KHÔI HÀI PHIÊN XỬ PHÚC THẨM ÔNG LÊ CÔNG ĐỊNH VÀ HAI ÔNG KIA
Tạ Phong Tần
May 11, '10 10:32 AM
http://suthatcongly.multiply.com/journal/item/44/44
Entry này được đặt tên như thế cho nó ngắn gọn, không cần nói "hai ông kia" là hai ông nào thì sau khi đọc tên ông Lê Công Định người đọc cũng biết rành rẽ "lý lịch trích ngang" "hai ông kia" là ai.
Theo các nguồn tin "lề phải", chiều 11/5 Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP HCM đã bác kháng cáo xin giảm án của ông Lê Công Định (42 tuổi, nguyên giám đốc Công ty Luật TNHH một thành viên Lê Công Định), bác kháng cáo kêu oan của ông Trần Huỳnh Duy Thức, chấp nhận một phần kháng cáo của ông Lê Thăng Long. Theo đó, HĐXX tuyên phạt ông Định mức án 5 năm tù, ông Thức nhận 16 năm tù, ông Long 3 năm 6 tháng tù (sơ thẩm 5 năm tù) cùng về tội "hoạt động nhằm lật đổ chính quyền”.
Theo các nguồn tin "lề trái" thì hôm nay (11/5/2010), "phóng viên báo chí nước ngoài và các nhà ngoại giao không được tham dự phiên phúc thẩm".
Một nguồn tin còn nói, "lần này người thân của bị cáo cũng xem qua màn hình", tức không được vào phòng xét xử.
Có ý kiến bình luận rằng, sở dĩ không cho thân nhân bị cáo, báo chí nước ngoài và nhân viên ngoại giao vào phòng xử xem, nghe trực tiếp xét xử vì các bị cáo cương quyết kháng cáo, nên đã bị "quần chúng tự phát" đánh bị thương tích đến "má nhìn hổng ra". Sợ "má nhìn hổng ra" nên không cho má vào, e má la làng là "xét xử thằng nào, hổng phải con tao" thì mấy tay phóng viên Tây, ngoại giao
Vì quần chúng dân đen (không phải "quần chúng tự phát") không được bước vào cổng Tòa nửa bước, nên ngay cả màn hình cũng không được xem, thành thử có đứa đã tưởng tượng ra diễn biến phiên tòa phúc thẩm thế này:
- Bị cáo vừa nghe tòa xử xong một vụ, phần giải thích quyền và nghĩa vụ của bị cáo lúc đầu giờ tôi cũng đã phổ biến chung hết rồi, giờ khỏi cần tòa nói lại nhé!
-LCD: Cần chứ tòa, tui quên hết ráo rồi...
- Có chắc là phải nói lại không, mất thì giờ lắm!
- Có chứ, tòa nói đi
- (Tòa phát cáu) Thế giờ bị cáo muốn hỏi ý gì, tòa sẽ giải thích lại?
- (LCD suy nghĩ một lúc rồi gãi đầu gãi tai cười cười, khiến tòa phải giục tiếp): Nói nhanh đi nào!
- Thôi, giờ tòa cứ nói lại đi, bị cáo chưa nghĩ ra là hỏi ý gì…
- (Vị thẩm phán cau có): Thôi đi, mất thời gian với bị cáo quá, để tòa phổ biến lại từ đầu cho rồi…
Ai dám bảo Tòa án là chổ khô khan, không gây cảm hứng sáng tác truyện cười nào?
Tạ Phong Tần
.
.
.
No comments:
Post a Comment