Sunday, March 14, 2010

TRÒ LƯU MANH NHƯNG NGU XUẨN CỦA BỌN HACKER

Trò lưu manh nhưng ngu xuẩn của bọn hacker

Hoàng Ngọc-Tuấn

15/03/2010 5:58 sáng Chưa có phản hồi.

http://www.talawas.org/?p=17409

Mấy hôm nay tin tức trên internet xôn xao về vụ “Hacker đưa thông tin cá nhân sai lạc về thành viên X-Café”. Tôi vẫn thường xuyên đọc X-Café, nhưng tôi không có liên quan gì đến hoạt động của trang web ấy. Tuy nhiên, những thông tin sai lạc ra về các thành viên X-Café lại có nhiều điều bịa đặt liên quan đến cá nhân tôi.

Trong lúc X-Café tạm đóng cửa để bảo trì và nâng cấp (xem thông báo, thì bọn hacker tung ra một website giả X-Café (Xin lưu ý cùng bạn đọc: website giả này có cài virus, nên cẩn thận khi vào. Xin đọc thêm lời cảnh báo của luật sư Lê Quốc Quân từ Việt Namtrang blog Tumasic).

Website giả X-Café này đã công bố những thông tin bịa đặt về Hoàng Ngọc Diêu và về gia đình chúng tôi. Ngay sau đó, Đài Á Châu Tự Do đã có phỏng vấn Hoàng Ngọc Diêu về một số chi tiết, và đã đăng bản tin “Hacker đưa thông tin cá nhân sai lạc về thành viên X-Café” vào ngày 12 tháng 3, 2010.

Những thông tin về địa chỉ tư gia, số điện thoại, địa chỉ email cá nhân, thì bọn hacker lấy từ nguồn thông tin công khai trên http://whois.domaintools.com/tienve.org

Bên cạnh những thông tin đó, bọn hacker đã copy các bức ảnh từ các trang Facebook và Picasa của anh em và bè bạn chúng tôi, kể cả những bức ảnh do các nhà thơ Tú Trinh và Phan Quỳnh Trâm chụp trong các cuộc vui gần đây ở Sydney. Thế rồi, bọn hacker bịa đặt nhiều thông tin khác, trộn vào, làm thành một thứ “hồ sơ” có đầy đủ chi tiết cá nhân và hình ảnh minh hoạ hấp dẫn!

Thế nhưng, bọn hacker này lưu manh mà lại ngu xuẩn, vì những thông tin hấp dẫn nhất lại chính là những thông tin bịa đặt đến mức lố bịch. Trong số những thông tin bịa đặt của bọn chúng, có thông tin nực cười sau đây liên quan đến cá nhân tôi:

“Anh Hoàng Ngọc Tuấn: Từng giảng dạy tại một trường của Đảng CSVN: Đại Học Sư Phạm.”

Nếu tôi, Hoàng Ngọc-Tuấn, “đã từng giảng dạy tại một trường của Đảng CSVN: Đại Học Sư Phạm”, thì xin bất cứ ai trên thế giới này đã từng là đồng nghiệp hay sinh viên của tôi ở bất cứ trường “Đại Học Sư Phạm” nào ở Việt Nam hãy lên tiếng cho tôi biết, và cũng xin tất cả các trường “Đại Học Sư Phạm” ở Việt Nam xác minh rằng tôi đã dạy ở trường nào và trong thời gian nào!

Sự thật là tôi chưa từng dạy ở bất cứ trường “Đại Học Sư Phạm” nào trên thế giới này.

Sau 30/4/1975, tôi rời Đại học Văn khoa Sài Gòn, về Nha Trang với gia đình, và tháng 9/1975, gia đình tôi bị bắt buộc đi lên vùng kinh tế mới Phú Nhơn (Ninh Tân). Năm 1976, để tránh nghĩa vụ quân sự, tôi xin theo học ban Văn tại trường Cao đẳng Sư phạm Nha Trang. Năm 1977, ba tôi tổ chức vượt biển. Kế hoạch bị hỏng, chuyến đó chỉ có ba tôi và một em trai của tôi đi được sang Phi-luật-tân, rồi sang định cư ở Úc. Tôi bị lọt lại, tiếp tục học tại trường Cao đẳng Sư phạm Nha Trang. Năm 1978, khi các giáo sinh cùng khoá đã lãnh bằng tốt nghiệp và được bổ nhiệm đi dạy, thì tôi không được lãnh bằng, mặc dù kết quả của tôi cao nhất khoá. Ông Hiệu trưởng Lê Phương cho tôi biết công an đã giữ tấm bằng của tôi vì ba của tôi “đang hoạt động chính trị chống cộng ở Úc”. Cuối cùng, thay vì được lãnh bằng, tôi được ông Lê Phương đưa cho một cái “Giấy công tác”, khuyên tôi “trong khi chờ công an nghiên cứu” thì tôi tạm thời đi dạy tại một trường trung học ở huyện Ninh An. Tôi mua vé xe đò, đến tại ngôi trường khỉ ho cò gáy đó, ở lại một đêm, không chịu nổi, và hôm sau tôi bỏ trốn về Nha Trang, rồi chạy vào Sài Gòn, sống đời lang thang rày đây mai đó, tìm đường vượt biển. Năm 1978, trong một chuyến vượt biển ở Vũng Tàu, thuyền của chúng tôi gặp giông, rồi bị công an biên phòng rượt bắt trên biển, và chúng tôi bị trói gô, chuyển về giam tại Bình Đại, rồi chuyển về giam tại Trại Chấp pháp ở Bến Tre. Đầu năm 1979, tôi được thả ra. Tôi về Nha Trang, rồi cùng với Võ Quốc Linh tổ chức vượt biển rất nhiều lần bất thành. Cuối năm 1979, Võ Quốc Linh và tôi bị bắt trong một cuộc vượt biển tại Cam Ranh. Chúng tôi bị đưa về giam tại đồn công an ở Bãi Dài, rồi chuyển về trại giam ở Cam Ranh, rồi chuyển về trại giam Trần Phú ở Nha Trang. Sau 6 tháng ở Trần Phú, tôi bị chuyển lên trại cải tạo A.30 ở Phú Yên (còn Võ Quốc Linh lên trại cải tạo A.40, sau đó mới chuyển về A.30). Đầu năm 1983, Võ Quốc Linh và tôi mới được thả. Sau đó, tôi tiếp tục vượt biển nhiều lần bất thành, và cuối cùng, trên một chiếc ghe rất nhỏ, tôi cùng với một nhóm bạn trốn thoát từ biển Nha Trang vào đêm 19/5/1983. Sau hơn một tuần lênh đênh vô vọng trên biển, chúng tôi được tàu đánh cá Phi-luật-tân vớt lên, cho ăn uống, giúp sửa máy ghe, rồi dắt cho ghe chúng tôi vào đến Naic Cavite, gần Manila. Tôi ở trại Jose Fabella tại Mandaluyong từ tháng 5 đến tháng 12/1983, rồi sang Úc trước lễ Giáng sinh đúng 1 ngày.

Tôi không biết trong những năm tháng lang thang, tù đày, đói khổ, từ 30/4/1975 đến 19/5/1983 (ngày tôi thoát khỏi Việt Nam), tôi đã được “giảng dạy tại một trường của Đảng CSVN: Đại Học Sư Phạm” vào lúc nào!

Bọn hacker này tấn công talawas và X-Café vì đó là những diễn đàn tự do ngôn luận, công khai đăng tải những ý kiến phê phán đường lối và cách hành xử sai trái của chính quyền cộng sản Việt Nam. Vậy bọn hacker này là ai, thì mọi người đều biết. Thế nhưng, sau khi tấn công X-Café, bọn chúng lập ra một X-Café giả, cài virus để bẫy độc giả, và nực cười nhất là bọn chúng lại bịa đặt thông tin để tố cáo những người bất đồng chính kiến với cộng sản là những người theo cộng sản! Có lẽ bọn chúng nghĩ cái trò lưu manh ngu xuẩn này có thể gây phân hoá, nghi ngờ và chia rẽ trong cộng đồng người Việt Nam yêu tự do ở hải ngoại!

© 2010 Hoàng Ngọc-Tuấn

© 2010 talawas

.

.

.

No comments: