Nguyễn Văn Đài
Thứ ba, 31 Tháng 1 2012 22:12
Ngày 3 tháng 2 tới đây đảng Cộng sản Việt Nam sẽ tròn 82 tuổi. Trải qua gần một thế kỷ ra đời, tồn tại và phát triển, đảng Cộng sản Việt Nam đã, đang và tôi hy vọng họ vẫn sẽ là một phần của dân tộc Việt Nam. Những sai lầm, thất bại hay công lao, thành tựu của đảng Cộng sản Việt Nam trong quá khứ tôi không đề cập trong bài viết này. Những điều đó hãy để cho lịch sử và nhân dân phán xét. Trong bài viết này tôi chỉ đề cập đến những vấn đề bức xúc của xã hội Việt Nam trong thời điểm hiện tại. Và tôi cũng đưa ra những quan điểm mang tính cá nhân góp ý cho đảng Cộng sản tự chỉnh đốn và thực hiện tiến trình dân chủ vì tương lai đất nước của chúng ta.
Trong những ngày cuối tháng 12 của năm 2011, đảng Cộng sản Việt Nam đã tổ chức hội nghị trung ương lần thứ tư. Một trong ba vấn đề cấp bách mà hội nghị trung ương lần này đề cập đó là: ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của các bộ đảng viên vì điều này liên quan đến sự tồn vong của đảng Cộng sản. Vậy vấn đề suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ đảng viên đảng Cộng sản xuất phát từ đâu? Điều đó gây ra những ảnh hưởng gì trong đời sống xã hội hiện tại của đất nước, dân tộc Việt Nam?
Nguyên nhân:
Trong những ngày cuối tháng 12 của năm 2011, đảng Cộng sản Việt Nam đã tổ chức hội nghị trung ương lần thứ tư. Một trong ba vấn đề cấp bách mà hội nghị trung ương lần này đề cập đó là: ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của các bộ đảng viên vì điều này liên quan đến sự tồn vong của đảng Cộng sản. Vậy vấn đề suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ đảng viên đảng Cộng sản xuất phát từ đâu? Điều đó gây ra những ảnh hưởng gì trong đời sống xã hội hiện tại của đất nước, dân tộc Việt Nam?
Nguyên nhân:
Theo quan điểm của tôi, nguyên chính là do thể chế chính trị độc đảng hiện nay không còn phù hợp với một xã hội Việt Nam hiện đại và mở cửa hội nhập với cộng đồng quốc tế. Trong một đất nước với gần 90 triệu dân mà chỉ có một đảng Cộng sản với hơn ba triệu đảng viên, đại diện cho một hệ tư tưởng duy nhất thì đó là một sự áp đặt hết sức vô lý và bất công với hơn 80 triệu người dân. Trong khi có hàng triệu người Việt Nam qua con đường du học, du lịch, lao động, qua internet, qua các phương tiện truyền thông quốc tế. Họ đã, đang và sẽ tiếp tục được tiếp thu những hệ tưởng, tư duy tiến bộ trên khắp thế giới. Theo Hiến pháp Việt Nam, họ có quyền tự do bày tỏ quan điểm, chính kiến của mình, họ có quyền thành lập các tổ chức, đảng phái chính trị để đại diện cho những quan điểm, tư tưởng của họ. Các tổ chức, đảng phái chính trị này có quyền đại diện cho các từng lớp nhân dân khác nhau để giám sát hoạt động lãnh đạo đất nước của chính quyền, của đảng Cộng sản. Các tổ chức, đảng phái chính trị cũng có quyền cử các thành viên của mình tham gia ứng cử vào quốc hội cũng như các cơ quan dân cử cấp địa phương. Nhưng trên thực tế, những hoạt động chính trị của họ đang bị cấm đoán, sách nhiễu, bắt giữ, cầm tù.
Xuất phát điểm từ sự lạc hậu của hệ thống chính trị độc đảng, dẫn đến việc tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ công chức trong hệ thống chính trị từ trung ương đến địa phương, các cơ quan, tổ chức kinh tế của Nhà nước diễn ra trong nội bộ và khép kín của đảng Cộng sản. Những người có tài, có đức nhưng họ không phải là đảng viên đảng Cộng sản, nên họ không có cơ hội được cống hiến tài năng của mình để phục vụ nhân dân và đất nước. Từ đó phát sinh những đảng viên cơ hội trong chính nội bộ của đảng Cộng sản, nạn con ông, cháu cha, nạn chạy chức, chạy quyền. Suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống bắt nguồn từ đây.
Sự lạc hậu của hệ thống chính trị và sự độc quyền về chính trị cũng làm cho các cán bộ đảng viên có tư tưởng độc đoán, chuyên quyền, tư lợi. Khi họ đã giành được vị trí lãnh đạo thì họ lại đặt lợi ích của bản thân lớn hơn lợi ích của nhân dân. Họ không những tìm mọi cách để duy trì quyền lực mà còn tìm cách thăng tiến không phải bằng tài năng mà bằng tiền bạc. Bán các vị trí chức quyền bên dưới, dùng tiền mua chức cao hơn. Sách nhiễu nhân dân để kiếm tiền, tìm cách tham ô ngân sách… “Tình trạng liên kết, đồng lõa giữa bộ phận này với bộ phận khác “lách luật”, bẻ cong đường lối, chính sách của đảng để trục lợi (lợi ích nhóm) chính là hình thức tham nhũng tập thể, nếu không có giải pháp hữu hiệu thì con “bạch tuộc” tham nhũng này sẽ còn lan rộng sang nhiều lĩnh vực khác..., các cán bộ, đảng viên đã sa vào “vũng bùn của chủ nghĩa cá nhân”, tự biến mình thành kẻ phản lại mục tiêu, lý tưởng của đảng, đi ngược lại lợi ích của nhân dân…(Bài viết của tác giả Huy Thiêm đăng trên website của báo Quân đội nhân dân ngày 9 tháng 1 năm 2012 đã thừa nhận những vấn nạn tham nhũng trong các cán bộ, đảng viên đảng Cộng sản).
Sự lạc hậu của hệ thống chính trị tất yếu sẽ dẫn đến nạn chia bè phái và địa phương chủ nghĩa trong nội bộ của đảng Cộng sản. Đây cũng là nguyên nhân gây ra sự suy thoái về tư tưởng, đạo đức và lối sống của các bộ đảng viên.
Sự lạc hậu của hệ thống chính trị dẫn đến sự thiếu công khai và minh bạch trong mọi vấn đề và mọi lĩnh vực của xã hội. Từ đó mà nảy sinh ra tiêu cực, tham nhũng và suy thoái về đạo đức và lối sống của các bộ đảng viên diễn ra là điều tất yếu.
Xuất phát điểm từ sự lạc hậu của hệ thống chính trị độc đảng, dẫn đến việc tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ công chức trong hệ thống chính trị từ trung ương đến địa phương, các cơ quan, tổ chức kinh tế của Nhà nước diễn ra trong nội bộ và khép kín của đảng Cộng sản. Những người có tài, có đức nhưng họ không phải là đảng viên đảng Cộng sản, nên họ không có cơ hội được cống hiến tài năng của mình để phục vụ nhân dân và đất nước. Từ đó phát sinh những đảng viên cơ hội trong chính nội bộ của đảng Cộng sản, nạn con ông, cháu cha, nạn chạy chức, chạy quyền. Suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống bắt nguồn từ đây.
Sự lạc hậu của hệ thống chính trị và sự độc quyền về chính trị cũng làm cho các cán bộ đảng viên có tư tưởng độc đoán, chuyên quyền, tư lợi. Khi họ đã giành được vị trí lãnh đạo thì họ lại đặt lợi ích của bản thân lớn hơn lợi ích của nhân dân. Họ không những tìm mọi cách để duy trì quyền lực mà còn tìm cách thăng tiến không phải bằng tài năng mà bằng tiền bạc. Bán các vị trí chức quyền bên dưới, dùng tiền mua chức cao hơn. Sách nhiễu nhân dân để kiếm tiền, tìm cách tham ô ngân sách… “Tình trạng liên kết, đồng lõa giữa bộ phận này với bộ phận khác “lách luật”, bẻ cong đường lối, chính sách của đảng để trục lợi (lợi ích nhóm) chính là hình thức tham nhũng tập thể, nếu không có giải pháp hữu hiệu thì con “bạch tuộc” tham nhũng này sẽ còn lan rộng sang nhiều lĩnh vực khác..., các cán bộ, đảng viên đã sa vào “vũng bùn của chủ nghĩa cá nhân”, tự biến mình thành kẻ phản lại mục tiêu, lý tưởng của đảng, đi ngược lại lợi ích của nhân dân…(Bài viết của tác giả Huy Thiêm đăng trên website của báo Quân đội nhân dân ngày 9 tháng 1 năm 2012 đã thừa nhận những vấn nạn tham nhũng trong các cán bộ, đảng viên đảng Cộng sản).
Sự lạc hậu của hệ thống chính trị tất yếu sẽ dẫn đến nạn chia bè phái và địa phương chủ nghĩa trong nội bộ của đảng Cộng sản. Đây cũng là nguyên nhân gây ra sự suy thoái về tư tưởng, đạo đức và lối sống của các bộ đảng viên.
Sự lạc hậu của hệ thống chính trị dẫn đến sự thiếu công khai và minh bạch trong mọi vấn đề và mọi lĩnh vực của xã hội. Từ đó mà nảy sinh ra tiêu cực, tham nhũng và suy thoái về đạo đức và lối sống của các bộ đảng viên diễn ra là điều tất yếu.
Những vấn đề bức xúc của xã hội Việt Nam hiện nay:
Sự lạc hậu của thể chế chính trị độc đảng dẫn đến sự suy thoái về đạo đức, lối sống của cán bộ đảng viên đã gây ra những hậu quả vô cùng xấu cho xã hội. Nguyên tổng bí thư đảng Cộng sản Lê Khả Phiêu đã thừa nhận rằng: “Tham nhũng đã trở thành quốc nạn, thành giặc nội xâm của dân tộc”. Trong các xã hội dân chủ, tham nhũng chỉ mang tính chất cá biệt. Chúng nhanh chóng bị phát hiện và ngăn chặn bởi các đảng chính trị đối lập, bởi báo chí tự do. Còn ở Việt Nam, tham nhũng diễn ra từ trung ương đến địa phương, diễn ra ở mọi ngành, mọi cấp, mọi lĩnh vực. Những điều mà người dân có thể thấy được hàng ngày khi họ phải chi những khoản tiền phong bì cho các quan chức hành chính để xin các giấy phép kinh doanh, đầu tư, xây dựng, … Họ phải chi tiền phong bì khi con cái họ đi học, chuyển trường, họ phải cho tiền bác sĩ khi đến các cơ sở y tế của Nhà nước để khám chữa bệnh. Họ phải đút lót khi có người thân bị vướng vào vòng lao lý, khi họ có tranh chấp cần đến sự giải quyết của tòa án. Khi họ đi trên đường giao thông chứng kiến nạn mãi lộ. Còn chuyện chạy chức, chạy quyền, chạy tội thì diễn ra ở những nơi kín đáo, riêng tư nên người dân chỉ có thể biết được khi chúng bị phát hiện và đưa lên báo chí.
Sự lạc hậu và yếu kém của thể chế chính trị độc đảng còn thể hiện rõ nét trong việc xây dựng, kiến trúc đô thị, giao thông. Khi đến thăm những quốc gia dân chủ, văn minh chúng ta có thể thấy ngay bộ mặt kiến trúc đô thị, giao thông của họ theo qui hoạch đẹp đẽ, hợp lý và thuận tiện cho người dân. Còn ở Việt Nam, bởi các quan chức chính quyền năng lực yếu kém lại bị suy thoái về tư tưởng và đạo đức nên xây dựng và kiến trúc đô thị không giống nơi nào trên thến giới với những ngôi nhà siêu mỏng, siêu méo, những con đường không hoàn chỉnh với những nút thắt cổ chai tồn tại cả chục năm trời mà không được giải quyết. Xây dựng những con đường giao thông đắt nhất thế giới trong khi nước ta chưa thoát khỏi nghèo. Nạn ách tắc giao thông xảy ra ngày càng nghiêm trọng ở các thành phố lớn.
Sự lạc hậu của thể chế chính trị độc đảng còn tạo ra một đội ngũ các bộ đảng viên yếu kém và thiếu trách nhiệm trong việc quản lý, kiểm tra và giám sát an toàn vệ sinh thực phẩm. Hàng trăm các mặt hàng thực phẩm, hàng tiêu dùng kém chất lượng, có chứa các chất độc hại cho sức khỏe của nhân dân được nhập khẩu và bày bán công khai trên hè phố, trong các khu thương mại. Các mặt hàng thực phẩm, hàng tiêu dùng kém chất lượng và độc hại được sản xuất, tiêu thụ trong nước cũng không được kiểm soát và ngăn chặn. Những điều này không chỉ gây tổn hại cho sức khỏe, tính mạng của các thế hệ người Việt Nam hôm nay mà còn ảnh hưởng đến cả các thế hệ mai sau.
Sự lạc hậu của thể chế chính trị với đội ngũ các bộ đảng viên yếu kém về năng lực và phẩm chất đạo đức trong lĩnh vực quản lý, sử dụng và thu hồi quyền sử dụng đất đai đã gây nên hàng trăm nghìn vụ khiếu kiện, khiếu nại trên toàn quốc. Làm cho hàng chục ngàn người dân mất đất đai, nhà cửa phải sống trong điều kiện tồi tệ, tạm bợ, không ổn định, gây bức xúc cho đông đảo nhân dân.
Trên đây tôi chỉ xin nêu một số hậu quả xấu do sự suy thoái tư tưởng, đạo đức và lối sống của các bộ đảng viên đã và đang diễn ra trong xã hội mà bất kỳ người dân Việt Nam nào cũng có thể chứng kiến trực tiếp hoặc đọc, hoặc xem, hoặc nghe trên các phương tiện truyền thông chính thống của Nhà nước.
Những vấn đề bức xúc đang diễn ra trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội đang gây nên sự thất vọng và phẫn nộ của đa số nhân dân. Các quan chức Cộng sản tham nhũng và tham quyền nên hiểu một điều: Quyền lực và của cải rồi cũng sẽ mất đi, đó là những thứ không thể mang theo khi qua đời. Chỉ có một thứ mà quí vị để lại đó là tiếng xấu cho muôn đời con cháu và một thứ mà quí vị mang theo đó là tội ác để chịu sự phán xét cuối cùng của Thượng Đế.
Vậy giải pháp nào cho đảng Cộng sản Việt Nam tự chỉnh đốn mình?
Theo quan điểm của tôi, chỉ có một giải pháp duy nhất cho đảng Cộng sản Việt Nam đó là: “Công khai hóa và dân chủ hóa”. Đảng Cộng sản Việt Nam cần tiến hành đồng thời cả hai:
Thứ nhất là công khai hóa gồm:
Các cán bộ, đảng viên có chức, có quyền từ trung ương đến địa phương phải tiến hành kê khai tài sản và thu nhập hàng năm của bản thân và các thành viên trong gia đình cho toàn dân được biết. Việc kê khai tài sản và thu nhập nếu chỉ diễn ra trong nội bộ mà không công khai cho nhân dân biết thì điều này chẳng có ý nghĩa gì. Nhân dân là chủ nhân của đất nước, nhưng không biết được tài sản và thu nhập của những “người đầy tớ” thì thật đáng mỉa mai.
Công khai hóa thông tin trong các lĩnh vực kinh tế, chính trị, xã hội, an ninh quốc phòng, ngoại giao mà không thuộc bí mật quốc gia.
Sự lạc hậu và yếu kém của thể chế chính trị độc đảng còn thể hiện rõ nét trong việc xây dựng, kiến trúc đô thị, giao thông. Khi đến thăm những quốc gia dân chủ, văn minh chúng ta có thể thấy ngay bộ mặt kiến trúc đô thị, giao thông của họ theo qui hoạch đẹp đẽ, hợp lý và thuận tiện cho người dân. Còn ở Việt Nam, bởi các quan chức chính quyền năng lực yếu kém lại bị suy thoái về tư tưởng và đạo đức nên xây dựng và kiến trúc đô thị không giống nơi nào trên thến giới với những ngôi nhà siêu mỏng, siêu méo, những con đường không hoàn chỉnh với những nút thắt cổ chai tồn tại cả chục năm trời mà không được giải quyết. Xây dựng những con đường giao thông đắt nhất thế giới trong khi nước ta chưa thoát khỏi nghèo. Nạn ách tắc giao thông xảy ra ngày càng nghiêm trọng ở các thành phố lớn.
Sự lạc hậu của thể chế chính trị độc đảng còn tạo ra một đội ngũ các bộ đảng viên yếu kém và thiếu trách nhiệm trong việc quản lý, kiểm tra và giám sát an toàn vệ sinh thực phẩm. Hàng trăm các mặt hàng thực phẩm, hàng tiêu dùng kém chất lượng, có chứa các chất độc hại cho sức khỏe của nhân dân được nhập khẩu và bày bán công khai trên hè phố, trong các khu thương mại. Các mặt hàng thực phẩm, hàng tiêu dùng kém chất lượng và độc hại được sản xuất, tiêu thụ trong nước cũng không được kiểm soát và ngăn chặn. Những điều này không chỉ gây tổn hại cho sức khỏe, tính mạng của các thế hệ người Việt Nam hôm nay mà còn ảnh hưởng đến cả các thế hệ mai sau.
Sự lạc hậu của thể chế chính trị với đội ngũ các bộ đảng viên yếu kém về năng lực và phẩm chất đạo đức trong lĩnh vực quản lý, sử dụng và thu hồi quyền sử dụng đất đai đã gây nên hàng trăm nghìn vụ khiếu kiện, khiếu nại trên toàn quốc. Làm cho hàng chục ngàn người dân mất đất đai, nhà cửa phải sống trong điều kiện tồi tệ, tạm bợ, không ổn định, gây bức xúc cho đông đảo nhân dân.
Trên đây tôi chỉ xin nêu một số hậu quả xấu do sự suy thoái tư tưởng, đạo đức và lối sống của các bộ đảng viên đã và đang diễn ra trong xã hội mà bất kỳ người dân Việt Nam nào cũng có thể chứng kiến trực tiếp hoặc đọc, hoặc xem, hoặc nghe trên các phương tiện truyền thông chính thống của Nhà nước.
Những vấn đề bức xúc đang diễn ra trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội đang gây nên sự thất vọng và phẫn nộ của đa số nhân dân. Các quan chức Cộng sản tham nhũng và tham quyền nên hiểu một điều: Quyền lực và của cải rồi cũng sẽ mất đi, đó là những thứ không thể mang theo khi qua đời. Chỉ có một thứ mà quí vị để lại đó là tiếng xấu cho muôn đời con cháu và một thứ mà quí vị mang theo đó là tội ác để chịu sự phán xét cuối cùng của Thượng Đế.
Vậy giải pháp nào cho đảng Cộng sản Việt Nam tự chỉnh đốn mình?
Theo quan điểm của tôi, chỉ có một giải pháp duy nhất cho đảng Cộng sản Việt Nam đó là: “Công khai hóa và dân chủ hóa”. Đảng Cộng sản Việt Nam cần tiến hành đồng thời cả hai:
Thứ nhất là công khai hóa gồm:
Các cán bộ, đảng viên có chức, có quyền từ trung ương đến địa phương phải tiến hành kê khai tài sản và thu nhập hàng năm của bản thân và các thành viên trong gia đình cho toàn dân được biết. Việc kê khai tài sản và thu nhập nếu chỉ diễn ra trong nội bộ mà không công khai cho nhân dân biết thì điều này chẳng có ý nghĩa gì. Nhân dân là chủ nhân của đất nước, nhưng không biết được tài sản và thu nhập của những “người đầy tớ” thì thật đáng mỉa mai.
Công khai hóa thông tin trong các lĩnh vực kinh tế, chính trị, xã hội, an ninh quốc phòng, ngoại giao mà không thuộc bí mật quốc gia.
Thứ hai là dân chủ hóa:
Đảng Cộng sản phải tiến hành song song dân chủ hóa trong nội bộ của đảng và dân chủ hóa xã hội.
Dân chủ hóa trong đảng Cộng sản: Đảng Cộng sản nên cho phép các đảng viên của mình được tự ứng cử và bầu cử trực tiếp các chức danh lãnh đạo cấp ủy từ trung ương đến địa phương. Cần có sự cạnh tranh tự do và công bằng cách chức danh lãnh đạo của đảng Cộng sản trong các kỳ đại hội của mình. Những đảng viên cơ hội, yếu kém năng lực sẽ bị loại bỏ, từ đó tạo nên động lực và sức sống cho chính đảng Cộng sản.
Dân chủ hóa xã hội: Có hai yếu tố cấu thành bắt buộc phải có trong một xã hội dân chủ mà đảng Cộng sản Việt Nam phải chấp nhận đó là:
Yếu tố thứ nhất là tự do báo chí hay báo chí độc lập tức là đảng Cộng sản phải chấp nhận quyền làm báo chí tư nhân của công dân. Đây là quyền con người về chính trị đã được Hiến pháp Việt Nam năm 1992 ghi nhận. Báo chí là một thực thể quyền lực, hoạt động độc lập với chính quyền, thay mặt nhân dân để giám sát và phản ánh mọi hoạt động bình thường cũng như bất thường của chính quyền. Báo chí thông tin đến người dân tất cả các vấn đề về kinh tế, chính trị, xã hội, an ninh quốc phòng, ngoại giao… Một quốc gia không thể tối đa hóa sự ổn định chính trị, tốc độ tăng trưởng kinh tế và dân chủ nếu không có sự tự do báo chí và lan truyền thông tin. Chính phủ không được phép can thiệp vào các hoạt động bình thường của báo chí.
Yếu tố thứ hai là sự ra đời và hoạt động hợp pháp của các tổ chức, đảng phái chính trị khác nhau trong xã hội. Đảng Cộng sản Việt Nam phải thừa nhận và công nhận sự ra đời và hoạt động của các tổ chức, đảng phái chính trị khác một cách bình đẳng. Bởi đó là quyền Hiến định mà mỗi công dân Việt Nam đều được hưởng ngang nhau. Đảng Cộng sản không nên coi các tổ chức, đảng phái chính trị khác là thế lực thù địch, phản động. Mà phải coi họ là đối tác để vừa đấu tranh vừa hợp tác với nhau vì lợi ích cuối cùng và cao nhất của đất nước và dân tộc. Trong một xã hội dân chủ, cuộc đấu tranh giữa các đảng phái chính trị không phải là một cuộc chiến sinh tử mà là một cuộc cạnh tranh để phục vụ nhân dân. Đảng Cộng sản nên coi các tổ chức, đảng phái khác là động lực để đảng Cộng sản tiến hành tự dân chủ trong đảng một cách mạnh mẽ, hoàn thiện chính mình để nhận được sự ủng hộ của nhân dân.
Một đảng chính trị chân chính là một đảng phải có đội ngũ đảng viên có đạo đức, có năng lực và trách nhiệm với nhân dân và Tổ quốc. Một đảng được gọi “đảng là đạo đức, là trí tuệ, là văn minh” là một đảng dám chấp nhận sự cạnh tranh tự do và công bằng thông qua cuộc bầu cử dân chủ đa đảng. Và đảng đó sẽ giành được đa số phiếu của nhân dân, giành được quyền lãnh đạo bằng uy tín và năng lực của mình. Một đảng chân chính không bao giờ bảo vệ quyền lãnh đạo của mình bằng quân đội, cảnh sát và nhà tù. Một đảng chân chính không bao giờ duy trì quyền lãnh đạo của mình bằng việc cấm các đảng chính trị khác ra đời và hoạt động.
Một mùa Xuân mới đang về, cũng là lúc đảng Cộng sản Việt Nam tròn 82 tuổi, tôi chúc toàn thể đảng viên đảng Cộng sản mạnh khỏe, có đủ niềm tin và dũng khí để tự chỉnh đốn mình bằng cách tiến hành công khai hóa, dân chủ hóa trong đảng và dân chủ hóa xã hội đáp ứng khát vọng tự do dân chủ của cả dân tộc Việt Nam.
Dân chủ hóa trong đảng Cộng sản: Đảng Cộng sản nên cho phép các đảng viên của mình được tự ứng cử và bầu cử trực tiếp các chức danh lãnh đạo cấp ủy từ trung ương đến địa phương. Cần có sự cạnh tranh tự do và công bằng cách chức danh lãnh đạo của đảng Cộng sản trong các kỳ đại hội của mình. Những đảng viên cơ hội, yếu kém năng lực sẽ bị loại bỏ, từ đó tạo nên động lực và sức sống cho chính đảng Cộng sản.
Dân chủ hóa xã hội: Có hai yếu tố cấu thành bắt buộc phải có trong một xã hội dân chủ mà đảng Cộng sản Việt Nam phải chấp nhận đó là:
Yếu tố thứ nhất là tự do báo chí hay báo chí độc lập tức là đảng Cộng sản phải chấp nhận quyền làm báo chí tư nhân của công dân. Đây là quyền con người về chính trị đã được Hiến pháp Việt Nam năm 1992 ghi nhận. Báo chí là một thực thể quyền lực, hoạt động độc lập với chính quyền, thay mặt nhân dân để giám sát và phản ánh mọi hoạt động bình thường cũng như bất thường của chính quyền. Báo chí thông tin đến người dân tất cả các vấn đề về kinh tế, chính trị, xã hội, an ninh quốc phòng, ngoại giao… Một quốc gia không thể tối đa hóa sự ổn định chính trị, tốc độ tăng trưởng kinh tế và dân chủ nếu không có sự tự do báo chí và lan truyền thông tin. Chính phủ không được phép can thiệp vào các hoạt động bình thường của báo chí.
Yếu tố thứ hai là sự ra đời và hoạt động hợp pháp của các tổ chức, đảng phái chính trị khác nhau trong xã hội. Đảng Cộng sản Việt Nam phải thừa nhận và công nhận sự ra đời và hoạt động của các tổ chức, đảng phái chính trị khác một cách bình đẳng. Bởi đó là quyền Hiến định mà mỗi công dân Việt Nam đều được hưởng ngang nhau. Đảng Cộng sản không nên coi các tổ chức, đảng phái chính trị khác là thế lực thù địch, phản động. Mà phải coi họ là đối tác để vừa đấu tranh vừa hợp tác với nhau vì lợi ích cuối cùng và cao nhất của đất nước và dân tộc. Trong một xã hội dân chủ, cuộc đấu tranh giữa các đảng phái chính trị không phải là một cuộc chiến sinh tử mà là một cuộc cạnh tranh để phục vụ nhân dân. Đảng Cộng sản nên coi các tổ chức, đảng phái khác là động lực để đảng Cộng sản tiến hành tự dân chủ trong đảng một cách mạnh mẽ, hoàn thiện chính mình để nhận được sự ủng hộ của nhân dân.
Một đảng chính trị chân chính là một đảng phải có đội ngũ đảng viên có đạo đức, có năng lực và trách nhiệm với nhân dân và Tổ quốc. Một đảng được gọi “đảng là đạo đức, là trí tuệ, là văn minh” là một đảng dám chấp nhận sự cạnh tranh tự do và công bằng thông qua cuộc bầu cử dân chủ đa đảng. Và đảng đó sẽ giành được đa số phiếu của nhân dân, giành được quyền lãnh đạo bằng uy tín và năng lực của mình. Một đảng chân chính không bao giờ bảo vệ quyền lãnh đạo của mình bằng quân đội, cảnh sát và nhà tù. Một đảng chân chính không bao giờ duy trì quyền lãnh đạo của mình bằng việc cấm các đảng chính trị khác ra đời và hoạt động.
Một mùa Xuân mới đang về, cũng là lúc đảng Cộng sản Việt Nam tròn 82 tuổi, tôi chúc toàn thể đảng viên đảng Cộng sản mạnh khỏe, có đủ niềm tin và dũng khí để tự chỉnh đốn mình bằng cách tiến hành công khai hóa, dân chủ hóa trong đảng và dân chủ hóa xã hội đáp ứng khát vọng tự do dân chủ của cả dân tộc Việt Nam.
Hà Nội, ngày 12 tháng 1 năm 2012
Nguyễn Văn Đài
.
.
.
No comments:
Post a Comment