CHƯA
CÓ BAO GIỜ ĐẸP NHƯ HÔM NAY
·
Tôi hành nghề đạo chích các bác ạ. Thực ra thì tôi được tuyển vô để làm bảo
vệ, nhưng tài sản, đồ đạc thì để hớ hênh, chẳng ai trông coi cả, hay nói cho
đúng, ai cũng nhăm nhe lấy trộm ba cái tài sản, đồ đạc đó, nên giống như tất cả
các bảo vệ khác, tôi biến thành đạo chích.
Cũng giống như tất cả mọi nghề, cũng có lúc, mấy tay đạo chích tụi tôi bị
tổ trát, vậy là bị bắt. Có một đồng đảng của tụi tôi nói, chẳng có tổ nào trát
cả. Hắn cho rằng, chẳng qua các đạo chích khác giành ăn nên lợi dụng danh nghĩa
bảo vệ để bắt. Thế cho nên, nếu biết thương lượng, thì bị bắt rồi cũng vẫn được
thả ra và tiếp tục "chích".
Chỉ khi nào không thể thương lượng được, hoặc vô lúc ngặt, cần có chỉ
tiêu, thì tụi tôi mới bị bắt thật. Nhưng bảo vệ nào thì cũng vậy, gặp lúc xui xẻo
hay "thời tiết bất thường", thì đều có thể đang từ vai trò bảo vệ, lại
thành ngay đạo chích, đang từ vị trí răn dạy thiên hạ, lại thành tội đồ.
"Biết ra sao ngày sau". Nên ai cũng phải thủ cái thân mình.
Thế là cái chiêu "khắc phục hậu quả" được tung ra. Này nhé,
"chích" cả trăm vụ, bị bắt 5 vụ, 3 vụ thương lượng được, mất 50% của
3 vụ, 1 vụ gặp cái thằng "chát" quá, hoặc có kim bài, mất 100%, chỉ
có một vụ không thương lượng được. Vụ này, chi 100% để được "khắc phục hậu
quả", thêm 100% để nộp "khắc phục hậu quả", rồi thêm 100% nữa để
"dọn chỗ" trong tù, để "nghỉ dưỡng" một thời gian.
Tổng tốn kém của cái vụ bị bắt là 300%. Như vậy, sau 100 vụ, mất trắng 5
vụ, phải chi thêm 50% giá trị vụ cuối cùng. Còn lại tới 94 vụ, sống phè phỡn cả
mấy đời sau vài năm "nghỉ dưỡng" theo chế độ đã được "dọn chỗ".
Xứng đáng quá đi chứ nhỉ.
Phải nói là cái chiêu "khắc phục hậu quả" tuyệt thật đấy. Không
có nó, mấy đạo chích chúng tôi đâu có dám "manh động" một cách mạnh mẽ.
.
No comments:
Post a Comment