kiêm Quản đốc Trung tâm
cải huấn (“chúa đảo”)
2) Lê Nguyễn,
Phụ tá Hành chánh
3) Thiếu
tá Bùi Văn Tám, Đặc khu phó
4) Trần
Quan Hội – Chủ sự phòng Viễn thông
5) Nguyễn
Bang Hanh – Chủ sự Văn phòng Cơ sở HC
6) Trịnh
Văn Đông – Trưởng ty Tiểu học
7) … Hiển,
Trưởng ty Nông nghiệp
8) Nguyễn
Văn Đồng, Trưởng ty Thanh niên, quản lý CLB Hải Điểu
9) Đại úy
Thành, Tiểu đoàn phó TĐ Tâm lý chiến
10) Ông Mục
sư Tin Lành
11) Lê Văn
Tư, Trưởng ty Lâm vụ
12) Nguyễn
Văn Sơn, Quản lý Hợp tác xã
13) Lê Văn
Vui, Chủ sự phòng Hành chánh Cơ sở HC kiêm Trưởng ty Ngân khố
14) Ngô
Văn Năm, Trưởng ty Cảnh sát, rời đảo năm 1971, (người thay là Trần Văn Tức, rể
ông Tám Mùi, chủ sở lưới)
15) Đại đức
…, sĩ quan Tuyên úy Phật giáo
16) (khuất
một phần sau số 10) Nguyễn Văn Thái, Trưởng ty Thông tin
17) Đại úy
Phạm Huỳnh Trung, Trưởng ban 1 Đặc khu Côn sơn
* Trước
1975, tại miền Nam, ở mỗi đơn vị quân sự cấp Tiểu đoàn trở lên, có một Đại đức
Tuyên úy Phật giáo và một Linh mục Tuyên úy Công giáo, có nhiệm vụ thực hiện
nghi thức tôn giáo cho các binh sĩ tử trận hay qua đời.
No comments:
Post a Comment