Kissinger – người kiến tạo hòa bình
hay tội phạm chiến tranh?
Hiếu Chân/Người Việt
December 1, 2023
https://www.nguoi-viet.com/binh-luan/kissinger-nguoi-kien-tao-hoa-binh-hay-toi-pham-chien-tranh/
Sự kiện ông Henry Kissinger qua đời
hôm 29 Tháng Mười Một đã khơi lại những cuộc tranh cãi bất tận về đóng góp cũng
như tội lỗi của nhà ngoại giao kỳ cựu nhất nước Mỹ. Mỗi người, từ hoàn cảnh và
chỗ đứng của mình, đều có cách đánh giá riêng về nhân vật đã góp phần định hình
thế giới hậu bán thế kỷ 20. Nhưng với những người Việt quốc gia, tên tuổi
Kissinger luôn gợi lại một niềm cay đắng.
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2023/12/A1-Kissinger-chien-tranh-1536x1014.jpg
Ông Henry Kissinger. (Hình: Adam Berry/Getty Images)
Ông Kissinger là người rất thông minh và quyết đoán,
nhưng rất xảo quyệt. Thuyết ngoại giao thực dụng (realpolitik) của ông xoay
quanh cái triết lý “cứu cánh biện minh cho phương tiện,” sẵn sàng làm những gì
có lợi, bất chấp luật pháp và đạo lý. Realpolitik đã có từ lâu nhưng được ông
Kissinger nâng lên thành học thuyết, thành kim chỉ nam cho chính sách đối ngoại
của nhiều chính phủ Mỹ, kéo dài đến tận ngày nay và gây hại không nhỏ cho uy
tín và vị thế của Hoa Kỳ. Thất bại lớn nhất của học thuyết realpolitik
Kissinger là không bao giờ quan tâm đến khát vọng tự do dân chủ của những dân tộc
nhược tiểu. Nó thể hiện một tầm nhìn thiển cận, bắt tay với các chế độ độc tài
để trục lợi mà đi ngược truyền thống tôn trọng tự do, dân chủ nhân quyền vốn là
nền tảng của nước Mỹ.
Nhiều cây bút viết tiểu sử cho rằng, trong đời mình ông Kissinger hành động
chỉ vì lợi ích của nước Mỹ và là nhà thương thuyết đại tài đã đưa nước Mỹ tránh
khỏi những vụ đụng độ nguy hiểm với Liên Xô và Trung Quốc; ông ta là sứ giả hòa
bình, đáng khen hơn đáng trách. Ông Walter Isaacson, người viết tiểu sử ông
Kissinger năm 1992, nhận định: “Cơ cấu hòa bình mà Kissinger thiết kế đã đặt
ông ta ngang hàng với Henry Stimson, George Marshall và Dean Acheson trên đỉnh
ngôi đền thờ các chính trị gia Hoa Kỳ hiện đại.”
Có thật vậy không? Nhìn lại cuộc đời một thế kỷ của
ông Kissinger, nhất là giai đoạn ông tham chính, cái mà người ta thấy rõ nhất
là ông Kissinger đã trực tiếp hoặc gián tiếp gây ra vô số những cái chết oan
khuất tới mức có thể truy tố ông ta về tội ác chiến tranh.
Trong cuốn sách xuất bản năm 2001 “Xét xử Henry Kissinger” (Trial Henry
Kissinger) nhà văn Christopher Hitchens cho rằng ông Kissinger phải bị xét xử
theo luật quốc tế vì đã “ra lệnh và chủ trì việc tiêu diệt các cộng đồng dân
cư, ám sát các chính trị gia bất đồng, bắt cóc và thủ tiêu các binh lính, nhà
báo và tu sĩ cản đường ông ta.” Một số hoạt động chính của ông Kissinger trong
thời gian làm cố vấn an ninh quốc gia cho các tổng thống Richard Nixon và
Gerald Ford chứng minh điều đó.
Năm 1969, ngay sau khi được Tổng Thống Nixon bổ nhiệm làm cố vấn an ninh
quốc gia, ông Kissinger đã đề ra chiến dịch mang mật danh Operation Menu, ném
bom rải thảm xuống lãnh thổ Cambodia, được cho là nơi Việt Cộng và quân Bắc Việt
đặt căn cứ để tiến hành chiến tranh tại miền Nam Việt Nam.
Theo những tài liệu mới giải mật, từ 1969 đến 1972, theo lệnh ông
Kissinger, Không Quân Mỹ đã thực hiện 3,875 phi vụ oanh tạc vào các tỉnh miền
Đông Cambodia giáp Việt Nam, ném nửa triệu tấn bom và giết chết hơn 150,000 người,
đa số là thường dân. Chính ông Kissinger là người nói câu nói khét tiếng, hãy bắn
vào “tất cả cái gì bay được, chuyển động được” (“anything that flies or
anything that moves) mà sau này thường bị gán ghép cho chiến thuật vô nhân đạo
của Mỹ tại chiến trường Việt Nam.
Cuộc xâm lăng trái luật quốc tế của Mỹ vào nước Cambodia trung lập là một
trong những nguyên nhân dẫn tới sự ra đời của phong trào Khmer Đỏ được Trung Cộng
và Việt Cộng hậu thuẫn, phong trào mà sau này đã đưa Cambodia vào cuộc diệt chủng
kinh khủng nhất trong lịch sử hiện đại. Trả lời nhà báo Evan Solomon năm 2003 về
sự kiện Cambodia, ông Kissinger trâng tráo nói rằng “không có người trong các
thôn làng” [bị ném bom] và tuyên bố “tôi không có gì phải ân hận” (I have no… I
have no regrets)!
Năm 1970, ông Kissinger đặt ra chiến dịch Operation Fubelt, chỉ đạo CIA
ám sát tổng tham mưu trưởng quân đội Chile là Raul Schneider, đưa Tướng Augusto
Pinochet lên thay. Sau đó Mỹ giúp ông Pinochet làm cuộc đảo chính quân sự Tháng
Chín, 1973, lật đổ tổng thống dân cử Salvador Allende mà ông Kissinger cho là
thân cộng, đưa ông Pinochet lên nắm quyền, kẻ sau này đã thiết lập ở Chile một
chế độ độc tài quân phiệt khét tiếng đến tận năm 1990.
Năm 1971, ông Kissinger bí mật đến Trung Quốc qua ngả Pakistan nhờ sự hỗ
trợ của nhà độc tài Agha Muhammad Yahya Khan lãnh đạo nước này. Để trả công môi
giới của Yahya, ông Kissinger đã không chỉ làm ngơ mà còn hỗ trợ vũ khí cho
Pakistan tiêu diệt người Bengali ở Đông Pakistan (Đông Hồi) khi họ bỏ phiếu tán
thành việc lập nước Bangladesh độc lập. Cuộc diệt chủng của Pakistan năm 1971
làm hơn 300,000 người Bengali ở Đông Hồi bị giết. Giáo Sư Gary Bass của Đại Học
Princeton cho rằng sự ủng hộ của chính quyền Nixon-Kissinger cho vụ diệt chủng
Bangladesh là “một trong những chương đen tối nhất thời Chiến Tranh Lạnh.”
Sự thông đồng của Mỹ với Pakistan khi ấy cũng là yếu tố chính đẩy Ấn Độ –
nước lớn nhất khu vực – vào vòng ảnh hưởng của Liên Xô trong một mối quan hệ hợp
tác kéo dài tới ngày nay mà chính quyền Joe Biden đang cố gắng hóa giải.
Ông Kissinger bí mật đến Bắc Kinh sắp xếp cho chuyến công du Trung Quốc
năm 1972 của Tổng Thống Nixon và mở ra thời kỳ mới trong quan hệ Trung-Mỹ. Ông
Kissinger đã soạn thảo để ông Nixon ký với ông Chu Ân Lai, thủ tướng Trung Quốc
khi ấy, bản thông cáo chung Thượng Hải, làm nền cho chính phủ Mỹ sau đó cắt đứt
quan hệ với Đài Loan và đưa Bắc Kinh vào ghế thường trực Hội Đồng Bảo An Liên
Hiệp Quốc.
Sự kiện ông Kissinger đi Bắc Kinh đã được nói nhiều
trong vô số sách báo, xin phép không bàn đến nữa, chỉ xin lưu ý rằng, nếu không
có thông cáo chung Thượng Hải 1972 sẽ không có Trung Quốc ngày nay và đó là lý
do ông Kissinger luôn được đảng Cộng Sản Trung Quốc tôn vinh là “một người bạn”
và đón tiếp trọng thị mỗi khi ông ta tới Bắc Kinh.
Với người Việt Nam, ông Kissinger là điển hình của sự tráo trở vô liêm sỉ.
Khi nghe tin ông Kissinger chết, đã có nhiều người Mỹ gốc Việt lên mạng nguyền
rủa, cầu cho ông ta đọa xuống hỏa ngục vì đã phản bội đồng minh, tiếp tay cho Cộng
Sản thôn tính miền Nam và đưa cả đất nước vào chế độ độc tài toàn trị hà khắc.
***
Trên đây chỉ là vài chính sách và hành động chính của ông Kissinger trong
thời gian nắm quyền lực vô đối về đối ngoại của Mỹ. Những chính sách đó có thật
sự phục vụ lợi ích của nước Mỹ hay không? Chúng tôi cho rằng, lợi ích trước mắt
là có nhưng về chiến lược thì lợi bất cập hại.
Đi đêm với Cộng Sản Bắc Việt, bỏ qua chính quyền Việt Nam Cộng Hòa, thậm
chí dối trá với cả Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu và Tổng Thống Nixon, ông
Kissinger đạt được mục đích rút quân Mỹ ra khỏi chiến trường Việt Nam, bảo đảm
cho ông Nixon thắng lợi trong cuộc bầu cử tổng thống năm 1972. Nhưng hành động
bỏ rơi đồng minh đã để lại một vết nhơ không thể gột rửa trong uy tín chính trị
của Mỹ, tạo một tiền lệ rất xấu để các nước nhìn vào đó mà suy ngẫm. “Làm đồng
minh của Mỹ thì cũng nguy hiểm như làm kẻ thù của Mỹ” là bài học mà các chính
trị gia thế giới đúc kết từ vụ bỏ rơi Việt Nam Cộng Hòa do ông Kissinger thiết
kế.
Thậm chí, năm 2021, khi Tổng Thống Joe Biden tuyên bố “nước Mỹ đã trở lại”
thì các nhà lãnh đạo và công chúng nước ngoài tỏ ý không tin vì họ vẫn còn bị vụ
Mỹ tháo chạy khỏi Việt Nam Cộng Hòa ám ảnh. Làm đối ngoại mà để mất lòng tin, để
đối tác nghi ngờ là một sự thất bại đau đớn mà ông Kissinger gây ra cho nước Mỹ.
Ông Kissinger ve vãn Trung Quốc, những tưởng sẽ khai thác được vết rạn nứt
trong khối Cộng Sản quốc tế, giữa Bắc Kinh và Moscow. Đi xa hơn, ông Kissinger
đã nhân nhượng vô nguyên tắc trong nhiều vấn đề đối ngoại với ý đồ lôi kéo
Trung Quốc vào cái trật tự thế giới do Hoa Kỳ lãnh đạo. Nhưng thực tế cho thấy
đó chỉ là ảo vọng liều lĩnh. Trung Quốc đã khai thác sự nhân nhượng của Mỹ để
thoát ra khỏi nghèo đói và cô lập, trở thành một cường quốc toàn cầu, nhưng vẫn
là một chế độ độc tài toàn trị; quan hệ Bắc Kinh-Moscow không sụp đổ mà trái lại,
đã trở thành “hợp tác không giới hạn;” Trung Quốc không trở thành bạn như ông
Kissinger nghĩ mà là một “đối thủ chiến lược” của thế giới dân chủ tự do khiến
Hoa Kỳ phải đối phó vất vả.
Xem ra dù thông kim bác cổ, ông Kissinger vẫn chưa hiểu rõ người Cộng Sản,
nhất là Cộng Sản phương Đông thâm trầm và xảo quyệt như Mao Trạch Đông, Chu Ân
Lai, Tập Cận Bình – những kẻ gối đầu giường sách Tư Bản Luận của Karl Marx và
binh pháp Tôn Tử.
“Cái quan luận định,” người ta đã nói về ông Kissinger hàng chục năm qua,
và sẽ tiếp tục nói về di sản hết sức phức tạp của ông ta trong nhiều tuần lễ nữa.
Mặc dù ông Kissinger đã viết rất nhiều sách, đọc rất nhiều diễn văn tại các hội
nghị quốc tế để bào chữa và bảo vệ sự nghiệp của mình nhưng cho đến khi nhắm mắt
xuôi tay, ông ta vẫn không tránh được lời lên án nặng nề của “một nửa thế giới”
là những nạn nhân trực tiếp hoặc gián tiếp của hành động của ông ta.
Ông Kissinger đã chết nhưng tàn dư của học thuyết realpolitik mà ông ta
cài vào đường lối ngoại giao Mỹ vẫn còn đó. Các tổng thống Mỹ gần đây vẫn thường
hỏi ý kiến của ông Kissinger về những vấn đề đối ngoại, rất lâu sau khi ông ta
từ giã chính trường. Và nếu không thận trọng, chính quyền Biden hiện nay hoàn
toàn có thể đi vào vết xe đổ mà ông Kissinger để lại. [qd]
No comments:
Post a Comment