Trịnh Bình An
Posted on January 2, 2016 by editor — 0
Comments
Tôi không thể kể hết
nổi những đoạn văn, đoạn thơ đã khiến tôi rơi lệ. Những câu chuyện tưởng chừng
như đã qua rồi mà lại bùng lên như vết thương khô vỡ toác.
Những bước chân
theo hàng mộ. Nguồn: REUTERS/Eloy Alonso
Tôi làm cái nghề phải khóc.
Đó không phải là nghề diễn viên điện ảnh hay kịch
nói.
Chỉ là giới thiệu sách. Những cuốn sách được tôi đọc
rồi viết tóm tắt thành một bản tin ngắn. Đủ để biết sơ lược nội dung cuốn sách,
tiểu sử tác giả.
Có nhiều cuốn sách về Chiến Tranh Việt Nam.
Rất nhiều!
Vâng, đất nước tôi đã trải qua hàng ngàn năm chinh
chiến, nhưng không có cuộc chiến nào bi thảm bằng cuộc chiến nồi da xáo thịt Bắc-Nam
mà kết quả là thảm trạng chết chóc, tù tội, và hậu quả đau thương kéo dại tới tận
khi tôi gõ những dòng chữ này.
Tôi đã chẳng khóc trong 10 năm sống dưới chế độ Cộng
Sản. Lúc đó, tôi là một đứa trẻ mới lớn, hồn nhiên tràn đầy nhiệt tình với lý
tưởng xây-dựng-đất-nước-đã-hết-chiến-tranh.
Ôi, đứa nhỏ có biết gì về chiến tranh đâu mà biết hết
hay không hết!
Có biết gì về người lính đâu để biết chết hay không
chết.
Để rồi bây giờ, đọc những dòng thơ mà rơi lệ.
Bây giờ cỏ đã xanh và đất đã khô
bây giờ người đã xa và người đã quên
không ai còn thì giờ để nhớ hoài về một cái chết
không ai còn thì giờ để nhớ đến một người đã chết
phải thế không – phải thế không Hoài Lữ?
bây giờ người đã xa và người đã quên
không ai còn thì giờ để nhớ hoài về một cái chết
không ai còn thì giờ để nhớ đến một người đã chết
phải thế không – phải thế không Hoài Lữ?
bây giờ thịt đã tan và xương đã mục
thịt và xương nào có nghĩa gì đâu
khi đời người giá trị bằng viên đạn ba đồng năm cắc
phải thế không – phải thế không Hoài Lữ?
thịt và xương nào có nghĩa gì đâu
khi đời người giá trị bằng viên đạn ba đồng năm cắc
phải thế không – phải thế không Hoài Lữ?
bây giờ cỏ đã mấy lần xanh, gỗ đã mục và áo quan đã
cần phải được thay
và mày cũng muốn yên thân (ngậm bồ hòn mà yên thân)
vì đời đã xa và đời đã quên
phải thế không – phải thế không Hoài Lữ?
(trích Du Tử Lê, “Nói Với Anh Hùng”)
và mày cũng muốn yên thân (ngậm bồ hòn mà yên thân)
vì đời đã xa và đời đã quên
phải thế không – phải thế không Hoài Lữ?
(trích Du Tử Lê, “Nói Với Anh Hùng”)
Bài thơ được làm từ năm 1965. Vẫn chưa phải là năm
khốc liệt nhất. 1968, 1972, 1975, và thêm nữa … 1989 … và thêm nữa … thêm đến
bao giờ?
Tôi không thích khóc chút nào, mắt tôi không thể
khóc thả dàn như hồi mới lớn. Khóc nhiều sẽ đau mắt, sẽ nhức đầu. Cần làm như
Nguyễn Khuyến “tuổi già hạt lệ như sương, hơi đâu ép lấy hai hàng chứa chan.” Vậy
mà sao tôi cứ khóc mùi mẫn?
Nước mắt nhiều hơn khi sách đọc nhiều hơn.
Ban đầu, vài cuốn sách, không đủ để nhìn thấy, không
đủ để cảm nhận. Càng đọc thêm, vỡ ra, càng đọc càng thấy mọi thứ dần sáng tỏ.
Những dáng người, như mọc lên dần dần, đủ hình đủ dạng, đủ tâm tư, đủ tình cảm.
Bức ảnh chỉ ba chiều mà chất chứa ngàn thương đau.
Tôi nghĩ tới những người anh, những người chị.
Có chị vừa mới đính hôn, chưa được gần chồng đã phải
chôn chồng.
Cô Gái ấy cùng với cha mẹ hai bên đến nghĩa trang,
chứng kiến an táng người yêu là trung úy thuộc binh chủng Biệt Động Quân vào
ngày 27 tháng 4 năm 1975. Cô Gái ấy nói rằng, hai bên gia đình đã chuẩn bị xong
lễ cưới của cô với chàng trung úy vào đầu tháng 5 năm 1975, nghĩa là chỉ vỏn vẹn
đúng một tuần lễ sau đó. Nỗi buồn quá lớn, nỗi buồn của người con gái chưa về
nhà chồng mà chồng đã hy sinh! Tang lễ xong, gia đình hai bên rời khỏi nghĩa
trang, nhưng Cô trốn ở lại để được ngồi yên bên mộ người chồng sắp cưới của cô.
Cô Gái tâm sự:
“Từ ngày 27 đến ngày 30 tháng 4 năm 1975, xe nhà
binh chở xác về nhiều lắm. Thân nhân tử sĩ, cùng với những người dân chạy vào
nghĩa trang để trốn Việt Cộng. Lúc đó nghĩa trang bị mất điện, xác tử sĩ bốc
mùi, người dân tiếp tay với quân nhân và một ông chuẩn úy còn ở lại, cháu cũng
có mặt, cùng nhau đào hố chôn chung đến mấy chục người vào chiếu ngày 30 táng 4
năm 1975. Một vài xác mà thân nhân nhận ra được, tự động vào kho lấy quan tài rồi
đào huyệt chôn riêng. Rồi cháu vẫn ở cạnh mộ người chồng chưa cưới của cháu. Mọi
người sống được trong nghĩa trang là nhờ vào gạo trong kho còn nhiều. Đến ngày
5 tháng 5 năm 1975 cháu mới về Sài Gòn. Năm ấy cháu 19 tuổi, người yêu của cháu
22 tuổi, vào quân đội 3 năm mà đã 4 lần bị thương, rồi chết.”
(trích Giao Chỉ, “Câu Chuyện Tại Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa”)
(trích Giao Chỉ, “Câu Chuyện Tại Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa”)
Người chị ấy rồi đã đi đâu, về đâu …
Có lần tôi viết cho một em, câu hát của Trịnh Công
Sơn :
“Tôi mất trong chiến tranh này, bao nhiêu bao nhiêu
người tình …”
Em ngây thơ hỏi, “Bộ chị có người yêu chết
trận?”
Em nhỏ ơi, tôi không có đâu, nhưng bây giờ tôi mới
khóc.
Phải chăng vì cái chết oan uổng của những người anh
tôi, nỗi đau ngút ngàn của những người chị tôi vẫn kéo dài, kéo dài mãi, tới tận
bây giờ, để rồi tiếp tục là biết bao em trai phải oằn lưng làm lao công nước
ngoài, biết bao em gái phải đứng đường bán thân.
Làm sao tôi có thể hát hết bài?
“Tuổi xuân xanh ơi cho em muôn vàn ngày mai.”
Ôi, mai mỉa biết bao!
Chiến sĩ VNCH trên
tàu hải quân Mỹ, 1962. Nguồn: AP/Horst Faas
Tôi không thể kể hết nổi những đoạn văn, đoạn thơ đã
khiến tôi rơi lệ. Những câu chuyện tưởng chừng như đã qua rồi mà lại bùng lên
như vết thương khô vỡ toác.
Tôi không thể kể hết tên những cuốn sách, những bài
thơ các anh chị tôi – những người bị phê là “chống cộng đến chiều”, đã viết
nên. Một quân đội anh hùng bị trói tay – “Những Con Cọp Cháy Móng” như tựa đề một
tác phẩm của Uyên Thao.
Điều khiến tôi có thể lau nước mắt và mỉm cười?
Rất nhiều anh chị tôi vẫn không chùn bước. Chiến cuộc
thay đổi, người đổi thay, nhưng họ không chùn bước.
Đó đã là cuộc chiến trong tù như Thiếu Tá Lê Bá Bình
và các bạn:
Không giống như trận chiến thông thường mà hai đối
thủ được vũ trang với các giới hạn về nhân lực và võ khí, giao tranh với nhau
cho đến khi hết lính hay đạn dược và rồi rút lui; để tồn tại trong cái trại cải
tạo này đòi hỏi những khả năng khác. Giao chiến trong các trại tù được chuyển
sang một đấu trường hoàn toàn khác. Ngoài bọn cai ngục, kẻ thù mới bây giờ là
thời gian và sự nghi ngờ, nỗi tuyệt vọng và cơn đói. Để dành chiến thắng, người
lính phải biết nhẫn nhục, khắc phục sự nghi ngờ, dẹp bỏ sự tuyệt vọng và cơn
đói. Phải thực hiện cho bằng được hay là chết. Mỗi ngày đều như vậy. Bọn Cộng Sản
có thể nắm thân xác và kiểm soát dạ dày tù nhân, nhưng trái tim và tâm trí của
họ không cần phải theo chúng. Cuộc chiến cứ thế tiếp diễn. Không đoạn kết.
(trích, “Cưỡi Ngọn Sấm II” – nguyên tác của Richard Botkin, “Ride The Thunder”, )
(trích, “Cưỡi Ngọn Sấm II” – nguyên tác của Richard Botkin, “Ride The Thunder”, )
Và cuộc chiến của ngày hôm nay?
Có những người cả đời phục vụ đất nước, nay vẫn miệt
mài đấu tranh, cách này, cách khác.
Những-con-cọp-cháy-móng với nỗ lực cuối đời!
An ơi, lau nước mắt đi thôi vì chiến cuộc vẫn đang
tiếp diễn.
Và, đoạn kết vẫn đang chờ được viết.
Ngày cuối Năm 2015
Nguồn: Bài do tác giả gởi. DCVOnline minh hoạ.
Nếu đăng lại, xin đọc “Thể lệ trích đăng lại bài
từ DCVOnline.net”
*
ĐỌC
THÊM VỀ TRỊNH BÌNH AN :
No comments:
Post a Comment