Tuesday, March 9, 2010

XÂM LƯỢC BẰNG SỨC MẠNH MỀM ...

Xâm lược bằng sức mạnh mềm …

Lê Duy Nhân
Đăng ngày 09/03/2010 lúc 00:53:14 EST
http://www.thongluan.org/vn/modules.php?name=News&file=article&sid=4645

Nếu nghĩ rằng Trung Quốc sẽ xấm lấn nước ta thuần bằng quân sự là một sai lầm nghiêm trọng về chiến lược quốc phòng.

Hai cuộc cưỡng chiếm Hoàng Sa và Trường Sa bằng vũ lực của Trung Quốc trong quá khứ đã ám ảnh chính quyền CHXHCN Việt Nam khiến họ vừa khiếp nhược vừa bị thu hẹp viễn kiến chính trị.

Mặc dầu ta không thể loại bỏ khả năng TQ dùng vũ lực xâm lấn Việt Nam, mặc dầu khả năng này đang được Bắc Kinh thổi phồng lên một cách bán chính thức qua các cơ quan truyền thông “ngoại vi” của nó, Bắc Kinh càng diễu võ giương oai càng không giấu được cái gót chân Achiles của nó trong âm mưu bành trướng lãnh thổ. Thế giới ngày nay không còn là thế giới của các thập niên 70 và 80 và TQ ngày nay không còn là TQ của Mao Trạch Đông. Nền kinh tế thị trường toàn cầu không cho phép TQ tự tung tự tác trên chính trường thế giới như khi nó còn rút cầu rào giậu với thế giới bên ngoài. Ngày nay TQ đã là một thành viên đang hưởng mọi lợi ích của các tổ chức quốc tế như WTO, APEC… nên TQ sẽ bị trói tay bởi các luật chơi mà nó đã ký kết với thế giới. Nó không thể đem quân xâm lăng thành viên của các tổ chức này như trong quá khứ nếu không muốn xoá bỏ mọi thành quả kinh tế và đưa nền kinh tế Trung Hoa xuống vực thẳm.

Lịch sử đã sang trang. Nhân loại đã bước vào kỷ nguyên mới nên TQ không thể lặp lại các chiêu số bá quyền cũ. Năm 1974 Trung Quốc dám ngang nhiên mang quân chiếm một số đảo Hoàng Sa, và năm 1988 cướp thêm một số đảo Trường Sa ; hay năm 1979 trắng trợn đem hàng trăm ngàn quân vào “dạy cho VN một bài học” mà hầu như không gặp một phản ứng nào của thế giới. Khối Tự Do cũng như Cộng Sản hầu như làm ngơ vì ở các thời điểm đó chủ nghĩa Cộng Sản còn làm mưa làm gió trên một thế giới đóng băng trong chiến tranh lạnh. Ngày nay chủ nghĩa Cộng Sản đã bị nhân loại ném vào thùng rác lịch sử. Nó có hiện diện ở một vài nước như Việt Nam, Bắc Hàn hay Cuba cũng chỉ là những thây ma.

Ai cũng hiểu rằng Bắc Kinh lăm le độc chiếm Biển Đông để độc quyền khai thác dầu khí và kiểm soát hành lang vận chuyển năng lượng của thế giới, đối với Hoa Kỳ, Nhật Bản, Ấn Độ và các nước Đông Nam Á thì đó là vừa là vùng biển chiến lược quân sự vừa là huyết mạch thương mại không thể mất được. Cho nên TQ có “vuốt mặt” Việt Nam, cũng vẫn còn phải “nể mũi” các nước trên. Trong một tương lai dài TQ cũng chỉ dám dùng sức mạnh quân sự để bảo vệ các hòn đảo đã chiếm giữ của Việt Nam và xâm lấn vùng biển của Việt Nam.

Nói thế không có nghĩa là VN cứ toạ thị bàng quan. Mặc dầu TQ chưa có khả năng chiếm trọn Biển Đông nhưng nó sẽ dựa vào thế yếu của Việt Nam để lấn chiếm vùng biển của Việt Nam từng bước một, làm cho ta trở thành một quốc gia có hải cảng mà không không có biển.

Tuy vậy Biển Đông không phải là điểm ngắm duy nhất trong mục tiêu bá quyền của Trung Quốc. Nó còn muốn thọc sâu bàn tay thực dân vào tận trái tim Việt Nam. Cái thâm hiểm của Bắc Kinh là tiến hành xâm thực VN bằng cả sức mạnh quân sự lẫn sức mạnh mềm. Nó giương Đông bằng sức mạnh cứng ở Biển Đông nhưng kích Tây bằng sức mạnh mềm vào lãnh thổ và xã hội Việt Nam, dưới các chiêu bài khai thác bauxite ở cao nguyên, với việc thuê gần 300 ngàn hecta rừng đầu nguồn ở 10 tỉnh phía Bắc, với việc đem hàng ngàn lao động vào VN tiếng là để thi công cho các công trình xây dựng, sản xuất kỹ nghệ do TQ đấu thầu mà thực tế là để Hán hoá Việt Nam. Ta đã thấy những con đường Việt Nam, những cửa tiệm Việt Nam, nơi có công nhân người Hoa làm việc, mang biển đường, bảng hiệu chữ Hán, khách chủ nói tiếng Tàu, hát nhạc Tàu, tiêu tiền Tàu… giống như trên đất Tàu. Chỉ một hai thập niên nữa thì mấy chục ngàn công nhân Tàu hoặc sẽ đem vợ con sang, hoặc sẽ lấy vợ người Việt, sinh con đẻ cái, dân Hán sinh sôi nẩy nở theo cấp số nhân và như một vết dầu loang lan ra khắp nơi, biến VN thành một châu quận của TQ.

Cuộc xâm thực mềm của TQ không dừng lại ở hạ tầng kiến trúc xã hội mà còn xâm nhập cả vào thượng tầng chính trị VN, biến chính quyền VN thành tập đoàn quan chức của Bắc Kinh, ăn lương Tàu, làm việc cho Tàu.

Hãy nhìn sang người láng giềng ở sát nách ta là nước Lào, hãy đến Vạn Tượng để thấy người Hoa dùng sức mạnh mềm xâm thực nước Lào một cách thâm hiểm và độc ác như thế nào. Chỉ một hai thập niên nữa là sẽ chẳng còn nước Lào của người Lào.

Nhiều đại công thần của đảng CSVN như các tướng Võ Nguyên Giáp, Đồng Sĩ Nguyên, Nguyễn Trọng Vĩnh đã dâng sớ lên Đảng báo động hiểm hoạ mất nước do “đảng ta” đem đất cao nguyên giao cho Tàu đào bới, đem mấy trăm ngàn hecta rừng cho Tàu tàn phá môi sinh của ta nhưng TT Nguyễn Tấn Dũng vẫn khăng khăng rằng “đấy là chủ trương lớn của Đảng”. Phải chăng đó là chủ trương giúp Bắc Kinh thực hiện giấc mộng Hán hoá Việt Nam?

Thực dân Tây phải đổ bao xương máu mới trồng được mấy chục ngàn hecta cao su và cai trị ta cả trăm năm cũng không Pháp hoá được Việt Nam. Thế mà chỉ trong vòng có vài thập niên làm “láng giềng hữu hảo” với Tàu, ta đã mất hàng trăm cây số vuông đất biên giới, mấy trăm ngàn hecta rừng đầu nguồn và gần hết Biển Đông. Chỉ vì lãnh đạo Đảng đã “bó tay về với triều đình” Bắc Kinh. Diện tích nước ta 331.114 cây số vuông, trong đó đất rừng chiếm 28% diện tích, đất canh tác chỉ có 21%. Nếu Tàu sử dụng 300 ngàn hecta rừng rồi theo chiến thuật “tấn, lấn, chiếm”, mỗi năm lấn thêm vài ngàn hecta thì chẳng bao lâu Tàu có vài triệu hecta đất trồng. (Hiện nay diện tích đất trồng của VN là 12,2 triệu hecta). Nó chiếm được gần hết đất liền thì đương nhiên Biển Đông thuộc về nó. Chẳng tốn đến một viên đạn.

Chẳng lẽ cả Bộ Chính Trị đảng CSVN không ai nhìn ra được âm mưu xâm thực mềm của Trung Quốc. Cái gì che mắt họ? Quyền lực hay tiền bạc, hay cả hai? Chẳng lẽ chỉ có một nhúm đảng viên CS ý thức được nguy cơ mất nước? Chẳng lẽ mấy triệu đảng viên khác đều ăn tiền của Bắc Kinh hay sao mà không thấy đảng viên nào đứng lên hô hào “đánh cho Tàu cút, đánh cho Tàu nhào”?

Giá tướng Đồng Sĩ Nguyên thay vì nhận huân chương 70 năm tuổi Đảng, xin khất lại cho đến khi TT Dũng trả lời trước nhân dân rằng Việt Nam sẽ huỷ bỏ mọi hợp đồng cho Tàu thuê rừng thì những lời cảnh báo nguy cơ mất nước của ông có thêm được sức thuyết phục đối với đảng CS của ông cũng như thắp lên được một ngọn lửa yêu nước đối với toàn bộ cán bộ Đảng. TT Nguyễn Tấn Dũng hứa miệng với ông sẽ điều tra cũng như TT đã từng hứa với đại tướng Võ Nguyên Giáp là sẽ điều tra việc mở rộng Hà Nội hay cho Tàu khai thác bauxite, cũng như lời hứa với dân sẽ tân diệt tham nhũng. Rồi người dân lại thấy ông Vũ Như Cẩn của TT xuất hiện.

Ta không thể đọ sức về quân sự với TQ nhưng chẳng lẽ ta cũng không thể đọ sức với người Hán về tinh thần bất khuất và lòng yêu nước hay sao?

Tôi không biết nỗi đau của Lê Thị Công Nhân to lớn như thế nào khi chị ra khỏi nhà tù để biết thêm rằng Đảng CSVN, cái đảng đã bỏ tù chị ba năm trời, đã đem mấy trăm ngàn hecta rừng dâng cho Tàu khai thác.

Lê Duy Nhân

© Thông Luận 2010

.

.

.

No comments: