Hy
vọng mịt mờ về Bộ quy tắc ứng xử (COC) trên Biển Đông
Bình luận của Dương Tiếng Thu
2023.07.22
https://www.rfa.org/vietnamese/news/comment/blog/hopeless-coc-for-scs-07222023093436.html
Thời
hạn mới cho COC
Mới đây, Trưởng ban đối ngoại Trung ương của Đảng cộng sản Trung Quốc Vương
Nghị cùng với các Ngoại trưởng của các nước ASEAN đã đồng ý cố gắng kết thúc việc
đàm phán Bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông (COC) trong thời gian ba năm tới (1).
Lẽ ra Ngoại trưởng Tần Cương sẽ là người đại diện Trung Quốc trong cuộc họp
với ASEAN ở Jakarta. Tuy nhiên, Tần Cương đã vắng mặt bí ẩn gần một tháng qua (2), dấy lên sự đồn đoán là ông ta bị thất sủng, và Vương
Nghị là người thay thế Tần Cương để thể hiện quyết tâm kết thúc COC của Trung
Quốc.
Trưởng
ban đối ngoại Trung ương của Đảng cộng sản Trung Quốc Vương Nghị phát biểu tại
một cuộc họp tại Jakarta, Indonesia hôm 13/7/2023 (AFP)
Tiến
trình phát triển của COC
Ý tưởng về một bộ quy tắc ứng xử đã được ASEAN ấp ủ từ cuối những năm
1990. Khi đó, những căng thẳng trên Biển Đông bắt đầu bùng phát với xung đột giữa
Trung Quốc và Việt Nam ở Gạc Ma năm 1988 và xung đột giữa Trung Quốc và
Philippines trên bãi Vành Khăn năm 1995. Ý tưởng về COC này phát sinh từ mong
muốn của ASEAN là ngăn chặn những căng thẳng đang gia tăng ở biển Đông, không để
biến thành những xung đột quân sự ở đây.
Tuy nhiên, ASEAN đã không thể khiến Trung Quốc ký kết một văn bản mang
tính ràng buộc như họ mong muốn. Năm 2002, ASEAN và Trung Quốc chỉ có thể ký kết
Tuyên bố chung về cách ứng xử trên Biển Đông (DOC). Văn bản này chỉ đơn thuần
mang ý nghĩa như một “tuyên bố chính trị.”
Kể từ năm 2002 cho đến 2011, theo Ian Storey - Chuyên gia tại Viện
ISEAS-Yusof Ishak ở Singapore, tiến trình đàm phán COC không có bước tiến nào (3). Cho đến khi Philippines khởi kiện Trung Quốc tại
tòa trọng tài theo phụ lục VII của UNCLOS vào tháng 1/2013, Bắc Kinh mới đột ngột
dành sự quan tâm trở lại cho các cuộc đàm phán COC. Tuy nhiên, cũng cùng năm
đó, Trung Quốc bắt đầu hoạt động bồi đắp và cải tạo để biến bảy bãi đá ngầm mà
họ chiếm đóng ở quần đảo Trường Sa thành những căn cứ quân sự khổng lồ. Theo Lê
Thu Hường, nhà phân tích cấp cao làm việc tại Viện Chính sách Chiến lược
Australia, “Trung Quốc đã sử dụng viễn cảnh đạt được COC như chiếc Chén
Thánh để lôi kéo khu vực. Quá trình kéo dài đàm phán đã khiến các nước trong
khu vực phân tâm, trong khi Bắc Kinh không ngừng củng cố các mục tiêu chiến lược
của mình” (4).
Cả ASEAN và Trung Quốc đều cam kết sẽ tiến hành đàm phán COC từ khi họ ký
kết DOC năm 2002. Nhưng do thái độ của Trung Quốc, các cuộc đàm phán đã không
được tiến hành cho đến năm 2014. Trung Quốc cũng không có thực sự có thái độ
nghiêm túc về COC cho tới sau khi Tòa Trọng tài ra Phán quyết vào năm 2016.
Phán quyết khẳng định các tuyên bố chủ quyền của Bắc Kinh đối với “các quyền
lịch sử” bên trong “đường chín đoạn” của nước này vốn bao trùm 80% diện tích biển
Đông là không hợp lệ.
Thất bại trước Phán quyết của Toà trọng tài năm 2016, một mặt Trung Quốc
đã từ chối công nhận Phán quyết, cho rằng Phán quyết chỉ là tờ giấy lộn. Nhưng
mặt khác, lại muốn thể hiện rằng mình là một cường quốc có trách nhiệm, tuân thủ
luật pháp quốc tế, cho nên Trung Quốc đã cố gắng thúc đẩy việc đàm phán COC, nhằm
xoa dịu hình ảnh của mình trước cộng đồng thế giới, đồng thời, đổ lỗi cho Mỹ là
kẻ đã gây ra căng thẳng tại đây.
Chính những vấn đề đó đã thúc đẩy Trung Quốc và ASEAN vào tháng 8/2017
cùng nhau đi đến một thoả thuận khung cho các cuộc đàm phán tiếp theo của COC.
Đến năm 2018, ASEAN và Trung Quốc đi đến nhất trí về bản dự thảo đàm phán
chung cho COC. Trong một bài phát biểu tại Singapore vào cuối năm 2018, Thủ tướng
Trung Quốc lúc đó là Lý Khắc Cường đã kêu gọi hoàn tất việc ký kết COC vào năm
2021, cũng với thời hạn ba năm (5).
Trong Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 37, trọng tâm là tiến tới một
COC “hiệu quả và thực chất” từ Văn bản dự thảo đàm phán duy nhất (SDNT).
Tuy nhiên, những căng thẳng giữa Trung Quốc và các nước ASEAN tại khu vực Biển
Đông vẫn tiếp tục khi Trung Quốc vẫn liên tục cho tàu xâm phạm EEZ của các quốc
gia này.
Đại dịch COVID-19 cũng là một lý do khiến COC bị chậm trễ. COVID-19 đã
ngăn cản các cuộc gặp mặt trực tiếp giữa các bên. Chính điều này đã cản trở rất
nhiều khi các cuộc gặp trực tuyến mặc dù được thiết lập nhưng vẫn không đủ để
thuyết phục các bên tham gia thảo luận nhiều vấn đề khúc mắc và tế nhị.
Thêm nữa, quốc gia giữ vai trò điều phối quan hệ ASEAN - Trung Quốc từ
năm 2021 - 2024 là Myanmar (6). Quốc gia này vẫn đang chìm đắm trong nội chiến sau khi
quân đội đảo chính năm 2021. Myanmar còn không có đại diện xuất hiện trong các
kỳ họp thượng đỉnh của ASEAN thì làm sao sắp xếp được các cuộc đối thoại ASEAN
- Trung Quốc. Đây cũng là một lý do khiến thời hạn 3 năm trôi qua, mà COC cũng
không có thêm tiến bộ gì.
Kết
luận
Những cái mốc về COC được đưa ra phản ánh mong muốn của các bên, chứ chưa
phải là dựa trên thực tế. Năm 2018 Trung Quốc cũng đưa ra mốc ba năm cho việc
hoàn tất COC, nhưng thực tế lại không phải như vậy.
Lần này, ASEAN và Trung Quốc lại tiếp tục đưa ra mốc ba năm để hoàn tất
COC, liệu điều này có khả quan?
Tiến trình đàm phán COC bị kẹt bởi hai vấn đề lớn. Thứ nhất, COC là văn
phản ràng buộc pháp lý hay không luôn là khác biệt rất lớn giữa một số nước
ASEAN và Trung Quốc. Nhiều quốc gia ASEAN, trong đó có Việt Nam, muốn ASEAN phải
ràng buộc pháp lý, để kiềm chế Trung Quốc. Nếu Trung Quốc vi phạm, ASEAN có thể
mang tranh chấp ra Toà án quốc tế. Thế nhưng, Trung Quốc lại không bao giờ chấp
nhận điều này. Thái độ của Trung Quốc đối với Phán quyết Biển Đông năm 2016 là
một ví dụ cụ thể.
Thứ hai, trên thực địa, Trung Quốc vẫn luôn dùng chiến thuật vùng xám để
ngăn chặn, đe doạ Indonesia, Malaysia, Philippines và Việt Nam ngay trên chính
EEZ của họ.
Hồi cuối tháng 6, Lực lượng vũ trang Philippines đã tố cáo Trung Quốc tập
trung 48 tàu cá xâm phạm trái phép EEZ của Philippines (7). Hồi tháng 2 năm nay, Philippines cũng tố cáo Trung Quốc
sử dụng đèn chiếu laser làm mù tạm thời một số thuỷ thủ của Philippines khi họ
đang di chuyển tại khu vực Bãi Cỏ Mây (8). Năm 2022, Philippines đã gửi 193 công hàm để phản đối
sự vi phạm của các tàu Trung Quốc đối với EEZ của họ (9).
Hồi tháng 5, Việt Nam đã lên tiếng yêu cầu đoàn tàu Trung Quốc xâm nhập bất
hợp pháp EEZ của họ phải rời đi. Nhóm tàu của Trung Quốc chỉ rời khỏi EEZ của
Việt Nam sau khi đã quấy rối 28 ngày trên vùng biển của quốc gia ASEAN này (10).
Tàu cảnh sát biển Trung Quốc cũng xuất hiện gần khu vực thăm dò khí đốt
Kasawari của Petronas ngoài khơi Sarawak (Malaysia) (11).
Tàu hải cảnh CCG 5901 của Trung Quốc cũng đã quấy rối EEZ của Indonesia,
đặc biệt là gần Tuna Block tại Bắc Natuna hồi đầu năm nay (12).
Với những thực tế và bất đồng như vậy, khả năng thời hạn ba năm trôi qua,
mà COC khó có bước tiến gì mới hơn.
___________
Tham khảo:
1. https://apnews.com/article/asean-south-china-sea-disputes-7ec76375646cd692c525be7ab2a6290b
3. https://www.straitstimes.com/opinion/will-2022-see-signing-of-a-south-china-sea-code-of-conduct
4.
https://www.aspi.org.au/opinion/dangerous-quest-code-conduct-south-china-sea
5. http://www.xinhuanet.com/english/2018-11/13/c_137603619.htm
6. https://asean.org/wp-content/uploads/ASEAN-Country-Coordinatorship-2015-2024.pdf
8. https://edition.cnn.com/2023/02/13/asia/philippines-china-coast-guard-laser-intl-hnk-ml/index.html
9. https://news.abs-cbn.com/news/12/19/22/philippines-filed-193-note-verbales-vs-china-in-2022
------------------------
* Bài viết không thể hiện quan điểm của Đài Á Châu Tự
Do
--------------------
Tin,
bài liên quan
BLOG
·
Việt
Nam cần thận trọng trước các sáng kiến toàn cầu của Trung Quốc
·
Âm
mưu của Trung Quốc từ câu chuyện của nàng Barbie
·
Biển
Đông: Trung Quốc phá hoại tiến trình COC
·
Bước
thụt lùi trong tuyên bố chung Việt - Trung sau chuyến đi của ông Phạm Minh
Chính
·
Quan
hệ Việt - Ấn tăng tốc trước mối đe doạ từ Trung Quốc
No comments:
Post a Comment