03/11/2022
https://www.voatiengviet.com/a/nuoc-my-phan-cuc/6817937.html
https://gdb.voanews.com/03990000-0aff-0242-6293-08dab69d5a1b_w1023_r1_s.jpg
Bắt
đầu từ cuộc bầu cử tổng thống năm 2000, báo đài ở Mỹ bắt đầu sử dụng hai màu xanh và đỏ để phân biệt ảnh hưởng
của hai đảng tại các tiểu bang.
Vì vậy, các tiểu bang ở Mỹ chia thành hai khối màu, với các chính sách
trái ngược, có thể mâu thuẫn với nhau.
Bắt đầu từ cuộc bầu cử tổng thống năm 2000, báo đài ở Mỹ bắt đầu sử dụng
hai màu xanh và đỏ để phân biệt ảnh hưởng của hai đảng tại các tiểu bang. Những
nơi dân bỏ phiếu cho Tổng thống George W. Bush, Cộng Hòa, được tô đỏ, cho Phó Tổng
thống Al Gore, Dân Chủ, tô màu xanh.
Từ đó, nhiều tiểu bang giữ nguyên màu xanh hay đỏ và màu sắc ngày càng đậm
hơn. Hồi 1992, chỉ có 19
tiểu bang, với khoảng một phần ba dân số Mỹ, do một đảng nắm quyền cả
hành pháp (chức thống đốc) và hai viện lâp pháp. Hiên
nay, ba phần tư dân Mỹ sống tại các tiểu bang một đảng chiếm độc quyền như vậy,
23 tiểu bang Cộng Hòa và 14 Dân chủ.
Tại các tiểu bang “một màu” này, các chính trị gia lo nhất là phải vượt
qua cửa ải “bầu sơ bộ” khi cử tri mỗi đảng bỏ phiếu chọn người đại diện cho
mình ra tranh cử. Đây là một thủ tục đặc biệt ở nước Mỹ. Trong nhiều quốc gia
dân chủ khác, việc chọn ứng cử viên là do giới lãnh đạo trong đảng phụ trách, họ
dễ thỏa hiệp với nhau hơn. Ở Mỹ, những người “tích cực nhất” trong mỗi đảng
hăng hái đi bỏ phiếu bầu sơ bộ. Và họ thường chỉ thích chọn những người có
khuynh hướng giống như họ, không ưa các ứng cử viên ôn hòa. Cử tri xanh chọn ứng
cử viên cực xanh, đỏ chọn người hết sức đỏ; người được chọn thường trở thành cực
đoan.
Vì vậy, các tiểu bang ở Mỹ chia thành hai khối màu, với các chính sách
trái ngược, có thể mâu thuẫn với nhau. Các tiểu bang theo các chính sách kinh tế
khác biệt, khi đánh thuế nặng hay nhẹ, khuyến khích hay ngăn cản quyền lập công
đoàn, ban hành nhiều hay ít các luật lệ kinh doanh.
Bệnh dịch Covid 19 là cơ hội tình trạng phân ly hiện ra rõ rệt. Các tiểu
bang xanh, Dân Chủ, thường đóng cửa các hàng quán và buộc dân chúng phải đeo mạng,
cách ly, chích ngừa. Các tiểu bang đỏ, Cộng Hòa, thì ngược lại. Hai đảng chọn
hai ưu tiên trái ngược nhau; bên xanh coi việc ngăn ngừa bệnh dịch là quan trọng
nhất, bên đỏ coi việc giữ hoạt động kinh tế bình thường mới đáng quan tâm.
Tiểu bang Mississippi màu đỏ, California màu xanh. Mississippi làm luật cấm
phá thai sau 15 tuần lễ; không bắt dân phải chích ngừa Covid 19; không cho các
nam lực sĩ đổi phái tính được thi đua với các phụ nữ, vân vân. Thống đốc Tate
Reeves hãnh diện coi tiểu bang mình đứng đầu trong việc đề cao các giá trị cổ
truyền. Luật phá thai của Mississippi lên tòa án tối cao, nhân dịp đó Tòa xóa bỏ
luôn án lệ Roe v. Wade, cho các tiểu bang tự quyết định. Ngay sau đó, 12
tiểu bang làm luật cấm phá thai hoàn toàn hoặc cấm sau 6 tuần lễ. Tháng 11 này,
dân chúng California sẽ bỏ phiếu ghi nhận quyền phá thai vào trong hiến pháp tiểu
bang, cùng với Vermont.
Chính sách về y tế và di dân bất hợp pháp ở California và Texas trái ngược
nhau. Texas không chấp nhận cho mở rộng chương trình trợ cấp Medicaid cho người
nghèo theo luật “Obama Care,” dù tiểu bang không phải tốn đồng nào. California
chấp nhận trợ cấp y tế cho tất cả những người nghèo, dù là di dân không có giấy
tờ.
Súng là một vấn đề khác. Mười tiểu bang xanh năm nay đã làm luật hạn chế
việc mua súng và mang súng ngặt nghèo hơn; những tiểu bang đỏ nới lỏng các hạn
chế cho dân mua súng dễ dàng hơn. Có 23 tiểu bang đỏ không bắt dân phải có giấy
phép mới được mang súng.
Ngay từ khi 13 tiểu bang ký kết thành lập Hiệp Chúng Quốc Mỹ Châu, năm
1776, họ đã lo bảo vệ quyền tự trị của mình. Đặc biệt, những tiểu bang nông
nghiệp muốn bảo vệ quyền dùng nô lệ, không muốn bị các tiểu bang công nghiệp ở
miền Bắc ngăn cản. Năm 1861, các tiểu bang miền Nam tách rời cũng vì bất đồng ý
kiến trong chính sách dùng nô lệ; gây ra cuộc nội chiến.
Cuộc khủng hoảng thời 1930 đã thay đổi thế cân bằng, khi chính phủ liên
bang áp dụng các chính sách cứu vãn nền kinh tế trên cả nước. Cuộc Đại Chiến thứ
hai khiến vai trò của liên bang càng mạnh hơn, một chủ trương cố hữu của đảng
Dân Chủ. Phong trào Dân Quyền thời 1960 thiết lập những quyền tự do trên toàn
quốc, giảm bớt quyền của các tiểu bang miền Nam hơn nữa. Chính phủ liên bang lấn
thêm quyền, đặt ra các luật lệ về tuổi được uống rượu, về an sinh xã hội, bảo vệ
môi trường, áp dụng trên toàn quốc. Từ thập niên 1980, đảng Dân Chủ mất quyền
kiểm soát quốc hội sau 60 năm , Tổng thống Ronald Reagan đắc cử đã thay đổi thế
cân bằng.
Tới nay, chủ trương bảo thủ lên mạnh nhất trong ngành Tư pháp, 6 trong 9
vị Thẩm Phán Tối Cao do các tổng thống đảng Cộng Hòa bổ nhiệm, ba người trong
thời Tổng thống Donald Trump. Vì thế, quyền phá thai, theo án lệ Roe v. Wade
bị xóa, trao quyền cho nghị viện các tiểu bang quyết định; cùng các vấn đề khác
như quyền dùng thuốc ngừa thai, hôn nhân đồng tính, vân vân. Các tiểu bang cũng
ban hành các đạo luật khó hoặc dễ khác nhau về quyền bỏ phiếu bằng thư, bỏ phiếu
sớm, kiểm soát căn cước khi đi bầu. Năm 2021, 29 tiểu bang nới rộng cho việc bỏ
phiếu bằng thư dễ dàng hơn, 13 hạn chế chặt chẽ hơn. Nghị viện nhiều tiểu bang
phân chia các đơn vị bỏ phiếu theo cách có lợi nhất cho một đảng, dồn hầu hết
các cử tri theo đảng kia vào một số đơn vị có giới hạn. Thủ thuật
“gerrymandering” được coi là hợp pháp hay không, đó là quyền của ngành tư pháp
tiểu bang.
Việc bầu chọn các thẩm phán Tòa Tối Cao của mỗi tiểu bang trở nên quan trọng;
vì họ quyết định tất cả các vấn đề như quyền mang súng, thủ tục bầu cử, quyền
phá thai, “gerrymandering” vân vân. Ở những nơi chỉ có một đảng nắm cả hành
pháp và lập pháp thì Tòa Tối Cao Tiểu Bang là cơ chế có thể ngăn chặn nạn lạm
quyền. Tình trạng này đang giảm bớt khi ngành tư pháp cũng do cùng một đảng nắm
giữ.
Dân Mỹ ở 22 tiểu bang được quyền bỏ phiếu bầu thẩm phán, những nơi khác họ
được các thống đốc bổ nhiệm nhưng mỗi kỳ bầu cử lại hỏi ý kiến dân muốn lưu giữ
họ hay không. Dân được tự do lựa chọn thẩm phán, nhưng không thể ngăn cản các
thế lực bên ngoài vận động gây ảnh hưởng.
Cả hai đảng đang vận động để chiếm ưu thế trong cuộc bỏ phiếu bầu thẩm
phán trong tuần tới, 8 tháng 11, với nhiều triệu chứng đáng lo ngại vì tinh thần
bè đảng lên rất cao và ảnh hưởng từ bên ngoài quá mạnh.
Năm nay, ba tiểu bang sẽ quyết định đảng nào kiểm soát Tòa Tối Cao, là
Ohio, North Carolina và Michigan. Tháng trước, đảng Dân Chủ đã đưa nửa triệu mỹ
kim tới Ohio để quảng cáo, cổ động cho ba ứng viên thẩm phán Tối Cao của họ. Đảng
Cộng Hòa tuần trước cũng chi $850,000 mỹ kim ở North Carolina để đả kích các ứng
viên Tòa Tối Cao của Dân Chủ. Dân biểu Joe Fischer với chủ trương chống phá thai
đang ứng cử vào Tòa Tối Cao tiểu bang Kentucky, được đảng Cộng Hòa ủng hộ
$375,000 mỹ kim; một tổ chức khác, Fair Courts America, góp $1.6 triệu mỹ kim
cho ông và hai ứng viên thẩm phán khác. Vợ chồng nhà tỷ phú Elizabeth và
Richard E. Uihlein, chủ nhân công ty rượu Schlitz đã dành số tiền $22 triệu mỹ
kim để ủng hộ các ứng viên bảo thủ vào Tòa Tối Cao tại bảy tiểu bang.
Giáo sư Michael J. Klarman, Đại học Harvard nhận xét với nhật báo Washington
Post rằng trước đây những người bỏ tiền ủng hộ các ứng viên thẩm phán thường
nhắm gây ảnh hưởng trong phạm vi kinh tế, tài chánh; bây giờ họ nhắm thẳng vào
khuynh hướng chính trị đảng phái.
Bởi vì các thẩm phán sẽ quyết định các vấn đề như nới rộng hay khép chặt
quyền bỏ phiếu của người dân, nhất là quyền chấp thuận hay bác bỏ việc phân
chia đơn vị bầu cử theo lối “gerrymandering.” Cuộc bỏ phiếu năm nay “sẽ quyết định
chế độ dân chủ của nước Mỹ” biến thái như thế nào!
No comments:
Post a Comment