Saturday, January 28, 2012

NHÀ CẦM QUYỀN VIỆT NAM KHÔNG NGỪNG KHỦNG BỐ GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT



Phòng Thông Tin Phật Giáo Quốc Tế
2012-01-27

PARIS, ngày 27.1.2012 (PTTPGQT) - Suốt năm qua chùa Giác Minh ở Đà Nẵng bị công an phong tỏa ngày đêm, cấm không cho Phật tử vào chùa lễ Phật, cấm tổ chức Tết, lễ Phật Đản cũng như lễ Vu Lan. Chùa Giác Minh do Hòa thượng Thích Thanh Quang làm viện chủ, và nơi đặt văn phòng Ban Đại diện Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất (GHPGVNTN) tỉnh Quảng Nam – Đà Nẵng, Tổng vụ Thanh niên và Gia Đình Phật tử Vụ.

Hòa thượng Thích Thanh Quang hiện giữ chức vụ Tổng Thư ký Viện Hóa Đạo kiêm Chánh Ban Đại diện GHPGVNTN tỉnh Quảng Nam – Đà Nẵng. Trong bản Báo cáo gửi về Viện Hóa Đạo, Hòa thượng cho biết hiện trạng đàn áp chùa qua bốn sự kiện điển hình sau đây :
“1. Thường xuyên có công an (cả sắc phục lẫn thường phục) và Tổ dân phòng đặt ghế ngồi canh gát ngay tại cổng chùa.

“2. Bất cứ ai vào chùa vừa đến cổng là bị kéo ra ngay. Sau khi kéo ra họ áp tải vào trụ sở Dân Phòng ngay trước cổng chùa hù dọa và bắt ký cam kết là tuyệt đối không được đến Chùa Giác Minh vì đó là chỗ phản động. Nếu ai không tuân lệnh sẽ báo về địa phương xử lý. Tuy có một số Phật tử phản đối không chịu ký cam kết vì theo những Phật tử này, thì không cho vào chùa thì ra về, chẳng có pháp luật nào bắt phải ký giấy cam kết.

“3. Đau lòng nhất là những hương linh thờ tại chùa, đến ngày húy kỵ thân nhân đến làm lễ hoặc thắp nhang họ cũng không cho vào, gây cảnh âm dương cách biệt thật thương tâm.

“4. Bao vây kinh tế bằng cách truy bức các bổn đạo cấm không cho mang gạo đến cúng, ai đã lọt được vào chùa, liền bị công an đuổi theo bắt mang gạo về”.
Ngay đêm Giao thừa vừa qua, Phật tử đến chùa lễ Phật theo truyền thống cũng bị ngăn cấm. Thường khi Phật tử phản ứng hỏi lý do cấm đoán thì công an phán một lời : “Chùa Giác Minh là chùa phản động, chùa bất hợp pháp, chùa chống đối nhà nước”. Thế nhưng khi Phật tử chất vấn : “Có văn kiện nào của Nhà nước công bố giải thể GHPGVNTN hay tuyên bố Giáo hội này bất hợp pháp ?”, thì công an ú ớ không trả lời.

Xem thế, chiến thuật đàn áp hung hãn trước kia đã thay đổi để đối ứng với áp lực quốc tế tố cáo Hà Nội vi phạm nhân quyền và đàn áp tôn giáo. Thay vì cho công an đến chùa gây xô xác, bắt bớ, đánh đập, thì nay chuyển qua cuộc phong tỏa chùa chiền, ngăn cấm Phật tử vào chùa lễ Phật, ngăn cấm tổ chức các kỳ đại lễ Tết, Phật Đản, Vu Lan.

Ngoài ra còn đánh vào tín ngưỡng dân tộc là tục Thờ cúng Ông bà. Chùa là nơi Phật tử đặt linh vị và tro cốt người quá vãng. Nay Công an và Tổ dân phố khuyên những ai gửi hương linh, tro cốt người thân đã mất ở chùa Giác Minh phải di dời sang chùa khác trong thành phố. Nếu không thực hiện được việc này, nhà cầm quyền sẽ gửi giúp đến các chùa thuộc Hội Phật giáo Nhà nước.

Bằng hình thức cấm đoán như thế, nhà cầm quyền Cộng sản thúc đẩy các chùa thuộc GHPGVNTN hoạt động theo mô thức của Hội Phật giáo Nhà nước do Đảng thành lập năm 1981. Y như lời phân tích của ông Đỗ Trung Hiếu, là kiến trúc sư của Hội Phật giáo Nhà nước theo chỉ thị của Trung ương Đảng Cộng sản. Trong tài liệu tự hối viết năm 1994 qua tựa đề “Thống nhất Phật giáo Việt Nam” ông Hiếu tiết lộ :

Nội dung đề án [thống nhất] là biến hoàn toàn Phật giáo Việt Nam thành một hội đoàn quần chúng (tức trở về Dụ số 10 thời thuộc Pháp, PTTPGQT chú). Còn thấp hơn hội đoàn, vì chỉ có Tăng, Ni, không có Phật tử ; chỉ có tổ chức bên trên không có tổ chức bên dưới, tên gọi Hội Phật giáo Việt Nam. (…) Nội dung hoạt động là lo việc cúng bái chùa chiền, không có hoạt động gì liên quan tới quần chúng và xã hội. (…) Lấy chùa làm cơ sở chứ không lấy quần chúng Phật tử làm đơn vị của tổ chức Giáo hội”. (xem toàn văn “Thống nhất Phật giáo” của ông Đỗ Trung Hiếu trên Trang nhà Quê Mẹ : www.queme.net).

Sự kiện xẩy ra cho chùa Giác Minh ở Đà Nẵng cũng là điều xẩy ra cho tất cả các chùa thuộc GHPGVNTN trên toàn quốc, khác chăng chỉ là mức độ xử lý nặng nhẹ nhưng cùng một phương pháp mới bằng ba biện pháp :
- Phong tỏa chùa không cho hoạt động tôn giáo ;
- Không cho tổ chức các đại lễ để cắt đứt quần chúng Phật tử với chư Tăng Ni ;
- Xâm phạm chữ hiếu của người dân Việt qua tục Thờ chúng Ông bà khi cưỡng bức đồng bào Phật tử không được để tro cốt, linh vị người thân tại các chùa thuộc GHPGVNTN.
Những gì xẩy ra cho chùa Giác Minh trên đây cũng đã áp dụng tại Tịnh thất Bửu Đức ở ấp Hòa bình, xã Bảo hoa, huyện Xuân lộc, tỉnh Đồng Nai.

Theo bản Tường trình của Thượng tọa Thích Viên Đức, Phó Ban Đại diện GHPGVNTN tỉnh Đồng Nai kiêm Đặc ủy Từ thiện Xã hội, gửi trình Viện Hóa Đạo, Thượng tọa cho biết sau nhiều lần bắt đi “làm việc”, Ủy ban Nhân dân xã Bảo Hòa, huyện Xuân Lộc xác định và cấm đoán :

1.Tịnh thất Bửu Đức sinh hoạt trái phép ;
2.Tịnh thất Bửu Đức không được thờ bài vị hay nhận tro cốt của thân nhân tín đồ ;
3.Tịnh thất Bửu Đức không được sinh hoạt tôn giáo.

Liên quan đến chùa Giác Minh ở Đà Nẵng có sự kiện xẩy ra gần hai tuần lễ trước đây, hôm 15.1.2012, Huynh trưởng Lê Công Cầu, Vụ trưởng Gia Đình Phật tử Vụ, đến gặp Hòa thượng Thích Thanh Quang để bàn việc Phật sự trong năm mới 2012 cho tổ chức trẻ Phật giáo, là Gia Đình Phật tử Việt Nam. Nhưng cuộc viếng thăm đã bị công an làm khó dễ, xét Chứng minh thư, và đòi bắt đi “làm việc”.

Vì vậy, Huynh trưởng Lê Công Cầu viết bức Thư Ngỏ Cuối Năm gửi nhà cầm quyền Đà Nẵng. Sau đây là toàn văn Thư Ngỏ ấy :

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT
VIỆN HÓA ĐẠO
TỔNG VỤ THANH NIÊN
GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VỤ
VP : Chùa Giác Minh, K356/42 đường Hoàng Diệu – thành phố Đà Nẵng


THƯ NGỎ CUỐI NĂM
KÍNH GỞI QUÍ LÃNH ĐẠO THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Kính thưa Ông Nguyễn Bá Thanh - Bí Thư Thành Ủy thành phố Đà Nẵng
Kính thưa Ông Văn Hữu Chiến - Chủ Tịch Ủy Ban Nhân Dân thành phố Đà Nẵng

Kính thưa Quí Ông.

Dù có được chấp thuận hay không tôi vẫn xin nhân danh Vụ Trưởng Gia Đình Phật Tử Vụ Gia Đình Phật Tử Việt Nam trực thuộc Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất (GHPGVNTN) để xin gởi đến Quí Ông bức Thư Ngỏ cuối năm Tân Mão với những ưu tư chân thành nhất của một Phật Tử và cũng là một công dân của nước Việt Nam.

Trước chủ trương đổi mới của Đảng Cọng Sản Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của quí ông, nhất là ông Nguyễn Bá Thanh đã mạnh dạn dám nghĩ, dám làm, đã đưa thành phố Đà Nẵng trở thành một thành phố phát triển hàng đầu và trở thành thành phố trực thuộc Trung Ương gây tiếng vang lớn lúc bấy giờ mà đi đâu cũng nghe dân chúng nhắc nhở.

Và với cảm tình đó, mặc dù cư trú tại Huế nhưng tôi vẫn mạnh dạn đặt Văn Phòng Gia Đình Phật Tử Vụ Gia Đình Phật Tử Việt Nam tại Thành Phố Đà Nẵng, và hằng tuần tôi đều đặn vào Đà Nẵng để làm việc dù bị theo dõi chặc chẽ.

Nhưng cái cảm tình ban đầu ấy dần dần phai nhạt rồi mất hẳn và cuối cùng đi đến một sự bức xúc trong tôi vì trong nhiều năm gần đây hễ mỗi lần đến dịp Đại Lễ Vu Lan hay Phật Đản, Quí Ông lại huy động cán bộ, công an, dân phòng, hưu trí, phụ nữ bao vây Chùa Giác Minh, nội bất xuất, ngoại bất nhập ngăn cấm không cho Phật Tử vào Chùa hành lễ.

Trước tình cảnh đó, Phật tử đành nhẫn nhục đứng bên ngoài hướng vào Chùa để lạy Phật, vậy mà vẫn không tránh khỏi những cảnh xô xát đến đổ máu, những cảnh bắt bớ, tịch thu giấy tờ song song với những luận điệu xuyên tạc khủng bố sai sự thật gây hoang mang lo sợ cho không ít những người phật tử và trung thành với lý tưởng của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất.

Đặc biệt nhất là năm nay, kể từ Mùa Vu Lan cho đến tận bây giờ, chùa Giác Minh bị phong tỏa thường xuyên, những cảnh tượng đau lòng tái diễn một cách hết sức trầm trọng, nhất là sự bức xúc đã gây ra cái chết đau đớn của thân mẫu Sư Cô Thích Nữ Đồng Tâm. Các sự kiện ấy đã được Ban Đại Diện GHPGVNTN Tỉnh Quảng Nam Đà Nẵng khẩn trình lên Viện Hóa Đạo và đã được Phòng Thông Tin Phật Giáo Quốc Tế phổ biến trước công luận thế giới mà chắc Quí Ông đã nắm rõ. Tiếc thay trong những ngày ấy tôi lại nằm trên giường bệnh không thể vào Đà Nẵng để chia sẽ khổ đau với những người cùng cảnh ngộ, khi các Công An Thừa Thiên lên gặp tôi để hỏi tình hình, chính họ đã nói rằng “Công An Đà Nẵng đã làm quá tay” tôi chỉ biết ngậm ngùi nói rằng “Mùa Vu Lan hiếu hạnh của Dân Tộc đã bị biến thành một mùa Vu Lan bất hạnh”.

Công an sắc phục và thường phục bao vây Huynh trưởng Lê Công Cầu trước cổng chùa Giác Minh ở Đà Nẵng, Hình IBIB

Thưa Quí Ông,

Ngày chủ nhật 15.01.2012, sau gần một năm xa cách, tôi lại về Đà Nẵng thăm lại Chùa, thăm Thầy và thăm lại nơi làm việc đã gắn bó với tôi trong nhiều năm qua. Vì bất ngờ cho nên tôi đã vào được trong chùa nhưng chỉ vài phút sau đó, công an, dân phòng, phụ nữ… đã đến bao vây trước cổng chùa, đã nhiều lần họ tự ý mở cổng chùa định tiến vào nhưng tôi may mắn không bị họ lôi cổ ra như nhiều Phật tử đã bị trước đây. Tuy nhiên đến 15g khi tôi ra về, vừa bước ra khỏi cổng thì đã bị chận lại một cách hung dữ, họ bao vây lấy tôi, quay phim, chụp ảnh và buộc tôi phải vào trụ sở dân phòng để làm việc. Tôi đã ôn tồn nói với họ rằng : Hiến Pháp đã quy định quyền tự do đi lại của con người, các anh ngang nhiên chận tôi lại là các anh đã vi phạm pháp luật rồi đó, huống hồ các anh còn bắt tôi vào trụ sở để làm việc, việc gì ? lệnh đâu ? giấy mời đâu ? Họ bảo rằng chúng tôi làm việc theo lệnh cấp trên, mời bác vào để trao đổi một số công việc. Tôi bảo rằng giữa các anh và tôi có gì đâu để trao đổi, tôi biết các anh vì miếng cơm manh áo mà phải làm việc theo lệnh cấp trên nhưng làm việc thì phải có tình có lý, tôi là Phật Tử, tôi đến chùa …. Vừa nói ngang đấy thì một công an thường phục quát lên : “Ai bảo đó là chùa, ai công nhận đó là chùa ?” Vì quá bức xúc nên Sư Cô Đồng Tâm đi theo bảo vệ tôi đã lớn tiếng rằng : “Ai không thừa nhận, giấy tờ không thừa nhận đâu ?”, người công an quát lại : không thừa nhận là không thừa nhận không cần giấy tờ gì hết.

Rồi một công an sắc phục nhưng không mang bảng tên và phù hiệu hỏi tôi : bác vào đó để làm gì ? Trước thái độ ấy tôi cười và nói rằng : Đây là Chùa Giác Minh, trụ sở của GHPGVNTN Tỉnh Quảng Nam Đà Nẵng, Văn Phòng Tổng Vụ Thanh Niên và Gia Đình Phật Tử Vụ, Hòa Thượng Thích Thanh Quang là Tổng Thư Ký Viện Hóa Đạo, Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Thanh Niên, tôi là phụ tá của Ngài đồng thời là Vụ Trưởng GĐPTV thuộc GHPGVNTN, cuối năm tôi vào thăm Thầy và bàn bạc một số Phật sự cho năm mới. Việc làm của chúng tôi minh bạch rõ ràng như các anh đã theo dõi từ sáng đến giờ. Vậy tôi đi được chưa ? Nhưng họ đã dang tay chận và vây tôi lại, ngang nhiên đưa máy quay phim sát mặt, nhất quyết yêu cầu tôi vào trụ sở làm việc. Cô Đồng Tâm phản đối quyết liệt nhưng tôi không muốn sự việc trở thành phức tạp cho nên tôi bảo cô Đồng Tâm hãy vào Chùa đi và tôi nói thẳng với công an rằng không bao giờ tôi chấp nhận yêu cầu phi lý đó.

Sau một thời gian bàn bạc, cuối cùng họ bảo rằng : thôi, nếu bác không vào thì bác cho chúng tôi xem Chứng Minh Thư một chút, chúng tôi trả lại ngay. Tôi bảo : Chứng Minh Thư do Nhà Nước cấp, không có gì bí mật cả nên tôi sẽ đưa cho các anh xem nhưng với một điều kiện : phía tôi có Sư Cô Đồng Tâm, phía các anh có đông đủ công an, dân phòng, cán bộ, phụ nữ làm chứng là xem xong các anh trả lại tôi ngay, nếu các anh cố tình thu giữ CMND thì tôi sẽ tố cáo trước công luận là Công An lừa gạt dân chúng, các anh đừng trách. Họ đồng ý.

Sau khi đem CMND vào trụ sở xong họ đem ra trả lại và tôi hỏi rằng tôi đi được chưa ? Họ lặp lại : bác thông cảm, chúng tôi chỉ làm theo lệnh cấp trên thôi. Và 2 công an thường phục đã kèm sát tôi cho đến tận bến xe ra Huế.
Công an sắc phục và thường phục xét Chứng Minh thư Huynh trưởng Lê Công Cầu và quây phim mọi Phật tử đến chùa Giác Minh ở Đà Nẵng, Hình IBIB


Thưa Quí Ông.

Sở dĩ tôi phải kể lại tỉ mỉ như vậy để xác minh rằng người chịu trách nhiệm các diễn biến tại Chùa Giác Minh là Quí Ông, những người lãnh đạo đã một thời được nễ phục trước tinh thần cấp tiến, nhưng nay tôi quá thất vọng vì Quí Ông đã chỉ đạo cho thuộc cấp làm những điều vượt ra ngoài vòng pháp lý lẫn đạo lý của con người. Do đó tôi viết thư nầy để trình bày những điều sau đây xin Quí Ông suy gẫm hầu mong một năm mới Nhâm Thìn đau thương sẽ đi vào quá khứ, không lập lại như một mùa Vu Lan Bất Hạnh vừa qua :

1/. Quí Ông cho bao vây Chùa Giác Minh, ngăn cấm đồng bào không được vào hành lễ và tuyên truyền đó là Chùa phản động, chống Nhà Nước, chống Nhân Dân, nhưng đã bao năm qua rồi Quí Ông không hề có một bằng chứng cụ thể nào để chứng minh điều đó cả. Dưới con mắt dân chúng, Chùa Giác Minh vẫn sinh hoạt đúng nghi thức Phật Giáo, vậy Quí Ông có nghe Dân chúng họ xì xầm chính quyền đã tuyên truyền láo không ?

2/. Quí Ông cho bao vây Chùa Giác Minh, biến Chùa Giác Minh thành một nhà tù, còn khắc nghiệt hơn một nhà tù thế gian. Vì sao ? Nhà tù thế gian dù là tử tù chăng nữa vẫn có cơm tù ăn, vẫn có người nhà thăm nuôi. Ở đây, các Ông bao vây một vị sư già khốn khó, không cho ai vào lễ bái cúng dường, mục đích là tuyệt đường lương thực để vị sư già ấy sẽ chết trong khốn cùng. Quí Ông có nghe dân chúng xầm xì là quá độc ác không ?

3/.Quí Ông bao vây Chùa Giác Minh, buộc thân nhân các hương linh đang thờ phụng trong chùa phải di dời đi nơi khác chẳng khác gì cảnh dời mồ cuốc mả ngoài thế gian. Những hương linh còn lại trong chùa Quí Ông cấm không cho thân nhân ngày húy ngày kỵ đến lễ bái. Các Ông có nghe dân chúng xì xầm là quá tàn nhẫn không ?

Kính Thưa Quí Ông.

Sở dĩ chúng tôi đã lắng tai nghe và xin chân thành trình bày lại với mục đích mong Quí Ông làm thế nào để hình ảnh Đà Nẵng thân yêu đừng càng ngày càng xấu đi trước các việc làm như trên.

Tôi biết rằng những việc làm ấy phát xuất từ một động cơ chính yếu : Chùa Giác Minh là cơ sở của GHPGVNTN và Hòa Thượng Thanh Quang là thành viên của Ban Chỉ Đạo Viện Hóa Đạo GHPGVNTN, một Giáo Hội mà các Ông luôn luôn tuyên bố là bất hợp pháp và không thừa nhận nhưng tôi biết trong lòng các Ông không nghĩ như vậy vì các Ông thừa trình độ và nhận thức để hiểu rằng :

1/. GHPGVNTN là một Giáo Hội truyền thừa, pháp lý của Gia1o hội đã gắn liền với sinh mệnh của Dân Tộc cho nên không ai có quyền tước đoạt pháp lý ấy. Do đó tuy Quí Ông tuyên bố bất hợp pháp, không thừa nhận nhưng không có một văn bản chính thức nào của Nhà Nước xác định điều ấy cả, do đó GHPGVNTN vẫn là một Giao hội hợp pháp.

2/. GHPGVNTN quyết tâm tranh đấu đòi hỏi nhà nước phải công nhận cái pháp lý tất yếu ấy không vì quyền lợi riêng tư của Giáo Hội mà vì quyền lợi chung của toàn Dân Tộc, bởi vì khi Nhà Nước công nhận pháp lý của Giáo Hội tức là công nhận quyền tự do Tôn Giáo, tất nhiên các quyền tự do cơ bản của con người như tự do ngôn luận, tự do hội họp, tự do đi lại….theo đó mà được thể hiện.

3/. GHPGVNTN cũng khẳng định rằng Gia1o hội luôn luôn chủ trương tranh đấu bất bạo động, do đó những tuyên cáo, kháng thư, thông bạch…. là thể hiện tinh thần thượng tôn pháp luật để xây dựng một xã hội thật sự độc lập, tự do và hạnh phúc.

Kính thưa Quí Ông

Quí Ông đã sử dụng một nguồn nhân lực và tài lực rất lớn để bao vây Chùa Giác Minh và vị sư già Thích Thanh Quang năm nầy qua tháng nọ, theo tôi và cũng theo dư luận quần chúng, là một việc làm không chính đáng, lãng phí và theo riêng tôi thì rất “vô duyên”.

Tại sao chúng ta không sử dụng nguồn nhân lực ấy vào những công việc cấp thiết như gìn giữ an ninh xã hội, triệt phá tệ nạn tham nhũng, nhất là bảo vệ biên cương Tổ Quốc đang bị Trung Cọng xâm lăng từng bước.

Tại sao chúng ta không sử dụng nguồn tài lực ấy vào công việc xây dựng xã hội khi chúng ta ngậm ngùi nhìn hình ảnh các em nhỏ bơi qua sông đến trường trong dòng nước lạnh buốt, hay những bà mẹ ôm con tuyệt vọng vì không có tiền viện phí.

Và hơn ai hết, tôi tin rằng Quí Ông thừa biết mồ hôi nước mắt của nhân dân phải được sử dụng đúng nguyện vọng của nhân dân, mồ hôi nước mắt của nhân dân sử dụng vào những công việc phi pháp, phi nghĩa tức là phản bội lại nhân dân. Do đó mà trong Thư Chúc Tết năm nay, Hòa Thượng Viện Trưởng Viện Hóa Đạo của chúng tôi kêu gọi mọi người từ cấp lãnh đạo cho đến toàn dân hãy dùng Chánh Tri Kiến tức là sự thấy biết chân chính của Đạo Phật để thăng tiến xã hội :

“Chánh Tri kiến cho bản thân mỗi Phật tử để làm thơm sạch xã hội loài người, đồng thời gieo rắc Chánh Tri kiến tới mọi thành phần xã hội, mọi tín ngưỡng, bè phái để thăng tiến nhân sinh. Bất cứ ai đều phải tương sinh, tương dự với cộng đồng thế giới để hoàn thiện nghiệp quả, chẳng ai tách biệt sống riêng mình như hải đảo cô đơn không sự sống, nhắm mắt làm ngơ trước đau khổ, bất công của người đồng loại”.

Kính thưa Quí Ông,

Tuy Quí Ông là người không Tôn Giáo nhưng tôi tin tưởng một cách chân thành rằng Quí Ông sẽ tán thành quan điểm của Hòa Thượng Viện Trưởng chúng tôi để hành xử đúng luật pháp và tình người.

Năm mới Nhâm Thìn tôi lại vào thăm Chùa, thăm Thầy, thăm Đà Nẵng thân yêu, và tôi hy vọng rằng mọi đau thương vừa qua sẽ lùi vào quá khứ để pháp luật và tình người được thăng hoa trong tinh thần từ bi của Đạo Phật.

Kính xin chúc Quí Ông năm mới vạn sự cát tường.

Kính mong Quí Ông hoan hỷ.
Huế, ngày cuối năm Tân Mão
LÊ CÔNG CẦU

.
.
.

No comments: