Blog Bà Đầm Xòe
Posted by badamxoe on 29/01/2012
Về một hiện tượng:
Nhai đi, nhai lại, nhai gì mà nhai lắm thế.
Thưa anh Basam!
Vâng, nhai đi, nhai lại, nhai nhiều, tất nhiên kỷ lục thuộc về trâu bò. Cái ông GS.TS Vũ Văn Hiền, đương nhiên không phải là trâu bò, nhưng cách “ăn” của ông ta thì hơi bị giống.
Trên mạng Basam có điểm bài mới nhất của ông Hiền với tựa đề “Đảng với nhân dân” (VOV) có đoạn: “Chủ nghĩa Mác-Lênin khẳng định lịch sử phát triển của xã hội loài người từ khi có giai cấp là lịch sử các cuộc đấu tranh giai cấp và cuộc đấu tranh giai cấp cuối cùng của nhân loại là cuộc đấu tranh giữa giai cấp vô sản và giai cấp tư sản để cuối cùng giai cấp vô sản có sứ mệnh đào huyệt chôn vùi chủ nghĩa tư bản”
và bình
“Chắc ông PCT Hội đồng Lý luận Trung ương Vũ Văn Hiền không biết là cái bọn “tư bổn giẫy chết” này sống dai lắm, nó “giẫy” mấy chục năm rồi mà chưa chịu “chết”, còn giai cấp vô sản của đảng ta, nếu không bắt tay làm ăn với bọn “giẫy chết”, là ta tự đào huyệt chôn ta, ta “chết” mà không cần “giẫy”!
Còn đây nữa “… dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân Việt Nam đã lập nên bao kỳ tích: Tiến hành cuộc Cách mạng Tháng Tám thành công, xây dựng nước Việt Nam mới, đánh thắng hai đế quốc to là Pháp và Mỹ, thống nhất đất nước, cả nước đi theo con đường XHCN, thực hiện công cuộc đổi mới với những thành tựu tuyệt vời”.
Thưa anh Basam, chẳng phải ông Hiền từ cựu TGĐ đài TNVN, rồi lên Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương mới viết như vậy, mà ông ta có cả hàng trăm bài báo, tất nhiên chỉ đăng trên Tạp chí Cộng sản khi ông làm Tổng biên tập ở đó, đăng trên các loại hình báo chí của VOV (Báo Tiếng nói Việt Nam, VOVonline, đọc trên sóng phát thanh) khi ông ta làm Tổng giám đốc (bây giờ ông đang làm cố vấn nha). Các bạn có thể đọc lại các bài trên số tết các năm của Đài TNVN để xác tín ông ta chỉ có “ăn” mấy chục chữ như thế mà thôi.
Chẳng hạn, tết năm Đinh Hợi 2007 ông viết “Sức xuân đất nước” đến tết năm Tân Mão 2011, ông lại viết “ Phơi phới sức xuân đất nước”. Nội dung thì, ngoài việc trích một đoạn từ Nghị quyết đại hội Đảng, bao giờ cũng thêm mấy chữ thế này: “Đảng Cộng sản Việt Nam khẳng định Chủ nghĩa Mác Lenin và Tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng. Việt Nam kiên định phát triển đất nước đi lên Chủ nghĩa xã hội, tiếp tục phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, xây dựng văn hóa là nên tảng tinh thần xã hội, phát triển nhanh và bền vững nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa kết hợp chặt chẽ giữa tăng trưởng kinh tế với thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội. Hoặc: “Đảng Cộng sản Việt Nam có đương lối đúng đắn,… nhân dân Việt Nam cần cù, thông minh, sáng tạo, giầu lòng yêu nước, có ý chí kiên cường, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng” và tiềm năng đất nước dồi dào nhất định dân tộc ta sẽ xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội, vân vân.
Thật chẳng có mõ nào có thể còn kêu to hơn
Không những nhai đi nhai lại như thế trên mặt báo, ông còn xuất bản tập sách “Vấn đề hôm nay” và “Một trăm tiểu phẩm báo chí” cũng chỉ quẩn quanh có mấy chục chữ như vậy. Tài.
Thế mà, chỉ có mấy chục chữ ấy mà ông lên tới học hàm GS.TS, rồi lên chức Tổng biên tập, Tổng giám đốc, UVTƯĐ, Đại biểu Quốc hội thì, tôi dùng chữ tài để tặng ông là chưa thỏa đáng mà phải là đại tài, vì những chữ này nhất định không phải là “chữ” của ông. Những chữ kiểu này đã tràn ngập trên mạng internet đã đành mà còn có ở trong đầu của tất cả những người Việt Nam khi bước qua cửa trường Trung cấp hay Đại học, thậm chí là Trung học phổ thông. Còn về sách thì cũng đã in nhan nhản, phát hành nhan nhản mà từ những năm 90 của thế kỷ trước đến nay trong quang gánh của các bà đồng nát, lượm ve chai thế nào cũng có dăm bảy cuốn nhặt được trong bãi rác, thùng rác ở bất kỳ một khu dân cư nào, vì từ những năm sáu mươi, nó như hoa nở một cách rầm rộ, nó là “món ăn” bắt buộc cho bất kỳ cán bộ, công nhân viên chức nào. Ông Vũ Văn Hiền với nhiều học hàm học vị, lại đã từng là Tổng hai tờ báo, hiện là Phó chủ tịch Hội đồng lý luận TƯ, không thể không biết sự thật này. Có điều, người khác ăn rồi, tiêu hóa rồi thì chán, còn ông Hiền cứ nhai đi, nahi lại mà không chán. Và cái “nhai” ấy mới vĩ đại làm sao, không phải chỉ thăng quan, nhận học hàm, học vị, vào trung ủy, làm Đại biểu Quộc hội, mà chỉ tính một cách nhà quê, riêng cái khoản nhuận bút từ mấy chục chữ ấy, ông cũng bỏ túi cả trăm triệu đồng. Nói đại tài thì hoàn toàn chưa đủ “tầm” mà phải nói là đại đại tài mới xứng.
Thưa anh Basàm, chắc anh cũng đồng tình với tôi rằng, thế giới bây giờ, đến bà bán xôi, trẻ em cũng biết là đã khác hẳn so thế giới của những năm sáu mươi mà những người cộng sản hò hét “trận chiến này là trận cuối cùng”.
Đến già cả, mắt mờ như cụ Lê Đức Anh, lại không có học hàm, học vị gì, lại từng xông pha máu lửa hàng trăm trận với Pháp, Mỹ, Pôn pot, Tầu cộng mà ngày nay vẫn còn nhận thức rất mới mẻ về kẻ thù ngày trước như thế này:
“Việc chúng ta năm nào cũng nói đến việc thắng Pháp, Mỹ trong các cuộc chiến tranh bảo vệ tổ quốc thì có đúng không? Theo tôi là chưa đúng. Pháp, Mỹ đều là các siêu cường cả về khoa học, kỹ thuật, quân sự đến Liên Xô thắng được phát xít Đức cũng phải nể. Thời điểm đó, mình thắng Mỹ làm sao được, mình là một nước nông nghiệp lạc hậu, chưa có vũ khí gì hết, không làm ra được 1 chiếc ô tô, xe máy. Đó là chúng ta bảo vệ được độc lập và Pháp, Mỹ phải rút quân. Sự thực như thế nào nói như thế, không được nói dối”.
Thưa anh Basàm, cách đây mấy năm trên mạng internet đã lưu truyền bài viết “Vũ Văn Hiền đừng bọ xít ăn tiền như thế nữa” đã phần nào phác thảo chân dung nhai đi, nhai lại có một không hai ở Đại Việt ta của ông Hiền. Cứ tưởng vì sự tự trọng làm người, ông ta bơn bớt đi, nào ngờ ông ta lại cứ nhại đi, nhai lại “chén cơm” nấu bằng máu đó cho đến hạt cuối cùng.
Basàm vì bận việc quá mà bỏ qua bài viết này chăng? Tôi có thư gửi Basam, tiện thể nhắc lại bài viết này, để Basam “gắn” vào đuôi bài bình của Basam như Basam vẫn thường làm. Nhân thể, tôi kèm bài này vào đuôi của thư này. Mời bạn đọc thưởng thức.
Xin trân trọng cảm ơn.
Bà Đầm Xòe.
-----------------------
Bài liên quan :
Đảng với nhân dân (VOV).
T.P. – Đừng “Bọ Xít” ăn tiền như thế nữa! – (Quê Choa/ Trần Nhương/ Dân Luận).
.
.
.
No comments:
Post a Comment