Quan
chức ở ta không phải tranh cử . . .
Quan chức ở ta không phải tranh cử nên cơ bản không có bản năng và kỹ
năng phòng tránh tai nạn truyền thông.
Cái vụ quan chức chụp ảnh với tuyển nữ quốc gia là ví dụ.
Nếu phải tranh cử, quan chức tự động coi đám phóng viên bên dưới là diều
hâu, và coi các đảng đối lập là sói chờ vồ mồi. Nhất cử nhất động đều dựa trên
giả định đó nên khả năng phạm lỗi sơ đẳng thấp hơn nhiều.
Đó là chưa kể, với chính trị gia chuyên nghiệp, việc chụp ảnh đều được
nhân viên cấp dưới sắp đặt rất kỹ. Ai đứng ở đâu đều có sắp đặt từ trước, ít có
chuyện ngẫu nhiên. Khách mời đều được dặn trước rằng có một số nguyên tắc phải
tuân thủ, trong đó có chuyện không được mặc đồ hoặc mang vật thể có logo của bất
kỳ tổ chức, doanh nghiệp nào, hay chuyện ai được chụp ảnh với vị quan chức, nếu
chụp thì đứng ở đâu, vân vân và mây mây.
Chính trị gia chuyên nghiệp thường được đào tạo kỹ càng về cách ứng xử ở
nơi công cộng và ứng xử với báo chí. Đây là chuyện thường với lãnh đạo doanh
nghiệp nhưng với quan chức ở ta thì có vẻ chưa được học bao giờ.
Nói đơn giản về tư thế ngồi. Quan chức ở ta thường ngồi giạng háng, khoe
hết cả cái cần che. Võ Văn Thưởng vừa rồi dính lỗi cơ bản này khi ngồi ở Bờ Hồ
với ộp pa Hàn Quốc, bị phóng viên chụp. Về nguyên tắc, ngồi là phải khép chân để
không lộ khu vực nhạy cảm ra, nếu có giạng háng thì phải chắp hai tay phía trước
hoặc có tờ giấy che đi khu vực đó.
Chính trị gia ở các nước dân chủ không nhất thiết là người văn minh, lịch
sự gì. Nhưng ít nhất vì phải cạnh tranh với các đối thủ chính trị nên họ phải học
về phép tắc xã giao và có nhân viên dưới quyền bọc lót kỹ càng, nên tránh được
những tai nạn truyền thông hớ hênh.
P/s: Ở một góc độ khác, phán xét vấn đề dựa trên một bức hình là chuyện đại
kỵ.
.
.
Tác giả
Để ý thì thấy quan chức ở ta
ngoài ngồi giạng háng ra thì còn ngồi ưỡn bụng ra thành ghế nữa, khá phản cảm.
Nhiều khi cái ghế nó to, ưỡn bụng ra sau là thành nửa ngồi nửa nằm. Cha mạ
ơi...
No comments:
Post a Comment