Hiện tượng Đồng Chiêm
Bác sĩ Nguyễn Tiến Cảnh
22-1-2010
http://dcctvn.net/zzweb/99923tc.html
ĐỒNG CHIÊM gần đây đã trở thành một địa danh quá quen thuộc đối với đồng bào trong nước cũng như hải ngoai thuộc mọi tôn giáo và chính kiến….Người ta biết đến Đồng Chiêm vì nhà cầm quyền CSVN đã đập phá Thánh Giá trên núi Thờ, xúc phạm đến niềm tin tôn giáo của người dân. Người ta biết đến Đồng Chiêm vì công an CS đàn áp đánh trọng thương giáo dân vô tội khi họ lên tiếng bảo vệ Niềm Tin của họ với hai bàn tay trắng một cách ôn hòa. Người ta biết đến Đồng Chiêm vì công an nhà nước cướp máy ảnh của ký giả, đánh đổ máu miệng té xỉu phải vào nhà thương khi họ làm bổn phận săn tin lấy hình ảnh biến cố xẩy ra ở Đồng Chiêm. Người ta biết đến Đồng Chiêm vì công an cảnh sát, nhà cầm quyền CSVN đóng chốt, đắp ụ chặn đường ngăn sông phong tỏa Đồng Chiêm không cho giáo dân, nội bất xuất ngoại bất nhập để dễ bề khủng bố dân, không cho người dân, giáo dân các xứ đạo chung quanh đến cầu nguyện và hiệp thông với nỗi khổ đau của Đồng Chiêm đến nỗi Đồng Chiêm hiện nay bị cô lập như một ghetto, nhưng công an CS vẫn ngày đêm dò xét khủng bố giáo dân để uy hiếp tinh thần. Người ta biết đến Đồng Chiêm vì trước tình cảnh khốn khổ của giáo dân Đồng Chiêm như vậy, trước cảnh tượng Thánh Giá bị xúc phạm như vậy mà cơ quan lãnh đạo tối cao của Công Giáo Việt Nam tức Hội Đồng Giám Mục vẫn lặng thinh không một lời gọi là hiệp thông với đoàn chiên Đồng Chiêm của mình hay phản đối những kẻ đã chà đạp, xúc phạm đến Niềm Tin tôn giáo của mình, nhưng lại đó đây bắn tiếng phân bua “Lên tiếng hay không lên tiếng…”. Mọi người, dù dửng dưng với biến cố đến mấy đi nữa cũng phải thắc mắc đặt câu hỏi tại sao vậy?
NÚI THỜ VÀ NGUỒN GỐC GIÁO XỨ ĐỒNG CHIÊM
Theo lịch sử giáo phận Hanội, trong thời kỳ vua chúa cấm đạo từ 200-300 năm trước, dân công giáo từ nhiều nơi, nhất là từ Thanh Hóa, Phát Diệm, Bùi Chu…, hoặc bị cưỡng bức di dân hoặc bị truy nã quá gay gắt đã chạy trốn về vùng núi rừng này để lập nghiệp, đã lập ra các xứ đạo Kẻ Ải, Đồng Danh, Mường Riệc, Đồng Chiêm…Giáo dân ở đây nổi tiếng là ngoan đạo, trung kiên với đức tin và trung thành với truyền thống của tổ tiên họ để lại.
Từ hai, ba trăm năm nay, người công giáo ở đây khi qua đời đã được chôn cất nơi ngọn núi này mà người ta gọi là Núi Thờ hay Núi Chẽ hay nghĩa trang công giáo hoặc Đất Thánh của giáo xứ Đồng Chiêm. Nơi đây cũng chôn cất những người chết đói năm Ất Dậu 1945 và những người vô gia cư không ai nhận đều được người Công Giáo vì lòng bác ái đã cho họ yên nghỉ nơi núi này. Theo truyền thống Kitô giáo / Công giáo không cứ gì ở Việt Nam mà trên toàn thế giới, trên mỗi tấm mộ người chết đều có để một cây thánh giá. Nay giáo dân Đồng Chiêm đã xây một cây thánh giá lớn bằng xi măng trên ngọn Núi Thờ như để làm dấu đây là Đất Thánh thay vì để một cây thánh giá nhỏ trên mổi tấm mộ. Chính quyền địa phương đã biết và không cấm cản việc đó, coi như đã được mặc nhiên chấp nhận. Thế nhưng bất thần ngày 6-1-2010 công an cảnh sát Hanội đã đến trong đêm tối và dùng búa mìn phá xập thánh giá đó và lấy dùi cui roi điện đàn áp giáo dân gây nên hiện tượng Đồng Chiêm khiến cả thế giới rung động.
TẠI SAO LẠI LÀ ĐỒNG CHIÊM ?
Tại sao nhà cầm quyền CSVN lại chọn Đồng Chiêm thuộc giáo phận Hanội, cách thủ đô Hànội 40 cây số để đập phá Thánh Giá, biểu tượng của niềm tin công giáo? Đồng Chiêm là một xứ đạo toàn tòng, nhưng nghèo, người dân lam lũ quanh năm không đủ ăn. Núi Thờ chỉ là một ngọn núi đá, là một nghĩa địa, không có tiềm năng kinh tế, không phải là nơi có thể xây hotel khách sạn làm ra tiền cho các quan chức CS, không phải là một thắng cảnh, nơi có thể làm thành công viên, nhà nhảy đầm ăn chơi như ở tòa Khâm Sứ, ở Thái Hà..…mà tại sao nhà nước lại hành động như tranh giành, muốn ăn thua đủ với giáo dân Đồng Chiêm? Mới cách đấy mấy tháng, chủ tịch nhà nước Nguyễn minh Triết đã qua Vatican gặp Đức Giáo Hoàng tay bắt mặt mừng, tuyên bố VN có tự do tôn giáo, vẫn để người dân tự do hành đạo…nay lại làm điều trái ngược với lời nói của mình chẳng khác gì ngẩng mặt lên trời nhổ nước miếng[1] Chẳng lẽ chủ tịch một nước, nhân danh là “đỉnh cao trí tuệ loài người” lại không biết cái nguy hiểm của hành động ngửa mặt lên trời mà nhổ nước miếng? Thiển nghĩ, họ biết và hiểu việc đó, nhưng họ cứ làm vì mục đích của họ. Họ muốn dằn mặt HĐGMVN và Vatican bằng cách đánh vào chính huyệt đạo của công giáo là cây thánh giá, biểu tượng của niềm tin để xem phản ứng đồng thời buộc Vatican / HĐGMVN phải làm theo những yêu sách của họ? HĐGMVN phải dùng sự thông minh, khôn ngoan và can đảm để xử lý trường hợp này. Đây là lúc phải chọn lựa giữa Thiện và Ác, giữa sống và chết.
“LÊN TIẾNG HAY KHÔNG LÊN TIẾNG”
Bị dư luận chỉ trích vì không có phản ứng thì cho xuất hiện bài “Lên tiếng hay không lên tiếng...” như để phân trần cho sự yên lặng mà tác giả bài viết lại là Ban Biên Tập (BBT) của trang điện tử của HĐGMVN.
Không biết BBT của trang điện tử này là những ai? Ai là chủ biên? Giám mục hay linh mục hay giáo dân? Bài viết này có phải là ý kiến của HĐGM hay không? Người viết bài này có đại diện cho HĐGM không? Nếu bài viết này là hợp lý, nói lên ý kiến chính đáng của HĐGM thì tại sao HĐGM không minh danh đề tên mình mà lại để tên tác giả là BBT? Sợ ai, ngại cái gì mà phải né tránh như vậy? Nếu để tên HĐGM thì giáo dân và dân chúng đỡ phải thắc mắc hoang mang, tránh được biết bao nghi kị, bất bình, bất kính giữa giáo dân, giáo sĩ và HĐGM; tránh cho HĐGM và GHVN khỏi bị tai tiếng; cho giáo phận Hanội và đức Tổng Kiệt đỡ phải lẻ loi?
HĐGMVN không lên tiếng là tự mình tố cáo mình không trung thành với chính niềm tin của mình. Làm sao có thể giảng cho giáo dân, khuyên biểu họ phải trung kiên sống chết với đức tin? Làm sao khi nhắc lại gương anh hùng của các thánh tử đạo tiền nhân mà không cảm thấy ngượng. Không lên tiếng nhưng biên hộ loanh quanh là cố tình đi lạc đề; bán cái cho người này vị nọ…là không thành thật, thiếu cái dũng của hơn 160 vị thánh tử đạo Việt Nam thà chết không chịu bước qua thánh giá. Không lên tiếng là tự mình tách biệt khỏi đại khối giáo dân, đại khối các tôn giáo, đại khối dân tộc, đi ngược lại những thư mục vụ kêu gọi đoàn kết và hiệp nhất.
KHÔNG PHẢI CHUYỆN ĐỊA PHƯƠNG
Cây Thánh Giá bị đập phá mà cho là chuyện địa phương để địa phương giải quyết là HĐGM đã đi lạc đề, có ý tránh né trách nhiệm vì sợ hoặc ngại khó khăn nguy hiểm? Trong trường hợp này, đưa ra vấn đề địa phương là tự mình chia rẽ giáo phận này với giáo phận khác, bị xập vào kế “chia để trị” của CSVN, khiến Đức Tổng Kiệt đang bị cô đơn lại càng cô đơn hơn,[2] để cho CS bẻ đũa từng chiếc một cách dễ dàng. Đây là thái độ cháy nhà hàng xóm bình chân như vại, thiếu bác ái, thiếu tình huynh đệ xóm làng. Không nên “sáng tai họ điếc tai cày”….miễn sao ta được bằng an đầy đủ là được, vì như vậy là đã chấp nhận bài học “cây gậy và củ cà rốt” coi rẻ lẽ phải, lương tâm và tình huynh đệ. Máu chảy ruột mềm; một con ngựa đau cả tàu không ăn cỏ huống hồ thánh giá Chúa bị đập phá, giáo dân Đồng Chiêm bị phong tỏa, khủng bố, bắt bớ đánh đập bị thương tích, cha xứ bị vu oan, linh mục, giáo sĩ, giáo dân đến thăm hỏi hiệp thông cầu nguyện bị đánh đổ máu ngất xỉu phải nằm bệnh viện mà một số GM các địa phận khác là anh em, HĐGM là bậc cha mẹ lại không một lời an ủi hiệp thông? Nếu chủ trương chuyện địa phương để địa phương giải quyết thì Đức thánh Cha Biển Đức XVI đã không lên tiếng phản đối phe Hồi Giáo ở Pakistan đã đốt phá làng mạc, nhà thờ và chém giết người công giáo hồi năm ngoái 2009.
KHÔNG PHẢI VẤN ĐỀ ĐẤT ĐAI
Vấn đề Đồng Chiêm cũng không phải là chuyện đất đai. Cho là chuyện đất đai để nêu lý do là HĐGM đã lên tiếng rồi vì đã đề nghị với nhà nước về việc sửa đổi luật lệ đất đai rồi (trích) thì quả là đánh trống bỏ dùi. Đâu có thể nói sách kinh sách bổn, sách giáo lý, phúc âm.…..đã in và bán đầy đủ cả rồi, giáo dân cứ việc mua về mà đọc khỏi cần giáo sĩ, linh mục, giám mục nhắc nhở khuyên răn dạy bảo thúc dục nữa? Đúng là làm lấy lệ cho “xong” rồi ngồi xoa tay rung đùi uống nước trà.
Tranh đấu cho lẽ phải, công bằng, công lý, tự do tôn giáo không phải chỉ làm cái đơn nộp lên nhà nước là xong. Chẳng có tự do nào tự nhiên mà có (No free freedom). Các thánh tử đạo tiền nhân của chúng ta cũng đã phải đổ máu đào để bảo vệ đức tin để cho chúng ta có một Giáo Hội Việt Nam anh hùng ngày nay như những giáo dân Thái Hà, Tam Tòa, Loan Lý…và hiện nay là Đồng Chiêm để cho các tôn giáo bạn và thế giới kính nể. Bạo quyền phá Thánh Giá trong đêm tối, giáo dân Đồng Chiêm dựng lại Thánh Giá ban ngày. Rồi lại bị phá, rồi lại dựng lại…Giáo dân Đồng Chiêm đâu có sợ chết. Tự do tôn giáo hay là chết.
Đồng Chiêm là một giáo xứ toàn tòng nghèo nàn, người dân cần cù lam lũ quanh năm mà vẫn không đủ ăn. Núi Thờ thì chỉ là một núi đá hoang vu, là một nghĩa địa quạnh hiu chẳng có nguồn lợi kinh tế gì thì các quan lớn cộng sản đâu có ham. Nhà nước cũng đâu có đòi lấy lại hoặc tịch thu ngọn núi đó. Vậy thì viện cớ vấn đề đất đai thuộc địa phương để không lên tiếng yểm trợ là không chỉnh.
VẤN ĐỀ CHÍNH LÀ CÂY THÁNH GIÁ, NIỀM TIN CỦA CÔNG GIÁO
Nhưng mấu chốt của vấn đề Đồng Chiêm là cây Thánh Giá, cốt lõi của niềm tin Công Giáo.
Quan điểm của HĐGMVN là chỉ nêu lên những vấn đề xã hội một cách tổng quát để rồi mỗi địa phương tùy hoàn cảnh tìm cách giải quyết lấy cho mình (trích). Nghe thì có vẻ đúng và thực tế, nhưng VN hiện nay đã thống nhất hơn 30 năm rồi, cách cai trị của nhà nước đối với người dân từ Nam chí Bắc đều giống nhau, đúc khuôn theo một kiểu duy nhất là độc tài toàn trị. Những tranh chấp như ở Tòa Khâm Sứ, Thái Hà, Tam Tòa hay Loan Lý…đều giống nhau, có cùng một nội dung như nhau, nghĩa là đảng CSVN muốn chiếm đất của Giáo Hội làm của riêng một cách bất công với những thâm ý ác độc nào đó. Nhưng HĐGMVN cũng chưa hề lên tiếng can thiệp hoặc yểm trợ cho một Tòa Khâm Sứ, một Tam Tòa, một Loan Lý, một Thái Hà. Nay với Đồng Chiêm và cây Thánh Giá trên Núi Thờ thì cũng tuyệt nhiên yên lặng.
Núi Thờ là một ngọn núi đá, một nghĩa địa, một đất thánh với những nấm mồ của những người vô gia cư, vô chủ và của giáo dân đã chết từ trăm năm nay cho đến hiện giờ, nó chẳng có một lợi lộc kinh tế nào cho các quan chức đảng CS thì đâu phải là tranh chấp đất đai. Rõ ràng là vụ đập phá cây Thánh Giá trên núi Thờ. Hôm 6-1-2010 nhà nước huy động cả ngàn công an cảnh sát với chó nghiệp vụ, mìn, búa, lựu đạn hơi cay, trong đêm tối lên núi phá xập cây Thánh Giá. Hôm sau giáo dân lại dựng cây Thánh Giá khác bằng tre rồi cũng lại bị công an phá. Cứ như vậy phá đi dựng lại…; ban ngày giáo dân dựng thánh giá, ban đêm công an phá Thánh Giá. Xem vậy, mấu chốt ở đây là cây Thánh Giá trên Núi Thờ, biểu tượng của Niềm Tin của người công giáo. Cho nên giáo dân họ sống chết với Thánh Giá dù chỉ với hai bàn tay trắng mặc dù bị uy hiếp, bắt bớ giam cầm đánh đập đổ máu phải vào nhà thương.
Giáo dân thì sống chết với Thánh Giá, nhưng HĐGM thì không một lời an ủi, hiệp thông.
Chẳng lẽ niềm tin của các GM, của HĐGM, của GM Huế, của GM Thanh Hóa, của GM Saigon, của GM Dalat khác với niềm tin của GM Hanoi, Lạng Sơn, Bắc Ninh, Kontum, Vinh, Cần Thơ hay Vĩnh Long…. hoặc khác với niềm tin của giáo dân? Không, Niềm Tin là Niềm Tin chung và là cốt lõi của cả Giáo Hội Công Giáo Việt Nam, của Giáo Hội Hoàn Vũ. Chính vì vậy mới có tên gọi là “Giáo Hội Thông Công”.
Bất động không lên tiếng, tránh né trách nhiệm khi Niềm Tin bị chà đạp xúc phạm quả là một bất cập mà dư luận, nhất là giáo dân không thể chấp nhận được.
ĐÔI LỜI KẾT
Để kết luận, người viết mượn lời sách tiên tri Isaiah trong bài đọc Chúa Nhật II hàng năm vừa qua:
“Vì Zion sống còn,
Ta sẽ không nín thinh,
“Vì Jerusalem bất diệt,
Ta sẽ không bất động,
cho đến khi biện chứng sáng tỏ như ánh bình minh,
và chiến thắng rực rỡ như cây đuốc hồng.
“Mọi quốc gia sẽ thấy ngươi biện chứng,
Mọi vua chúa sẽ tỏ vinh quang của ngươi;
“Ngươi sẽ được gọi bằng một tên mới,
do chính miệng Chúa ngươi.
“Ngươi sẽ là triều thiên sáng chói,
trong bàn tay của Chúa,
như vương miện nơi tay Thiên Chúa tôn thờ.
“Ngươi sẽ không còn là tên“đồ bỏ”
và xứ sở ngươi sẽ không còn là nơi “hoang dã”
nhưng mọi người sẽ gọi ngươi là “người yêu dấu”
và đất đai ngươi là “đất đã kết duyên”
“Vì Chúa sẽ yêu thương ngươi
và đất đai ngươi sẽ được se duyên
“Như trai tài gái sắc,
Đấng Sáng Tạo sẽ cùng ngươi kết nghĩa trao duyên,
như tân lang hoan hỉ với tân nương
“Thiên Chúa sẽ cùng ngươi….
hân hoan ca khúc khải hoàn.
(Isaiah 62:1-5)
Fleming Island, Florida 18-1-2010
[1] Câu nói của Lm Giuse Phạm Minh Triệu trong bài giảng tại nhà thờ Đồng Chiêm hôm 6-1-2010 sau khi CA đập phá thánh giá trên núi Thờ.
[2] Sau khi đi Roma dịp Ad Limina thăm mộ 2 thánh Phero và Phaolo về, TGM Ngô Quang Kiệt đệ đơn từ chức. Dư luận đồn rằng Tổng Kiệt bị áp lực bởi HĐGM, bị kiểm thảo là đã hành động quá hăng trong các vụ Tòa Khâm Sứ, Thái Hà…? Đức Tổng Kiệt cảm thấy cô đơn. Vì vậy hiện nay ngài xem ra có vẻ chán nản, xuống tinh thần như không muốn làm việc nữa. Vụ việc Thánh Giá Đồng Chiên quá quan trong, cả thế giới biết và xôn sao như vậy mà TGM Ngô quang Kiệt không một lời chính thức lên tiếng hoặc trực tiếp thăm viếng hiện trường Đồng Chiêm để an ủi giáo dân, cho họ lên tinh thần. Cho đến nay chỉ có 2 thông cáo cho biết diễn biến tình hình được ký bởi linh mục chánh văn phòng chứng tỏ Đức Tổng không còn nhuệ khí như hồi Tòa Khâm Sứ và Thái hà. Tại sao? Vì chính bản thân ngài hay áp lực bởi HĐGM?
Cả HĐGM lẫn các GM của tổng giáo phận Hanội đều yêu cầu Đức Tổng Kiệt tự giải quyết vấn đề với phương cách riêng của mình. Tại sao HĐGM hay ít ra là các GM của tổng giáo phận Hanội không hợp lực với Đức Tổng Kiệt cùng lên tiếng yêu cầu chính quyền giải quyết vụ Đồng Chiêm vì tự do tôn giáo như Nguyễn minh Triết đã hứa với Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI khi ông viếng Vatican mới đây.
HĐGM thả nổi vấn đề, tất cả các GM thả nổi vấn đề; Đức Tổng Kiệt thả nổi vấn đề. Giáo dân sẽ nghĩ gì về các ngài? Giáo Hội VN sẽ đi về đâu? Ai đã tạo nên tình trạng này? Tự mình hay kẻ nội thù?
No comments:
Post a Comment