ĐÁNG
NỂ : TRƯỜNG HỢP THÍCH TRÚC THÁI MINH
Chiều nay,
tôi đi mua ít hàng. Mặc bao nhiêu khách chờ cả tiếng, chị bán hàng đang mải mê
xem điện thoại. Sốt ruột, tôi bước vào gian trong và gọi. Chị bán hàng suỵt một
tiếng, đòi mọi người yên lặng. Tôi nghe âm thanh quen thuộc. Liếc sang điện thoại,
thấy hình ảnh Thích Trúc Thái Minh đang giảng về vong và nghiệp.
Tôi chợt
so sánh, nếu học trò tập trung nghe thầy cô giảng bài như chị bán hàng này thì
đất nước ta có triệu thiên tài. Lại nhớ đến hàng vạn người, trong đó có giáo
sư, tiến sĩ, không chỉ nghe sư phụ Thích Trúc Thái Minh mà còn chốc mỏ nghe bà
Phạm Thị Yến giảng vong và nghiệp cả buổi không biết mệt.
Đến nay
thì thú thực, tôi nể cả Thích Trúc Thái Minh và Phạm Thị Yến. Họ đã đánh bại tất
cả: kinh tế, chính trị, giáo dục, y tế, kể cả tôn giáo chính tông.
Về kinh
tế, tôi hình
dung chỉ mỗi Thích Trúc Thái Minh, vốn xuất gia tay trắng mà xây cả một ngôi
chùa tráng lệ, trị giá hàng ngàn ngàn tỉ đồng. Chỉ trong vòng một tháng, chùa
thu hơn bốn tỉ đồng tiền công đức và tài trợ di tích, lễ hội, không tính hàng
trăm tỉ đồng tiền cúng vong, giải nghiệp. Trong lúc suy thoái kinh tế, một đại
doanh nghiệp có mơ cũng không thể có số thu khổng lồ như vậy. Một chùa Ba Vàng
đủ sức đánh bại mọi doanh nghiệp nếu cạnh tranh trên thương trường!
Về
chính trị, Thích
Trúc Thái Minh và bà Phạm Thị Yến có thể xem là một lãnh tụ điều hành hàng triệu
triệu người. Lâu nay tôi cứ tưởng chùa Ba Vàng chỉ ảnh hưởng khu vực phía Bắc,
không ngờ lại ảnh hưởng rộng khắp. Có bao nhiêu người như chị bán hàng kia ngày
đêm nuốt từng lời một “lãnh tụ” mà họ yêu kính hơn cả lãnh tụ mà tuyên giáo
tuyên truyền? Tôi phải đặt câu hỏi, người dân hiện nay tin vào tư tưởng vô
thần của Chủ nghĩa Marx hay tin vào “hữu vong luận” của Thích Trúc Thái Minh?
Đó là chưa nói, hoạt động của chùa Ba Vàng còn đứng trên cả pháp luật, vì không
bị chế tài bởi Điều 320, tội tuyên truyền mê tín dị đoan, và Điều 174, tội lừa
đảo chiếm đoạt tài sản của bộ Luật Hình sự.
Cách tuyên
truyền của chùa Ba Vàng đánh bại hệ thống Tuyên giáo và cả Trung đoàn tác chiến
không gian mạng. Cứ xem cách họ tổ chức đối phó với các đối thủ, với các phản
biện xã hội trên không gian mạng, đủ thấy nhóm thầy tu này có sức mạnh cỡ nào!
Về giáo
dục, tôi là một
giảng viên đại học, có uy tín nhiều năm trên giảng đường, phải nói là chấp nhận
đầu hàng vô điều kiện. Học trò học tôi có đến hàng triệu, nhưng tôi không hoang
tưởng tất cả đến lớp để học chữ. Họ chủ yếu đến lớp vì để được điểm danh và để
lấy bằng. Không chỉ cá nhân tôi mà cả hệ thống giáo dục này đang ở trong tình
trạng như vậy. Trong khi hàng triệu người đến hoặc nghe qua mạng ảo sư phụ
Thích Trúc Thái Minh và sư bà Phạm Thị Yến giảng vong và nghiệp thì hoàn toàn tự
giác, tự nguyện. Nhiều em bé có thể cúp cua giờ, ngủ gật trong lớp học, thậm
chí có thể nổi khùng đánh lại thầy cô giáo, nhưng đến chùa thì vui vẻ, hiền
lành tu tập và thể hiện sự kính yêu vô hạn đối với “lãnh tụ” của chúng. Tôi để
ý cả triệu chúng sinh nuốt từng lời dạy bảo và mỗi lời “sư phụ” như là kim chỉ
nam cho hành động của họ. Nhà trường rõ ràng bị đánh bại trước sức mạnh của
nhà chùa. Khoa học được học trong nhà trường trở thành vô nghĩa!
Về y tế, tôi dám chắc, không có bệnh viện
nào đông bệnh nhân hơn chùa Ba Vàng. Theo truyền thông của chính chùa Ba Vàng,
nhiều bệnh nhân, kể cả ung thư giai đoạn cuối bị bệnh viện trả về lo hậu sự, chỉ
cần đến chùa Ba Vàng cũng vong, giải nghiệp là hết bệnh. Nhiều người sẵn sàng
ném cả sản nghiệp vào chùa Ba Vàng để được “sư phụ” cứu sống. Do dư luận và do
bị chính quyền cấm, nếu không chùa Ba Vàng đã có thể chống được đại dịch Covid
mà không cần tốn hàng ngàn tỉ đồng, tốn công lao hàng triệu bác sĩ, y tá ngày
đêm vật lộn với dịch, và tốn bốn vạn xương máu đồng bào. Chẳng phải Thích
Trúc Thái Minh từng cho rằng, chùa Ba Vàng có thể đuổi virus corona như đuổi
vong đấy sao?
Đến lúc Bộ
Y tế phải thấy rõ, chùa Ba Vàng có thể thay cho cả hệ thống y tế của nhà nước lẫn
tư nhân. Về chữa bệnh, chùa Ba Vàng hiển nhiên đã đánh bại cả hệ thống y tế hiện
hành!
Về tôn
giáo, tôi tin chắc
tín đồ theo chùa Ba Vàng đông gấp nhiều lần tín đồ theo các tôn giáo chính tông
khác. Thích Trúc Thái Minh xem Giáo hội Phật giáo Việt Nam chẳng là gì cả, cho
nên có sám hối đại tăng hay kiểm điểm thì cũng chỉ là hình thức. Ông thích thì
ông làm. Ông đang đứng trên đầu giáo hội đấy! Cho nên sau mỗi lần sám hối hay
kiểm điểm, hoạt động chống giới luật của ông càng mạnh mẽ hơn. Ông còn chả
sợ chính trị, pháp luật thì giáo hội có ăn gan báo cũng không thể động đến sợi
lông của ông. Lông ông là tóc Phật đấy!
Những người
kiên định với Phật giáo chính tông, ra sức giảng giải Phật pháp với lý lẽ cao
siêu, thử hỏi có mấy người nghe và hiểu? Nói “Phật không thưởng, không phạt”
thì dân theo đạo làm gì? Người dân cần mạnh khỏe, cần thăng quan, cần làm giàu,
cần gì đến thứ tôn giáo “vô thưởng vô phạt” mà nhiều người tự cho là chính đạo
truyền giảng? Sư Thích Trúc Thái Minh chỉ cần ra đạo dụ: càng cúng vong
nhiều tiền thì càng mạnh khỏe, càng thăng quan tiến chức và càng nhanh giàu.
Dân ta vốn thực dụng, chỉ cần cái đạo dụ ấy, ai chẳng hăm hở đi theo?
Cuối cùng,
tôi hình dung, với lực lượng hàng triệu dân chúng, nhiều quan chức cấp cao, kể
cả nắm các loại vong trong tay, nếu Thích Trúc Thái Minh muốn làm một cuộc cách
mạng lật đổ tất cả để được lên ngôi bá chủ, ông ta làm dễ như trở bàn tay. Thật
đấy!
.
No comments:
Post a Comment