Friday, January 29, 2010

HOÀ NHÂN hay NHÂN HOÀ

HÒA NHÂN HAY NHÂN HÒA
Blogger Skarlor
Tháng Một 28, 2010
http://ptdcvn.wordpress.com/2010/01/28/hoa-nhan-hay-nhan-hoa/
Hôm bữa, gặp lại đứa bạn lần trước, tôi đem cái vấn đề nóng nhất hiện nay ra để trò chuyện, đó là cái câu chuyện bô-xít.
Tôi chưa kịp bàn gì, nói đã chơi chữ: “Bô-xít là cái giống gì? Có phải là hình thức “đệm” chữ nửa Việt nửa Anh như giới trẻ bây giờ không?”
Tôi chưa hiểu ý, nó lại tiếp: “Thì tao hay nghe nói kiểu như “xin lỗi du (you) nghen”, “đợi mi (me) một tí”, “mi (me) thương du (you) lắm”, hay như “tớ không khe (care) đâu”, “só-ri (sorry) nghen”, “thank nhiều”, … và đủ kiểu lai căn khác nữa, Anh chẳng giống Anh, Việt chẳng ra Việt “

Tôi chống chế: “Thì mấy người Việt Kiều về nước đôi khi cũng nói nửa Việt, nửa Tây vậy mà!”
Nó luận: “Không phải tao thấy sang bắt hoàn làm họ, trừ những kẻ thích ra oai không tính tới, nhưng cũng có nhiều Việt Kiều vì sống lâu năm ở ngoại quốc hoặc như là thế hệ người Việt trẻ sinh ra ở ngoại quốc, ít có điều kiện sử dụng tiếng Việt, nên khi về Việt Nam, do bí từ khi nói nên phải mượn tiếng nước ngoài để thay… điều đó mình có thể thông cảm. Cái này khác với lai căn, lai căn là mình có mà không sử dụng, lại đi vay mượn của người để rồi từ một mảnh áo lành thành mảnh áo vá.”

Nghe nó luận cũng chí lý, nên thôi không nói nữa, tôi bảo quay lại chuyện bô-xít. Nó nuốt lời tôi: “Đó tao nói cái chữ bô-xít cũng vậy đó, “bô” là tiếng Việt, là cái bô, cái mà mấy cụ ông, cụ bà khi lớn tuổi đi đứng không thuận tiện phải dùng đến đấy!. Còn “xít” là tiếng Anh. Nghĩa gì thì tự hiểu” – nó nham nhỡ cười.
Tôi bảo: “mày thô quá”.

Nó trề cái môi bằng cái múi bưởi: “Síc, đó là một cái “đóng phân” độc hại chứ có tốt lành gì đâu, “khui” nó ra thì cả khu vực Nam Bộ, Nam Trung Bộ, và cả miền Trung của nước mình luôn, sẽ chết mòn vì ô nhiễm bởi cái mùi “bùn đỏ” của nó. Tao chỉ buồn cười cho “thằng cha” Kiển, hôm bữa trả lời trên tuần Việt Nam bảo:
Làm bô-xít hiệu quả hay không, chờ thực tế mới biết“. He he, cần gì chờ, nhìn Guinea thì biết, đất nước có trữ lượng Bauxit lên tới 40 tỷ tấn, mà vẫn mãi đói nghèo. Đó là hình mẫu lý tưởng cho đất nước nào muốn đưa khai thác Bô-xít thành ngành công nghiệp lớn đấy“.

Tôi gật gù, nó tiếp: “Để rồi mày xem, kỳ này quốc hội sẽ thông qua thôi, giống như năm rồi đã từng thông qua việc sáp nhập Hà Tây vào Hà Nội ấy. Hồi năm ngoái bác Nghị “quyết” thay cho quốc hội thì năm nay tới lượt chú Đàn. Nhìn cái cách rộng đường dư luận “cũ rích” thì cũng đủ biết. Cần gì trong chờ cho mệt”.
Tôi hy vọng: “Nhưng chuyện này nghiêm trọng hơn chuyện sáp nhập Hà Tây nhiều, liên quan đến cả an ninh quốc phòng”.
“An ninh với chẳng an ninh” – Nói xua tan mọi hy vọng của tôi: “Lần trước, ta có nói mày rồi đó, quân đội mà còn “bị buộc” bỏ phiếu thuận thì huống chi chỉ là mấy ông đại biểu quốc hội. Nhưng tao hy vọng là quân đội đang dồn nén để chờ bùng phát, chứ còn mấy ông đại biểu quốc hội thì không hy vọng nổi. Mấy ổng chỉ là bình phong để giúp hợp thức hóa CHỦ TRƯƠNG LỚN CỦA ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC THÔI”.

Nghe nó nói mà thấy mất hết hy vọng, dẫu biết rằng những điều nó nói cũng chỉ là chủ quan, phi căn cứ, nhưng xét lại những diễn biến vừa qua thì, phải nói thật, là không thể tin tưởng rằng quốc hội có thể làm được điều gì đó “đột phá” trong kỳ họp lần này.
Chẳng lẽ, rồi thì đâu cũng sẽ vào đấy ư (?), các dự án bauxite sẽ cứ tiếp tục (?!). Chính quyền sẽ danh chính ngôn thuận để phớt lờ bản kiến nghị của hàng ngàn trí thức, những ý kiến rất chân thành của các nhà khoa học, nhà văn hóa cũng như những lời tâm quyết “còn sống ngày nào là vì đất nước ngày ấy” của vị tướng già.
Và rồi có lẽ ngay sau đó, bộ 4T sẽ mạnh tay hơn với một vài tờ báo đã dám “cả gan” có những bước đi “hơi chệch hướng” trong thời gian qua, và thẫm chí sẽ “dở trò điểu cán” với một vài nhà báo tâm huyết nào đó, để thị uy nhằm răng đe hơn 600 tờ báo và hàng vạn nhà báo còn lại. Và hẳn nhiên sau đó, hàng loạt báo chí, phương tiện truyền thông trong nước sẽ trở về với đúng chức năng của nó, là “công cụ tuyên truyền” để định hướng dư luận.
Nhục nhã và lố bịch đến thế là cùng(!).

Ơi, hỡi những anh linh nước Việt, nơi “chín cửu nguyên Người có thấu, khắp sơn hà đang lất phất mưa bay, từng trận cuồng phong mang cái lạnh ghê người, đang hứa hẹn những ngày dài bão tố”[1].

Ơi, hỡi hồn thiêng sông núi nước Nam, nhớ khi xưa “thuở dựng nước đã một thời oanh liệt”[1], đứng trước giặc thù Người đã không hề khiếp sợ, đối trước giáo gươm, súng đạn Người đã không một phút nãn lòng.

Vậy mà hôm nay, vì cái chủ thuyết ngoại lai, vì cái hư danh quyền lực, đối trước những đồng tiền nhơ nhớp, cháu con của người đang bán đứng cả giang sơn.
Tôi đã nghe và tôi đã thấy, thấy rất rõ ràng một viễn cảnh không xa, vào một ngày kia khi bình minh thức dậy, đất nước này sẽ không còn là của chúng ta. Và khi ấy, những con dân nước Việt, muốn đến trường thì phải thông Hán tự, muốn có việc làm thì phải thạo Hoa văn. Và trong các cuộc nói chuyện, cháu con mình sẽ không còn biết tôn ti trật tự, bởi các đại từ “ông, bà, ba, má, cha, mẹ, bố, u, thầy, anh, chị, em, chú, thiếm, cậu, mợ, cô, dì, dượng, …” sẽ trở nên rườm rà, rắc rối, thôi thì “ngộ, lị”, “ai, du” cho nhẹ cái đầu.
Hơi ơi, lúc ấy, tôi thật không thể biết mình phải trách ai, trách chúng nó lai căn hay trách chúng ta nhu nhược (?!). Càng nghĩ mà tôi càng thêm câm giận. Biết nói gì đây khi tim tôi như đang thắt lại, máu tôi như đang ngừng chảy. Bởi “cái nhục mất nước là cái nhục ngàn đời không rửa sạch”. Hỡi cháu con Hồng Lạc, chẳng lẽ, chúng ta chịu đứng yên để dân tộc này chịu chết như vậy hay sao (?)

“Thiên đời địa lợi, đôi đều sẵn
Chỉ thiếu Hòa Nhân để hợp quần”.

Skarlor lãm nhãm


No comments: