Lời tác
giả: Truyện ngắn này
tôi viết 14 năm và đã đăng trên báo Tiền Phong, in lại trong các tập truyện
“Lãng du” (NXB THỜI ĐẠI 2011) và được trao giải Văn học Thủ đô 2012; “Bước qua
lời nguyền và những truyện khác” – NXB HỘI NHÀ VĂN 2014. Nó là chuyện xảy ra
trong một gia đình.
Tôi phải
nói rõ như vậy để loại trừ trước mọi suy diễn! Nay xin đăng lại hầu bạn đọc. Vì
truyện khá dài nên tôi chia ra làm 3 kỳ để bạn đọc đỡ mỏi mắt.
***
Một hôm,
có lẽ sau nhiều ngày mất ngủ, suy nghĩ, khiến tròng mắt trũng xuống, lão Thủ
quyết định gọi thằng con trai trưởng vào phòng trà của lão nói chuyện.
Con trai
lão là Đắc, ở với lão, vốn là dân làm ăn nên thường lảng tránh bố trong những
buổi trà dư tửu hậu, tại đó lão Thủ thường kể lể về cuộc đời lão, nghe nhức hết
cả đầu. Mỗi thời mỗi khác. Mỗi thời có cái khổ và cái sướng riêng của nó. Đắc
nghĩ như vậy. Bản tính anh cũng hiền lành, không thích bàn luận những chuyện
trên trời dưới bể. Vì thế lần này anh cũng định tìm cớ bận việc hàng họ để
thoái thác. Nhưng chính lão Thủ nghiêm mặt báo trước cho anh là lần này khác. Lần
này không phải chuyện tán dóc, không phải chuyện làm ăn tầm thường, mà rất hệ
trọng, liên quan đến danh dự của cả Đắc và con cháu anh sau này.
Nghe bố
nói vậy Đắc đâm ra tò mò. Ngoài tiểu sử bản thân được thêu dệt thành huyền thoại,
liệu ông cụ đa sự còn chuyện gì nữa đây. Thế là Đắc đành phải chiều theo bố.
Không giống mọi khi, cứ nước rót ra là chuyện tuôn theo không tài nào hãm được,
lần này, đã qua hai lượt trà mà lão Thủ chưa tìm được cách vào đề. Có cảm giác
lão cứ bị vướng ở cổ. Mãi sau lão Thủ mới hỏi con trai:
– Con có
thuộc lịch sử không?
Đắc tưởng
ông cụ lại sắp ngụ ngôn, ngụ ý gì nên chỉ cười khẽ:
– Đủ để
con biết mình là con Rồng cháu Lạc, vừa có cánh vừa có móng vuốt.
– Bố đang
bàn với con một chuyện không nên đùa – Lão Thủ nói bằng thứ giọng đủ để Đắc ân
hận vì thái độ của mình – Bố hỏi con vậy là có lý do của nó. Đời con người ta,
dù chỉ sống trên thế gian vài ba vạn ngày, nhưng không phải vì thế mà không
nghĩ xem lúc mình nằm xuống rồi thì thiên hạ nghĩ gì. Ngay cả một bậc minh quân
như Lê Thánh Tông, công đức tưới khắp thiên hạ, mà vẫn còn lo bị hậu thế phán
xét chuyện cốt nhục tương tàn, muốn được xem trước sử quan chép gì về mình, đủ
thấy cái danh sau khi chết nó quan trọng nhường nào.
Lão Thủ
chiêu một ngụm nước, vươn cổ nuốt xuống, rồi mới nói tiếp:
– Bố đương
nhiên là không thể so với các bậc đế vương. Nhưng cuộc đời bố cũng đủ chuyện để
thiên hạ bàn luận, bình phẩm. Hôm nay bố muốn con giúp bố thực hiện một việc.
Chỉ có con mới giúp được, chứ nếu người khác cũng làm được thì tôi quyết không
phiền tới anh.
– Chuyện của
bố đương nhiên cũng là chuyện của con, việc gì bố lại khách sáo thế?
– Anh nói
vậy vì anh chưa hình dung ra việc tôi nhờ. Nhưng đúng là việc này cũng có dính
dáng đến anh. Trước vong linh mẹ anh chết thảm dưới bánh xe, anh hứa đi cho tôi
yên lòng.
Nhắc đến mẹ,
tự dưng Đắc chỉ muốn gào lên: Mẹ chết cũng có nguyên nhân từ bố, cứ nghe kể lể
đến thối tai ra thì ai mà không phát điên. Mẹ thì can cớ gì mà bố không để mẹ
yên. Nhưng anh vội nuốt xuống ý nghĩ ấy:
– Con hứa
là việc gì bố yêu cầu con cũng làm hết sức.
– Tôi tin
anh. Thực ra việc cũng không có gì ghê gớm lắm, nếu anh thực sự thông cảm với bố
anh. Tôi định sẽ chết vào dịp này…
Đắc đang
lơ mơ vì thực ra nghe bố nói nhưng anh không để tâm chú ý, bỗng giật thót mình
khi nghe bố nói muốn được chết.
– Bố nói
gì thế, con có nghe nhầm không đấy?
– Tôi nghĩ
là anh nghe rõ cả. Nhưng tôi cũng cứ nhắc lại thật rõ ràng: Tôi-muốn-chết-vào-dịp-này.
Đắc quên
là bố đang nói chuyện hệ trọng, cười ầm lên, nước mắt nước mũi chảy ra giàn giụa.
– Bố ơi, bố
thương con cháu của bố với. Cho chúng nó yên thân làm ăn, học hành. Tối mắt tối
mũi cả lại, sung sướng nỗi gì đâu. Ra đường là tai hoạ rình rập. Muốn kiếm được
bát cơm cũng phải vắt óc, đối phó với đủ loại mưu mô. Còn thiếu những chuyện động
trời bố nghe hàng ngày hay sao mà bố nghĩ ra thêm nhiều thứ rắc rối thế.
Lão Thủ ngồi
im, nét mặt tỏ ra vô cùng thất vọng. Lão nhìn ra ngoài một lúc lâu mới nhẹ
nhàng cất tiếng:
– Một việc
như vậy mà con nghĩ bố đùa cho vui sao. Tôi biết là anh sắp nghĩ tôi bị điên.
Người bình thường ai lại nói ra miệng điều đó. Nhưng chính vì thế mà tôi mới phải
rào đón kỹ lưỡng với anh ngay từ đầu. Anh hứa việc gì anh cũng giúp nên tôi mới
nói.
– Thế bố
đã nghĩ luôn hộ con cách con giúp bố chưa? – Đắc nhìn lão Thủ một cách oán
trách – Giúp cho bố mình chết khi đang khoẻ mạnh? Hô hô, đến quỷ sứ cũng không
thể làm được – Đắc lại nhìn bố, lần này vẻ mặt đầy đau đớn – bố làm sao thế hả
bố?
– Tôi chả
làm sao cả, chính anh biết rõ mà. Chưa bao giờ tôi minh mẫn như lúc này. Chính
vì anh không chịu nghe cho thủng mới làm chuyện thành ghê gớm thế. Tôi bảo tôi
muốn chết chứ có bảo ngày mai anh đập cho tôi một nhát đâu. Tôi là bố anh làm
sao tôi lại để anh mang tiếng vì cái chết của tôi.
– Vậy thì
con chịu – Đắc chắp tay vái về phía bố – Chả hiểu bố muốn chết bằng cách nào.
– Việc đó
anh khỏi lo. Tôi tự biết cách chết và sẽ rất nhẹ nhàng. Anh nghe đây. Người
khôn không phải chọn thời để sống mà chọn thời để chết. Nói như ngôn ngữ của bọn
trẻ bây giờ là cần một cái kết thúc đúng lúc. Tôi nghiên cứu kỹ lưỡng rồi. Với
một người như tôi, anh thừa hiểu là không thể thiếu ân oán được. Tôi biết rất
rõ điều đó. Nếu chết sớm từ mươi năm trước, chắc chắn chưa nhiều người hiểu
tôi. Hiểu người nào đó phải có thời gian. Vả lại khi đó tôi cũng còn trẻ, chết
thì cũng thấy tiếc đời.
Nhưng nếu
lui lại vài năm tôi mới chết thì có đến quá nửa những người có thể nhớ tôi đều
không còn cơ hội nữa. Hoặc họ chết trước tôi, hoặc họ quá già, dù không lú lẫn
thì cũng bị coi là lú lẫn, nói gì cũng không ai tin. Thì anh cứ ngẫm từ bản
thân anh cũng thấy điều tôi nói. Bố anh còn minh mẫn thế này mà anh còn chả tin
nữa là.
Anh thử tưởng
tượng xem, đời tôi lên rừng xuống bể, chinh chiến, tù tội đủ cả. Nằm gai nếm mật
nào có kém gì ai, công trạng cũng đủ để làm vốn cho vài đời con cháu. Một người
như vậy mà khi nằm xuống không có những người nhớ mình là ai, thì tủi hổ nhường
nào. Nhưng nếu tôi chết vào đúng lúc này thì mọi chuyện khác hẳn. Tôi tính kỹ rồi,
tôi chết vào lúc này là đẹp nhất, là được thời nhất. Sống thêm vài năm nhiều
khi chả để làm gì. Ai mà chẳng đến lúc phải chết…
– Thôi
thôi, bố đừng nói nữa. Bố càng nói một cách nghiêm túc thì con càng không nhịn
được cười. Coi như chuyện này bố đùa con, chỉ hai bố con mình biết.
– Anh nói
vậy thì tôi không nhờ anh giúp nữa. Nhưng việc tôi làm thì không thay đổi.
Lão Thủ
làm động tác định đứng dậy, cho thấy lão không thay đổi ý kiến. Đắc vội kéo bố
ngồi xuống.
– Thôi được,
thế bố muốn con giúp làm việc gì?
– Anh giúp
tôi tổ chức đám ma…
– Nếu bố
chết thì việc đó đương nhiên là của con, việc gì phải để bố nhờ.
– Tất
nhiên nếu chỉ có thế thì tôi cần gì phải mất nhiều lời như vậy với anh. Tôi muốn
có vài sự khác biệt. Chẳng hạn sau khi tôi chết, anh chưa liệm vội, mà cứ đặt
tôi nằm vào quan tài như khi tôi ngủ. Để cho thông thoáng, anh nhớ khoét cho
tôi một lỗ nhỏ ở đầu quan tài, đừng để bất cứ ai biết, kể cả con cháu. Đủ 24 tiếng
lúc ấy hẵng liệm tôi. Sau đó anh muốn làm gì là việc của anh. Anh đừng hỏi tôi
lý do tại sao phải làm thế.
– Bố đã muốn
thì con không thể không làm theo. Nhưng kể cả như vậy thì đấy cũng mới chỉ xong
phần của người chết, còn phần của người sống. Chúng con sẽ phải làm gì?
– Thì cứ tổ
chức tang lễ như mọi người. Thủ tục thế nào anh phải biết chứ.
– Thế bố
có dặn lại thêm điều gì không?
– Tôi đang
dặn anh những lời cuối cùng đó thôi.
Đắc rơm rớm
nước mắt:
– Thế bố định
chết thật ạ?
– Anh biết
là cả đời tôi rất ghét nước mắt, anh đừng khóc nữa. Tôi không định chết thật
thì tôi bày ra những chuyện đó làm gì. Thời điểm anh phát tang sẽ sau đây khoảng
hai tuần. Việc chết của tôi do tôi tự liệu, không phiền đến bất cứ ai.
Đắc não nề
bước ra khỏi phòng trà của bố. Nhìn mắt con ướt đầm, lão Thủ trong lòng đau xót
lắm nhưng lại chỉ muốn phá lên cười. Màn kịch lão dựng lên bước đầu khá hoàn hảo.
Lão chỉ chết giả vờ thôi, chết thử để xem thiên hạ nghĩ gì về mình. Lão sẽ biết
ai đến viếng lão, ai không, ai thực sự thương tiếc, ai thương tiếc giả vờ, ai
muốn lão chết từ lâu rồi… Cũng thú vị lắm chứ!
Lúc đầu
lão cũng đã định bàn bạc kế hoạch ấy với Đắc, chỉ riêng với Đắc. Nhưng lão gạt
ngay đi vì sợ Đắc không đủ từng trải để thủ vai, trước sau trò của lão cũng lộ.
Trò tày trời này mà lộ thì những ngày cuối đời của lão sống không bằng chết.
Lão muốn mọi việc phải y như thật, ngay cả con cháu lão cũng tưởng là thật, thì
việc kiểm tra mới có ý nghĩa.
Lão có ba
thằng con trai và hai đứa con gái. Hai đứa con gái coi như con người khác,
không tính. Với lại chúng nó đang làm ăn với chồng bên Đông Âu, xa xôi ngàn
trùng. Còn hai đứa em thằng Đắc chắc chắn thằng Đắc sẽ cho gọi tất cả về để bàn
bạc. Thằng Đắc nhất định nói hết với chúng. Lão sẽ phải khó khăn để đóng tiếp vở
kịch với hai thằng này. Tình huống xấu nhất là thằng con út sẽ khóc ầm lên hoặc
quỳ xuống van xin bố. Lão chưa nghĩ ra cách gì để nó vừa tin là lão muốn chết
thật, lại vừa không làm cho hàng xóm biết chuyện. Ngoài tình huống đó ra, lão
Thủ đã có thể hoàn toàn yên tâm với phần còn lại của kịch bản. Ngay cả khi hạ
màn kết thúc, lão cũng đã tính kỹ. Theo đó, vào lúc Đắc chuẩn bị liệm bố, lão sẽ
bất ngờ lật sấp người trong quan tài. Người sắp đem chôn sống lại là chuyện đâu
có gì hiếm. Trước lão cũng đã từng xảy ra hai trường hợp như vậy, mọi người đều
biết cả.
(Còn nữa)
Hình : https://www.facebook.com/photo?fbid=10228402625828319&set=a.10213683197371807
.
*****
Sau đây là
kế hoạch chết thử chi tiết của lão Thủ:
Tuần đầu
tiên - sau khi thông báo cho Đắc ý muốn - lão vẫn đi lại ăn uống bình thường,
chủ yếu để nghe ngóng trong nhà. Lão muốn tận mắt thấy công việc chuẩn bị của
con lão, không được có một chi tiết nào mà lão không kiểm soát được. Lão sẽ bổ
sung những gì cần thiết, sửa chỗ nào sai sót, sao cho khi nằm một chỗ mọi thứ
diễn ra hoàn toàn như ý lão.
Tuần tiếp
theo - để cho vấn đề logic, lão sẽ tỏ ra mệt mỏi, nằm nhiều hơn tiến tới nằm liệt
một chỗ. Khó khăn nhất là làm sao để Đắc tin là lão chết thật. Nghĩ mãi cuối
cùng lão quyết định trước khi “chết” một ngày sẽ tự nằm vào quan tài sau khi ngậm
một lát sâm. Với lão một ngày nhịn đói sau đó cũng không thành vấn đề.
Ngày đầu
tiên, để ý con trai, lão thấy nét mặt nó cực kỳ nặng nề. Suốt trong bữa ăn nó
im lặng, lùa qua quýt vài đũa rồi đứng lên. Vẫn chỉ có lão và nó biết nên mọi
người hoàn toàn bình thường. Nó chả thiết gì chuyện trò, mắt sâu trũng xuống dù
chỉ mới qua một đêm. Hình như những khi nằm trong buồng, lão còn nghe thấy tiếng
con trai nức nở không thành tiếng, kiểu khóc của người đau đớn tận đáy tim gan.
Lão thấy hả lòng hả dạ. Trước hết hẵng được con đẻ thương tiếc đã. Nhiều đứa chỉ
mong cho bố chết sớm đấy thôi. Tức là lão đẻ nó ra, khổ sở nuôi nó thành người
rõ ràng là không hề công cốc. Nhiều khi thấy Đắc như mất hồn, lão đã toan bỏ dở
cuộc chơi hình như quá tàn ác với con lão. Nhưng vốn dĩ lão là người cứng rắn,
không dễ gì bị lung lạc. Vả lại mới có một ngày, hẵng cứ chờ thêm xem thế nào.
Ngày thứ
hai, rồi thứ ba, không khí vẫn trùm lên giữa bố con lão vẻ u ám đầy ai oán. Một
vài ánh mắt dò xét từ vợ và con nó đã loáng thoáng xuất hiện. Tuy thế vẫn chưa
có chuyện gì. Cuối tuần ấy, sau khi tin chắc mọi việc suôn sẻ, lão Thủ yên trí
thực hiện đoạn tiếp theo của kịch bản. Đầu tiên lão kêu đau đầu, hoa mắt chóng
mặt, rồi là choáng váng, rồi là mệt mỏi, chán ăn, rồi là những câu nói gở. Đắc
gần như mất hồn trước hiện tượng đó từ bố. Anh vẫn không tin bố anh nghiêm túc
trong chuyện tự chết. Tức là anh vẫn hy vọng ông cụ chỉ đùa thế thôi. Nhưng khi
thấy bố có dấu hiệu không hề làm sai những gì đã nói trước với anh, thì anh bắt
đầu lo sợ thực sự. Vì thế khi lão Thủ bắt đầu trùm chăn nằm một chỗ, thì việc đầu
tiên là anh gọi gấp hai thằng em đang làm ăn ở xa về. Qua điện thoại Đắc chỉ bảo
bố mệt nặng, có dấu hiệu chẳng lành. Anh còn phải cân nhắc xem có nên cho hai đứa
em biết sự thật về việc bố ốm liệt giường hay không? Nếu sau đây bố chết, có
nên chỉ mình anh biết về cái chết của bố hay không?
Ngần ấy
câu hỏi khiến Đắc sống mà như chết, đầu óc mênh mang những ý nghĩ đau buồn. Bất
ngờ lớn nhất là hai chú em không coi việc bố ốm là hệ trọng nhất với họ. Vì thế
khi hai người về đến nhà thì lão Thủ đã nằm bất động được đến ngày thứ ba. Theo
kế hoạch thì chỉ ba ngày nữa là lão sẽ tự nằm vào quan tài. Nếu lúc ấy Đắc mới
nói sự thật với hai em, thì khó mà không bị hiểu lầm. Hiểu lầm gì còn được, chứ
liên quan đến cái chết của bố đẻ thì anh không thể gánh nổi. Suy nghĩ nát nước,
Đắc quyết định gọi hai em vào buồng riêng, đóng kín cửa, nói hết với họ về ý định
của bố, mong hai em có cao kiến gì khuyên giải cụ.
Thoạt đầu
hai chú em của Đắc không tin, hoặc tin theo kiểu của họ, tức là ông cụ dở chứng
tuổi già để làm nũng con cái. Chắc giận gì con trưởng, không tiện nói thẳng nên
bày trò thế để cảnh cáo nó thôi. Nhưng khi thấy ông anh đang đêm chở về chiếc
quan tài, thì họ mới không coi mọi chuyện là đùa cợt. Không khéo ông cụ chọn
ngày tận của mình thật cũng nên. Kể ra như vậy cũng có cái thú vị riêng. Thế là
thay vì chạy ngay đến quỳ trước bố xin bố nghĩ lại, đêm hôm đó họ vẫn ngủ một
giấc ngon lành. Ông cụ chưa thể muốn mà chết ngay được.
Trước hết
hẵng sơ qua về hai ông em này.
Người kế với
Đắc tên là Lợi, vô thần tuyệt đối nên rất ghét nước mắt và những trò cúng bái.
Về khoản đó thì Lợi giống hệt bố. Lợi phất lên nhanh chóng bằng cách tận dụng
triệt để tiếng tăm của bố, từ đó đầu cơ quan hệ rồi đánh úp những phi vụ béo bở.
Trên danh nghĩa Lợi là nhà doanh nghiệp, có công ty hẳn hoi. Nhưng công ty của
Lợi chỉ có bộ máy làm vì, chủ yếu che mắt thiên hạ. Nhờ vào những mối quan hệ,
Lợi luôn có nhiều thông tin trong tay, về những dự án do người khác đầu tư. Cứ
để cho họ ném tiền ra làm hạ tầng, chuẩn bị dữ liệu. Nếu thất bại thì không cần
quan tâm. Nhưng hễ có dấu hiệu thành công, đánh hơi thấy mùi tiền, Lợi dốc hầu
bao mua chuộc những quan chức có quyền hành để họ gây khó khăn với đối tác, ép
những kẻ đến trước phải nhường một phần quyền đầu tư cho Lợi, thực chất là hớt
tay trên. Bằng cách đó Lợi thắng nhiều vụ lớn mà chẳng phải làm gì. Tuy giầu có
nhưng Lợi luôn luôn trong tình trạng cần tiền, thèm tiền, như một thứ bệnh mà
anh không định chữa. Những đối tác của Lợi đều rất sợ và căm ghét anh. Họ biết
nếu cần phải bảo vệ mình, Lợi không từ thủ đoạn nào.
Người em kế
tiếp Lợi là Lạc, tức là con trai út lão Thủ, biệt danh là "chuyên gia chạy
án". Lạc học luật ra, tốt nghiệp loại giỏi nhưng không làm công chức mà
cũng không mở văn phòng tư. Theo anh cả hai thứ đều nặng về sỹ diện, hình thức
so với mục tiêu của anh. Làm công chức ba cọc ba đồng, không nịnh nọt luồn cúi
hoặc giả câm giả điếc thì mãn kiếp cũng chỉ là chân sai vặt, bày cỗ cho thằng
khác xơi, nói chẳng ai nghe. Mở văn phòng, nghe thì oai, nhưng cũng đi kèm vô
vàn rắc rối nhức đầu. Lạc nghiên cứu trên hàng trăm trường hợp án oan các loại
và đi đến kết luận, thời buổi của minh bạch, trung thực hãy còn xa. Quyền biến,
linh hoạt, chấp nhận thực tại, cùng có lợi, sử dụng tối đa sức mạnh của tiền bạc...
là những phương châm hành động thức thời được Lạc tâm đắc lựa chọn. Lạc chủ
trương làm bằng cách không làm gì cả. Lúc cần thì ra mặt, xong việc lại biến mất.
Lạc đề cao lối sống ba không: không thuộc giới nào, không là ai và không chính
kiến. Sẵn có những mối quan hệ của ông anh, một thứ cơ sở hạ tầng quyền lực vô
cùng quan trọng, Lạc chỉ làm cầu nối giữa các đối tượng có nhu cầu. Người thì cần
được giải thoát khỏi các rắc rối pháp lý, được minh oan, người thì cần tiền. Về
bản chất là mua bán cái mình cần và có. Với mỗi vụ việc cụ thể, Lạc đều nghiên
cứu kỹ khách hàng của mình, mức độ liên quan đến pháp lý, mức độ nguy hiểm,
tính khả thi của việc chạy án thành công... rồi quyết định chỉ làm môi giới hay
nhận khoán trắng. Trong mọi trường hợp, người phải lựa chọn không bao giờ là Lạc.
Thần tượng của Lạc, người cho Lạc nhiều kinh nghiệm quý để tồn tại như một kẻ mạnh
chính là ông anh Lợi của mình.
Giờ nói tiếp
về cuộc gặp gỡ giữa ba anh em.
Sau một
đêm ngủ dậy, ba anh em Đắc, Lợi, Lạc cùng nhau ăn sáng, uống trà ngay trong căn
phòng tiếp khách của bố mình. Đắc cố gắng dò xét xem hai chú em nghĩ gì trong
khi cả Lợi và Lạc dường như không muốn chuyện gì xen vào buổi sáng khá là yên
bình đối với họ. Cách đó hai bức tường, lão Thủ nằm trùm chăn nhưng đầu óc tỉnh
như sáo. Lão không bỏ sót bất cứ tiếng động nào. Lão rất muốn biết Đắc có nói sự
thật với hai đứa em về việc lão sắp chết. Xem thái độ của chúng nó thì hình như
chưa đứa nào biết.
Hết tuần
trà thứ ba, bất ngờ Lợi nói vui:
- Trà ngon
thế này mà ông cụ không dậy uống lại cứ muốn chết thì lạ thực.
Lạc tiếp lời
anh:
- Việc gì
chả có cái lý của nó. Cụ thế khéo lại khôn đấy. Bằng tuổi bố em cũng sẽ làm như
vậy.
- Chú cứ
nói phét thế, càng già càng sợ chết, tất nhiên chỉ trừ bố. Rồi còn tôi, còn
chú.
- Này,
không biết bố đang nghĩ gì nhỉ? Kể biết được cũng thú vị lắm chứ - Lợi vẫn một
giọng đùa vui.
- Đang
hình dung đám ma của mình dài dằng dặc - Lạc hóm hỉnh nháy mắt ông anh.
- Các chú
thôi đi - Đắc lạnh lùng nói - việc hệ trọng chứ đâu phải để đùa.
- Thôi,
không đùa nữa. Bây giờ theo bác cả anh em mình nên làm gì?
- Vì chưa
biết nên làm gì, tôi mới cho gọi hai chú về. Chả lẽ cứ để bố làm theo ý mình à?
- Thế nào,
theo chú Lạc - Lợi quay sang hất hàm hỏi em - chú là con út của cụ, được cụ
cưng chiều nhất, chú cho ý kiến xem.
- Đêm qua
em nghĩ kỹ rồi, bố mình không giống ai trên đời này, cũng chỉ có ma mới hiểu được
cụ. Theo em, cứ để xem sự thể đến đâu?
- Chú đừng
giả thiết nữa - Đắc cắt ngang - cứ coi là ý cụ như thế rồi, anh em mình phải
làm gì. Nếu để đến lúc việc xảy ra rồi thì còn bàn bạc làm gì nữa.
- Bố đúng
tuổi là bao nhiêu rồi nhỉ? - Lợi hỏi bằng thứ giọng cân nhắc.
- Theo như
ghi trong lý lịch thì vừa tròn tám mươi.
- Bố đã
nhiều tuổi thế rồi cơ à? - Lợi kêu lên - Thời gian đi khiếp thật.Vậy thì anh em
mình cũng già cha nó rồi còn gì.
- Nói thật
với hai bác - Lạc cười cười - Anh em mình còn khướt mới thọ bằng cụ bây giờ.
Nhưng ý của bác cả cũng rất đáng phải bàn kỹ. Anh em mình cứ cùng suy nghĩ
thêm. Bọn em còn ở nhà cơ mà.
Sau đó cả
ba anh em cùng vào thăm bố. Làm như chưa hề biết chuyện bố muốn tự chết, cả Lợi
và Lạc cùng đề nghị được đưa bố ra ngoài viện trung ương. Lão Thủ không nhìn
hai con, chỉ khẽ đáp:
- Bố già rồi
các con ạ. Nếu hết số trời thì bố muốn được chết trên chính chiếc giường này.
(Còn nữa)
Hình : https://www.facebook.com/photo/?fbid=10228403570011923&set=a.10213683197371807
.
*****
·
Suốt cả ngày hôm sau không có thêm chuyện gì mới. Ba
anh em Đắc, Lợi, Lạc vẫn cùng ăn sáng, uống trà như hôm trước. Nhưng hôm nay họ
chỉ kể chuyện làm ăn, chuyện mánh múng, chuyện vụ án này vụ án khác, chuyện ông
nọ bà kia, chuyện tình hình sắp tới... Đúng ra chỉ có Lợi và Lạc nói, còn Đắc
ngồi nghe, lòng vẫn rối như mớ bòng bong về chuyện lão Thủ. Mãi lúc sắp vào
thăm bố, Lợi mới nói nhỏ:
- Này, thời tiết đẹp quá. Cả năm có một tháng thời
tiết như thế này thôi. Cụ khôn thật nếu quả đúng là cụ định chết vào tháng này.
- Hôm qua em lau quan tài bác Đắc mua cho bố, em
phát hiện ra có một lỗ tròn như đồng xu ở phía đặt đầu, có phải bố dặn bác như
vậy không?
- Ấy đấy, lại nói chuyện bố dặn, có chuyện này em
cũng muốn hỏi bác cả, nhưng có lẽ để sau... Lợi lấp lửng.
Cũng như hôm trước, lão Thủ nằm quay mặt vào trong.
Những chuyện anh em Đắc nói lão chỉ nghe được loáng thoáng. Nhưng tiếng cười
hồn nhiên của Lợi và Lạc thì lão nghe rõ. Cứ cho là chúng nó không biết gì đi,
cứ cho là chúng nó nghe tin lão ốm mà về nhưng chả lẽ không một chút lo lắng
nào khiến chúng âu sầu hay sao? Vì thế khi Lợi hỏi lão: “Bố thấy trong người
thế nào”, lão cố làm ra vẻ rất yếu, đáp:
- Bố nghĩ mẹ các con muốn bố về với bà ấy rồi.
Đắc cúi đầu không nói gì. Lạc thì tranh thủ ra ngoài
nghe điện thoại, khi trở vào giọng oang oang: Thằng C sắp toi rồi, không nghe
anh mày thì chết còn khó hơn là sống. Một tỷ không muốn mất, bây giờ thì đến
mười tỷ cũng không xong - Thấy hai anh im lặng, Lạc vội hạ giọng: “Bố sao
rồi?”.
Lát sau cả ba anh em đã lại ở phòng khách. Lạc hỏi
lại: “Các anh thấy bố sao rồi?”
- Bố không thay đổi quyết định - Lợi đáp khô khốc.
- Vậy là chỉ còn ngày mai nữa thôi à? - Lạc thì
thào.
- Hay là cả ba anh em mình cùng quỳ xuống xin bố
nghĩ lại? - Đắc nói bằng giọng cùng quẫn.
- Thôi bác ạ, cũng là một thứ nguyện vọng của bố...
- Nhưng…
- Bác không phải lo, có bọn em làm chứng là bố muốn
tự chết. Em không có thời gian ở nhà thêm để bàn bạc nữa đâu? Em và chú Lạc đã
thống nhất với nhau sẽ lo cho đám tang của bố thật chu đáo. Chúng em đã lên kế
hoạch chi tiết rồi. Kèn trống, xe cộ, hoa hoét, chè thuốc, việc tiếp đón khách
khứa từ xa về viếng, điếu văn, nơi an táng... đều đâu vào đấy cả rồi. Chúng em
không nuôi được bố lúc sống thì phải để chúng em được lo cho bố lần cuối. Việc
đó coi như xong, bác khỏi lo. Việc quan trọng hơn là anh em mình sẽ sống với
nhau sau đây như thế nào. Em vẫn hẹn hôm nào sẽ phải hỏi bác về một chuyện, cho
nó thật rõ ràng. Hôm nay, tuy thiếu hai cô nhưng có ba anh em, em muốn bác cho
chúng em biết bố dặn lại những gì?
- Bố không dặn lại gì cả, ngoài chuyện lo tang lễ
cho bố - Đắc buồn rầu đáp. Nhưng tôi hỏi lại, chả lẽ thế là buông xuôi mọi
chuyện à?
- Cũng không còn cách nào bác ạ - Lạc góp vào -Bọn
em nghĩ kỹ lắm rồi. Mấy hôm vừa rồi, có bác Lợi biết, em có ngủ được đâu. Nếu
thật sòng phẳng thì bố chết lúc này cũng có cái hay. Tuổi thì thế cũng là được
rồi, thượng thọ rồi, đốt pháo được rồi. Bạn bè lớp tuổi bố đa phần đi trước bố
nhiều. Nói thế để khỏi lăn tăn. Còn về chuyện thiên hạ thì đang là lúc mà nhiều
người nhớ đến bố nhất. Có thể bác Đắc không rành chuyện này, chứ em và bác Lợi,
do công việc nên phải tiếp xúc, thì nghe và thấy ngày ngày. Nhân thể còn cơ hội
anh em mình chả tội gì mà không thổi thanh thế lên để sau này dễ làm ăn. Chuyện
đó không nhỏ tí nào đâu nhé. Bọn em dự trù phải làm vài trăm mâm cỗ chứ chả ít
đâu.
Ngừng một lát như để tìm cách an ủi anh, Lạc tiếp:
- Một ngày anh sống với bố, anh phải biết tính bố
hơn chúng em chứ. Mình cứ cố dối lòng, hy vọng bố thay đổi, đến lúc sự việc xảy
ra thì khó mà chu tất được, khi đó chính là bác phải gánh mọi tai tiếng. Còn...
điều em muốn hỏi thì cũng giống như bác Lợi thôi.
- Tôi cũng gạn bố xem bố có điều gì muốn dặn lại
nhưng bố bảo ý nguyện cuối cùng bố muốn tôi làm là tất cả những gì bố dặn lại
rồi.
- Lạ nhỉ! - Lợi buông một câu đầy hồ nghi - Một
người cẩn thận như bố mà trước khi chết không dặn lại con cái điều gì. Bố phải
biết rõ có vô số vấn đề con cái bố khó mà giải quyết với nhau nếu không có di
chúc, kể cả di chúc miệng, chứ? Chú Lạc, chú rành rẽ luật pháp, chú thử nghĩ
xem chuyện đó có logic không và tôi lo như vậy có đúng không?
- Chuyện logic thì quả cũng khó để khẳng định. Còn
đương nhiên bác lo là đúng. Nhưng em thì lại rất tin ở bác cả, chắc bác sẽ có
cách.
- Các chú nói xa nói gần gì thế, cứ nói hẳn ra xem
nào. Bố sắp chết nhưng chưa chết, vẫn còn kịp cho ba anh em mình cùng hỏi.
- À không - Lợi xua tay - chớ có làm thế, phải tế
nhị chứ bác. Bố không nói tức là bố có lý do. Bọn em hoàn toàn tin bác. Bố
không nói cũng không sao cơ mà. Anh em mình đủ sức, đủ hiểu biết, đủ độ lượng
để tự giải quyết. Ý chú Lạc thế nào? Có cần phải chờ gọi hai cô về cho đủ
không?
- Theo em thì chả cần. Con gái đi lấy chồng là ăn
lộc nhà chồng. Cũng như nhà em và hai chị dâu, có đòi được chia thừa kế của nhà
bố mẹ đẻ đâu.
- Nhưng anh em mình phải khác... bác Cả công nhận
không? Nếu chia thừa kế nhất định phải có phần của hai cô…
- Các chú dừng chuyện đó ở đây có được không - Đắc
van vỉ - bố còn chưa chết, tôi buồn quá.
- Bố là bố chung, bác nghĩ chúng em không buồn sao?
Nhưng chuyện tiền bạc thì cứ phải cho rõ ràng bác ạ - Lợi nói trắng ra. Chú
Lạc, chú có đồng ý với tôi thế không?
- Em cũng muốn chuyện gì ra chuyện ấy. Anh em mình
khúc trên khúc dưới thì không sao, nhưng vợ em và vợ hai bác, họ khác máu tanh
lòng, nó khó thông cảm với nhau lắm. Nhưng có lẽ bác cả nói đúng, hay là chuyện
này để sau đi bác Lợi ạ. Tài sản bố để lại có gì anh em mình đều biết cả rồi
mà.
- Chú biết chứ tôi chưa biết - Lợi lạnh lùng.
- Thế theo chú thì tài sản bố để lại có những gì? -
Đắc bắt đầu nóng tiết.
- Đấy, mấu chốt là chỗ ấy - Lợi đáp - chúng em muốn
bác nói rõ để cả ba anh em cùng biết. Chia chác có thể để sau.
- Vậy thì chú nghe đây: Nó gồm một căn nhà chúng ta
đang ngồi, trên thửa đất mang tên bố, rộng 483 mét vuông, tính cả ngõ đi. Chấm
hết.
- Bác cứ nhớ kỹ đi đã... Lợi không còn phải giữ ý.
Anh em lọt sàng xuống nia, nhưng cũng phải biết cái gì lọt xuống chứ?
- Tôi chỉ nhớ được có thế... Đắc chán nản.
- Ý bác Lợi chắc là muốn nói đến số cổ phiếu của bố
được tặng trước khi về hưu chứ gì? - Lạc đế vào.
- Ví dụ thế…
- Riêng cái đó chú hỏi bố ấy nhé, tôi không biết cổ
phiếu cổ vé là cái của nợ gì đâu - Đắc nói.
- Bác cứ bình tĩnh, bác không biết thì chúng em biết
làm sao được. Nhưng bác cũng không biết tức là anh em mình có thể sẽ mất một
món lớn do sơ suất của bố. Chuyện này vẫn luôn xảy ra. Vậy mới cần anh em phải
nói rõ với nhau để còn nghĩ cách tìm xem nó đang ở đâu mà đòi về. Thôi được,
tạm để đó vấn đề cổ phiếu, em muốn hỏi bác, sổ tiết kiệm mang tên bố hay mang
tên bác?
- Tiền của tôi đương nhiên phải mang tên tôi…
- Của bác thì nói làm gì, em muốn hỏi của bố cơ...
- Tôi không biết bố có bao nhiêu tiền.
- Bác không nên nói thế, cổ phiếu có thể bác không
biết, nhưng tiền của bố thì bác không thể không biết.
- Mả bố đứa nào nói dối, tôi nói dối tôi chết đường
chết chợ.
- Thôi, thôi, bác thề làm gì. Em chỉ hỏi thế chứ đã
định làm gì đâu. Với lại cái gì của bố thì trước sau chúng em cũng biết. Tiện
đây em cũng muốn bác cả và chú Lạc cho luôn phương án chia tiền phúng viếng.
Trong trường hợp của bố em nghĩ là nhiều đấy. Ai thu phong bì, ai giữ, ai ghi
sổ, khi mở phong bì phải có mặt những ai, tất cả là bao nhiêu... mọi thứ phải
rõ ràng để tránh trường hợp như vụ ở Hải Phòng, chỉ vì tiền phúng viếng mà
thằng em út lẳng hộp tro của bố xuống sông.
- Đồ mất dạy! Đồ bất hiếu! Con với chả cái - Lạc xen
vào bằng giọng bất bình - Anh em nhà ấy chỉ còn nước đi ăn mày nữa thôi.
- Thôi, kệ anh em chúng nó, mình khác. Mình là những
người có học, đương nhiên là không thể hành động đốn mạt như vậy - Lợi tiếp tục
nói - Sau đây bác Đắc cũng kê các khoản bác đã sắm sửa trước đó. Ví dụ tiền áo
quan, tiền mua vải liệm... con nào cũng là con, đều phải có nghĩa vụ với bố
hết.
Đắc gần như mất hồn, đờ đẫn nhìn hai đứa em. Có một
khoảng im lặng khá lâu. Có lẽ là rất lâu, đến nỗi cả Lợi và Lạc đều cùng hỏi:
- Thế nào bác cả?
- Các chú còn muốn tôi trả lời chuyện gì? Bố tôi
kia, cũng là bố của hai chú. Các chú có muốn tôi mang ông ấy ra thề lần nữa
không? - Chợt giọng Đắc như quát -Hả, các chú về vì lo bố chết không kịp nhìn
mặt hay sợ không nhìn thấy tiền của bố.
- Xin bác - Lợi xua tay - các cụ xưa bảo: Đánh nhau
chia gạo, mời nhau ăn cơm. Chắc gì chúng em đã cần số tiền đó. Nhưng anh em thì
nên rành mạch.
Đắc đứng dậy với lên bàn thờ lôi xuống một chiếc lọ
độc bình cổ, truyền lại từ cụ tổ bảy đời trước, thuộc hàng gia bảo, dõng dạc
nói:
- Nếu tôi nói sai, tôi sẽ tan thây như cái bình
này...
Chưa dứt lời thì cái bình cổ vỡ tan thành cả trăm
mảnh, làm vang lên một tiếng chát chúa. Một mảnh của nó bắn thẳng vào mắt Lợi
khiến anh rú lên đau đớn, máu chảy giàn giụa xuống mặt. Cả Đắc và Lạc cùng lao
vào đỡ Lợi nhưng anh gạt tay Đắc ra. Lạc cũng lạnh lùng đẩy Đắc ra, giọng khô
khốc:
- Anh là đồ khốn…
Đúng lúc đó cánh cửa phòng khách bật mở: Lão Thủ,
tóc tai xõa xợi hiện ra y như một bóng ma nhưng vẫn thấy rõ là lão không có vẻ
gì của người ốm sắp chết. Lão đã nghe thấy hết mọi điều. Lão nhìn các con lão,
lần lượt từng đứa một, nhìn những mảnh vỡ của chiếc bình cổ, nhìn vệt máu trên
nền nhà... bằng ánh mắt hoàn toàn vô hồn. Lão giơ tay ngăn lại mỗi khi có đứa
con nào định cất tiếng, thay cho câu: Không cần, tôi biết cả rồi. Sau đó lão
quay ra, lặng lẽ lục tìm bất cứ thứ giấy tờ, vật chứng nào khiến người ta có
thể biết tung tích, dấu vết của lão trên cõi đời này, không để sót một chút gì,
gộp chung lại rồi cho một mồi lửa.
Lão chờ cho tàn than nguội lạnh, tan thành bụi mới
quay về lại chỗ định nằm chết thử trong căn buồng.
Bây giờ thì lão quyết định không dậy nữa.
Hà Nội tháng 1-2010
Hình : https://www.facebook.com/photo?fbid=10228406347681363&set=a.10213683197371807
.
No comments:
Post a Comment