10-1-2012
KVTT - Năm hết, đông sắp tàn và xuân cũng đã muốn ùa về trên quê hương Việt Nam, không khí hương xuân nay đã ngập tràn trên các con phố, nhắc đến chữ “xuân” lại nhớ đến bài hát “đảng đã cho ta một mùa xuân” của nhạc sĩ Phạm Tuyên. Một bài hát đi vào lòng người một cách “đau nhói”, kể cả nhạc sĩ chắc cũng phải ngậm đắng nuốt cay viết lên những lời giả dối để tồn tại.
Nhạc sĩ Phạm Tuyên là con của học giả Phạm Quỳnh, một nhà văn hóa, là người đấu tranh bất bạo động cho chủ quyền độc lập, tự trị của Việt Nam, ông chống lại sự bảo hộ của Pháp và kiên trì chủ trương chủ nghĩa quốc gia với thuyết Quân chủ lập hiến. Ông Phạm Quỳnh bị đảng cộng sản bắt và giết chỉ vài ngày sau khi tuyên ngôn độc lập được đọc tại Hà Nội ngày 02/09/1945, viết một bài hát ca ngợi kẻ đã giết cha mình là đã “cho ta một mùa xuân đầy ước vọng” thật không dễ gì cho nhạc sĩ Phạm Tuyên, không biết ông có nỗi khổ riêng hay ông quá mù quáng trước cs.
Mùa xuân đến, nhắc đến chữ xuân chợt nhớ đến có câu hát “đảng đã cho ta một mà xuân đầy ước vọng” nhưng chưa một lần biết đến nổi 2 câu trong bài hát. Tôi search trên google tìm kiếm được cái lời bài hát, càng đọc càng thấy lòng đau buốt, đau khi nghĩ đến mùa xuân của dân tộc một màu đen, đau khi phải nếm mùi mùa xuân gông cùm của đảng cộng sản, bài hát có đến 9 chữ đảng được nhắc đi nhắc lại trong bài.
Đảng đã cho ta một mùa xuân đầy ước vọng, đảng đã đem về tuổi xuân cho nước non, vừng dương hé sáng khi khắp nơi ta có đảng, tiến theo cờ đảng là thấy tương lại sáng tươi, đảng đã cho ta mùa xuân cả cuộc đời, đảng truyền cho ta một niềm tin ở tương lai, đảng đã mang lại tình yêu thương khắp nơi,vượt bao gian khó ta tiến lên đi theo đảng, khi lí tưởng đảng rực sáng trong tim chúng ta.
Ấy vậy mà biết bao nhiêu năm nay vẫn có lớp lớp người đi tìm kiếm mùa xuân cho dân tộc, đi tìm vầng dương chiếu sáng cho tương lai của quê hương. Trên con đường đó, đã có biết bao người đã được đảng CSVN tặng thưởng cho những “mùa xuân ước vọng” nơi chốn lao tù, bóp nghẹt lí tưởng khai sáng cho đất nước của những con người yêu nước hằng luôn muốn đất nước lớn mạnh.
Thay vì những mùa xuân ước vọng, mùa xuân cả cuộc đời, một niềm tin ở tương lai, tình yêu thương khắp nơi, thì đảng đã đem đến một màu đen tối tăm cho dân tộc. Những giọt nước mắt tang tóc của những cái chết oan bi thương của dân lành bởi sự độc ác của công an, những gôm cùm dành cho những người dân yêu nước, sự đàn áp với dân lành. Vẫn vang vọng đâu đây tiếng kêu oan của người dân bị nhà cầm quyền cướp đất… Khắp nơi trên đất nước đều là những cảnh bi thương, tang tóc mà người dân phải gánh chịu, bao nhiêu năm chế độ độc tài cs cai trị đất nước là ngần ấy năm đất nước vẫn chưa có mùa xuân trọn vẹn, vẫn chưa có sự ấm no hạnh phúc cho nhân dân.
Mùa xuân này, vẫn còn rất nhiều bà mẹ, ông bố của 17 thanh niên yêu nước đã bị công an bắt cóc, người thân của chị Đỗ Thị Minh Hạnh, của Anh Nguyễn Tiến Trung và còn rất nhiều người khác đang ngóng chờ con mình về đoàn tụ cùng gia đình trong dịp tết. Nhưng còn đâu bố mẹ ơi, bởi những người con của bố mẹ vì đi tìm mùa xuân mới cho đất nước nên đành phải hi sinh tuổi xuân mà ngậm ngùi trong chốn lao tù. Vẫn còn những người vợ người con ngóng bố, chờ chồng là những người yêu nước khác cũng đang bị cộng sản cầm tù, họ đang mong mỏi gia đinh được đoàn tụ trong dịp tết. Mùa xuân của thiên nhiên đã ùa về, nhưng mùa xuân của độc lập, tự do, dân chủ, công lý nào đã thấy hé mở, hay ló rạng như đảng cs đã hô hào đâu. Nên họ vẫn phải hi sinh cuộc sống êm đềm, bỏ qua cái vị kỉ của bản thân để mong mang lại cho đất nước mùa xuân mới. Bởi vậy nên những người bố, mẹ, vợ của các tấm gương yêu nước hãy yên lòng, vì gông cùm, tù đày chỉ làm cho ý chí và lòng yêu nước của họ tăng gấp bội lần, “nhân nghĩa sẽ thắng hung tàn”.
Thời gian vẫn cứ trôi, thời tiết cũng vậy, 4 mùa xuân, hạ, thu, đông vẫn tuần hoàn theo quy luật của thời gian, nhưng người người vẫn luôn khát vọng được nhìn thấy một mùa xuân yên hòa trên đất nước, tôi cũng vậy. Nhưng chừng nào mới thấy được mùa xuân trọn vẹn khi đảng CS vẫn còn cai trị đất nước. Đất nước vẫn bao trùm một màu đen, một màu đen của bạo lực, của sự bắt bớ… “đảng đã cho ta một mùa xuân đầy gông cùm”là đây.
Nhạc sĩ Phạm Tuyên là con của học giả Phạm Quỳnh, một nhà văn hóa, là người đấu tranh bất bạo động cho chủ quyền độc lập, tự trị của Việt Nam, ông chống lại sự bảo hộ của Pháp và kiên trì chủ trương chủ nghĩa quốc gia với thuyết Quân chủ lập hiến. Ông Phạm Quỳnh bị đảng cộng sản bắt và giết chỉ vài ngày sau khi tuyên ngôn độc lập được đọc tại Hà Nội ngày 02/09/1945, viết một bài hát ca ngợi kẻ đã giết cha mình là đã “cho ta một mùa xuân đầy ước vọng” thật không dễ gì cho nhạc sĩ Phạm Tuyên, không biết ông có nỗi khổ riêng hay ông quá mù quáng trước cs.
Mùa xuân đến, nhắc đến chữ xuân chợt nhớ đến có câu hát “đảng đã cho ta một mà xuân đầy ước vọng” nhưng chưa một lần biết đến nổi 2 câu trong bài hát. Tôi search trên google tìm kiếm được cái lời bài hát, càng đọc càng thấy lòng đau buốt, đau khi nghĩ đến mùa xuân của dân tộc một màu đen, đau khi phải nếm mùi mùa xuân gông cùm của đảng cộng sản, bài hát có đến 9 chữ đảng được nhắc đi nhắc lại trong bài.
Đảng đã cho ta một mùa xuân đầy ước vọng, đảng đã đem về tuổi xuân cho nước non, vừng dương hé sáng khi khắp nơi ta có đảng, tiến theo cờ đảng là thấy tương lại sáng tươi, đảng đã cho ta mùa xuân cả cuộc đời, đảng truyền cho ta một niềm tin ở tương lai, đảng đã mang lại tình yêu thương khắp nơi,vượt bao gian khó ta tiến lên đi theo đảng, khi lí tưởng đảng rực sáng trong tim chúng ta.
Ấy vậy mà biết bao nhiêu năm nay vẫn có lớp lớp người đi tìm kiếm mùa xuân cho dân tộc, đi tìm vầng dương chiếu sáng cho tương lai của quê hương. Trên con đường đó, đã có biết bao người đã được đảng CSVN tặng thưởng cho những “mùa xuân ước vọng” nơi chốn lao tù, bóp nghẹt lí tưởng khai sáng cho đất nước của những con người yêu nước hằng luôn muốn đất nước lớn mạnh.
Thay vì những mùa xuân ước vọng, mùa xuân cả cuộc đời, một niềm tin ở tương lai, tình yêu thương khắp nơi, thì đảng đã đem đến một màu đen tối tăm cho dân tộc. Những giọt nước mắt tang tóc của những cái chết oan bi thương của dân lành bởi sự độc ác của công an, những gôm cùm dành cho những người dân yêu nước, sự đàn áp với dân lành. Vẫn vang vọng đâu đây tiếng kêu oan của người dân bị nhà cầm quyền cướp đất… Khắp nơi trên đất nước đều là những cảnh bi thương, tang tóc mà người dân phải gánh chịu, bao nhiêu năm chế độ độc tài cs cai trị đất nước là ngần ấy năm đất nước vẫn chưa có mùa xuân trọn vẹn, vẫn chưa có sự ấm no hạnh phúc cho nhân dân.
Mùa xuân này, vẫn còn rất nhiều bà mẹ, ông bố của 17 thanh niên yêu nước đã bị công an bắt cóc, người thân của chị Đỗ Thị Minh Hạnh, của Anh Nguyễn Tiến Trung và còn rất nhiều người khác đang ngóng chờ con mình về đoàn tụ cùng gia đình trong dịp tết. Nhưng còn đâu bố mẹ ơi, bởi những người con của bố mẹ vì đi tìm mùa xuân mới cho đất nước nên đành phải hi sinh tuổi xuân mà ngậm ngùi trong chốn lao tù. Vẫn còn những người vợ người con ngóng bố, chờ chồng là những người yêu nước khác cũng đang bị cộng sản cầm tù, họ đang mong mỏi gia đinh được đoàn tụ trong dịp tết. Mùa xuân của thiên nhiên đã ùa về, nhưng mùa xuân của độc lập, tự do, dân chủ, công lý nào đã thấy hé mở, hay ló rạng như đảng cs đã hô hào đâu. Nên họ vẫn phải hi sinh cuộc sống êm đềm, bỏ qua cái vị kỉ của bản thân để mong mang lại cho đất nước mùa xuân mới. Bởi vậy nên những người bố, mẹ, vợ của các tấm gương yêu nước hãy yên lòng, vì gông cùm, tù đày chỉ làm cho ý chí và lòng yêu nước của họ tăng gấp bội lần, “nhân nghĩa sẽ thắng hung tàn”.
Thời gian vẫn cứ trôi, thời tiết cũng vậy, 4 mùa xuân, hạ, thu, đông vẫn tuần hoàn theo quy luật của thời gian, nhưng người người vẫn luôn khát vọng được nhìn thấy một mùa xuân yên hòa trên đất nước, tôi cũng vậy. Nhưng chừng nào mới thấy được mùa xuân trọn vẹn khi đảng CS vẫn còn cai trị đất nước. Đất nước vẫn bao trùm một màu đen, một màu đen của bạo lực, của sự bắt bớ… “đảng đã cho ta một mùa xuân đầy gông cùm”là đây.
Antoni. Hồng Ân. (KVTT)
.
.
.
No comments:
Post a Comment