Nghe bà Nguyễn Thị Bình than vãn (trên báo chí)
việc nhà nước không biết trọng dụng và đãi ngộ nhân tài. Vấn đề là bà Bình là một
thành tố tạo nên bộ máy nhà nước này.
Lời tâm
sự của bà Bình cho thấy cái mô hình nhà nước (và xã hội) mà bà góp công lao xây
dựng lên đã thất bại hoàn toàn. Điều quan trọng là bà vẫn không thấy rằng nó đã
thất bại. Những ý kiến của (trong bài phỏng vấn) chỉ vá víu, như cố gắng hà hơi
làm sống dậy một thây ma đã chết.
Về vấn
đề đãi ngộ. Trong bất kỳ một quốc gia bình thường, với sự phát triển trung
bình, không hề hiện hữu một chính sách “đãi ngộ” đặc biệt cho một tầng lớp dân
chúng nào đó. Nhứt là khi lớp người đó là lớp “trí thức”. Bất kỳ chính sách
“đãi ngộ” nào (của nhà nước) cũng thể hiện việc bất công trong xã hội.
Ở các
nước bình thường, người ta đặc biệt chiếu cố, hay ưu tiên, cho một số người nào
đó, vì lý do họ già cả, tật nguyền, những người sinh ra vốn đã thua kém những
con người bình thường khác. Những giúp đỡ cho lớp người này chỉ nhằm tạo tình
“liên đới” và sự “công bằng” trong xã hội mà thôi.
Một xã
hội bình thường là một xã hội được xây dựng trên nền tảng “công bằng về quyền”.
Anh là
“trí thức” và tôi là “công nhân”, hai bên đều có “quyền” và “cơ hội” như nhau để
tiến thân trong xã hội.
Nếu nhà
nước tạo ra những cơ chế ưu đãi, chỉ dành cho lớp trí thức, hay chỉ dành cho một
tầng lớp dân chúng nào đó, thì nhà nước đã trở thành nhà nước của giai cấp.
Nhà nước
XHCN là nhà nước của giai cấp. Giai cấp đó là giai cấp vô sản. Sự đãi ngộ (của
nhà nước VN) trước dây chỉ dành cho giới vô sản. Những việc như “đãi ngộ”, “trọng
dụng”… trở thành “chính sách” của nhà nước (đặc quyền dành cho giai cấp vô sản).
Những thành phần khác của xã hội như “trí, phú, địa, hào”, thì mọi người VN ai
cũng biết số phận “đào tận gốc, trốc tận rễ” của họ ra sao.
Vấn đề
là “quốc tế vô sản” đã sụp đổ. Chủ nghĩa Marx-Lenin đã phá sản. CSVN mất chỗ dựa
tư tưởng, dầu vậy họ biện hộ rằng khối XHCN sụp đổ là do thực hiện không đúng định
hướng của Marx-Lenin. Họ vẽ vời ra cái gọi là “kinh tế thị trường định hướng xã
hội chủ nghĩa”, mục đích không phải để “tiến lên XHCN”, mà để tồn tại (và giữ đặc
quyền đặc lợi). Đại khái là họ phải lùi một bước, chấp nhận những thành phần
khác (trí thức, tư sản… vốn là kẻ thù trước kia) là những thành phần cơ bản của
xã hội.
Bản chất
của xã hội VN đã là ưu tiên cho giai cấp vô sản. Cái nhập nhằng “kinh tế thị
trường” làm nội qui đảng CSVN thay đổi. Từ nay đảng viên CS được quyền “làm
giàu”.
Sự ưu
tiên cho giai cấp vô sản bị lạm dụng. Nhóm nhỏ vô sản nắm quyền trước kia, nay
lại được quyền “làm giàu”. Có quyền lực trong tay thì tiền tài xếp hàng chạy vô
túi. Ưu tiên cho giai cấp vô sản bị lạm dụng, biến tướng thành sự ưu tiên cho
giai cấp đảng viên.
Vì vậy
một người bằng cấp (nước ngoài) đầy mình, khi về VN là không có đất dụng võ. Bởi
vì họ không thuộc giai cấp ưu tiên. Mà không phải chỉ có vậy.
Một cậu
bé VN gần đây trở thành một khoa học gia về không gian đại tài ở HK. Cậu này
khi ở VN phải đạp xích lô để sống.
Tức là,
xã hội VN hiện nay (do bà Bình góp công dựng lên) không phù hợp cho một sự phát
triển bình thường, như những quốc gia bình thường khác. Cây quít trồng ở đâu
cũng ra trái ngọt. Chỉ ở VN thì ra trái chua. Lỗi ở đâu? do VN hay do trái quít
?
Bà Chi Lan mới nói trên báo một câu (nghe được),
đại khái: “khi nói tới kinh tế thị trường thì không có cái gì định hướng nó hết”.
Bà Chi
Lan đã thấy được cái bất bình thường của xã hội VN. Còn bà Bình thì không thấy.
No comments:
Post a Comment